What's new

Tây Du Ký

Đoàn chúng tôi gồm năm người đã sang tới Italia.Cũng đủ cả Đường Tam Tạng,Hầu vương,Chú Trứ,Bạch Mã và Sa Tăng.Lịch trình đi từ 1-10 nhưng tới nay mới ổn định chỗ ở.Tôi xin thay mặt anh em đoàn đi chào tất cả các bạn.Tôi cũng xin viết nhật ký chuyến đi nhằm mô tả những việc đoàn đã gặp phải hầu mong các anh em khác thêm chút thông tin.
Tối 1-10 toàn bộ anh em chúng tôi xuất phát từ Nội bài lúc 7h45.Đi bằng AF,máy bay và phục vụ rất tốt nhưng có hạ cánh tại Bankok để đón thêm khách.Sau đó trực chỉ Paris,nói chung có phương tiện giải trí nhưng bạn nên mang thêm cái gì đó của riêng bạn thì hay hơn.
Sáng ngày 2-10 tới CDG lúc 6h30 theo giờ địa phương nhưng theo giờ Hà nội bạn phải bay mất khoảng 15h (Hà nội là 11h30 trưa).Nhưng do đến sớm quá mà lại đông khách nên thủ tục transit tắc luôn,hậu quả là đoàn tôi lạc mất hai người là Sư phụ và Đại đồ đệ.Ba người còn lại bạn biết tên rồi đi chuyến sau.Phù.....mệt dã man,tóm lại đã đi theo đoàn thì sống chết cũng phải đợi nhau dù thằng tới muộn hay sớm đều khổ cả (tôi sẽ kể sau).Theo tôi bạn nào phải qua CDG thì đi muộn hẳn sau 9h tối ở Việt nam.
 
Ngày hôm sau sáng sớm trời mưa nhẹ.Bầu trời Dresden nặng trũi và xám xịt.Tuy vậy Sa tôi và chú Trư cũng không thể ngồi nhà.Hai anh em ra khỏi nhà ngay sau khi cảm thấy mưa đã ít đi.Qua hầm chui vượt qua đường St.Petersburger chúng tôi đã tới phố đi bộ Frager.Đây có thể coi là một quảng trường lớn nơi tập trung khá nhiều khách sạn, các công trình văn hóa và mua bán.Đang đói thì chúng tôi thấy có quầy bán bánh mỳ Kebap ngay cạnh Rund Kino.Mỗi chú một cái(chú Trư bảo nên mua cái loại 5E-ăn cho nó thoải mái-chú ấy có thói quen thích 2 cái to-bát và zú).Trời đất ạ nó thực sự là một cái nón bằng bột mỳ chứa trong đó là thịt, rau, cà chua, ớt...ngon thì ngon thật nhưng cũng giá đó nhưng nó to gấp đôi cái bánh ở Milan.Đành mang theo ăn cả ngày vậy.
Lang thang tiếp về phía ga Dresden Hbf xuống tầng hàm chúng tôi gặp một siêu thị Việt-chủ người Sài Gòn.Làm quen một cậu bốc vác nó nói nó ở miền Trung sang đươc 1 năm rồi, vừa nói vừa mải miết làm, mồ hôi ướt đẫm mặt nhưng vẫn nói cười vui vẻ với chúng tôi.Nó khiến tầng hầm như sáng và ấm hơn lên với hai thằng xa sứ đang suýt xoa vì cái lạnh tê người.Lên mặt đât đang đi thấy ai đó nói”mới ở Việt nam sang hả?” cả hai anh em quay lại thì thấy một chị chừng ngoài 40 tuổi đang săng sái đi ra từ cưả một quán cà phê.Dĩ nhiên là chú Trư được mời cà phê còn Sa tôi thì chuyển sang công tác “tiếp chuyện bạn nghe đài”.Bà chị sang lâu cỡ cả chục năm-vì cuộc sống cả-xa gia đình kiếm sống cũng vất vả.Quán vắng nên chị hỏi đủ thứ chuyện ở nhà.Lúc chúng tôi rời đi thấy chị thật tội(hình như cả cả chuyến đi tôi gặp người Việt thì đa phần là buồn như vậy).
Chúng tôi tranh thủ đi qua tòa thị chính thành phố để tận mắt nhìn thấy ngọn tháp có tên tiếng Đức là “ánh sáng cuối cùng trong ngày”.Có một nhận xét là không hiểu do khí hậu hay chất lượng của đá ốp mà các công trình cổ ở Đức thường bị xỉn màu hơn ở Ý.Do khí hậu chăng? vì cùng thời gian ấy ở Ý nắng vàng rực rỡ nhưng ở Đức thì mưa dầm dề.
Chúng tôi tranh thủ trời hửng nắng để quay ngược lại đi về phía viện bảo tàng “giáo dục giới tính”-Deutsches Hygienne Musium- nằm trên đường Bluherstrabe.Con đường tuyệt đẹp đầy thảm cỏ xanh ngút mắt và cây côi đủ sắc thu xanh, đỏ, vàng này còn đi ngang qua sân thi đấu của Dinamo Dresden niềm tự hào của Đông Đức cũ và là nơi phát lộ tài năng của Matthias Sammer thủ quân-libero tuyệt vời của nhà vô địch túc cầu châu Âu năm 1996.
Bảo tàng “giáo dục giới tính”-Deutsches Hygienne Musium-là nơi dành cho mọi lứa tuổi tìm hiểu về giới tính, tình dục và sinh sản.Mục đích cuối cùng của nó là làm cho nam phụ lão ấu người Đức hiểu về các chuyện ấy một cách khoa học theo từng khả năng cảm thụ rồi biết cách thực hành nó có hiểu biêt và vệ sinh.Bảo tàng là nơi để xem, học, thảo luận rất văn minh và chi tiết.Vì cái này mà khi lạc vào Hồ Lan Dục Quốc tới phố đèn đỏ chú Trư phát bệnh ghê gớm lắm.
Ra khỏi bảo tàng trong trạng thái lâng lâng thì bắt đầu gặp chuyện.Số là thằng em xem giờ tàu cho Sa tôi và lão Trư đi Berlin,lão Trư sau khi ra ga mua thì giữ vé luôn(ông này đói là một,buồn ngủ là hai là thiên linh cái nó nhảy sang trạng thái nghỉ ngay), lão giở ra đọc đàng hoàng và cất vào túi xong rồi lưu lại trong bộ nhớ là 4h chiều đi Berlin.Vậy là 2h chiều phải quay về gặp và chia tay thằng em(nó hộc tốc từ đâu về dúi vào tay anh một cái túi nilon bảo mang về cho bố rồi rơm rớm nước mắt-buồn kinh).Sau đó 2 anh em ra ga.
Tới ga...còn sớm chán...hệ hệ...làm mỗi thằng một cái bánh ngọt và một ly nước.Ngồi một lúc 2 thằng đi loanh quanh trong ga ngắm cái nọ nghía cái kia thì...lù lù trước mặt hai chú Thiên lôi.Nó kiểm tra giấy tờ tùy thân.Cách đó khoảng chục mét 1 chú Thổ đang bị khám người.Giấy tờ để hết trong túi sát người nên lấy ra hơi khó.Tuy nhiên sau khi nhận hộ chiếu và một hồi săm soi rất kỹ thì xong.Về sau có người nói hai thằng rất may mắn vì-lấy giấy tờ ra ĐÀNG HOÀNG(mặc dù cất kỹ quá)-đúng nghĩa của từ ĐÀNG HOÀNG là đứng thẳng đối mặt với cảnh sát và thò tay vào trong áo khoác lấy giấy tờ ra một cách từ từ.
Người mình hay có kiểu lấy giấy tờ tùy thân do cất kỹ thường xoay lưng lại cho tay vào áo,do trời lạnh mặc áo lụp xụp nó tưởng rút vũ khí,nó hô đưa tay lên lại càng cuống thế là nó tấn công luôn.Thiên lôi vô tội(có chứng minh được thì khỏi phải đi bộ sang Tây trúc mà thăng thẳng sang Tây Thiên Cực Lạc luôn)
Cũng do ở Đức dân mình hơi tệ nên hay bị kiểm tra phần vì con sâu bỏ rầu nồi canh phần hay nghiêng ngó lại đội mũ lưỡi trai che mặt hay sao ấy.Túm lại ở Đức bị hỏi giấy tờ mà đang cất kỹ trong người thì cứ ĐÀNG HOÀNG mà rút ra TỪ TỪ với vẻ mặt DỄ THƯƠNG nhất.
Thoát cái tiểu hạn thì gặp cái đại hạn.Đến giờ lên tàu rồi-chú Trư giục giã- nhưng sao không thấy tàu nhỉ.Xem lại vé hóa ra chú Trư.....nhầm giờ lên tàu-DU MA!!!!!!
Chắc mẩm như ở nhà là mất toi 140E rồi buồn quá!!! cả hai anh em ngồi thừ ra đấy vụ này chú Trư mắc lỗi hoàn toàn nên tự chịu trách nhiệm.Chẳng bao giờ thấy mặt chú Trư như thế(đi xa tiền phòng thân không nhiều nên bộ mặt lão Trư lúc ấy chắc giống bản mặt lão lúc mất con xe...Exel 2).Quyết định mua vé khác-chú Trư buồn bã lê bước nhưng lạ chưa...một lúc sau thấy quay lại cười toe toét.Hóa ra vé ấy có thể dùng để đi được.Và con tim đã vui trở lại,chúng tôi lên Berlin chậm mất mấy tiếng làm chú Tôn và 2 cô em họ chờ dài cổ.Để giữ thể diện cho chú Trư-Sa tôi hứa với lòng thề với mề là sống để dạ chết mang theo nhưng sau 4 năm nín nhịn vả lại trên này ít ai biết nên tôi kể ra cho nó...nhẹ lòng.

