What's new

Tây Du Ký

Đoàn chúng tôi gồm năm người đã sang tới Italia.Cũng đủ cả Đường Tam Tạng,Hầu vương,Chú Trứ,Bạch Mã và Sa Tăng.Lịch trình đi từ 1-10 nhưng tới nay mới ổn định chỗ ở.Tôi xin thay mặt anh em đoàn đi chào tất cả các bạn.Tôi cũng xin viết nhật ký chuyến đi nhằm mô tả những việc đoàn đã gặp phải hầu mong các anh em khác thêm chút thông tin.
Tối 1-10 toàn bộ anh em chúng tôi xuất phát từ Nội bài lúc 7h45.Đi bằng AF,máy bay và phục vụ rất tốt nhưng có hạ cánh tại Bankok để đón thêm khách.Sau đó trực chỉ Paris,nói chung có phương tiện giải trí nhưng bạn nên mang thêm cái gì đó của riêng bạn thì hay hơn.
Sáng ngày 2-10 tới CDG lúc 6h30 theo giờ địa phương nhưng theo giờ Hà nội bạn phải bay mất khoảng 15h (Hà nội là 11h30 trưa).Nhưng do đến sớm quá mà lại đông khách nên thủ tục transit tắc luôn,hậu quả là đoàn tôi lạc mất hai người là Sư phụ và Đại đồ đệ.Ba người còn lại bạn biết tên rồi đi chuyến sau.Phù.....mệt dã man,tóm lại đã đi theo đoàn thì sống chết cũng phải đợi nhau dù thằng tới muộn hay sớm đều khổ cả (tôi sẽ kể sau).Theo tôi bạn nào phải qua CDG thì đi muộn hẳn sau 9h tối ở Việt nam.
 
Sorry, sorry bởi phải edit các đoạn cũ"sai sự thật lịch sử" tí, tư liệu thất lạc, nhiều chỗ không biết mình ăn bằng gì?thăng ở đâu mà đến giờ vẫn còn sống nhăn ở đây.Hệ hệ loài người tiến hóa còn có lúc đứt đoạn mà.Ok, i came back here, see!!!!!
Mấy ngày nay sôi sùng sục để lần mò lại tư liệu.Sau khi dùng mọi “thủ đoạn” thì cũng lần ra.Xin được trân trọng cảm ơn lão Tôn, chú Trư đã nhiệt tình cung cấp tư liệu(bằng hình ảnh, lời kể) để Sa tôi tiếp tục hành trình viết tiếp Tây Du Ký.Cái gì thuộc về “lịch sử” Sa tôi xin cố gắng chính xác, sai là sửa lại nhằm mang tới quí vị cái nhìn chân thực về chuyến đi của chúng tôi.Đường đã thông, mây đen tan hết, anh em tôi đồng lòng mời quí vị tiếp tục “đi tìm chính quả”.
Tên cái khách sạn ba anh em ở là Des Artistes, nằm ngay góc đường Victor Massé cắt đường Henry Monnier.Địa chỉ là 29 Rue Victor Massé, 75009 Paris, France.Giá phòng là 65E cho 3 người, Sa tôi nhớ nhầm là 135E cho 3 người, thực ra là 130E cho 3 người/2 đêm-có ăn sáng.Nói chung là tạm ổn nếu xét về tiện nghi, vệ sinh, ăn sáng, gần các khu cần tham quan(nhà thờ Sacré-Cœur hay còn gọi là nhà thờ Thánh tâm, Moulin Rouge), giá hợp lý.Tôi tra Gúc thấy giá vẫn vậy.Ở khách sạn này cũng khá gần các quán ăn Tàu, gọi món, dễ ăn, giá vừa phải, mỗi người ăn no hơn chục E.
Sáng ngày 24-10-2007 dậy ăn sáng ở tầng 1 cùng ba em Nga.Thấy chồng tạp chí để trên bàn, ghé mắt qua thấy toàn tiếng Nga và tiếng Nhật.Có lẽ Montmartre chỉ nguy hiểm khi khám phá khu đồi, nơi mà gái điếm, mặt rô cai quản thôi chứ anh em miềng cứ chỗ sáng đi thì có sao đâu.Với lại ở bầu thì tròn ở ống thì dài, không “ba cùng” thì chẳng hiểu được bản sắc địa phương, kỹ năng sống vì thế mới hình thành.Hôm nay chúng tôi đi Champ Elysee, tháp Eiffel, vườn Luxembourg....Sáng dậy sớm mua vé tầu điện ngầm....chưa bán, loanh quanh tí mua được thì nhân viên càu nhàu. Hệ thống tàu điện ngầm Paris có vẻ như là phức tạp hơn ở Milan, về sau mới thấy giống tàu điện ngầm ở Seoul nhưng về độ sâu các tầng thì không bằng Roma.Xuống đầu tiên ba anh em cẩn thận làm thêm mỗi người khúc bánh mỳ dài 40cm kẹp thịt( Sa tôi mang thêm chai nước bỏ 2 viên C sủi).Lên đường thôi.
Chui lên khỏi tàu điện ngầm đập ngay vào tòa nhà của Cartier, ngoái ra thấy xe cộ chạy ào ào, Khải Hoàn Môn và Champ Elysee Blv ngay trước mặt.Chạy ra giữa đường chụp phát(bây giờ vẫn thấy...điên điên, nó mà bem cho nhát thì khác gì...hụ hụ).

