Các bạn đừng cho là nhầm lẫn nhé.Đây là ảnh thằng Anh chụp khi đi mua vé trưa ngày mùng 5, nó mò ra phía sau lượn lờ và cảm nhận không khí.Chẳng đâu dân dã bằng bến tàu bến xe, Á-Phi-Âu đều thế cả, càng lê la bê bết càng sướng.
)
Cầu vượt nối hai bên đơn nguyên bến xe buýt và ga với nhau.Phía xa là cầu Kobri Al Lymoon, còn phía xa nữa là tháp nhà thờ Hồi giáo “Ko Briet”.
Cửa đi ra đầu hồi phải của Ga Ramses.Các anh đền ông đang đứng thành hàng không phải là để “rút gươm chém xuống nước” đâu.Các anh í đang cầu kinh bữa trưa đấy.Chuyện này còn nhiều điều thú vị lắm, xin gửi tới các bạn sau.
)
8h45 lên tàu, tuy là ghế ngồi nhưng trên tàu lửa Ai Cập khu vực này cũng chia khoang, cứ một khoang 6 chỗ ngồi.Khoang có bề ngang to, trần cao và hành lang rộng rãi.Trông cái toa xe ở Việt Nam mấy bạn Tây ba lô đi lại nằm ngồi đến khổ.Hai thằng ổn định chỗ ngồi xong thì tàu bắt đầu rời ga.Trên toa xe tối hôm ấy có bốn người gồm thằng Anh, thằng Em, hai người Ai Cập, một thanh niên và một ông trung niên.Tàu chạy được một lát thì thằng Anh chủ động bắt chuyện với chàng thanh niên Ai Cập sau khi thấy hai anh Ai Cập và hai anh Việt Nam cứ chuyện ai ấy nói.Vả lại cũng là để thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
- Tôi tên là....Chúng tôi sống ở Hà Nội, Việt Nam và chúng tôi tới Ai Cập để du lịch.Chọn câu dễ nói nhất quả đất thằng Anh tuôn ra thật ngọt để gây ấn tượng.
Chàng trai Ai Cập và bác kia ngẩn ra, ú ớ.Hay rồi đây, rất “hợp với dáng iem” thằng Anh nghĩ.Và từ lúc ấy bằng các loại ngôn ngữ hình thể, tay chân, mồm miệng....câu chuyện nở như ngô rang.Đại khái là hai ông này đều là người Cairo đi Luxor làm việc, chàng trai là thợ còn bác kia là nhân viên công sở(chẳng hiểu có phải không nhưng thằng Anh tổng hợp các loại ngôn ngữ, trang phục, hình dáng rồi....kết luận bừa là như vậy).Nói thì hơi quá nhưng chàng trai cũng tậm tạch câu được câu mất, nói chung là đủ để cứ năm phút hai bên lại hiểu nhau được một ý ngắn nào đó.Họ cũng biết sơ sơ về Việt Nam chủ yếu là đánh thắng được Mỹ(cũng có thể coi là cùng chung kẻ thù vì Mỹ tài trợ cho Israel mà dân Ai Cập thì rất ghét đám Do Thái).Được khoảng 30 phút thì hết chuyên đề văn hóa xã hội thằng Anh bắt đầu chuyển cảnh.
- Tôi rất hâm mộ cầu thủ Mido( cầu thủ Ai Cập Ahmed Mido từng thi đấu cho Middlesbrough ở giải ngoại hạng Anh) và đội tuyển Ai Cập(năm 2007 Ai Cập lần thứ ba liên tiếp vô địch cúp vô địch châu Phi).
Thằng Anh nghĩ thể thao là món dễ xơi nhất, thanh niên lại càng khoái nhất là ở một nước coi bóng đá là vua như Ai Cập.Nhưng chẳng hiểu là do đọc tên sai, nói câu dài quá mà chàng thanh niên cứ ngớ ra mãi.Cuối cùng sau ba lần nói thật chậm “Egypt team is champions” thì chàng ta như được bắt đúng mạch, hào hứng la lên “ Mi-du, Mi-du...săm pì òn...”
rồi quay sang giải thích cho ông kia bằng một tràng tiếng Ai Cập.Hệ hệ, đúng là “thể thao không biên giới” bác kia cũng có vẻ tự hào lắm, hai người Ai Cập một già một trẻ choảng nhau bằng tiếng mẹ đẻ mất một lúc mà thằng Anh đồ rằng họ đang bảo nhau là” hai cái thằng ở tận đẩu tận đâu này cũng biết về Mi-du và đội tuyển Ai Cập nhà mình...thật là hay quá!!!”.Kể từ lúc ấy trở đi hai bên cực vui vẻ với nhau, tất nhiên chỉ bằng “ ánh mắt, nụ cười...thay cho lời muốn nói” nhưng thú thật là cái khoang bốn người trở nên ấm áp hơn lên rất nhiều.Nói ấm áp lên rất nhiều là vì thế này-đây có thể nói là câu chuyện nhớ đời của cả hai thằng về việc đi tàu đêm ở Ai Cập.Tàu xuất phát lúc 9h, nói chuyện chán chê là tới khoảng 11h đêm( giờ hai ông kia ra ký hiệu đi ngủ) thằng Anh cảm thấy hơi lành lạnh.Số là cả hai thằng đều nghĩ ở châu Phi mang theo áo rét thì chỉ có gọi là...tâm thần, thế là chỉ mang theo quần dài và áo thun, sơ-mi ngắn tay và thằng nào cũng nhõn một bộ trên người...cho nó nhẹ.Tới khoảng 12h đêm thì thôi rồi.....cha mẹ ơi là rét.Hai hàm cứng hết cả lại thằng Anh ra hiệu hỏi chàng thanh niên....”làm sao cho khỏi....rét”.Chàng ấy vẫn thản nhiên(phần vì đã quen với việc này phần vì mặc áo dài tay) thò đầu ra hỏi ông quản lý toa xe.Ông ta đi tới và giải thích.
