What's new

“Thái Lan có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?”

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?

....



“Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?” - thằng bạn cắt khố đâm hông một câu ngang xương. Tức cành hông, tăng-xông lên gần tới đỉnh!



“Tui thấy tour dài nhất đi bên đó có 7 ngày, ông làm gì cứ rị mọ tới tới lui lui như đi trốn nợ vậy cà?” – nó bồi thêm. Cái thằng cà chớn! Nói thiệt là nhỏ lớn giờ số lần tui xài tiếng Đan Mạch chỉ đếm trên đầu mấy ngón chưn, vậy mà bây giờ muốn qua bển sống để nói cho thả giàn!



“Nói với ku như nước đổ đầu vịt Thanh Đa à! Mày cất cao cổ cò cổ vạc, vác chiếu qua nhà tao để tao kể cho mà nghe. Trợn mắt cái gì, chuyện Thailand còn hay hơn Nghìn đêm lẻ một, vậy mày phải vác chiếu đi là phải rồi còn ừ à gì nữa”.



Mạnh miệng nói xong, tôi cũng phải 3 chân 4 giò lên mạng tìm tòi thông tin hỗ trợ. Lạc vô xứ nhà lá này thấy thiệt là hứng chí, nhưng xem đi xem lại thấy thông tin sao mà ít hều vậy cà. Thông tin chỉ đâu đó Bangkok, Pataya, xa lắm là Chiangmai, Phuket, thỉnh thoảng có thêm mấy miệt khác mà thông tin sao trống huơ trống hoắc. Mấy ông cất công viết cuốn Lonely Planet Thailand dày cộp, gấp 3 lần cuốn Vietnam, mấy anh hai ở TAT chổng mông viết brochure du lịch cho hầu hết các tỉnh thành Thailand… vào mục này xem chắc ngửa cổ than trời, đấm ngực bùm bụp… buồn tình dữ lắm á. Thailand mà chỉ vậy làm gì hàng năm cả 20 triệu du khách đổ xô (trừ 2010 bạo động giảm xuống còn 14T, gần gấp 3 Vietnam!). Thôi, nhân tiện trả lời bạn hiền, tui chen vô đây thêm ít ít, có gì mấy ảnh đọc được cho tiền tip mình kiếm gì đó mần chơi, hén!




Tài hèn sức mọn, không tham vọng gõ một topic “lộng lẫy” ( - như khói trời, của cô Tư miệt đất mũi; như “Cá khoai lộng lẫy” – của tờ Sài Gòn Tiếp Thị; như “Côn trùng lộng lẫy” – của Tuổi trẻ Cuối tuần; … mà có thể mai mốt ai đó đi Tibet, India… cám cảnh dân tình nhọc nhằn đóng phân bò thành bánh làm chất đốt mà chơi luôn cái tựa “Cứt khô lộng lẫy” chắc cũng được hoan nghênh… - lại cái tật lan man rồi), cái thằng motdoidirong tui chỉ dám chen vào đây tám chút lúc hưỡn. Mà dù gì, nó cũng là “Thông tin du lịch Thailand”, phải không ku. Rảnh rỗi, không vác chiếu qua nhà tao được mày vào đây đọc cho nó tăng pageview của anh hai mày. Có hưỡn hơn nữa rủ mấy em tuổi teen mối ruột đăng ký vài chục cái nick vào đây bấm nút Thanks lia lịa, cho anh hai mày qua một đêm bỗng đổi đời như mấy em Vietnam đưa đồ - à quên, Vietnam ai-đồ thì càng tốt. Nghen ku!

* *
*​




Thailand, những ngày đầu năm thật khác!



Những triền đồi, những bãi bồi ven sông lau trắng miên man trong nắng mới. Đám lau sậy ngày thường còi cọc xấu xí xác xơ tơi tả vì gió vì mưa, vì đám gia súc ngược ngạo dẫm nát giờ kiêu hãnh phô phang rừng cờ lau trắng trong thanh khiết. Đám gió hung hăng dữ tợn ngày nào giờ lả lơi ve vuốt ôm ấp đẩy đưa… làm sông chiều không dậy sóng xanh chỉ xô bờ những con sóng bạc đầu, bạc đầu, miên man….