Lại chui xuống rồi leo lên đi vòng vòng qua một hàng cây thấy thò ra cái Eiffel Tower(nhớ lại thấy buồn cười, một em tiếng Anh kha khá nói với một chú ngoại quốc là ”ép-phen thao ờ”nó chả hiểu, sau đứng dạng chân ra, hai tay chụm lại chĩa thẳng lên trời miệng la” thao ờ,pa-zi” chú kia vỗ đùi đánh đét hô” i-phồ thao ờ”.Hẹ hẹ bây giờ mới nói đúng tên của nó).Cảm giác hơi kỳ cục là sao chỗ này bẩn thế, nền không lát, phân ngựa lung tung và bụi mù.Vậy là đã sở thị công trình kết cấu thép hoành tráng đầu tiên của thế giới.

attachment.php


Tháp Eiffel-nguồn chú Trư.

attachment.php


Nhà thờ Thánh tâm-đi bộ từ khách sạn lên gần xèo.Lý do quên máy nên cúp từ internet vậy.by Loksy67.

attachment.php


École Militaire-trường thiếu sinh quân.

Cuối khu vực của tháp là trường thiếu sinh quân-École Militaire do vua Louis XV thành lập năm 1750.Napoleon Bonaparte vào trường năm 1784 khi đó Ông tròn 15 tuổi, tuy nhiên Ông học 1 năm thì xong dù khóa học thường kéo dài 2 năm.Ông mà học đủ cả hai năm thì mặt trời mọc trên nước Pháp 24 giờ và 365 ngày mất.
Đi sang tới vườn Luxembourg rồi( Sa tôi thấy mọi người ngồi đọc sách, hưởng ánh nắng cuối thu trong tiết trời se lạnh, cũng ngồi thử lúc xem sao-hê hê....hơi bụi tí)bấy giờ là mùa thu nên cây cối rụng hết lá nên không đẹp lắm, may sao vẫn có cảnh khu vui chơi của tụi trẻ và hàng cây cuối khu vườn làm không khí sáng lên và ấm áp hơn.Phù!!!ngồi nghỉ duỗi chân duỗi tay xong là sang đường Gay-Lussac ăn Mac và....í í.

attachment.php


Vườn Luxembourg-Luxembourg Jardin bên trong có trụ sở thượng viện trước là cung điện Luxembourg.

attachment.php


Tụi nhỏ nô đùa trong khu vườn.

attachment.php


Phía cuối khu vườn rực vàng sắc thu.

attachment.php


Lang thang trên phố De La Motte Piquet.
 
Last edited:
attachment.php


Đi dọc đường Victor Hugo.

attachment.php


...Và General Castelnau Rue.
Chúng tôi đi xe buýt sang nhà thờ Đức bà,Notre-Dame de Paris.Đến đây Sa tôi ngồi ngoài 2 chú nhà ta vào trong thăm quan.Tranh thủ lúc hai chú ấy tỏ lòng thành kính Sa tôi lang thang nạp năng lượng và dòm dòm xem có em nào xinh tẹo thì lôi máy ảnh ra “ăn thịt”.Kết thúc là màn giả đò ngồi ỉu xìu để khi 2 chú kia xuống thì đi...ăn tiếp.

attachment.php


Mặt bên nhà thờ Đức bà.

attachment.php


Hướng cửa chính.

attachment.php


Chi tiết vòm cửa.

attachment.php


attachment.php

Và nội thất nhà nguyện.
 
Last edited:
attachment.php


attachment.php


Lung linh kính màu.

Chạy sang và đi hết đường Soufflot là tới điện Pathénon, nơi yên nghỉ của các vĩ nhân nước Pháp.Hàng cột to, cao, họa tiết điêu khác phức tạp và tinh xảo nhưng hơi chán là không vào trong được.

attachment.php


Pathénon nhìn từ đường Soufflot.

attachment.php
.

Hàng cột tuyệt đẹp phía trước sảnh.

Sau đó thì chỉ dám lướt qua mấy chỗ này.

attachment.php


Sainte Chapelle.

attachment.php


Centre Art Pompidou.

attachment.php


Tòa thị chính thành phố Paris.
 
Last edited:
Trời đã ngả về chiều, u ám như sắp muốn mưa, chúng tôi có mặt ở bảo tàng Louvre(ga tàu điện ngầm ngay cửa Louvre).Lang bạt qua mấy nước cũng muốn xem Louvre nổi tiếng khác gì với các bảo tàng mình đã qua.

attachment.php


Thang trong Louvre.

attachment.php


Child with Goose.
Cậu bé và con ngỗng(có rất nhiều phiên bản khác nhau) là một tác phẩm điêu khắc Hi lạp cổ đại của Boethius có từ năm 160 trước công nguyên.Nó được tìm thấy ở Rome vào năm 1789 sau đó chuyển giao cho cung điện Braschi, rồi được bán cho một người ở Munich năm 1812 và cuối cùng được hiến và trở thành bảo vật của bảo tàng Glyptothek, Munich, Đức. Cậu bé có thể là hiện thân của Antiochus V, con trai của Antiochus IV Epiphanes.Còn ngỗng là loài chim thiêng liêng của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite.Bản sao bức tượng có ở bảo tàng Capitolino-Roma, Munich, bảo tàng Vatican và Louvre. Cậu bé đang làm gì con ngỗng? Vặn cổ nó ư?Nó làm sao đủ sức để làm điều ấy. Con ngỗng có thể chỉ là một món quà từ cha mẹ cho một đứa trẻ vừa khỏi bệnh, nên nó thoải mái hành động.Thực ra cũng như ngày nay trẻ em Hi lạp thời cổ đại cũng rất thích chơi với động vật.Cứ nhìn thằng con tôi lôi em”phốc” sềnh sệch trên sàn nhà để “em đi vệ sinh đúng chỗ” là hiểu “tinh thần” của tác phẩm ngay.Nguồn internet.