- Trên toa xe luôn để nhiệt độ này vì mọi người đều thích như vậy.Dẫn thằng Anh đang cóm róm vì lạnh ra cái bảng nhiệt độ toa xe bị đặt trong cái hộp có khóa ông ta vui vẻ giới thiệu.Nhìn vào cái màn hình tinh thể lỏng ở con số khủng khiếp 14 độ C(con số này thằng Anh thề sẽ nhớ tới già mặc dù ba má nó dạy là con số 13 mới là con số ghê gớm nhất) thằng Anh đành lê lết về khoang của mình.
Vốn sinh ra ở một môi trường mà ý kiến của quần chúng là tối thượng thằng Anh biết là chẳng thay đổi được gì khi mà....”mọi người đều thích như vậy”.”Giời đất ơi...” thằng Anh than”....tại sao giời lại ác nghiệt cử một thiên sứ nói tiếng Anh lưu loát thế để thông báo cho con một tin dữ như thế này, hụ hụ”.
Đến lúc này chỉ còn cách chữa cháy thôi(cái này công ơn của Phượt.com muôn đời chẳng thể nào quên).Chẳng là trước khi đi thằng Anh có lân la hỏi về các đồ lề cần mang theo, cô T(trên Phượt) có khuyên rằng “đi chơi nhớ chiếc...áo mưa, lúc mà nó(mưa, vòi nước, hay một cái gì đó phun ra nước) phụt....dây dưa bẩn quần.Vì thế khi nhìn thằng Em đang tím tái mặt mày vì lạnh (nó mà ốm thì vỡ nợ) thằng Anh đang lo chết khiếp thì bỗng sực nhớ ra là trong ba lô có cái....áo mưa giấy.Ờ lắm lúc hay thật...hôm trước khi đi vợ thằng Anh tay lăm lăm tờ giấy ghi các thứ cần mua, tới mục-áo mưa-theo lời dặn của Phượt, thì túm luôn lấy cái áo mưa giấy chứ nhất định không lấy cái “kia”, thế đâm ra....lại được việc.Nói dại lúc ấy mẹ thằng cu thương chồng đi xa đói khát lấy cho cái “kia” thì không khéo chỉ che được mỗi.....”cái đầu ngón tay giữa”.
Áo mưa giấy chỉ có một(thằng Em có biết gì đâu mà chuẩn bị) thế là thằng Anh nghẹn ngào đưa cho thằng Em và nói.
- Sáng ra tới Luxor, nếu em thấy anh......thằng Anh nghẹn giọng....không cử động thì mở cửa sổ....phơi nắng anh một lúc rồi hãy lay gọi, không anh ....vỡ mại nó ra mất, anh mong manh lắm!!!.
Thật sự cả đêm hôm ấy thằng Anh chẳng ngủ tí nào....vì lạnh.Nó dùng cái ba lô ôm trước ngực(chỗ yếu nhất của nó, nơi làm nó ho rũ rĩ suốt mấy tháng ở châu Âu) còn lưng thì cố gắng ép thật chặt vào đệm ghế tàu.Cái cách này cũng khá hiệu quả, nó đã giúp thằng Anh vượt qua cỡ sáu tiếng đồng hồ trong nhiệt độ tương đương với ngăn mát của một cái thủ lạnh.
Khoảng 6h sáng thằng Em với cái áo mưa giấy mặc ngoài(khiến hai ông Ai Cập mắt tròn mắt dẹt) tỉnh dậy.Máy lạnh trên toa cũng đã ngừng chạy, thằng Anh từ từ cử động hai cánh tay và đôi chân, tiếng răng rắc của các khớp xương nghe như tiếng lấy đá ra khỏi khay.Thằng Anh nhận ra rằng mình vẫn còn sống, khi những tia nắng mặt trời Ai Cập đầu tiên lách qua cửa sổ con tàu chiếu vào làm thân thể nó.....rã đông.
Đoàn tàu chạy rất nhanh qua những khu nhà, công trình lớn, đồng ruộng...có cảm giác như đang chạy qua các vùng quê Việt Nam vậy.Đâu đó phảng phất hình ảnh của nông thôn miền Trung, miền Nam với các mảnh ruộng phân chia nhằng nhịt, những rặng mía, rặng chuối, rặng cọ(trông xa như rặng dừa), đoàn bò chạy lốc thốc trong bụi đất mịt mù dưới sự chỉ huy của một nhóc cưỡi con đầu đàn, một lão nông cưỡi lừa đi thong dong cạnh các dãy nhà lúp xúp.Chúng làm thằng Anh có cảm giác nao nao trong lòng nhớ về các vùng đất quê hương mà nó đã qua, điều đó át đi luôn ấn tượng về cái lạnh chết người đêm qua.
Vùng ven Luxor.Vì hai tay ôm ba lô phải gần 1 tiếng đồng hồ sau mới rã đông nên thấy cảnh hay quá mà không chụp nổi, thằng Anh lấy tạm 1 cái trên “anh tẹc nét” cho nó xôm.
Tàu tới ga Luxor khoảng 7h30 sáng ngày mùng 6 tháng 11 năm 2007.Một ngày mới bắt đầu, quẳng luôn những khốn khó đi để hưởng thụ niềm vui khám phá vùng đất mới, cả hai anh em đều nghĩ như vậy.