P1040248.jpg

Những triền lau bạt ngàn Sukhothai



Miền nhiệt đới đã qua ngày qua những ngày hè. Lũ sen hồng sen bạch đã tàn đã úa, đã nhường lại sông nước ao hồ cho đám súng hừng hực sức sống rừng rực đỏ vươn cao. Cái nắng vàng rực những ngày đông chói chang Thailand, đám súng càng rực rỡ phô trương hơn… vì chúng biết giờ là thời khắc huy hoàng của chúng.



P1040092.jpg

Súng trong Sukhothai Historical Park



Nhưng chúng đã lầm! Mùa này chỉ có lũ sen là thảo hiền nhường nhịn thôi. Coi nè, bọn hướng dương hoàng tộc con cháu thần mặt trời chúng tao chẳng thèm liếc lấy một cái với bọn súng hèn mọn chúng mày đâu. Thẹn thùng, lũ súng khép nép ôm nụ khi nắng lên, chỉ có hướng dương kiêu hãnh nhìn thẳng vào mặt trời cháy bỏng, chẳng thèm cần lấy một mảnh Rayban, dù là kính dzỏm mua ở Trương Định, cho nó gọi là!



P1011634.jpg

Những cánh đồng hướng dương Lopburi


“Nè khoan phát biểu nghen mậy! Biết thế nào mấy cũng càm ràm “Mấy cái bông đồ yêu đó tui dzìa miền Tây thiếu giống gì”, tao đưa ra cái hình này là quê mình hết có à nghen!”.



P1040286.jpg

Hoàng hôn Sukhothai chiều nắng đẹp (lộng lẫy!).​




…..


Còn ít nhất 99 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 82

@langtuphongtran, cảm ơn bạn đã chia sẻ!

------------------------------------------------------




Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 82



Những ngày đầu cất bước ra đi, tôi đã đến rìa của miền đất này một lần. Trượt dài theo những chuyến đi xa ham hố, những sân si kiếm tìm những miền đất lạ,… tôi vẫn nhủ lòng sẽ có một ngày quay lại, nhưng bao năm rồi tôi mới về đây.


Cảm xúc lại dâng tràn, như những ngày mới đến Thailand. Bầu trời xanh trong, những ngôi chùa rạng rỡ trong nắng, cả trong những cơn mưa mây chợt vội vã về ngang phố chiều. Vẫn những nụ cười chân chất, những câu chào sawadee ấm áp của những người dân lành mến khách, ở một miền đất vẫn còn vắng bóng khách du.


Như một cơ duyên, tôi đến một miền đất này vì một lý do khác. Đến đây, không chỉ mê mải với những di tích đã 3.000 năm tuổi của người xưa, tôi lại gặp thêm quá nhiều những điều thú vị khác – những con sông đẹp lạ. Những con sông ngày nắng tháng 3 ánh lên những màu xanh diệu kỳ, những con sông tôi ngồi chờ những chuyến đò ngang, thuyền dọc,… chợt nhớ sao khắc khoải tiếng ai gọi đò ơi….


DSCN7595-1.jpg

Tôi yêu con sông xanh màu chàm vấn vương của rừng núi đại ngàn này,…



DSCN7602-1.jpg

… hay trót nặng lòng với dòng xanh biêng biếc kia,…



DSCN7582-1.jpg

… hay nơi dòng sông lạ rực lên 2 sắc màu…



DSCN7867-1.jpg

Chỉ biết buổi đó, trên dòng sông đó với hoàng hôn đó…. tôi đã rơi rớt một mảnh hồn lênh đênh trên con sông này.



Để một đêm say một mình trong phố vắng, để một chiều chuếnh choáng trên chiếc chòi tranh cô đơn chập chờn giữa con sông vàng nắng hoàng hôn, tôi mới hay mình đã bỏ lỡ biết bao điều…


___________________

Còn ít nhất 18 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 83

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 83



Ubon, những ngày nắng tháng 3.