attachment.php


Winged Victory of Samothrace.
Tác phẩm này có niên đại khoảng 220-190 TCN.Tượng tạc bằng đá cẩm thạch, chiều cao hơn 3m.Đây là một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ, mô tả nữ thần Nike, vị thần tượng trưng cho chiến thắng, cùng hệ thống với các tượng Vệ nữ. Bức tượng được nhà ngoại giao người Pháp Charles Champoiseau phát hiện năm 1863, tại đảo Samothrace, phía Đông Hy Lạp, trong tình trạng bị vỡ thành nhiều mảnh. Nhờ phần chân đế và thân, Champoiseau xác định được đây là một bức tượng thần Nike, thường mang hình một phụ nữ có cánh. Các mảnh vỡ được gửi về Paris, ghép lại và trưng bày ở bảo tàng Louvre. Mặc dù không còn nguyên vẹn, ngày nay, Tượng thần chiến thắng Samothrace vẫn được xem như một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng bậc nhất.Nguồn Internet.


attachment.php


Scribe Accroupi- Viên thư lại ngồi.
Ai mà chẳng một lần nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông này.Nằm ở tầng đầu tiên của Sở cổ vật Ai Cập, nhưng ít ai biết ông ấy là một trong những”người” nổi tiếng nhất.Người ta chẳng biết ông là ai, tên là gì và ông sinh ra ở thời kỳ nào. Mặc dù vậy ông vẫn có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với du khách.
Ở bảo tàng Louvre người ta gọi ông là "Scribe Ngồi"(thực sự là ông ngồi bắt chéo chân). Chân phải đặt ra ngoài chân trái. Quần của ông màu trắng vắt qua hai đùi và kéo căng ra như một cái bàn dùng để viết. Tay trái ông giữ một phần ống giấy cói(giấy papilus) đã được mở ra. Tay phải cầm bút nhưng hiện nay đã mất. Việc trùng tu phức tạp nhất là ở khuôn mặt và đặc biệt là bảo tồn đôi mắt của ông.Chúng là một khối màu đỏ-trắng bằng đá thạch anh được đánh bóng cẩn thận tạo thành tròng mắt rồi dát các tinh thể đá lấp lánh lên tạo thành con ngươi nên chúng sinh động như mắt thật(tạo cảm giác dõi theo người đi). Bề mặt phía sau của khối được bao phủ bởi một lớp chất hữu cơ, tạo ra màu sắc của mống mắt. Lông mày được vẽ bằng sơn đen. Bàn tay, ngón tay và móng tay được chạm khắc kỹ lưỡng. Ngực nổi to và đầu vú được làm bằng hai núm gỗ. Bức tượng đã được làm sạch vào năm 1998 và phun một lớp sơn lót bảo tồn mỏng. Điều này đã gìn giữ được lớp sơn(polychromy) cổ xưa một cách tốt nhất.
Hình bán nguyệt mà ông ngồi lên ban đầu là một hình tròn trên đó ghi tên và chức danh của ông. Bức tượng Hoàng tử Setka, triển lãm tại phòng 22 của bảo tàng Louvre cũng được ghi tên và chức danh trên mặt tấm tròn như vậy. Nửa phần hình tròn chứa thông tin này đã biến mất và bối cảnh phát hiện ra tượng của ông cũng không giúp sáng tỏ thêm được điều gì. Theo nhà khảo cổ học Auguste Mariette, các bức tượng của”người ghi chép”- scribe accroupi đã được tìm thấy tại Saqqara ngày 19 tháng 11 năm 1850, phía bắc con đường dẫn tới tượng Nhân sư Serapeum. Nhưng vị trí chính xác là không rõ ràng bởi thật không may, những tài liệu công bố về cuộc khai quật sau khi Auguste Mariette chết-phần bị mất phần lưu trữ rải rác khắp ở Pháp và Ai Cập.Mặc dù tài liệu bị cướp phá và lục soát nhưng số còn lại đã xác định được một trong những chủ sở hữu các bức tượng Scribe Accroupi được tìm thấy cùng thời điểm với cuộc khai quật của Auguste Mariette.Yếu tố thuyết phục nhất là bức tượng có hơi hướng giống với nhân vật Péhernefer. Những điểm như đôi môi mỏng một cách bất thường, thân, bụng và ngực béo phì có thể hỗ trợ luận thuyết này. Hơn nữa Péhernefer thuộc vào triều đại Pharaon thứ tư. Mà các thầy “thư lại viết” chỉ tồn tại vào triều đại thứ tư sang đầu triều đại thứ năm còn sau đó thì chuyển thành các thầy “thư lại đọc”.Nguồn internet.

attachment.php


Tranh kính.

