What's new

Tà Ngay-Lài Còi: Hà Giang thỏa nỗi nhớ!

Chợt một ngày nhớ quay quắt cảm giác buổi chiều ngồi bên sân vận động Đồng Văn, với chai bia trong bảng lảng sương chiều;
Chợt một ngày nhớ tiếng gió hun hút trên đỉnh đèo;
Chợt một ngày nhớ men rượu ngô cay nồng chênh vênh rời bản;
Chợt một ngày nhớ da diết bát phở gà đen Xín Mần khi cậu bạn gọi điện rủ lên chơi;
Chợt một ngày nhớ những chiếc bàn gỗ cũ kỹ ngoài chợ phiên và khó chịu khi ngồi ăn trong những căn phòng máy lạnh đóng kín;
Chợt một ngày nhớ tia nắng xuyên qua những hàng rào bên hông những căn nhà sàn lợp mái ngói âm dương;
Chợt một ngày nhớ tiếng khèn dập dìu;
Chợt một ngày xao xuyến nhớ những chiếc váy xòe rực đỏ trên những còn đường nhỏ như sợi chỉ vắt qua đỉnh núi;
Chợt nhớ một ánh mắt....
Chợt một ngày có người ghen với tình yêu của tôi dành cho nơi đây. Tôi chỉ muốn một mình lang thang lên đây để cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Có lẽ không chỉ có vậy, tôi dường như vẫn chưa hiểu hết bản thân mình.

Đôi khi, tôi thấy mình nhớ quá, định vất bỏ tất cả để phóng xe lên đây, uống một trận rượu rồi lại về.
Đôi khi, tôi tự hỏi: "Nếu như mọi cái thay đổi, nó không còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, xù xì và mộc mạc, tôi còn giành cho nó tình yêu nguyên vẹn như vậy?. Tôi hay ai đó đâu có quyền bắt nơi đây đứng yên lại. Những người mông cứ mãi chân thành, những đứa trẻ cứ mãi ngây thơ, những tiện nghi cuộc sống cứ mãi xa vời,....."

Một lần thật lòng với chính bản thân mình, hẳn tình yêu của tôi sẽ thay đổi theo thời gian cùng với sự thay đổi của nơi đây. Vậy thì tự nhủ với lòng mình, hãy yêu khi còn có thể, khi mọi thứ còn đẹp như này.
 
:)
DSC_0734.jpg


Con đường ngày càng nhỏ hơn, phấn khích hơn
DSC_0738.jpg


Anh Nam
DSC_0748.jpg


DSC_0754.jpg
 
Thôn Lài Cò nhìn từ trên cao
DSC_0761.jpg


DSC_0765.jpg


DSC_0767.jpg


DSC_0769.jpg


Chúng tôi dừng lại, tiếng xe máy không còn, thay vào đó là tiếng chím hót líu lo. Nhưng con chim chà là kiêu xa với màu đèn và trắng bình thản chao liệng, chúng thông minh và dạn người. Từng đàn chim tập chung ở những cây xoan với những chùm quả sai chĩu.
DSC_0771.jpg


Vài người dân đang làm việc trên những vườn cải
DSC_0774.jpg
 
Anh Nam cảnh báo với tôi rằng cần phải tránh xa những con chó: " Dạo này tự nhiên xuất hiện rất nhiều chó dại. Bên Việt Nam thì bảo Trung Quốc thả, TQ thì bảo VN thả.". Khu vực biên giới luôn tiềm ẩn sự phức tạp mà tôi không hình dung ra được. Nhưng hôm nay là Chủ Nhật, chúng tôi đi để xả stress nên công việc và những rắc rối cuộc sống không phải là đề tài của chúng tôi.

Chúng tôi đã vào đến Lài Cò, tôi ngạc nhiên khi thấy cảnh vật và không khí quá tuyệt, nhưng lại rất ít người.
DSC_0784.jpg


DSC_0785.jpg


Chúng tôi dừng nghỉ phía dưới một bụi cây luồng, con đường rợp bóng cây mát dưới. Cây đào có lẽ đã hàng chục năm tuổi nở hoa rực rỡ nơi hàng rào phía trước ngôi nhà bỏ hoang. Ngôi nhà này, căn nhà 2 tầng bằng gỗ lợp ngói âm dương...tôi không biết diễn tả gì hơn ngoài sự tiếc nuối. Nơi đây, căn nhà này, có lẽ nó là sự biểu trưng của sự bình yên...lại đang bị bỏ hoang. Bên trái nhà, một rặng nhót cao tít đang ra quả.
DSC_0791.jpg