Tôi đến Ubon những ngày tháng 3 nắng nóng. Thành phố không có sự phồn thịnh tấp nập như các thành phố lớn khác của Thái Lan mà mang dáng dấp những phố cũ Việt Nam ngày trước. Có khác chăng là gần 30 ngôi chùa lớn nhỏ cũ mới lấp lánh trong phố. Thành phố không có nhiều khách du lịch. Dù có thể thấy nhiều Tây Tàu ở bến xe, nhưng hầu hết họ chỉ transit từ chuyến xe Pakse, Lào sang đây, chờ nối chuyến đến những miền đất danh tiếng khác của Thái Lan. Từ một Sài Gòn đông đúc bức bối, vật giá những ngày này vật giá leo thang đắt đỏ, cuộc sống nhiều bức xúc,… đến đây, nhẹ nhàng sống những ngày bình yên, thấy lòng thật bình yên…


DSCN7821-1.jpg

Thư viện gỗ xưa cũ, mang nét đặc trưng của kiến trúc Isan, trong ngôi chùa Wat Thung Si Meuang, đã gần 200 năm tuổi.


Tôi cũng từ Pakse sang. Từ nơi dòng Mekong trải rộng nhất, mênh mang đến 14km ở miền sông nước 4.000 đảo Siphandon, tôi muốn tìm đến nơi dòng sông thu hẹp nhất trong hành trình đăng đẵng của mình, chỉ 56m. Tôi cũng muốn tìm đến nơi người ta đã tìm thấy những bức tranh được người xưa vẽ từ 3.000-4.000 năm trước, trên những vách đá nhìn xuống dòng Mekong xanh bên dưới. Tôi cũng muốn tìm đến vùng Tam Giác Ngọc, mệnh danh của vùng ngã 3 biên giới Thái-Kam-Lào. Tôi cũng muốn tìm đến nơi dòng Mekong có một tên lạ, Mae Nam Song Si, Dòng sông hai màu. Tôi cũng muốn tìm đến vách đá cực đông của Vương quốc Siam, nơi đón những tia nắng bình minh sớm nhất đất nước của những nụ cười, cũng là nơi chia tay những tia hoàng hôn sớm nhất. Tôi muốn… Tôi muốn… Tôi muốn… Để rồi tự hỏi mình, sao giờ tôi mới đến đây, miền đất hiền và đẹp này.


DSCN7390-1.jpg

Wat Prathat Nong Bua lộng lẫy trong nắng trưa – có gợi nhớ bạn một Đại Giác Ngộ Tự ở Ấn Độ xa lắm?


DSCN7916-1.jpg

Wat Tai trong nắng mai sớm



Nằm trong vùng Isan, miền đất này ảnh hưởng bởi văn hóa Khmer từ ngày Đế chế hùng mạnh này hùng cứ ở đây, sau đó là đến Vương triều Ayutthaya, rồi Vương triều Lane Xang, Vương triều Champasak, Ubon ảnh hưởng văn hóa Lào nhiều hơn là Thái. Thêm nữa, một làn sóng những người Việt di dân hơn nửa thế kỷ trước đến đây, mang theo một chút hương vị Việt, để khi lang thang trên phố, du khách có thể mỉm cười khi thấy tấm bảng hiệu Bánh Mì bên cạnh tiếng Thái. Hay khi lang thang vào ngôi chùa Wat Tai lộng lẫy, ngay sau cổng chính hướng đông, bạn sẽ lặng người khi thấy tấm bia ghi tên 2 người Việt, một người quê quán Ninh Bình đã mất từ năm 1957!



___________________

Còn ít nhất 17 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 84

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 84



DSCN7301-1.jpg

Nến Tạ Ơn ở Ubon



Tôi đến Ubon buổi đêm. Trời se lạnh. Sáng sớm hôm sau, trời cũng se se lạnh, nên tôi định sẽ đạp xe thong dong trong phố một ngày, ngày mai mới thuê xe máy chạy đi Phibun, Khong Chiam… Nào ngờ, trời sáng lạnh vậy, gió nhẹ vậy mà chỉ hơn 10g là đã đổ lửa xuống Ubon. Trời nóng kinh hoàng, dù làm cho những khuôn hình càng lộng lẫy, nên tôi đâm nhác. Nên tôi thay đổi ý định. Trả xe, trả phòng, trả Ubon cho cái nắng tháng 3, kiếm đường đi Khong Chiam vì tôi sợ rằng mình sẽ lăn đùng ra nếu vẫn còn tiếp tục lóc cóc đạp xe trong cái nóng kinh hoàng này, và việc chạy xe máy đến Khong Chiam rồi về trong ngày sẽ không hấp dẫn bằng việc ở lại đó.


DSCN7308-1.jpg

Độc đáo chiếc chuông gỗ trong chùa Wat Supat, chiếc chuông gỗ lớn nhất Thailand.


