What's new

“Thái Lan có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?”

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?

....



“Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?” - thằng bạn cắt khố đâm hông một câu ngang xương. Tức cành hông, tăng-xông lên gần tới đỉnh!



“Tui thấy tour dài nhất đi bên đó có 7 ngày, ông làm gì cứ rị mọ tới tới lui lui như đi trốn nợ vậy cà?” – nó bồi thêm. Cái thằng cà chớn! Nói thiệt là nhỏ lớn giờ số lần tui xài tiếng Đan Mạch chỉ đếm trên đầu mấy ngón chưn, vậy mà bây giờ muốn qua bển sống để nói cho thả giàn!



“Nói với ku như nước đổ đầu vịt Thanh Đa à! Mày cất cao cổ cò cổ vạc, vác chiếu qua nhà tao để tao kể cho mà nghe. Trợn mắt cái gì, chuyện Thailand còn hay hơn Nghìn đêm lẻ một, vậy mày phải vác chiếu đi là phải rồi còn ừ à gì nữa”.



Mạnh miệng nói xong, tôi cũng phải 3 chân 4 giò lên mạng tìm tòi thông tin hỗ trợ. Lạc vô xứ nhà lá này thấy thiệt là hứng chí, nhưng xem đi xem lại thấy thông tin sao mà ít hều vậy cà. Thông tin chỉ đâu đó Bangkok, Pataya, xa lắm là Chiangmai, Phuket, thỉnh thoảng có thêm mấy miệt khác mà thông tin sao trống huơ trống hoắc. Mấy ông cất công viết cuốn Lonely Planet Thailand dày cộp, gấp 3 lần cuốn Vietnam, mấy anh hai ở TAT chổng mông viết brochure du lịch cho hầu hết các tỉnh thành Thailand… vào mục này xem chắc ngửa cổ than trời, đấm ngực bùm bụp… buồn tình dữ lắm á. Thailand mà chỉ vậy làm gì hàng năm cả 20 triệu du khách đổ xô (trừ 2010 bạo động giảm xuống còn 14T, gần gấp 3 Vietnam!). Thôi, nhân tiện trả lời bạn hiền, tui chen vô đây thêm ít ít, có gì mấy ảnh đọc được cho tiền tip mình kiếm gì đó mần chơi, hén!




Tài hèn sức mọn, không tham vọng gõ một topic “lộng lẫy” ( - như khói trời, của cô Tư miệt đất mũi; như “Cá khoai lộng lẫy” – của tờ Sài Gòn Tiếp Thị; như “Côn trùng lộng lẫy” – của Tuổi trẻ Cuối tuần; … mà có thể mai mốt ai đó đi Tibet, India… cám cảnh dân tình nhọc nhằn đóng phân bò thành bánh làm chất đốt mà chơi luôn cái tựa “Cứt khô lộng lẫy” chắc cũng được hoan nghênh… - lại cái tật lan man rồi), cái thằng motdoidirong tui chỉ dám chen vào đây tám chút lúc hưỡn. Mà dù gì, nó cũng là “Thông tin du lịch Thailand”, phải không ku. Rảnh rỗi, không vác chiếu qua nhà tao được mày vào đây đọc cho nó tăng pageview của anh hai mày. Có hưỡn hơn nữa rủ mấy em tuổi teen mối ruột đăng ký vài chục cái nick vào đây bấm nút Thanks lia lịa, cho anh hai mày qua một đêm bỗng đổi đời như mấy em Vietnam đưa đồ - à quên, Vietnam ai-đồ thì càng tốt. Nghen ku!

* *
*​




Thailand, những ngày đầu năm thật khác!



Những triền đồi, những bãi bồi ven sông lau trắng miên man trong nắng mới. Đám lau sậy ngày thường còi cọc xấu xí xác xơ tơi tả vì gió vì mưa, vì đám gia súc ngược ngạo dẫm nát giờ kiêu hãnh phô phang rừng cờ lau trắng trong thanh khiết. Đám gió hung hăng dữ tợn ngày nào giờ lả lơi ve vuốt ôm ấp đẩy đưa… làm sông chiều không dậy sóng xanh chỉ xô bờ những con sóng bạc đầu, bạc đầu, miên man….