attachment.php


Vệ Nữ thành Milo (Venus de Milo) là một trong ba bức tượng nổi tiếng nhất của nghệ thuật điêu khắc Hi lạp cổ đại hiện thân cho nữ thần Aphrodite (tiếng La mã là Venus- phiên âm Hán là Vệ nữ), vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp của người Hy Lạp. Tượng Milo làm bằng cẩm thạch, cao hơn 2m, nhưng đã mất hai tay và bệ đỡ.Người ta cho rằng đây là tác phẩm của Alexandros xứ Antioch chứ không phải của nhà điêu khắc Praxiteles.Có những “tích” như người ta đã tìm rất nhiều biện pháp kể cả các phương pháp khoa học hiện đại nhất nhưng cũng không thể hiểu cánh tay của Venus de Milo sẽ có hình thế như thế nào,duỗi hay co, đặt trên đùi hay che ngực... Phiên bản thứ hai mà người Pháp buộc phải trả lại cho Ý gọi là Medici Venus, nàng Vệ nữ Medici thì còn đủ cả hai tay và lần này thì chính xác do Praxiteles tạo nên, nàng đang được đặt tại Florence.Phiên bản cuối cùng là nàng Capitoline Venus cũng đủ 2 tay nhưng tóc búi cao hơn nàng Medici thì đang được đặt tại Roma.Tóm lại cả ba nàng đều từ nàng Aphrodite mà ra nhưng quả thật Vệ nữ Milo là đẹp nhất(theo ý kiến của riêng tôi).Nàng đẹp bởi dáng đứng, tỉ lệ vàng của các số đo hình thể, khuôn mặt, kiểu tóc, sự e ấp của trang phục ( 2 nàng kia đều....ở truồng) và bởi vì nàng mất....cả hai tay.Vẻ đẹp phụ nữ thường biểu hiện bởi sự yếu đuối và bí ẩn mà ở Milo có thừa hai điều ấy.Milo không thể làm đau dù chỉ chỉ là một con ruồi và đặc biệt ở nàng có một ẩn số muôn đời cho đám đàn ông trên thế giới khám phá- làm thế nào để giữ mảnh vải láng mượt hờ hững nằm trên đùi không bao giờ...tụt xuống.

attachment.php


Viên Regent, sắc đẹp đến từ Ấn Độ trên vương miện vua Luis XV

Lúc chưa mài nó nặng đến 410 cara. Một thời được sở hữu bởi William Pitt - thủ tướng Anh. Nó được cắt hình nệm và là một trong những viên kim cương đẹp nhất thế giới, sau khi cắt nó nặng 140,50 cara.
Viên Regent được tìn thấy ở Ấn Độ vào năm 1698 bởi Thomas Pitt, thống đốc thành phố Madras, nay là Chennai, Ấn Độ. Sau này Pitt gửi nó tới Anh để các thợ kim hoàn nơi đây thực hiện việc cắt giũa. Năm 1717, viên Regent “trôi” đến Pháp và “ngự” tại vương miện của vua Louis XV. Sau đó còn trải qua nhiều lần ngự trên vương miện của các ông vua Louis XVI, trên thanh kiếm của vị Lãnh sự đầu tiên rồi nằm trên thanh gươm hai lưỡi của hoàng đế vào năm 1812. Ngày nay, viên Regent đang “nghỉ hưu” tại bảo tàng Louvre ở Paris.Nguồn interne

Phù....mệt....tối phục vụ tiếp nhé,ban ngày mà làm được mấy phát thế này ở cái tuổi gần 40 là hùng tráng lắm rồi,các bạn ạ.Tối chỉ dám mân mê lại thôi cho nó đỡ nhớ.Cố quá nó chuyển sang bi tráng thì....khụ, khụ....KHỔ!!!!!
 