DSCN7303-1.jpg

Ngôi chùa Wat Supataranam với kiến trúc tổng hợp Thái-Kam-Châu Âu (mái-xây dựng-cổng).


DSCN7354-1.jpg

Lộng lẫy ngôi chùa cao 56m Wat Pra That Nong Bu



Dù chỉ lang thang nội đô Ubon trong nửa buổi sáng ngắn ngủi và lười nhác, tôi rất ngỡ ngàng vì những nét đẹp dù có chút vàng son lấp lánh hay đã phai màu xưa cũ của thành phố ven con sông Nam Mun êm trôi này. Nhất định tôi sẽ quay lại vì tôi vẫn chưa ngang qua chiếc cầu tre tôi đã thấy xa xa cuối phố, nhất định tôi sẽ quay về để lang thang những ngôi chùa đẹp im bóng bên những con đường vắng đến lạ lùng, bên những hàng bò cạp nước vàng nở rực rỡ những ngày tháng 3 nắng vàng Ubon này…


DSCN7322-1.jpg



DSCN7325-1.jpg

Trong khuôn viên ngôi chùa 200 năm tuổi Wat Thung Si Meuang


Chia sẻ thêm tý thông tin, để hiểu thêm tại sao du khách đến Thái Lan thường quay lại hơn là ra đi không hẹn ngày về. Sáng, tôi theo LP và theo chỉ dẫn của anh tiếp tân ra đến Ubon Rental Cycle (115 Si Narong St) dự định thuê xe máy. Khi biết rằng tôi đến sai chỗ, vì chỗ anh chỉ có cho thuê xe đạp, anh chủ cho tôi mấy cái bản đồ, ghi tên của cửa hàng cho thuê xe máy lên đó... Rồi khi tôi hỏi thêm cách nào đi đến nơi đó tiện nhất, anh bỏ cửa hàng dắt tôi ra góc đường chờ anh xe ôm về để nói anh kia chở tôi đến đó. Ngồi chờ một lúc, tôi đổi ý, muốn đạp xe Ubon lòng vòng hôm nay, lang thang xe máy ngày mai, nên nói lại với anh và cùng anh quay về lấy xe đạp. Như thường lệ, tôi trả tiền thuê xe cho ngày hôm đó, rồi dắt xe đi, không để lại một thứ giấy tờ nào khác. Trưa về, đổi ý muốn đi Khong Chiam luôn, nên tôi đến trả xe. Dựng xe trước cửa hàng, vào trong gặp anh, nói trả xe vì đổi ý, rồi tôi đi. Anh kêu tôi lại. Ngỡ rằng để chờ anh kiểm tra xe có hư hỏng gì không… nên tôi quay lại, nào ngờ anh vào trong lấy, trả lại tôi phân nửa số tiền hôm sáng. Rồi anh đi cùng tôi ra đến góc đường, chỉ cho tôi tuyến xe song-thẻo số mấy sẽ chạy ra bến xe để đi Khong Chiam. Rồi tôi đi, quay lại vẫn thấy anh đứng nhìn!


Hôm tôi quay lại Ubon tôi không gặp anh, không phải vì tôi không muốn thuê xe đạp của anh nữa mà vì hôm đó Chủ Nhật, anh đóng cửa. Nhưng tôi biết ngày nào trở lại Ubon, tôi sẽ đến chào anh. Nhất định!


___________________

Còn ít nhất 16 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 86

Ubon những ngày nắng tháng 3 – Những màu xanh Khong Chiam



Như nhiều người con đất Việt, tôi luôn mê đắm với dòng Mekong và những gì liên quan đến sông mẹ. Nên hôm nay, tôi đến Khong Chiam như lời tạ lỗi muộn màng cùng sông mẹ Mekong.


Trong hơn 4.500km theo suốt chiều dài của mình từ cao nguyên Thanh Tạng huyền hoặc xa ngái đổ về Biển Đông, 1/3 dòng Mekong êm trôi trên đất Thailand. Tôi đã đến Sop Ruak, còn được nhiều người biết đến với cái tên lẫy lừng Tam Giác Vàng, nơi dòng Mekong từ xứ Miến đổ vào đất Thái, vài lần. Từ Sop Ruak dòng Mekong đang là biên giới Thái – Lào đến Chiang Kham bỗng bỏ đất Thái, chạy sâu tít tắp vào xứ Ai Lao, để rồi lại hiện ra mênh mang ở Chiang Khan.