attachment.php


Phố đi bộ Frager

attachment.php


Sắc thu Dresden
 
Last edited:
Berlin Hauptbahnhof thật đẹp,đẹp hơn cả những gì tôi nhìn thấy trên tạp chí chuyên ngành.Nhà ga phô trương sự chính xác của cơ khí, vượt khẩu độ lớn, hợp lý trong công năng nhưng kết cấu sắt thép vẫn rất mềm mại.
Bằng tàu điện ngầm, xe buýt và dẫn đường của 2 cô em họ lão Tôn chúng tôi về tới nhà Cậu Khuê và Cô Phương(cháu xin viết tên Cô Chú với lòng kính trọng nhất có thể vì những gì Cô Chú đã làm cho 3 thành viên của đoàn).Nhà của Cô Cậu là chung cư rộng khoảng 40-50m2 gọn gàng và đầy đủ tiện nghi(sau này mới biết khi Đông Đức sụp đổ nhà chung cư hoang phế rất nhiều-tôi tận mắt nhìn thấy-giá thuê thì rẻ hơn phía Tây).
Ngay bữa tối hôm ấy tôi nhớ không nhầm thì cơm trắng gạo tám ăn với lạc rang, canh khoai sọ và lòng lợn luộc(chính xác là tràng lợn luộc).Ba huynh đệ ăn lòi rốn.
Sáng hôm sau cô em thứ 2 dốc hết cả con lợn tiết kiệm để đổi xu cho 3 anh mua vé để đi lại và cắm vào máy bán lẻ(nó tiếc nuối lắm-hồi đó nó bé tí mà-nhưng cuối cùng vẫn quyết định đổi cho các anh).Vô ý chẳng nhớ tên em là gì vì lâu quá còn cô chị tên là Thảo.
Ra khỏi nhà gặp ngay một anh miền Trung hỏi “đi chợ Đồng Xuân hướng nào?”, ba thằng ú ớ, chắc anh tưởng dân Tàu nên bỏ đi luôn.Sau này mới biết ở Berlin dân Nghệ cực ghét dân Hà Nội-chắc do bất đồng ngôn ngữ hệ hệ.
Đầu tiên chúng tôi đến Brandenburger Tor.Trong không gian bao la của cây cối, trời đất, tiếng sáo vang vọng, tiếng nhạc sôi động, tiếng hô của Tù trưởng và Chiến binh làm cho ta như lạc về vùng đất Nam Mỹ.