DSC_0790.jpg


DSC_0792.jpg
 
Một bài viết thật là hấp dẫn, một chuyến đi thật là ý nghĩa...và một trạng thái thật là bất lực. Làm thế nào để có được một chuyến đi thú vị như bác Lonely_Rebel đây khi mình là gái hử bác homeless man ới ơi :D
 
Khoảng 12 h trưa, tôi và anh Nam vào một nhà dân trong thôn, ở nhà chỉ có cậu bé học lớp 9, chúng tôi xin nước uống và ngỏ ý ở nhờ buổi trưa, mua ít đồ ăn và làm cơm tại đó. Những thành viên khác trong đoàn lang thang gần đó.

Như bao nhà của người Mông khác, ngay trước cửa ra vào ở tầng 1 là chuồng trâu và lớn. Những bó củi lớn được xếp gọn gàng cạnh đó, một vòi nước dẫn từ suối ngay ngoài lối vào. Cậu bé chạy đi bắt cho chúng tôi 2 con gà nhưng mãi không được, vườn rộng mênh mông và không hàng rào, lũ gà chạy tán loạn trước sự bao vây của 3 anh em.

Anh Nam đi vòng vèo và quay về đưa tôi cây mía, từ sáng đến giờ chúng tôi lang thang, nước cũng chẳng mang nhiều, chẳng khác nào "ăn mày gặp chiếu manh":).

Trong căn bếp ở nhà bác Co
DSC_0801.jpg


Thịt gác bếp này.
DSC_0803.jpg


Bàn thờ tổ tiên
DSC_0804.jpg


DSC_0805.jpg


Những đồ vật trong nhà
DSC_0806.jpg


DSC_0809.jpg
 
Đi lùa gà
DSC_0811.jpg


Cây mía anh Nam đưa tôi
DSC_0813.jpg


Không khi rất dễ chịu, buổi chiều mùa hè mà ngồi trên những tấm gỗ này, nhìn xuống dưới thung lũng, uống rượu chém gió thì không gì tuyệt bằng
DSC_0810.jpg
 
Dòng Nho Quế ngay phía dưới kia, trời đã ấm hơn các hôm trước khá nhiều, tôi vừa đi bộ xuống dốc vừa bỏ bớt đồ trên người. Xuống được 4 khúc cua tay áo, tôi vẫn nghe tiếng dòng sông ầm ầm réo, nhưng đường còn quá xa. Giữa trưa, tôi bắt đầu cảm thấy cơm đói đang hành hạ, tôi gặp một thành viên trong nhóm và: "Đường còn xa lắm, anh quay lên lấy xe máy mà đi". ***, cái tính ngoan cố ko bao giờ bỏ được, tôi vẫn tiếp tục đi tiếp. Và một lúc sau hẳn cậu ta sẽ phì cười khi thấy tôi vật vã bò lên dốc.

Tôi quay lại chỗ căn nhà lấy xe và quay lại con đường khi nãy! Những con đường với lá vàng nâu rụng đầy, đẹp như trong chuyện cổ tích.

DSC_0815.jpg


DSC_0820.jpg


Anh Nam đưa cho tôi một ít quả me rừng, mới ăn thì chát, nhưng rồi sau đó thì ngọt lịm đầu lưỡi: "Chú cấm đi ăn tạm cho đỡ đói".
DSC_0824.jpg


DSC_0826.jpg


DSC_0828.jpg
 
Đi khoảng 15 phút thì hết đường cho xe máy, tôi dựng chiếc xe tại đó và đi bộ xuống tiếp, dòng sông đã rất gần
DSC_0830.jpg


Đi qua một khóm tre
DSC_0831.jpg


DSC_0832.jpg


Rúc qua bui gai này
DSC_0833.jpg
 
Tôi bắt đầu có nghiêng xung quanh để đảm bảo chỉ có mình tôi ở đó vì tôi đang đi vào vùng cầm, bộ đội biên phòng thấy tôi ở khu vực này với cái máy ảnh trên tay, có thể tôi sẽ gặp rắc rối.

Một bãi đá với nhiều hoa văn kỳ lạ, hình thù kỳ lạ...Có lẽ nước và những cơn gió đã tạo ra nhiều điều kỳ diệu đó
DSC_0839.jpg


DSC_0844.jpg


DSC_0849.jpg


DSC_0857.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,673
Bài viết
1,135,002
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top