P1040248.jpg

Những triền lau bạt ngàn Sukhothai



Miền nhiệt đới đã qua ngày qua những ngày hè. Lũ sen hồng sen bạch đã tàn đã úa, đã nhường lại sông nước ao hồ cho đám súng hừng hực sức sống rừng rực đỏ vươn cao. Cái nắng vàng rực những ngày đông chói chang Thailand, đám súng càng rực rỡ phô trương hơn… vì chúng biết giờ là thời khắc huy hoàng của chúng.



P1040092.jpg

Súng trong Sukhothai Historical Park



Nhưng chúng đã lầm! Mùa này chỉ có lũ sen là thảo hiền nhường nhịn thôi. Coi nè, bọn hướng dương hoàng tộc con cháu thần mặt trời chúng tao chẳng thèm liếc lấy một cái với bọn súng hèn mọn chúng mày đâu. Thẹn thùng, lũ súng khép nép ôm nụ khi nắng lên, chỉ có hướng dương kiêu hãnh nhìn thẳng vào mặt trời cháy bỏng, chẳng thèm cần lấy một mảnh Rayban, dù là kính dzỏm mua ở Trương Định, cho nó gọi là!



P1011634.jpg

Những cánh đồng hướng dương Lopburi


“Nè khoan phát biểu nghen mậy! Biết thế nào mấy cũng càm ràm “Mấy cái bông đồ yêu đó tui dzìa miền Tây thiếu giống gì”, tao đưa ra cái hình này là quê mình hết có à nghen!”.



P1040286.jpg

Hoàng hôn Sukhothai chiều nắng đẹp (lộng lẫy!).​




…..


Còn ít nhất 99 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 70

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 70



Chia tay ngôi chùa nhỏ xinh Wat Hua Khuang, tôi đến viếng Wat Phumin, ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Nan, được xây dựng từ 1596, theo kiến trúc Thai Lue, được phục chế vào TK XIX. Ngôi chùa xưa này được xây “trên lưng” của 2 chú rắn thần Naga, Sở dĩ chúng ta có thể tưởng tượng vậy vì phần trước cổng chính là nửa thân trước của 2 chú, phần cửa sau là nửa thân sau của 2 chú, nên nhìn xa xa cứ như ngôi chùa nằm đè lên 2 chú Naga.


P4100044.jpg



P4100066.jpg

Chùa ‘’đè’’ lên rắn.​


Tuy nhiên, phong cách Thai Lue của ngôi chùa không nằm ở những họa tiết trang trí cầu kỳ tinh xảo bên ngoài, trên mỗi cửa chùa mà là nội thất sắc xảo bên trong. Đặc biệt là những pho tượng Phật mang những nét đặc trưng, mà lạ lùng thay bạn sẽ gặp rất nhiều ở những ngôi chùa ở Udomxay miền Bắc Lào… Thật lạ lùng là Nan đang nóng nung người nhưng khuôn viên bên ngoài các ngôi chùa, đặc biệt là quanh Wat Phumin cây cối lại cực kỳ xanh tốt, hoa lá tưng bừng khoe sắc phô hương, làm chùa đã đẹp càng thêm rạng ngời…


P4100047.jpg

Bên trong chùa Wat Phumin.​


Dường như đã ‘’bội thực’’ với chùa trong một buổi sáng, tôi bỏ phố, qua sông, lên rừng…. thì tôi cũng gặp lại một ngôi chùa, nhưng tôi lại sà ngay vào vì không khí rộn ràng nơi đây. Hôm nay là ngày ‘’tốt nghiệp’’ của các chú tiểu sau một tuần thọ giới, tập tành tu hành – ngày cuối của lễ hội Poi Sang Long ở chùa Wat Pra That Chae Haeng.