[video=youtube;yOL721ID_iQ]http://www.youtube.com/watch?v=yOL721ID_iQ[/video]

Sau đó là nhà quốc hội Đức.
Khởi công: năm 1871, hoàn thành năm 1894.
Khởi công phần mái kính: năm 1995, hoàn thành 4/1999.
Địa điểm: Berlin-Đức.
Kiến trúc sư: Norman Foster.
Giải thưởng: Prizker 1999.

attachment.php


Nhà Quốc hội

attachment.php


Cổng Brandenburg-nguồn chú Trư.
 
Last edited:
attachment.php


Bảo tàng Bode nằm trên đảo bảo tàng

attachment.php


Đĩa hình chiến binh La Mã

attachment.php


Nữ hoàng Ai Cập một mắt Nefertiti-Đức cướp trong chiến tranh Bắc phi

attachment.php


Nhà thờ Saint Mary nhìn từ tháp truyền hình Berlin

attachment.php


Con đường trong vườn tha hương-bảo tàng Do thái, Berlin

attachment.php


Phía ngoài bảo tàng Do thái Berlin

Ngày hôm sau chúng tôi dành cả ngày để đi thăm bảo tàng Bode. Bảo tàng Bode là một trong nhóm các bảo tàng trên đảo Bảo tàng ở Berlin, Đức.Nó là một tòa nhà lịch sử được bảo tồn rất tốt.Bảo tàng được thiết kế bởi kiến trúc sư Ernst von Ihne và hoàn thành vào năm 1904. Tên cũ gọi là bảo tàng Kaiser Friedrich sau này Hoàng đế Frederick III đã đổi tên thành bảo tàng Bode để vinh danh người phụ trách đầu tiên của nó, Wilhelm von Bode vào năm 1956.Vé vào khu này là một chuỗi vé cho ba bảo tàng trưng bày chủ đề khác nhau.Dọc bên bờ sông có khu chợ đồ lưu niệm và cả đồ lạc xoong.
Bảo tàng Do Thái Berlin (Jüdisches Musium Berlin) chứa đựng trong nó hai thiên niên kỷ lịch sử người Do Thái tại Đức.Nó bao gồm hai tòa nhà.Một là Kollegienhaus cũ, trước đây là một tòa án, được xây dựng vào thế kỷ 18.Một tòa nhà khác được xây mới do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Daniel Libeskind thiết kế.Đây là một trong những tòa nhà đầu tiên ở Berlin được thiết kế sau khi thống nhất nước Đức. Bảo tàng mở cửa cho công chúng vào xem bắt đầu từ năm 2001.Giáo sư Michael W. Blumenthal của đại học Princeton, trưởng Ban tài chính của quĩ Jimmy Carter đã trở thành giám đốc của bảo tàng kể từ tháng 12 năm 1997.Ông sinh ra tại Berlin.
Khu vườn tha hương trong bảo tàng Do thái
Có 49 cây cột được bố trí theo hàng dọc dựng đứng trên một khu đất hình vuông, sàn dốc.Các lùm cây cây nhót đắng được trồng trên đầu các cây cột tỏa tán lòa xòa.
Hình dáng của khu vườn là hình vuông-một hình hoàn thiện nhất trong các hình đa giác trong xây dựng.Cái đường giữa các hàng cột thì dốc nhưng kiến trúc sư tạo cho người tham quan cảm thấy như đi trên một con đường bằng phẳng chính vì vậy khi đi hết con đường bạn có cảm giác vừa leo hết một con dốc.
Một cảm giác mệt mỏi khi bạn đi xuyên qua khu vườn-Nó thật sự giống như cảm giác khi mà bạn rời khỏi thành phố Berlin đem theo lịch sử đen tối của người Do thái.
Lời của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Daniel Libeskind-tác giả công trình.
Vào bên trong tham quan nhà quốc hội Đức cũng mất một ngày vì đông và kiểm tra an ninh gắt gao.Tôi sẽ post ảnh thôi nhé.Chắc các bạn đọc toét mắt rồi.

attachment.php


Khối kính hình trụ thu nhỏ dần trong nhà Quốc hội Đức
 
Last edited:
Điểm đến tiếp theo là tháp truyền hình Berlin-biểu tượng về kiến trúc và kỹ thuật xây dựng không chỉ của Đông Đức cũ mà của cả nước Đức ngày nay.Tháp xây trong 4 năm từ 1965 đến 1969 thì xong, tiêu tốn 200 triệu mác và cao 368m-đứng thứ tư ở châu Âu.Dưới chân tháp là nhà thờ kiểu Roman Catholic St. Mary người Đức gọi là Marienkirche xây vào khoảng năm 1292.
Chúng tôi đi lên nhà hàng xoay hình cầu của tháp ở độ cao 204m hết 40 giây.Toàn cảnh thành phố Berlin hiện ra trước mắt.Chú Trư lại làm trò khỉ-nhét hai đồng 2E vào máy bán hàng tự động để mua cái biểu tượng của tháp, làm xong chuyển sang chế độ standby đứng chờ máy nó trả lại 1E tiền thừa.Cho tới lúc Sa tôi và lão Tôn đi đủ một vòng quanh tháp quay lại vẫn thấy lão Trư dựa bồ cào chờ đợi.Phải thuyết phục là của đi thay người thì đồng ý xuống chân tháp.Gặp một anh bán súc xích nướng người ở phố Hàng Bồ, kể lại anh cười ha hả và nói “cả triệu thằng VC bị thế rồi”.Eo ơi vậy thì VC nhà mình góp 1 triệu E ròng cho cái tháp này à-thảo nào nó cao và đẹp thế.

attachment.php


Khối kính nhìn từ trên xuống

attachment.php


Muôn hồng ngàn tía của ảo ảnh, đẹp đến mức chim sướng quá nhảy xuống bơi còn chuột xấu hổ phải lặn mất tăm.Cổ nhân gọi là "đẹp chim bơi chuột lặn".

attachment.php


Để sư phụ sống lâu trăm tuổi lão Tôn xin chữ "Công nguyên" bằng tiếng Hebrew về biếu.Ý chú ấy định diễn tả là sư phụ tồn tại trước cả Công nguyên.Cái thằng thế mà "thâm nho" à quên..."thâm thúy".Thực ra treo cái chữ ấy lên thì toi.Tên sư phụ là Công Nguyễn.
 