P1070876.jpg

Chiang Khan, nơi dòng Mekong từ nghìn trùng rừng sâu Ai Lao bỗng thênh thang bên phố cũ vườn xưa.
Tôi nhớ chiều ấy, buổi chiều những cánh cò mong manh nhỏ nhoi đã cõng hồn lạc loài tôi về nơi nao?


Tôi cũng đã đến Chiang Khan, miền đất hiền để thương để nhớ cho ai một lần lỡ đến, đã mê đắm với những đàn cò trắng dập dìu trên sông Mekong những chiều nhuộm tím ánh hoàng hôn. Nhưng đến giờ, tôi mới đến được Khong Chiam, nơi con sông Mekong chia xa đất Thái, mở lòng mêng mang nơi miền Siphandon, nơi dòng sông rộng nhất trên đường thiên lý của mình, trên đất nước Triệu Voi, trước khi tan thành nghìn, thành nghìn những dòng nhỏ đổ xuống con thác hùng vĩ Khon Phapheng xuôi về đất Cam Bốt, xuôi về nam, về miền Cửu Long đất Việt. Vậy mà tôi chưa một lần đến Khong Chiam, dù tôi đã mấy lần ghé xứ sở 4.000 đảo Siphandon, ghé Pakse cách Khong Chiam đâu hơn trăm cây số… Nên, việc đầu tiên tôi đến Khong Chiam, quăng đồ vào phòng, không check-in, là vội chạy ra dòng Mekong, khi nắng chiều vừa buông lơi những ngón tay vàng mềm mại khỏi dòng sông đang chới với những cánh cò cánh vạc cuối cùng.


DSCN7602-2.jpg

Mekong xanh biếc (bên trái), Mun xanh lá (bên phải) gặp nhau nơi Khong Chiam, nơi con sông có tên Mae Nam Song Si.


Và, tôi cũng đến nơi dòng sông dài nhất Thailand, Nam Mekong, sẽ nhận thêm nước từ con sông dài thứ thứ nhì đất nước của những nụ cười, dòng Nam Mun. Để dòng Mekong bây giờ có tên là Dòng sông hai màu, Mae Nam Song Si, một dòng sông lạ và tuyệt đẹp, nhất là vào những ngày mưa lũ, dòng Mekong trĩu nặng phù sa đã chuyển màu còn sông Mun vẫn xanh thủy chung màu lá!


___________________

Còn ít nhất 14 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 87

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 87



Rất ngạc nhiên, Khong Chiam, hoặc viết theo cách khác là Khong Jiam, là một điểm đến mới được bổ sung vào Thailand LP 2009 – cho dù nó được một số guidebook khác đề cập đến từ rất lâu. Nhưng khác hẳn với Chiang Khan tấp nập người đi kẻ đến, cứ mỗi 20 phút có một chuyến xe bus/song-thẻo đi về từ Loei,… Khong Chiam vắng tênh, thênh thang nắng, mênh mang gió. Mỗi ngày chỉ có 1 chuyến xe bus từ Ubon đến đây. Ngược lại thì có 2 chuyến bus từ đây về Ubon, nhưng trong đó một chuyến chỉ trung chuyển khách đến Phibun rồi thôi. Và, như những miền đất sống chậm khác, ngày CN thì chỉ còn một chuyến xe về Ubon mà thôi. Do vậy, nơi đây thật sự là miền đất hứa cho những ai yêu thích một cuộc sống bình yên, để chiều xanh lững thững bên những dòng sông xanh, những đêm yên một mình trong phố vắng tênh, lặng yên đến mức có thể nghe tiếng sóng sông vỗ về từ sông đêm xa lắc ngoài kia…


DSCN7428-1.jpg

Sao Chaliang, những tác phẩm hơn 180 triệu năm tuổi của thiên nhiên…


Khong Chiam ngoài Dòng sông 2 màu, còn nằm gần rất nhiều các điểm đến thú vị khác, chưa kể là chỉ lên đò sang sông là bạn đã sang đến đất Lào bên kia! Trước khi giới thiệu đến những kỳ thú ở Khong Chiam và gần đó, đặc biệt như bức tranh tường hơn 3 thiên niên kỷ tuổi tác, được các nhà quản lý lạc quan ban tặng cho danh hiệu bức tranh tường cổ xưa dài nhất thế giới Pha Taem,… xin chia sẻ một tác phẩm của thiên nhiên, của trời, của đất, của gió, của mưa,… đã có hơn 180 triệu năm tuổi, đã cùng sống với các chú khủng long một thời oanh liệt xa xưa nhé!