P4100102.jpg

Lễ ‘’tốt nghiệp’’ Poi Sang Long ở chùa Wat Pra That Chae Haeng.​


___________________

Còn ít nhất 30 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 71

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 71



P4100085.jpg




P4100086.jpg

Ánh đạo ‘’vàng’’ ở ngôi chùa đẹp và linh thiêng Wat Pra That Chae Haeng​



Tôi tự nhận thấy mình vô cùng may mắn, có chút duyên gì chăng, khi được dự buổi lễ ‘’tốt nghiệp’’ Poi Sang Long của các chú bé tu tập ở chùa Wat Pra That Chae Haeng. Tôi đã từng ngó nghiêng các buổi lễ xuống tóc của các chú, ở những miền đất khác, nhưng mải miết trượt dài trên đường, tôi không ở lại để đợi các chú xong khóa tu tập, thì đến đây, khi lon ton ra một ngôi chùa xa lắc xa lơ vùng ngoại ô thì gặp buổi lễ này. Trong khi đó, ở nội thành của Nan, những ngôi chùa lớn khác đều không có lễ này. Té ra, cả vùng Nan, chỉ có chùa Wat Pra That Chae Haeng, ngôi chùa được xây dựng từ năm 1.355, ngôi chùa linh thiêng nhất Nan này mới là nơi làm lễ Poi Sang Long cho các bé.



P4100106.jpg

Khoe bằng với má.


P4100109.jpg

Khoe với khách lạ.


P4100113.jpg



P4100112.jpg

Chụp hình lưu niệm chia tay với huynh trưởng, bạn đồng môn (là bạn học chung một môn học – như định nghĩa của 1 nhơn vật cũng có tiếng tăm ở nước Nam mình đó, he he he…).​



Đèn hoa rực rỡ trong chùa. Nhưng rạng rỡ hơn hết chính là gương mặt tự hào của những người thân đến xem, chờ các bé nhận bằng ‘’tốt nghiệp’’ và đón đứa con thơ lần đầu tiên xa nhà lâu đến vậy. Trong thời gian lang thang quanh chùa, tôi có nói chuyện với các phụ huynh ở đây. Một anh phụ huynh trẻ nói rằng, nếu sắp xếp được công việc, sang năm chính anh sẽ xuống tóc tu tập một thời gian, để trả nghĩa cho cha mẹ. Và anh cũng trả lời rằng, gia đình và nhất là công sở sẽ tạo điều kiện tối đa cho anh, không phải ngại gì đến chuyện công việc… Thật là đáng kinh ngạc về sự mộ đạo và nhiệt thành của người dân Thái.


___________________

Còn ít nhất 29 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 72

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 72


Hạnh phúc khi chia sẻ sẽ được nhân lên. Nhiều, rất nhiều lần. Và trong một sáng tháng Tư trong trẻo, tôi đã được may mắn chia sẻ với nhiều những người bạn mới, nhiều em ngoan … trong ngôi chùa thiêng Wat Pra That Chae Haeng đẹp lộng lẫy giữa nắng xanh ngời.


P4100122.jpg

Ngày vui Poi Sang Long, các bạn đều có má ba đến đón, sao em lủi thủi một mình? Mai này, đường đời có khép lại như những cánh cửa xám kia?​


Rồi chia tay ngôi chùa, những người bạn mới, những em bé ngoan hiền, tôi lại một mình lang thang trên con đường trưa Nan nắng nồng nàn. Niềm vui trong lòng làm tôi thấy đất trời sao rực rỡ, thiên nhiên sao hiền hòa, con người nơi đây sao thân thiện. Những con phố cao nguyên trưa hun hút nằng, lộng lẫy những ngôi chùa Thái, Hoa, Miến… những hàng cây bò cạp nước vàng hoa lung linh, phượng vĩ đỏ rực rỡ, bằng lăng tím nồng nàn, trúc đào hồng kiêu hãnh… mê mải đuổi nhau chạy trong phố… và cả đóa sen tím cô đơn nhỏ nhoi bên chùa xưa màu thời gian đã xám… Nan của tôi sao đẹp và bình yên quá!!!