Last edited:
Ngày 24-10-2007
Ở Louvre ra trời đã tối mịt chúng tôi lên xe buýt về khách sạn.Trước khi về ba anh em chụp mấy kiểu ảnh ở kim tự tháp thủy tinh.Thực ra Louvre làm quảng cáo tốt, khối lượng hiện vật lớn, bảo tàng có khu trưng bày hiện đại về phong cách và hoành tráng về diện tích.Theo cảm nhận của tôi thì bảo vật tự thân thì không bằng Ý, đồ “cướp” được và nhặt nhạnh từ thuộc địa thì không bằng Đức.Tuy nhiên chỉ có Louvre là làm người ta biết đến Venus de Milo chứ hai em còn lại trưng bày ở Ý thì không nổi bằng.Cũng lạ là ở mình các em càng cởi đồ thì càng nổi tiếng còn đối với em Venus Milo thì ngược lại.Cả ba anh-anh Đức, anh Pháp và anh Ý đều là thực dân lâu đời cả.La Mã sang Ai Cập từ đời tám hoánh (năm 48 TCN), Nã Phá Luân thì nã đại bác vỡ mũi Sphinx vào năm 1795, anh Erwin Rommel thì có mặt vào năm 1941, nên những gì tinh túy của Ai cập bị mấy anh này cướp sạch.Dĩ nhiên thế chiến thứ hai cũng giúp anh Đức cướp thêm được khối từ anh Pháp và được anh Mussolini tặng do là cùng phe.
Về tới khách sạn tắm rửa ăn tối là đã mệt nhoài.Đêm thứ hai ở Montmartre chúng tôi lang thang tới khuya.Chúng tôi bát phố, ngắm nghía Moulin Rouge, ngồi nghỉ trên bậc thang lên xuống giữa các khu phố.Đối với tôi đại lộ Clichy lung linh mãi trong tâm trí.
Sáng ngày 25-10-2007
Tỉnh dậy sau khi ăn sáng 2 chú em rủ đi lên nhà thờ Thánh Tâm, Sa tôi lại phải dưỡng sức để hai chú ấy đi vậy.Khoảng 11h trưa ba chúng tôi đi xe buýt từ Paris đi sân bay Beauvais để bay về Bergamo, Italia.Gía vé xe buýt là 13E một người do lễ tân mua hộ.Chúng tôi bay bằng vé rẻ của Ryanair(không nhớ là đặt vé từ lúc nào).Chúng tôi phải có mặt ở sân bay trước 3 tiếng và làm thủ tục trước 1 tiếng.
Beauvais là một sân bay nhỏ.Xuống xe vào phòng chờ làm thủ tục thấy còn vắng teo vì chúng tôi đến quá sớm, tuy vậy vẫn làm thủ tục ngay cho nó lành.Lang thang ăn uống thêm và nghiêng ngó thấy nó còn nhỏ hơn Nội Bài nhà mình nhiều.Một lúc sau thì ào ào khách đến cho chuyến Beauvais đi Milan-Orio, tức là cùng chuyến tụi tôi.Có một chuyện xảy ra sau đó.Có một chú tay xách nách mang đủ thứ chạy sộc và hỏi làm thủ tục, nhân viên nói hết giờ, chú nói còn 1h mà( Nội Bài nhà mình là đúng luật quá) nhưng không được sử lý vì vé yêu cầu có mặt trước 3h.Chú bực mặt đổ gay, quát tháo ầm ĩ (hình như chia tay bạn bè hơi quá chén).Sau cùng tụi nhân viên bỏ đi, chú càng tức, ba lô túi sách chú quăng lung tung ra sảnh, mồm thì bla....bla.Lát sau 2 chú nhân viên công lực đầy đủ vũ khí đạn dược tới và sốc nách chú đi đâu không rõ.Đồ đạc thì vẫn cứ...vứt nguyên xi đấy.Bay cùng chuyến thì đủ loại, có chú vẫn đeo nguyên ba lô to tướng vào check-in, có cả một gia đình 4 người-bố mẹ và 2 đứa trẻ bé tẹo chạy nháo nhác hết đàu nọ đầu kia vì không biết làm thủ tục ở đâu.Túm lại đi vé rẻ nó vậy, làm thủ tục và lên sân bay sớm theo chỉ dẫn cho nó lành.Mười chú đi thì mười chú rưỡi mang đồ lặc lè, chỉ có ba thằng VC nhà mình trông lại nhàn nhã và ít đồ nhất.
Lên máy bay do không chen nổi....ô hô cứ nói tụi Tây nó xếp hàng và nhường nhau nữa đi-học mãi mới tạo được thói quen văn minh ấy nên kết quả là ba anh em ngồi gần....đuôi máy bay ngay cửa lên xuống.Chẳng nhớ là máy bay loại gì nhưng hai động cơ nó kẹp hai bên đuôi, tầm trên đầu mình tí, thế là cả quá trình bay và nhất là lúc cất cánh thôi rồi...nói cười với nhau hể hả lắm nhưng cứ như ba thằng điếc nói với nhau vậy.Hê hê thêm một kinh nghiệm của hàng không giá rẻ phải không nào.
Máy bay cất cánh 16h50 về tới Bergamo khoảng 18h30 chúng tôi bắt tàu về Milan.Bergamo cách Milan có 45km nên khoảng 19h30 chúng tôi đã về tới ga Lambrate.Đi bộ lệu rệu về đến nhà là 20h tối ngày 25.Sư phụ và Đại đệ tử ( lúc đầu tôi gọi vậy-sau này đúng nhất nên gọi là Bạch Mã) cũng vừa về sau chuyến đi Thụy Sĩ.Sau này Bạch Mã kể nhiều chuyện về Sư Phụ trong chuyến đi ấy lắm.Chú Tôn(tên lúc mới sang là Bạch Mã), chú Trư, Sa tôi liền lăn vào bếp nấu nướng, ăn uống xì sụp.Đúng là không ở đâu sướng bằng ở nhà.Vừa ăn cả đoàn vừa kể cho nhau chuyến đi”vỡ hàng” tới tận khuya, vui đáo để.Ngay đêm hôm ấy Sa tôi đau bụng ( khu vực ruột thừa) khủng khiếp.Cả đêm ngồi gập người xoa xuýt, khấn thầm giời đất ông bà tổ tiên, đến gần sáng thì khỏi.Sau này khi về cũng đau một trận ở đúng chỗ đấy thì lên bàn....mổ ruột thừa.Lạy giời may mà các cụ phù hộ chứ không thì hỏng hết cả khúc Tây Du Ký còn lại.
Gửi tới các bạn một chút về giai gái, cảnh sát, motor và "hang ổ " của đoàn Tây Du ở Milan.

attachment.php


Chịu Hổng Nẩu-bản quyền Sa Hòa Thượng.

attachment.php


Chẹp chẹp, ai dzậy trùi.

attachment.php


Vẻ đẹp Phục Hưng.

attachment.php


Cu đứng trước thắt cavat đỏ là...lái tàu điện.Ở mình chắc các iem ten "nhảy tàu" hết.

attachment.php


Đẹp từ cả cách...hút thuốc bản quyền lão Tôn Hành Giả.

attachment.php


Lão chồng kéo kính xe xuống rồi kìa.

attachment.php


Super Cop bản quyền chú Trư Ngộ Năng
 
Last edited:
attachment.php


Một chú BMW.

attachment.php


Một iem nữa.

attachment.php


Và một iem nữa.

attachment.php


Polizia Turistica.

attachment.php


Xe Alfa Romeo của cảnh sát.

attachment.php


Hang ổ của đoàn Tây Du.

attachment.php


Công viên cạnh “ hang ổ ”.
 