Last edited:
Một vài kỷ niệm khó quên trong thời gian ở Berlin.
Cô Cậu của lão Tôn phải nói là cực kỳ tốt và tình cảm.2 cô con gái được giáo dục tốt theo cách 70% Việt, 30% Đức nên ngoan và rất chịu khó vươn lên ở đất người.Cậu Khuê làm quản lý một khách sạn khá lớn nên nuôi cả nhà.Chính sách phúc lợi của chính phủ Đức cực tốt-*** cái bọn tư bản bóc lột thế mới lạ, nó cứ giãy mãi mà chẳng chết- nên cô chú sống cũng thoải mái.Nghe nói VC nhà mình sang nhiều người cứ ở nhà đẻ là đủ tiền nuôi cả vợ chồng và con.Mẹ của Sa tăng-gọi một cách nhẹ đi là Má của Sa Ngộ Tĩnh-cũng có 5 năm sống và học tập ở Berlin.Bà có một bà bạn học cùng đã quay trở lại Đức thời “ lao động xuất khẩu “.Mang theo thằng con lớn bằng tuổi Sa tôi, nghĩa là bây giờ tầm suýt 40 vậy mà để cho nhàn nó có tận 3 vợ và 8 đứa con.Hê hê hồi nó về Việt nam trông mượt mà lắm lại giả bộ éo nói sõi tiếng Việt thế là múc được một ma nữ để ở nhà trông thêm cho nó một thằng con nữa.Nghe Má kể nó thất nghiệp ở nhà vợ con nuôi mà béo mượt như vậy.
Hôm đi chơi về Cậu cho 3 cái vé đi xem đoàn tạp kỹ từ Las Vegas sang biểu diễn.Đoàn này toàn các nghệ sỹ đóng giả các siêu sao như Madonna, Elvis Presley, Marilyn Monro…rất hay.Buổi diễn hôm đó thật tuyệt vời chú Trư có mấy kiểu ảnh e lệ bên Madonna trông rất ẹ.Sau khi thành chính quả hồi hương chú tự hào với mấy cái hình ấy lắm.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, chúng tôi có một buổi tiệc ngọt nho nhỏ chia tay tại nhà con rể tương lai của Cô Cậu-bạn trai bé Thảo.
Chúng tôi lên tàu đi Hồ Lan Dục Quốc từ ga Berlin Hbf.Cậu Khuê đưa chúng tôi lên ga bằng xe của Cậu.Trong nhà ga sau khi chia tay Cậu một lúc thì lại bị Thiên Lôi hỏi thăm.Hộ chiếu của Sa tôi bị săm soi kỹ nhất có lẽ vì…tiếng Anh không sõi bằng hai anh kia.Sau một hồi xem bằng mắt thường, xem bằng kính lúp các chú Thiên lôi….lôi Sa tôi và đồn ngay trong nhà ga.Chú Trư vẫn vậy đứng thơ thẩn ở ngoài(mặt trông ngơ ngơ) còn lao vào đồn cùng với tôi là lão Tôn.Sa tôi chỉ trình bày là sắp tới giờ lên tàu nhưng mấy thằng Thiên lôi thì cứ bình chân như vại.Sau này có kinh nghiệm là kệ *** chúng nó chậm tàu nó khắc lo cho mình.Cái này cũng do hộ chiếu của mình củ chuối-trông như đồ giả ấy-nên cũng bị thế là phải.
Sau khi kiểm tra qua mạng nhập cảnh châu Âu thì xong và chúng tôi lên tàu đúng giờ.

attachment.php


Nhà thờ St.Mary ở Berlin

attachment.php


Tháp truyền hình Berlin

attachment.php


Prince nói"nếu bên cạnh đây không phải là Mà Đốn Nà thì xin quí vị cứ cắt trym tôi".Nghe nói Chị ấy phải cắn sống dao mất mấy tháng í.

attachment.php


Madonna says " tôi thề nếu hai bro đây không phải là Elvis và Prince thì hiện tại...ngay bây giờ tôi không còn virgin nữa".

attachment.php


"Tin tôi đi,bạn là Nữ hoàng chứ không phải tôi"- và Freddie Mercury đã ký.

attachment.php


"Mã Rì Liên đang ở trỏng, cô ấy không thể ký cho bạn được vì còn phải giữ váy, nếu bạn muốn có dấu ấn của cô ấy thì phải chờ anh Elvis vào tắt quạt đã".

attachment.php


Quen biết yếu nhân, cả họ được nhờ.Từ đây nếu bạn muốn xem các lai-sô của Mà Đố Nà thì cứ gọi cho anh ấy theo số 09******33,nghe và làm theo hướng dẫn bạn nhé.

Hành trình ở Hồ Lan Dục Quốc sẽ đến tiếp…zới gúy zị sau ít phút nữa.
 