P4100141.jpg

Nan, những ngôi chùa xám đẹp trầm mặc…


P4100079.jpg

… bên những bảo tháp trắng tinh khôi…​


Tôi về bên sông nắng. Một mình tôi, một trưa con sông Nan loáng nước, và nhiều những Singha thơm ngọt nồng nàn. Vì tôi đang chia tay Nan, vì chiều nay tôi phải đi, chiều nay tôi phải xa… Tôi đang mê mải đuổi theo mùa Song Kran miền Chiang Mai xa ngái. Nên thời gian của tôi nơi những miền Phrae, Nan, Lampang… chỉ như là hư ảo…


P4100146.jpg

Nhớ Nan. Nhớ đóa sen tím buồn cô đơn bên chùa xám….


Mai này tôi về, những hư ảnh xưa có về cùng? Cơn mưa đầu mùa có cùng tôi về Nan ngày tháng Tư rực nắng, để trói chân tôi, bỏ lại một mình bên hiên ngôi bảo tàng vắng tanh… Ngoài kia, con đường giờ đã là sông. Dòng sông mưa rực rỡ những vàng bò cạp, đỏ phượng vĩ, tím bằng lăng…. Dòng sông hoa, dòng sông cầu vồng mê mải chảy về nơi cuối trời…


P4100213.jpg

…nhớ cơn mưa đầu mùa trói chân khách giang hồ đang ngẩn ngơ bên dòng sông hoa rực rỡ…​


Còn lại nơi đây một người. Chưa xa, đã rất nhớ…


Nan, bao giờ tôi về?


___________________

Còn ít nhất 28 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 73

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 73


“Dzị hả, bữa ở Nan đó là ông đang ham dzui chạy lên miệt Chiang Mai ăn Tết Té Nước Song Kran hả. Xời ơi, tui mà như ông, ở lại Nan chơi cha nó cho rồi chứ lên Chiang Mai làm cái giống gì! Ông đi miết trển rồi mà! Mà tui còn nghe nói cái miệt Nan, Phrae này người ta ăn Song Kran kỳ lắm phải hông anh hai?”

“Ủa, sao mầy biết hay dzị? Dzạo này buồn chuyện hgia đình hay lên mạng đọc ké hả? Ừa, khác với những vùng khác, ăn Tết có 3 ngày, thì ở miệt này người ta ăn Tết Song Kran tới 6 ngày luôn. He he he, cỡ mày, lười như con đười ươi, qua đây ở chắc hạp. Nói nào ngày, bữa chia tay vùng này, tao có thề thốt là quay lại những ngày sau, nhưng lần nào cũng dzậy, nghe tiếng gọi Luang Prabang là chưa kịp ăn xong cái Tết Song Kran tao đã tất tả chạy qua Lào ăn Bun Pimai rồi! Thôi để bữa nào tao ráng ở đây ăn Tết đủ 6 ngày rồi về tao kể nghe hén!”



“Thôi đi cha nội! Ông mà ăn Tết ở đó 6 ngày chắc ông như miếng giẻ rách nhúng hèm rồi, còn kể cái gì nữa mà kể. Mà thôi, đi miệt nào khác chơi đi há. Đổi không khí cái đi!!! Nghe ông than thở thương nhớ miền quê hoài tui nản quá! Ông nói thiệt, có vùng nào ông đi qua xong rồi mà ông không thương không nhớ hông? Xạo xừ quá chừng trời luôn!!!”

“He he he, hiểu ai chẳng bằng bạn mình! Ok, thôi để tao dắt mày đi một miệt khác. Đi xong rồi, mầy sẽ biết là tao có thương có nhớ hay không hén!”



************************



Tôi đến thành phố cổ xưa nhất của miền Nam Thailand một buổi chiều nắng nóng. Phố xưa đến nỗi người ta chưa tìm ra nó có từ thời nào, chỉ biết rằng có một thời nó đã là kinh đô của một vương triều nhỏ, một trong nhiều vương triều ngày bán đảo Nam Thailand vẫn chưa quy về một mối.