Tổng kết lại là chúng tôi đã sử dụng 8 ngày cho chuyến đi vừa rồi.Lịch trình như sau:
1. Ngày 16-10 : 22h đêm đi tàu từ Lambrate tới Bergamo lúc 22h43 sau đó đi xe buýt hết 1,65E ra sân bay Orio (có một chàng trai Italia giúp đỡ tìm chỗ mua vé xe rất nhiệt tình), ngủ đêm tại sân bay.
Tiêu điểm : một nhóm đi qua thấy 3 anh em tôi nằm đó(bỏ giày nên thò ra ngón cái Giao Chỉ) liền bảo nhau”mấy thằng này giống VC nhà mình nhỉ?”.
Bình luận : Pó tay.
Ghi nhớ : không nên để lộ ngón chân cái ra ở bất cứ đâu.
2. Ngày 17-10 : 6h30 đi Frankfurt tới nơi 8h, trời lạnh tê tái.
11h30 sáng rời Frankfurt đi Dresden bằng tàu, tới nơi khoảng 4h chiều.
Tiêu điểm : Há hốc mồm vì giá vé, mua xong không xem kỹ tí nhỡ tàu, chạy loạn cào cào theo 3 hướng khá nhau-các cụ xưa tổng kết 3 thằng đàn ông không thể đi cùng 1 hướng thật chí lý.
Bình luận : Hãy qui đổi 1E=1000đ bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc mọi nơi, mọi lúc.
Ghi nhớ : mua đồ ăn theo suất-ăn ngay.Hít hít ngửi ngửi, ngủ quên, dậy 2 thằng nó chia nhau ăn mất, tức quá chửi “ miếng nhục là miếng thịt”, nó lại còn vỗ tay”anh nói quá đúng”.....bây giờ vẫn còn hận.
3. Ngày 18-10 : lão Tôn chơi đến trưa thì đi Berlin, Sa tôi và chú Trư ở lại thêm 1 đêm.
Tiêu điểm : ăn một bữa bò bít tết nhớ đời với “hội” của chú em.
Bình luận : tiệc tùng là....rụng tiền.Dưng mà vẫn sướng.
Ghi nhớ : không nên cho chú Trư uống nhiều rượu.Rượu hủy hoại tế bào thần kinh, không tốt.
4. Ngày 19-10 : Sa tôi và chú Trư đi Berlin vào 2h30 chiều 20h tới nơi.Đi xe buýt về nhà mỗi người hết 2,1E(Em Thảo trả tền hết-ngại quá !!!)
Tiêu điểm : chú Trư làm nhỡ tàu, tuy vậy 1h sau vẫn đi tiếp được mà không bị mất vé.
Bình luận : miễn bình luận.
Ghi nhớ : Gặp thiên lôi phải đàng hoàng, bình tĩnh.
5. Ngày 20,21-10 : Chúng tôi sục sạo Berlin.Xe buýt lên Brandenburg hết 6,1E.11h lên tháp truyền hình Berlin hết 8,5E/người.Vào bảo tàng Do thái lúc 14h miễn phí(kiểm tra an ninh rất kỹ:().Giá vé bảo tàng Quốc gia Đức 5E/người/1bảo tàng, ở đó có một chuỗi ba bảo tàng.
Tiêu điểm : xem vũ đoàn Las Vegas biểu diễn (chọn lấy một việc chứ nhiều cái hay quá).
Bình luận : nước Đức hay hơn những gì ta thấy ở bề ngoài lành lạnh và nguyên tắc của nó.
Ghi nhớ : tình cảm mà chú Khuê, cô Phương, em Thảo, em Bích dành cho ba anh tôi thật tuyệt vời.
6. Ngày 22-10 : 1h30 Chúng tôi rời Berlin bằng tàu đi Amsterdam.
Tiêu điểm : kiểm tra hộ chiếu tại Berlin Hbf.
Bình luận : điều dở duy nhất đối với Sa tôi ở Đức.
Ghi nhớ : “xông” vào mà giúp nhau, mình vì mọi người, mọi người vì mình.
Chúng tôi ở Amsterdam từ 17h30 ngày 22 cho tới 13h ngày 23-10.
Tiêu điểm : Redlight District.
Bình luận : bây giờ không còn “phố đèn đỏ” nữa.Chán!!!!!.
Ghi nhớ : các hình ảnh liên quan tới “rình tục” cũng gây hại nơ-ron thần kinh, không tốt.Chú Trư nên tránh xa.
7. Ngày 23-10 : 15h35 Chúng tôi bay từ Schiphol sang CDG bằng máy bay hãng Vueling.Mãi tận 22h đêm mới ổn định xong chỗ ăn,ở tại Des Artistes Hotel, Montmart, Paris.
Tiêu điểm : Moulin Rouge và đại lộ Clichy cùng cái lạnh khủng khiếp trong đêm đầu tiên ở Paris.
Bình luận : tụi Tây ba lô nó ở khách sạn trong xóm “liều Thanh Nhàn” thì hà cớ gì mình không ở Montmartre.
Ghi nhớ : Khách sạn Des Artistes ổn, cứ thế mà vào.
8. Ngày 24 và sáng 25-10 chúng tôi lục lọi Paris.
Tiêu điểm : bảo tàng Louvre.
Bình luận : nói gì thì nói Louvre cũng “phỉ” đấy.
Ghi nhớ : chuẩn bị tinh thần đối phó với giao thông Paris.Không thuận tiện lắm.
9. Chiều ngày 25 Chúng tôi bay từ Beauvais 16h50 về tới Orio-Bergamo lúc 18h30.Sau đó đi xe buýt Airport Transfer Terravision về tới Stazione Centrale hết 9,9E/người trong vòng 1h.Về tới nhà-25 Massimiano via lúc 21h.
Tiêu điểm : sân bay Beauvais.
Bình luận : máy bay giá rẻ là cái xe chở lợn.
Ghi nhớ : đã là lợn khi vào chuồng thì phải chen lấn, không chen lấn chắc chắn sẽ thấy mình ngu....như lợn.
Hành trình này tôi nghĩ là khá hợp lý, dễ đi, tìm tòi được nhiều, thời gian cũng không quá lâu.
Các bạn thư giãn tí nhé, chuẩn bị cùng Sa tôi và một nhóc nữa làm”Chuyến đi qua 2 nền văn minh cổ đại” trong thời gian tiếp.Đó là lý do tại sao các bạn thấy quãng thời gian vừa rồi tôi ở Ý mà lại không tới Roma.
Gửi tới các bạn một vài điều thú vị(ảnh, vật phẩm) kèm thêm hình ảnh Mama(tụi tôi gọi bà chủ nhà 25 Massimiano là vậy).Mama là một phụ nữ Italia trung niên phúc hậu và tốt tính, bà có con muộn, cô con gái nhỏ hồi ấy khoảng 13,14 tuổi.Trong Video Bà đang làm pasta để thết đãi chúng tôi.Nếu bạn nào đi Ý lâu chút biết đâu thông tin về Bà sẽ hữu ích.Bữa ăn hôm ấy sẽ có một bài riêng sau để các bạn hiểu thêm về món pasta và phong tục, khẩu vị của người Italia.