Last edited:
Khoảng 11h chúng tôi rời Berlin đi Amsterdam.Như các bạn thấy chúng tôi đi ngang rồi lại đi chéo lên phiá bắc nước Đức toàn bằng tàu cả.Nói chung tàu của Đức cực tốt ít nhất là hơn tàu Ý và ăn đứt tàu của Pháp theo cảm nhận của tôi.Cảnh quan hai bên đường nước Đức cũng khác lạ, mênh mông hơn và xanh hơn.Xanh, sạch, ngăn nắp là điều tôi thường thấy.Lúc đi từ Frankfurt sang Dresden tôi thấy cả một rừng tuabin điện gió.Cực kỳ hoành tráng bởi tôi thấy ngôi nhà nằm dưới cột tua bin nhỏ tí mà cánh gió tua bin trông quay chậm chậm nhưng chắc cũng cỡ vài chục mét chiều dài.Có khoảng 40 chục cái tua bin cao chừng 100m như vậy tạo thành một khu vực cảnh quan giống trong phim khoa học viễn tưởng.Gần đây người Đức đang thương mại hóa điện gió, đưa các trang trại gió ra biển bởi một số vấn đề về môi trường, cảnh quan, du lịch….
Vừa lên tàu, chú Trư không dám cầm vé nữa cứ nằng nặc bảo Sa tôi giữ toàn bộ.Lý do là…anh cẩn thận, anh sáng suốt, anh thông minh(anh cười hềnh hệch bởi quá hiểu chú rồi).Nhưng anh cầm vé lại có vấn đề ngay.Sa tôi chui vào vệ sinh trên tàu giải quyết độ 5 phút sau ra thấy 2 chú nhà mình đang đứng cạnh ông soát vé.Đưa vé cho ông ta kiểm tra xong,vừa đi khỏi 2 ông em bắt đầu trách mắng.Nào là sao anh đi lâu thế, nào là sao anh chọn đúng lúc lên tàu là đi…nào là, nàolà….Sa tôi thấy tai bùng bùng, mắt nảy đom đóm vì nhịn 5 phút thấy 2 thằng nó lèo nhèo.Cục tức nó phọt ra một tràng-thế bọn mày(Tôn đại sư đệ cũng mày luôn) không nói được là ông anh tao đang đi… à?Thế tao đi…tón báo thì chúng mày không biết ra nhà vệ sinh gõ cửa mà lấy vé à?....Không khí đột nhiên im thít.Nước Đức nó đưa 2 thằng cu em trở thành qui củ thế đấy.Lão Tôn hiểu biết, tự tin, nhanh nhẹn thế mà cũng kém phản trước một ông bán vé ư?chú Trư thì chẳng nói làm gì luôn là quân dọn xác và a dua.Hệ hệ toa tàu rất rộng nên mỗi chú một ghế đeo kính đen và ngủ(hay giả vờ ngủ cũng nên).Sa tôi để cho thấy vẫn còn rất tức giận nên rút máy ảnh ra làm vài kiểu(làm trò tí).Thi thoảng choảng nhau tí thì lát sau ăn nó mới ngon.Lát sau Sa tôi về toa ăn làm cái bánh mỳ và hộp nước quả-không quên mua cho 2 thằng, à quên sư huynh và sư đệ mỗi người một phần ăn như của mình.
Tàu đến ga Bad Bentheim, biên giới Đức- Hồ Lan Dục Quốc.Thiên Lôi lên làm thủ tục nhập cảnh-thái độ khác hẳn lịch sự, không uy hiếp,nhã nhặn(chú Trư và lão Tôn về sau cứ khen Thiên Lôi có khẩu súng đẹp còn Sa tôi thì chỉ thấy anh ấy rất đẹp trai cỡ De jong và có…cặp mông sexy kiểu Cato Van Ee.Welkom bij Holland.
Tới ga Amsterdam khoảng 5h chiều,3 anh em lang thang đi tìm khách sạn.Cuối cùng cũng tìm ra.Ngay gần ga, mặc cả thoải mái, nhiệt tình-cô lễ tân khách sạn chừng ngoài 20 gì đó-chỉ dẫn các nơi nên đi và nên xem,ngoài ra còn chỉ dẫn cách lên sân bay Schiphol- tên khách sạn là Damrak-49 đường Damrak.Từ khách sạn này lên Madame Tussaud chỉ một quãng ngắn.Giá phòng ba người có ăn sáng là 45E-điện nước đầy đủ.Cho Sa tôi đi tắm rửa tí đi mệt quá lát kể tiếp nhé.

attachment.php


Ga Bad Bentheim

attachment.php


Khách sạn Damrak
 
Last edited:
Amsterdam-Redlight District
Tắm rửa xong 3 huynh đệ tôi đi khám phá Amsterdam ngay.Tôi nhớ lúc đó khoảng 5h chiều gì đó, trời còn sáng chúng tôi theo chỉ dẫn của em lễ tân tới Redlight-chốn lầu xanh, phong tình của thành phố mà biểu tượng chỗ nào cũng nhan nhản XXX với lời dặn:đàn ông không nắm tay nhau đi hàng ba và không trêu ghẹo kỹ nữ.Redlight district nằm hai bên bờ một con kênh thơ mộng có nhiều cây cầu bắc ngang.Đó là hai dãy nhà cổ kính thường khoảng 4 tới 5 tầng gồm các quán bar, cà phê và đặc biệt nhất là phần tầng 1 của các ngôi nhà có sơn màu đỏ hoặc ốp gạch màu đỏ là các khoang bằng kính bên trong có những cô gái đủ màu da, ăn mặc rất sexy mời gọi người qua đường.Họ có thể mặc bộ lót màu trắng bé xíu(đến tối phản quang sáng rực) hoặc để trần một nửa phía trên hay phục trang trông giống như một mệnh phụ thế kỷ 16.Họ tươi cười với người qua đường và nếu bạn ghé sát vào nhìn hoặc tỏ vẻ thích thú họ sẽ mở cửa kính và cầm tay bạn lôi vào.Tất nhiên nếu kẻ bị lôi vào nhất định không có phản ứng của việc sợ tiêm thì việc “tiêm chủng” sẽ được thực hiện bằng cách kéo tấm rèm màu đỏ che cửa kính lại.Phần đông các cô gái đứng sau tấm rèm có lẽ là các em Đông Âu-tôi cảm nhận qua khuôn mặt và màu da của họ.Thỉnh thoảng cũng thấy một vài em châu Á và da đen.Mấy em da đen thì vâm vấp và “công cụ hỗ trợ thi hành án” của các em là cùm, xích, roi da, dây trói bằng lụa...và tiêm kiểu”đủ 16 mũi quanh rốn mới dứt cơn”thì chỉ có mấy anh cũng da đen sử dụng kim tiêm lợn mới chịu nổi.Đơn giá cho 15 phút đớn đau la hét là khoảng 30 đến 45E tùy thuộc và tay nghề và độ xinh đẹp dịu dàng của y tá.
Càng tối khu phố càng nhộn nhịp.Ở đây không chỉ có phong tình mà có cả phong lưu-Am bán ma túy công khai miễn là có đơn.
Việc thứ hai là đi xem các Dâm Cụ Đường(nói vậy không sai đâu bởi vì ở đó không chỉ bán dâm cụ mà còn bốc thuốc nữa).Cái này ở khu đèn đỏ nhiều không đếm xuể.Đủ các loại sản vật âm dương, máy rung, máy lắc, máy nén khí, hình nhân thế mạng cho tới các công cụ thi hành án...Xuân dược thì Đông(made in China) Tây đủ cả thiếu mỗi Tắc kè, Bìm bịp, Bổ củi...ngâm rượu mà thôi.Dầu nhớt thì loại xịt, loại bôi, xéc măng, pít tông, nhông xích....sẵn sàng cho cỗ máy thân thể bạn hoạt động tốt nhất.Thực ra đi lâu ngày, khổ cực vì đói ăn kém uống, ma quỷ đầy đường sa vào chỗ phong lưu thế này quả là thử thách lớn cho phần “con“ trong ba huynh đệ nhà tôi.Sau khi lượn qua đám “yêu nhện” cả ba bọn tôi đi vào thăm Ếc Óp.Tôi và lão Tôn đi xuyên qua một Ếc Óp(kiểu đi cửa trước luồn cửa sau) thì không thấy chú Trư đâu.Nhìn trước ngó sau, chờ một lúc chẳng thấy,hai anh em quyết định quay lại tìm thì thấy chú Trư đang dựa lưng vào tường mặt đờ đẫn.Khổ thế các loại xuân dược, tình dược, nó đi qua đường mắt nó làm chú Trư tẩu hỏa nhập ma.Con đường thành chính quả của chú ấy còn gian nan lắm.
Sau này về tới nhà phần trình báo với mái ghẹ nhà tôi-tôi thề sống thề chết là mấy em ở khu đèn đỏ ấy chẳng có em nào xinh cả, mà chỉ sexy thôi,trông kinh lắm, với lại anh chẳng dám nhìn lên, toàn nhìn xuống, bằng chứng là đi cả dãy phố toàn chụp ảnh dưới kênh, chụp toàn vịt là...vịt lại còn là vịt đực nữa, thế là tha-hú vía.
Chúng tôi phải đưa chú Trư đi ăn ngay để hạ hỏa.Nghĩ lại mặt chú ấy lúc đó buồn cười chết thôi.Đi ăn mỳ Tàu nhé...Okie-chú trệu trạo nói.Trong mấy cái “buồn” kiểu buồn ỉa, buồn ngủ, buồn...có mỗi cái buồn”tình” này của chú là dùng ăn để dừng được, MÔ PHẬT.