P1220067.jpg

Tôi thích những kiến trúc “nhiều màu” nhưng sao thấy vẫn hài hòa…


P1220029.jpg

…đến những sự tương phản giữa màu xám xưa cũ trên nền màu tươi mới của Nakhon Si Thamarat.​


Ngơ ngác cõng balo lội bộ từ bến xe xa lắc xa lơ về đến phố, ngơ ngác giữa sự giao thoa của những kiến trúc lạ lẫm của phố bé như một con đường, dù đã từng là miền đất phồn thịnh nhất miền Nam Thailand, ngơ ngác giữa những tấm chân tình của bác xe ôm (dù tôi không đi xe bác), không biết tiếng Anh, dắt tôi vào tiệm thuốc nhờ cô dược sĩ vẽ đường, chỉ đường, giới thiệu nơi nghỉ ngơi cho tôi, rồi còn ra đường dõi mắt nhìn theo tôi đi… giữa những ngơ ngác, tôi ngạc nhiên vô cùng.


P1220087.jpg

Tôi yêu những hàng xoong nồi vàng sáng bóng, leng keng như tiếng chuông gió chiều Nakhon Si Thamarat lộng gió…


P1220132.jpg

…và quán cóc bên thành xưa nghìn năm, dưới cổ thụ trăm tuổi - mà nhất định tôi sẽ la cà xà xớn ở đây!!!.​


Người ta nói miền Nam Thailand bom rơi đạn lạc, người dân lạnh lùng, xa cách, kiến trúc chủ yếu Islam đơn điệu… mà sao Nakhon Si Thamarat lại khác đến vậy?


___________________

Còn ít nhất 27 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 74

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 74


Nakhon Si Thamarat, thành phố thủ phủ của tỉnh cùng tên có một lịch sử khá phức tạp, và có một nền văn hóa, chắc nhờ vậy nên lại rất phong phú. Nằm ở bờ đông của bán đảo Thailand, Malaysia, ngay sát bên dưới tỉnh Surat Thani với các thiên đường du lịch đảo Koh Samui, Koh Pha Ngan,… lại rất gần bên kia bờ tây bán đảo Thái-Mã là miền địa đàng Phuket, Krabi,… rồi ngay bên dưới là các tỉnh Hồi giáo đặc trưng Songkhla, Pattani… Nakhon Si Thamarat cứ chơi vơi ở giữa, và văn hóa cảnh quan cũng lửng lơ đâu đó!!!



P1220147.jpg

Tòa pilar của thành phố giữa ngày giông xám xịt…


P1220104.jpg

…và không thể lẫn vào đâu ngôi chùa Tàu này.​



Từng là thủ phủ của miền nam Thailand thời vương triều Siam trong thời gian dài, đến đây bạn có thể gặp những tường thành cổ theo phong cách Khmer (?!), rồi đến những ngôi chùa Siam, đến chùa Tàu đỏ rực, rồi những thánh đường Hồi giáo, những nhà thờ Công giáo… và lạ lùng thay, ngay giữa phố đông bạn vẫn có thể thấy bờ rào đá xám ngơ ngác nằm, như bị lạc từ cao nguyên đá Đồng Văn nước Việt sang vậy!!!


P1220115.jpg

Và hàng rào đá đi lạc ra phố..


___________________

Còn ít nhất 26 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 75

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 75



Nakhon Si Thamarat, yên bình vắng vẻ. Bom rơi đạn nổ thì đâu ở tỉnh giáp giới bên dưới Songkhla, dù ở đây vẫn có những nhà thờ Hồi Giáo lộng lẫy thanh vắng. Nơi những người dân mộ đạo vẫn cho kẻ ngoại đạo tôi vào trong lang thang, dòm ngó, chụp hình… dù điều này bị cấm kỵ ở hầu hết những nhà thờ Hồi giáo khác. Rồi những nhà chùa Phật giáo xưa lắc xưa lơ làm bằng gỗ mộc mạc càng làm tôn lên vẻ rực rỡ của những pho tượng vàng sáng rực rỡ bên trong…