attachment.php


Ném cà chua...xuýt vào mặt.

attachment.php


Anh Khựa kéo nhị ở đường vào Castello Sforzesco.

attachment.php


Xe có”sang vành” khi ảnh trèo lên không nhỉ? Xe MÍT4 em của xe RAV4.

attachment.php


Đường chưa giải tỏa được ở Verona.

attachment.php


Số nhà của căn hộ tụi tôi thuê ở Venice.Nó nằm trên Calle della Fornasa vecia-tạm gọi là đường bà già Fornasa.

[video=youtube;aZG_ICacY2o]http://www.youtube.com/watch?v=aZG_ICacY2o[/video]

Và đây là Mama.
 
Last edited:
Hành trình qua hai nền văn minh cổ đại.

Phần 1.

Trong căng-tin cơ quan hai thằng đàn ông đang ngồi uống cà phê.Ngoài sân nắng yếu ớt chỉ đủ sức làm ánh lên những đốm nhỏ lay động trong làn gió cuối thu.
Tiếng thằng Em trẻ trung, hào hứng làm bộ ngực lép kẹp của nó rung lên theo từng câu nói “ Roma, Venice, Verona đẹp lắm, cả Milan nữa nhưng....”.
Thằng Anh ngồi cạnh, mắt mơ màng nhìn theo một cái bóng nắng đang bay nhảy.Bỗng nó nhạt dần và biến mất.Khẽ thở dài hắn nói “Ừ...đẹp lắm, có điều...không biết....anh có đủ điểm....Anh văn không nữa”.
Trên một khoảng sân nứt nở, vênh lên như chỗ rộp của cái bánh đa, người đàn bà trung niên béo múp đang đứng cạnh gốc cây xà cừ già, vỗ nhè nhẹ vào tay thằng anh“con ạ, không phải lúc nào cũng có dịp như thế này đâu, hai anh em cố mà đi, Huế - U con mình còn đi được nữa là....Ai Cập”.Thằng anh mắt sáng rực, giọng phấn chấn “đi chứ U, con và thằng TA hợp nhau lắm, Dậu-Sửu mà,U yên tâm đi”.Một quả xà cừ cuối cùng không chịu nổi những cơn gió thu khô khốc, lặng lẽ rời cành.Cả hai người giật mình sau tiếng va chạm trầm đục.”Thôi nhé, con đi đây, U yên tâm nhé” thằng anh vừa bỏ đi vừa nhấm nước bọt ra tay xoa lên đầu.Nó vừa xoa xuýt vừa lẩm bẩm trong những bước chân vội vàng “ rõ xui xẻo, đứng mãi chẳng sao, nhưng còn may chán, nó mà rơi vào đúng đỉnh đầu thì....toi”.” Bập bập....bập bập bập, nói vớ vẩn quá, ỉa mồm đái miệng”, nó nói líu cả lưỡi cùng tiếng “ suýt” rất thành tâm.
Người đàn ông mập mạp, trắng trẻo thủ thỉ với thằng anh”cố mà đi em ạ, rủ cả thằng K đi nữa, nó là thằng hiểu biết, khôn ngoan lại chịu đựng gian khổ khá tốt.Tụi mày mà đi Ai Cập được thì là....nhất luôn đấy.Từ “nhất” được người đàn ông kéo dài ra cứ ngân nga mãi trong tâm trí thằng anh.Kể từ đấy nó rất thích mặc quần short màu mè bởi vì tìm mãi chẳng thấy ở đâu bán khố cả.Nó đi lại, ngồi trên ghế, đứng khoanh tay như một bức tượng Pharaon, ăn sáng bằng phở bò mà lại kêu”cho bát phở lạc đà” làm cả quán thất kinh vì tưởng hôm ấy bà chủ quán đổi vị.Thậm chí nghe tiếng lóc bóc dồn dập của nước mưa trên mái tôn hàng xóm, cũng làm nó tưởng tượng ra đó là tiếng trống gõ tay rộn rã của nhạc công đang hòa cùng ánh mắt lúng liếng của nàng vũ công múa bụng xinh đẹp bên đống lửa rừng rực cháy trong đêm sa mạc tím thẫm.
Hai tháng sau thằng Anh lên đường sang Italia.
Thằng Em sang Pháp trước đó nửa tháng.
 
Last edited:
Phần 2.