attachment.php


Ở Amsterdam người Hà lan họ XXX....cả vào cột điện, kinh quá.
 
Last edited:
Ăn mỳ ở Amsterdam
Lang thang sộc vào khu ăn uống ở gần phố đèn đỏ ba anh em nhìn thấy một quán mỳ Tàu.Đi bất cứ đâu cũng thấy Tàu, ở CDG, ở Milan, ở Roma, ở Berlin…ồn ào túm tụm, làm mọi việc chướng tai gia mắt.Kể thêm một chuyện các bạn nghe nhé-tất nhiên là cho qua một vài trống canh khó ngủ.Hôm đó tại Milan cả đoàn Tây du ký đi loanh quanh phố xá.Đói ăn khát uống liền rẽ vào một cái Mac.Mọi người đi gọi đồ ăn và tìm bàn để ngồi.Quán khá đông vì vào tầm 11h30 trưa, Sa tôi thì như mọi khi xông thẳng vào khu WC.Cả một đoàn xếp hàng dài.Chẳng hiểu sao Sa tôi thấy mọi người cứ bỏ hàng ngũ dần.Bụng bảo dạ hôm nay ngày tốt đây.Nhích dần lên và Sa tôi cũng nhìn thấy được cánh cửa của chốn thiên thai.Thế rồi lại mấy mạng nữa bỏ cuộc, lại nhích lên tí hệ hệ.Đứng trước Sa tôi bây giờ chỉ còn một người đàn bà và một chú trẻ măng cu lơ.Đúng là hồi bé mẹ bắt xếp hàng mua gạo thành ra có phản xạ lỳ ghê gớm.Ông mày có “vỡ nợ” ở đây cũng một tấc không đi một ly không rời.Nhưng mà hình như…bắt đầu tắc từ người đàn bà này thì phải.Sao thế nhỉ? Chú trẻ măng quay lại hỏi, Sa tôi lắc đầu bảo hỏi bà ở trên ấy.Chú trẻ măng hình như sắp vãi ra hay sao ấy nên bạo dạn hỏi bà kia.Sau câu hỏi thăm tình hình đồng chí đang trong động thiên thai câu trả lời là cái quay đầu nhìn nhìn ngô nghê của người đàn bà.Bí hiểm thật.Thế rồi có tiếng động lịch kịch phía trong….ít nhất có sáu con mắt háo hức nhìn về phía đó.Nhấp nhổm phần vì”kênh’ phần vì “mót”.Thế rồi có tận tới cả chục tiếng thở phào xen lẫn thở dài khi cánh cửa bật mở-phía trước, phía sau và cả của…lão vừa trong WC đi ra.Hóa ra lão ấy là…một Chú Khách(vừa đi ra vừa xốc vừa cài khuy quần với vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện).Còn người đàn bà phía trước thì ôm chầm lấy lão mặt cũng vô cùng thỏa mãn như vừa”ấy” xong.Cả hai nói cười vui vẻ bá vai bá cổ đi luôn.Chú trẻ măng quay lại nhìn Sa tôi tỏ vẻ khó hiểu.Thôi kệ họ mà(chắc bà ấy sợ chồng rặn mạnh quá đột quỵ nên đứng chờ thôi-tình cảm kiểu người Trung Quốc, thế là thường).Sa tôi lịch sự ra hiệu mời chú trẻ măng tiếp bước.Cửa vẫn hé mở chú trẻ măng lao vào.Bất ngờ chú lao ngược trở lại làm Sa tôi tí ngã.”Sao dzậy ta?”.Nhìn vẻ mặt hốt hoảng, tay bịt mũi của chú trẻ măng Sa tôi đồ rằng chú Khách kia làm chuyện gì tày đình lắm.Sa tôi liếc mắt vào, thôi rồi…chú Khách “bắn pháo hoa” tung tóe cả lên bồn cầu và lại còn….chưa giật nước.
Kể chuyện vừa rồi mà vào quán ăn Tàu vẫn thấy…kinh hệ hệ nhưng may sao đó là quán mỳ Thái biển hiệu viết chữ Tàu.Anh chủ quán lý giải là quán có biển hiệu chữ Tàu bán dễ hơn(bó tay!!!).Mỳ hải sản tôm, mực khá ngon và đúng vị giá bán cả đồ uống là khoảng 10E người.Lòng vòng trong khu vực một lúc Sa tôi mua cho con gái một cái đàn Ogel loại nhỏ bản nhạc”For Elise”.Về phòng ngủ ti vi có kênh phát toàn K1 với lại kickboxing loại nặng.Hai chú kia chạm đúng điểm sướng nên xem tới khuya.Sa tôi bình loạn mấy câu thay cho phần đếm nhẩm rồi ngủ.Trên đời Sa tôi ngu nhất đoạn đánh đấm và uống rượu nên vợ luôn yêu và tin tưởng, còn bạn bè thì cũng vì thế mà càng ngày càng ghét và xa lánh.Chỉ còn biết thi thoảng vùi đầu vào đám chữ nghĩa để xả stress, viết vài ba chuyện linh tinh cho qua ngày.
 