Nhưng chưa bị cuốn hút bởi những vẻ đẹp tôn giáo của Nakhon Si Thamarat, tôi lại bị say bởi những nét duyên khác. Tôi như gặp lại nơi đây cuộc sống thanh bình ngày xưa…


Buổi sáng bên Hoa Coffee, nắng sớm xiên nhẹ qua lớp mành tre thưa, thưa đủ để lũ gió cũng theo vào, mang theo chút hương hoa quyện vào hương café, và cả hương dĩa bánh lọt càri, y chang như một buổi mai nào xưa lắm tôi lang thang miệt Chắc Cà Đao miền tây nước Nam mình…


P1220001.jpg



P1220004.jpg

Buổi sáng. Nắng. Gió. Café. Dĩa bánh lọt… nhớ miền nam nước Nam.​


Rồi những quán cây lá xanh tươi, hoa cỏ rực rỡ thật đẹp, nhưng rạng ngời nhất là pho tượng Phật đồng xám ngay bên con đường xanh đi vào. Tôn giáo ở đây đã hòa vào cuộc sống một cách hài hòa. Ngồi ở đây một trưa nắng, nếu nghe được bài tụng ca Om Mani Padme Hum êm êm thanh thoát trong nắng gió ngời ngời… chắc tôi dọn nhà về đây ở luôn quá!


P1220092.jpg

Quán đẹp với Phật.​


Rồi lang thang trong chợ, trên phố, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy những chiếc khuôn bánh bông lan, mà miền trung xứ nẫu còn gọi là bánh thuẫn. Đã lâu lắm rồi, đã bao mùa Tết qua rồi người dân thị thành từ nam chí trung (miền bắc tôi không rành) không còn tự làm loại bánh quê mộc mạc này nữa. Loại bánh mà ngày xưa được xem như là vũ khí để các cô các dì các chị các em thể hiện tài hoa của mình, qua những cái bánh nở bung 4 cánh vàng tươi thắm như hoa hay chỉ nhu nhú nứt hay cháy khét trẹt lét như đầu thầy chùa (sorry – nhưng ngày trước lũ con nít tôi hay gọi vậy!!!). Tôi vẫn nhớ mãi 2 thẩu bánh đẹp rực rỡ chưng trên bàn thờ ngày Tết, cùng với bình bông lay-ơn dung dị của ngày xưa… nhớ sao mà nhớ. Giờ, ngày Tết má tôi vẫn nhờ gửi mua từ quê một thẩu để cúng ông bà. Tuy kiêng ngọt đến mức café còn không bỏ đường, thi thoảng những sáng mùa xuân Sài Gòn tôi vẫn nhấm nháp chúng, bên ly café đen thật đắng, mà bánh thật ngọt… nghe những bài xuân ca rộn ràng, mới thấy ngày xưa nghèo thật khổ nhưng vẫn đẹp làm sao.



P1220089.jpg

Những chiếc khuôn bánh gợi cả một trời nhớ!​


Sao Nakhon Si Thamarat vẫn còn… mà quê mình đã vắng?

___________________

Còn ít nhất 25 chương hồi nữa!
 
Re: Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 72

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 72


P4100146.jpg

Nhớ Nan. Nhớ đóa sen tím buồn cô đơn bên chùa xám….


Mai này tôi về, những hư ảnh xưa có về cùng? Cơn mưa đầu mùa có cùng tôi về Nan ngày tháng Tư rực nắng, để trói chân tôi, bỏ lại một mình bên hiên ngôi bảo tàng vắng tanh… Ngoài kia, con đường giờ đã là sông. Dòng sông mưa rực rỡ những vàng bò cạp, đỏ phượng vĩ, tím bằng lăng…. Dòng sông hoa, dòng sông cầu vồng mê mải chảy về nơi cuối trời…

___________________

Còn ít nhất 28 chương hồi nữa!