Milano

Sáng sớm ở trong căn hộ tại phố Massimiano, không khí ấm sực.Thằng Anh đang cắm đầu vào đống chăn gối, hai tay ôm chặt lấy bụng.Chả là tối qua nó bị một cơn đau bụng gần chết, gần sáng mới đỡ.Bỗng tiếng điện thoại réo vang.
- Alosio...không...anh Dzú đây, oke chờ tí....của anh này, chú Dzú đưa máy sang cho thằng Anh.
- Alo, anh về chưa, ở khách sạn hai ngày rồi đây này, chán chết, giọng thằng Em chất chứa uất ức.
- Oke anh ra đón em ở nhà ga Trung tâm nhé,...à mà thôi tao đau bụng lắm, đi taxi nhé, số 25 phố Massimiano, nháy máy, anh ra đón.
- Xời, như mứt ấy, nó làu bàu.
Khoảng một tiếng sau thằng Em cùng cái va li to tổ chảng đứng sừng sững giữa phòng.
- Eo ôi cái cửa căn hộ ở đây bằng thép và có khóa tận tám hàng chốt ngang thế này à.Thằng Em tròn mắt.
- Mafia nó bắn bồm bộp cả đêm, không thế để chết à, cả bọn cười khùng khục.
Đó là ngày 26 tháng 10 năm 2007, một ngày sau khi cả đoàn đi một vòng châu Âu trở về.
Thằng Anh lụi cụi sắp xếp chỗ ngủ cho thằng Em.Chỗ của nó là cái sofa-bed trong phòng khách.
- Ăn thì trả tiền, chúng tao chẳng nuôi được mày đâu, ngủ thì miễn phí.
- Oke em nhiều xiền lắm, nó cười hềnh hệch.
Chiều hôm đó chú Dzú mở tiểu yến.Bàn ăn có thịt lợn rim, thịt hộp chưng nước mắm, canh cà chua nấu với tóp mỡ, rau sống ê hề gồm xà lách và rau thơm, cơm trắng và rượu vang Ý.Chợ Thổ, chợ Tàu ở Milan chẳng thiếu thứ gì, thậm chí xà lách, rau thơm còn nguyên rễ bám đầy đất.Có một cửa hàng của hai vợ chồng người Tàu trên đường Nicola Antonio Porpora bán đủ các đồ ăn như ở Việt Nam vậy.Phải nói là chú Dzú nấu ăn rất ngon.Đến tối cả bọn bốn người ngồi chơi bài, uống chè, cà phê, hút thuốc, xem TV, không khí ấm cúng vô cùng.
Thời tiết Milan mấy ngày sau đẹp rực rỡ.Mọi người cũng vì thế mà năng động hơn, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đống quần áo và cơ thể.Phía dưới tầng một khu chung cư một văn phòng của các nhà thiết kế nội thất cũng đang chuẩn bị cho một triển lãm nên rất sôi động.Bầu không khí ấy tác động đến tất cả mọi người trong nhà.Chú Dzú và thằng Em đi Duomo, thăm thú đền đài, thưởng thức đồ ăn của Milan cũng mất cả một ngày.Tối mịt hai anh em trở về có cơm canh nóng sốt, vừa ăn uống vừa kể lại chuyến đi ban ngày, hể hả lắm.
Đêm xuống sau khi mọi người ngủ hết, thằng Em lại chúi mũi vào màn hình laptop.
Lãnh sự quán Ai Cập may mắn thay nằm ở Milan, còn đại sứ quán thì ở tận Roma.Hết nửa ngày hai anh em tìm tới địa chỉ đó nhưng không tìm thấy.Một người tốt bụng đã chỉ đường cho tụi nó.Nó nằm ở số 3 – 20129 trên đường Gustavo Modena, ngay gần nhà.
Trước cửa Lãnh sự quán có hai cảnh sát tiểu liên lăm lăm trong tay.Đó là một căn nhà cũ kỹ, màu sắc xám xịt.Vào bên trong hai thằng gặp một phụ nữ Ai Cập trung niên, ăn mặc đẹp, phúc hậu và nhiệt tình.
Ngồi dưới tấm biển có dòng chữ Consolato Egitto Repubblica Araba bà ấy hỏi:
- Các anh đi tới Ai Cập với mục đích gì?
- Chúng tôi đi du lịch.
- Tuyệt vời, đây là tờ khai và hãy cho tôi mượn hộ chiếu của các anh.
Làm tờ khai xong, chúng ra khu vườn giữa tòa nhà đứng chờ.Khoảng một tiếng sau trên tay hai thằng đã có visa đi Ai Cập với lệ phí € 25.
- Chúc các anh có một chuyến du lịch tới Ai Cập vui vẻ.Người phụ nữ lịch thiệp ấy nói với nụ cười trên môi.Thật chẳng có thứ thủ tục nào nhanh gọn và tuyệt vời hơn thế.
Thằng Em lại chúi mũi vào đặt vé máy bay của hãng Egypt Air.
- Anh ơi, hai anh em mình đi vé thông thường cả khứ hồi cho mỗi người là € 294 thanh toán được bằng thẻ Visa Debit của Vietcombank anh ạ.Không săn được vé rẻ đâu.
- Ờ đi vé rẻ làm gì, tao bị điếc suốt mấy ngày liền đây này.
- Mai đi lấy vé nhé.
- Ừ tao biết chỗ rồi, gần xịt.
Văn phòng Egypt Air, nằm ở số 26-20122, đường Larga.Chui qua một dãy cầu thang lắt léo leo lên tầng hai, chờ một lát rồi vào gặp một cô nhân viên người Italia.Cô in vé ra và chỉ dẫn rất tận tình cho chúng tôi các thông tin ghi trong đó.
Ra khỏi văn phòng Egypt Air thằng Anh và thằng Em sướng run người.
Come in Egitto.

attachment.php


Hai nhăm €,ba cái dấu, hai cái tem và một tiếng đồng hồ là xong.

attachment.php


Egypt Air trên đường Larga.

attachment.php


Lãnh sự quán Ai Cập, hiến binh đứng trước cái cửa vào nhỏ hơn.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,118
Members
192,338
Latest member
inhopcartonh
Back
Top