DSCN7438-1.jpg



DSCN7432-1.jpg

… giữa đất trời Pha Taem.


___________________

Còn ít nhất 13 chương hồi nữa!
 
Em cũng mới qua Thái Lan về, nhưng chỉ đi được Bangkok, dạo dạo mấy khu trung tâm mua sắm thôi, chưa có dịp đi các tỉnh khác.
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 88

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 88



Sao Chaliang là 1 trong 7 nhóm thắng cảnh được giới thiệu của Khong Chiam, rừng quốc gia Pha Taem và khu vực lân cận. Có điều hơi tiếc là bạn khó có thể thăm viếng tất cả các điểm đến đó nếu chỉ đến đây một lần, vì chúng còn phụ thuộc vào mùa. Như những đồng hoa dại, được cho là mênh mang, đẹp nhất Thái Lan chỉ rộ vào khoảng giêng hai,...


DSCN7447-1.jpg



DSCN7445-1.jpg

Các nấm đá Sao Chaliang.


Cũng không cần quá tham lam như vậy, vì mùa nào, miền ngã 3 biên giới, miền Tam Giác Ngọc, Emerald Triangle này cũng còn rất nhiều điều kỳ thú, lôi cuốn, hấp dẫn khác.


DSCN7453-1.jpg

Một điểm “lạ” khác, nơi hoàng hôn bỏ đất Thái mà đi sớm nhất.


Nhưng, điểm lôi cuốn du khách yêu thích những giá trị xưa cũ là những tranh tường Pha Taem, đã hơn 3.000 năm tuổi trên các vách đá lộ thiên, nhìn xuống dòng Mekong đang mềm mại uốn khúc ngoài xa kia.


DSCN7484-1.jpg

Tranh tường Pha Taem đã hơn 3.000 năm tuổi.


___________________

Còn ít nhất 12 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 89

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 89


Phataem là niềm tự hào của người miền Isan. Không quá cổ xưa và được đưa vào Di sản Unesco như Ban Chiang, miền bắc Thailand, Phataem cũng đã hơn 3.000 năm tuổi. Người ta cũng chẳng hiểu tại sao những tranh tường vẽ trên vách đá, chứ không sâu trong hang động, phơi mặt với nắng, với gió… vẫn có thể tồn tại từ đó đến giờ.


DSCN7471-1.jpg

Đường đi một mình tôi lầm lũi, nếu không có những tấm bảng hướng dẫn chắc tôi cũng không biết ngay trên đầu mình là những tranh vẽ đã 3 thiên niên kỷ tuổi tác.


Mà nhất là những hình ảnh sống động, từ việc mô tả những loài cá nước ngọt khổng lồ trên dòng Mekong, đến cách đánh cá bằng cái vó to đùng của người dân miền này,… có trong những bức tranh của 3.000 năm trước, giờ vẫn còn rờ rỡ trên vách đá nơi đây.


DSCN7492-1.jpg



DSCN7481-1.jpg



DSCN7480-1.jpg

Bạn có nhận ra những chú rùa, chú voi, cá trê nước ngọt khổng lồ…


Rất ít khách đi hết vòng cung để thăm 4 vách đá này, vì hết một vòng là hơn 4km theo những con đường lên lên xuống xuống men theo vách núi Phataem, nhìn xuống đồng bằng phù sa sông Mekong xanh tươi và cả dòng Mekong đang lấp lánh, lượn lờ ngoài kia! Nhất là ở miền đá núi nóng nung người này!


DSCN7516-1.jpg

Dòng Mekong bên dưới như phần thưởng thêm cho người chịu khó.


Nhưng hôm đó, tôi đã ráng lê thân đi hết cung đường Phataem, để khi lên đến đỉnh, tựa người vào chiếc nấm đá, ngắm dòng Mekong xanh lờ lững bên dưới đang gửi hơi nước mát cho đám gió mang lên, mọi mệt nhọc như tan biến!

___________________

Còn ít nhất 11 chương hồi nữa!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,045
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top