Sáng sớm ngày 23 tháng 10 năm 2007 trời đẹp tuyệt, nắng vàng rực trong tiết thu se lạnh.Anh em chúng tôi dậy sớm xuống ăn sáng ở tầng một khách sạn ngay sát vỉa hè của Damrak street.Bữa sáng có khẩu phần tự chọn như bao nơi khác trên thế giới.Sa tôi làm một mạch bánh mỳ bơ, sữa trộn bỏng, mứt, bánh ngọt tác phong nhanh gọn rồi chuẩn bị lên đường.Khổ thân lão Tôn và chú Trư không khoái đồ ăn sáng kiểu rặt ngọt như vậy nên không thoải mái lắm.Chúng tôi chỉ có buổi sáng để thăm thú vài nơi trước khi đi Schiphol để bay sang CDG.Địa điểm được lựa chọn là bảo tàng tượng sáp Madame Tussaud.Bảo tàng tượng sáp ở Amsterdam là một trong chuỗi các bảo tàng cùng loại xuất hiện ở Berlin, Washington DC, New York, Las Vegas, Hồng Kông, Thượng Hải....Tại đây tượng các ngôi sao ca nhạc, thể thao, điện ảnh, các chính khách, nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới được làm với tỉ lệ 1:1 rất chính xác.Đứng trước các bức tượng sáp này bạn cứ ngỡ như đang đứng trước nhân vật thật.Từ màu tóc, nước da, màu mắt đều được sao y chính chủ.Những điêu khắc gia thậm chí còn phủ một lớp phấn mờ mờ trên khuôn mặt của các bức tượng sáp khiến chúng thật hơn.Thôi các bạn xem chúng nhé.
Buổi chiều khoảng 2h30 chúng tôi đi xe buýt từ Am lên Schiphol mất hai chặng.Một lần từ Am lên sân bay một lần từ đó transit tới khu làm thủ tục tổng cộng hết khoảng 4E.Sân bay Schiphol là một sân bay rất lớn và rộng.Mật độ lên xuống và lưu lượng hành khách thuộc loại khủng ở châu Âu.Tuy nhiên do phân luồng, quản lý tốt nên tôi cảm thấy rất thoáng và sạch sẽ.Theo cảm quan của tôi thì nó nhỏ hơn CDG, Frankfurt một chút.Khu vực cửa hàng miễn thuế, ăn uống cực hoành tráng và phong phú.Di chuyển qua các khu vực trong sân bay thường là đi bộ và băng chuyền mà không thấy các phương tiện vận chuyển khác.Do đúng giờ cao điểm khách lên máy bay hết nên khu vực chúng tôi làm thủ tục khá thông thoáng.Sân bay này có một điểm đặc biệt hơn những sân bay chúng tôi qua là máy bay ra đường băng bằng các cầu vượt và thậm chí khi cất cánh thấy cả đường cao tốc xe vẫn chạy vun vút dưới gầm máy bay.Mật độ máy bay lên xuống nhiều tới mức khi máy bay chúng tôi cất cánh cả đoàn xếp hàng khoảng năm, sáu chiếc nối đuôi nhau cái nọ lên sau cái kia chắc độ chục phút.Trên bầu trời dải đuôi khói sau máy bay ngang dọc đan chéo nhau.Phi công họ lái cũng “tổ lái” hơn ở mình.Tôi để ý không phải là đỗ ngay ngắn trên đường băng rồi mới tăng tốc cất cánh, họ vừa quay từ đường dẫn ra đường băng chính là kéo một phát dán lưng vào ghế là lên luôn.Có lẽ một phần do mật độ lên xuống quá đông, một phần mình cũng quen cách lái phi công nội địa.Ngay kể cả việc họ nghiêng cánh cũng gắt hơn nên mấy lần Sa tôi hơi hoảng-nó cũng giống việc anh nông dân lần đầu ra thành phố lại ngồi sau thằng cháu đi Su spót vậy.Chúng tôi bay bằng vé rẻ của Vueling hãng hàng không của Tây Bán Nhà.Lên máy bay mạnh ai nấy chiếm chỗ he he, sở trường của dân mình.Máy bay cất cánh lúc 15h35 khoảng hơn một tiếng là tới nơi.Chào “Kinh Đô ánh sáng”chúng tôi đang tới đây.