Sen bên Thái khác sen Việt Nam quá ha.

Mà anh nì, thích giọng miền Nam xả láng ấy. Thế mà lúc buồn cũng trầm lặng như người miền Bắc vậy.
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 76

@duonggio, sen Thailand thì cũng giống sen Việt Nam thôi, có điều đây là sen kiểng, có rất nhiều giống rất lạ. Việt Nam giờ cũng nhiều loại sen này. Đọc comment của bạn thấy hơi mắc cười, bộ ‘’buồn trầm lặng’’ là ‘’độc quyền’’ thiệt hả bạn? :T

……………………



Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 76




Đa dạng về tôn giáo, nhưng khác với các tỉnh sâu hơn về phía nam, tôn giáo chính của Nakhon Si Thamarat vẫn là Phật giáo. Ngôi chùa Wat Pra Mahathat ở đây là ngôi chùa lớn nhất miền nam Thailand, và là một trong những ngôi chùa cổ xưa nhất Thailand, được xây dựng từ hơn 1.000 năm trước. Ngôi chùa này thường được ví von với Wat Pho hoành tráng ở Bangkok, tòa bảo tháp cao 78m của ngôi chùa này cũng lấp lánh vài trăm kg vàng y… Tuy nhiên, đến ngôi chùa này tôi không ấn tượng bởi tòa tháp vàng lóng lánh đó mà bởi những chiếc áo trắng nhẹ nhàng, của các em học sinh đi học tập, thăm viếng chùa… Màu áo trắng ngây thơ của các em, màu xám giản dị của những chedi vô danh nổi bật trên những sắc màu lộng lẫy đỏ vàng của ngôi chùa lớn… phối thành một bức tranh cuộc sống đẹp hiền. Tôi yêu những điều giản dị như vậy. Chỉ vậy thôi.


P1220038.jpg



P1220077.jpg



P1220025.jpg

Những sắc màu Wat Pra Mahathat​


Đi Thailand, điều tôi rất thích là những chương trình giáo dục về tôn giáo và lịch sử thông qua việc viếng thăm chùa chiền và các di tích lịch sử… mà hầu như tôi đều gặp ở khắp nơi nơi… Tôi không có khả năng giao tiếp với các bé, nhưng qua gương mặt thành kính, nét suy tư hay sự bỡ ngỡ pha lẫn chút nghịch ngợm khi nói câu chào Sawadee với khách lạ, tôi tin rằng tâm hồn các em đã được nuôi dưỡng những điều thiện, một cách dung dị không giáo điều, ngay từ lúc trang giấy trắng còn dễ hấp thu này. Trông người và ngẫm đến mình….


P1220059.jpg



P1220058.jpg

Thành kính và tự hào.


P1220062.jpg

Bình yên sân chùa…​



Lang thang trong ngôi chùa xưa yên bình, ngoài kia phố xanh bình yên,… chiều nay tôi nhớ chiều xưa Nakhon Si Thamarat...


___________________

Còn ít nhất 24 chương hồi nữa!
 
bác motdoidirong đi đến Phimai bằng phương tiện gì thế?Từ Bangkok đến Nakhon Ratchasima đi về trong ngày được không ạ?Hay là em nên nghĩ đêm ở trung tâm của tỉnh Nakhon Ratchasima
 
Kính phục bác thật. Em ở bên này 4 năm rồi mà vẫn còn như mới, chưa đi được nhiều. Đọc bài của bác em cứ như ku ngố.
Cảm ơn bác.

Bạn Jin, từ BKK (Mỏchit) có xe đi Nakhon Ratchasima (hay còn gọi là Kò rạt) 24/24h, thời gian đi khoảng hơn 3h 1 chút.
Từ Kò rạt đi Phimai bus không có air-con (màu đỏ): khoảng 30 phút 1 chuyến giá vé 70TB
Thực ra Phimai ngắm chán cũng chỉ mất hơn 1h, nên 1 ngày đi về là thoải mái.

Mods có thể remove post này (may pen rai :D)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,047
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top