attachment.php


Damrak street nhìn từ Madame Tussuad

attachment.php


Anh em nhà De Boer

attachment.php


Cái miệng và ánh mắt của Julia Robert cũng cười

attachment.php


Hãy nhìn cái tai của Tom Hanks nhé

attachment.php


Salvado Dali và Picasso
 
Last edited:
Tới CDG khoảng 4h30 chúng tôi đi xe buýt của Air France về thành phố.Xe rất đông mà Sa tôi lại phải đứng ngay cửa lên xuống, đường đúng giờ tan sở tắc dài dằng dặc.Tôi nhớ mãi cái cảnh đứng chồn chân trong hằng hà xa số xe cộ, điều hòa xe không còn tác dụng, nóng kinh khủng, Sa tôi lần đầu tiên choáng váng, như sắp ốm.Xe chạy ngang qua sân Stade de France cũng chẳng thèm nhìn.Khoảng 6h gì đó chúng tôi dừng ở cạnh một tòa nhà lớn bên cạnh 1 quảng trường.Ngật ngưỡng xuống xe, 5 phút sau mới hoàn hồn ngó nghía xung quanh.Sau này tra Gúc mang máng hình như là Place de l’Opera.Đoán già đoán non vậy bởi tôi mất cái vé đi xe buýt từ CDG về Paris nên không nhớ là loại 6,5E hay 16,5E nữa.Chỉ qua Gúc và nhớ là chúng tôi thuê khách sạn trên đồi Montmartre nên định vị như vậy.Hà hà cái sự phượt kiểu”mọi” cũng có cái hay của nó.Nhiều khi phản qui luật mà cũng chẳng sao cả.Khu Montmartre là lộn xộn lắm nhưng anh em chúng tôi vẫn bình an mà thấy cuộc sống ở đó an bình mới chết chứ.Riêng đoạn tìm khách sạn đã là một câu chuyện đáng để kể.Xuống xe việc đầu tiên là tìm khách sạn(chẳng đặt phòng, chẳng định vị là đến Paris là sẽ ở khu nào, cũng chẳng tìm hiểu hay cập nhật tình hình an ninh trật tự gì sốt).Đi mãi đi mãi toàn trả lời không còn phòng.Sa tôi tiếng Anh thì tậm tạch nhưng được cái xông xáo.Nhiều lúc Sa tôi vào khách sạn này thì chú Trư và lão Tôn lại lao vào khách sạn khác.Cứ như vậy đến gần 9h đêm trên phố.Chú Trư chuẩn bị gục đầu tiên, giờ này ở nhà là chú ấy đã “chăn ấm đệm êm” sau khi được “cơm bưng nước rót” rồi nên trông chán chường lắm.Cuối cùng cũng tìm được một cái ”nhà nghỉ” theo đúng từ nhà mình.Chú lễ tân trông như người Angieri quay ra hỏi Sa tôi đại khái “How many days do you stay here?” Sa tôi dõng dạc “ Two years”.Chú lễ tân thản nhiên xòe ra sáu cái tích kê ăn sáng cho 3 anh em tôi, cơ mặt không chút lay động.Sau này câu chuyện ấy đã trở thành “giai thoại” về Sa tôi.Bản thân Sa tôi cũng không nhận ra mình nói vậy cho tới khi 2 chú em nói lại.Hehe cảm ơn”người anh em” Angieri nhiều lắm-vì tình anh em quốc tế vô sản, mặc dù cùng mù tịt về địa lý, quê hương bản quán,tiếng mẹ đẻ của nhau-người anh em và Sa tôi đã nâng tầm tiếng Anh trở thành thứ ngôn ngữ “QUỐC TÊ” dễ hiểu dễ nói, mọi nơi mọi lúc. Hai cu nhà tôi khoái lắm về sau vẫn kể lại chuyện này và cười hinh híc.Sa tôi đảm bảo nếu có nói ” I don’t speak English very well” để thanh minh thì chắc chắn chú kia “không hỉu” thì Sa tôi “chít lìn”.
Nhà nghỉ này bốn tầng, nằm ngay góc đường và nông choèn.Nó có quả thang máy mà Sa tôi đến giờ vẫn còn ấn tượng.Ba anh em tôi chỉ có hai người đi thang mỗi lần mà phải đứng úp mặt vào nhau và so le tí mới vừa.Cánh cửa thang máy thì giống như cửa nhựa Tàu che khu vệ sinh ở ta duy có điều khác là mỗi lá của nó rộng chừng 20cm.Phòng ba anh em tôi là phòng đầu hồi chừng 18m2 ở cuối một cái hành lang có chiều ngang rộng khoảng 60cm.Giá phòng 135E cho 3 người, okê-đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh các bạn cứ thử đi rạc cẳng 3 tiếng đồng hồ xem ngủ ngon phải biết.
Tắm rửa xong anh em chúng tôi đi ăn.Qua một con phố nhỏ, Montmart đã gây ấn tượng ngay.Nhà cửa đều nằm trên sườn dốc(đồi mà), tường nhà nhoe nhoét vì graffiti, rất nhiều ếc óp, lingerie store, quán bar.Đi qua một quãng dốc lại thấy trước cửa một quán bar là một dãy xe đạp đang kẹp vào một cái trụ như cái cọc tiêu vậy.Lúc đầu đoán là xe đạp chạy điện đang kẹp vào trụ nạp điện nhưng về sau mới biết đó là dự án xe đạp của Paris.Bất cứ ai muốn sử dụng đều có thể lấy xe và sau đó đem trả tại các trạm trong thành phố(dĩ nhiên là mất tiền). Dịch vụ này gọi là Velib - kết hợp giữa hai chữ Velo (xe đạp) và Liberte (tự do).Đây là một sáng kiến của Thị trưởng Paris nhằm chống tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm.Đi hết con phố này thì tới đại lộ Clichy và ngoái đầu sang phải thì thấy ngay Moulin Rouge.Moulin Rouge-Cối xay gió đỏ là một nhà hát nhỏ nổi tiếng ở Paris, xây dựng từ năm 1889 và nằm trong khu đèn đỏ Pigalle.Nó nổi tiếng bởi vũ đoàn toàn các cô gái chân dài với điệu nhảy cancan và càng được biết nhiều hơn khi trở thành tên cho bộ phim với dàn diễn viên đình đám Ewan McGregor, Nicole Kidman, John Leguizamo, Kilie Minogue rồi đoạt tới 8 giải Oscar(riêng Sa tôi thấy chẳng hay ho gì cả).
Hôm đó trời lạnh lắm, lạnh tới mức tôi chẳng nhớ được là chúng tôi đã ăn gì nữa.Một phần cũng do địa hình Montmart quá thu hút, nhà cửa tầng lớp, cuộc sống về đêm muôn màu muôn sắc, náo nhiệt.Chúng tôi về tới khách sạn khoảng 12h đêm.Bật máy sưởi mà phải mãi mới ngủ được vì lạnh.Vốn kiến thức của lão Tôn phát huy tác dụng.Cái máy sưởi bằng ga nó khởi động bằng manhêtô nằm đằng sau dàn nóng hệ hệ không thì chỉ có nước ôm nhau mà ngủ.

attachment.php


Khách sạn Des Artistes anh em tôi ở đầu hồi tầng 4-nguồn internet.

attachment.php


Rue Victor Másse nhìn từ ban công phòng ngủ Des Artistes Hôtel.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,353
Bài viết
1,175,342
Members
192,063
Latest member
km88kio
Back
Top