What's new

“Thái Lan có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?”

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?

....



“Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?” - thằng bạn cắt khố đâm hông một câu ngang xương. Tức cành hông, tăng-xông lên gần tới đỉnh!



“Tui thấy tour dài nhất đi bên đó có 7 ngày, ông làm gì cứ rị mọ tới tới lui lui như đi trốn nợ vậy cà?” – nó bồi thêm. Cái thằng cà chớn! Nói thiệt là nhỏ lớn giờ số lần tui xài tiếng Đan Mạch chỉ đếm trên đầu mấy ngón chưn, vậy mà bây giờ muốn qua bển sống để nói cho thả giàn!



“Nói với ku như nước đổ đầu vịt Thanh Đa à! Mày cất cao cổ cò cổ vạc, vác chiếu qua nhà tao để tao kể cho mà nghe. Trợn mắt cái gì, chuyện Thailand còn hay hơn Nghìn đêm lẻ một, vậy mày phải vác chiếu đi là phải rồi còn ừ à gì nữa”.



Mạnh miệng nói xong, tôi cũng phải 3 chân 4 giò lên mạng tìm tòi thông tin hỗ trợ. Lạc vô xứ nhà lá này thấy thiệt là hứng chí, nhưng xem đi xem lại thấy thông tin sao mà ít hều vậy cà. Thông tin chỉ đâu đó Bangkok, Pataya, xa lắm là Chiangmai, Phuket, thỉnh thoảng có thêm mấy miệt khác mà thông tin sao trống huơ trống hoắc. Mấy ông cất công viết cuốn Lonely Planet Thailand dày cộp, gấp 3 lần cuốn Vietnam, mấy anh hai ở TAT chổng mông viết brochure du lịch cho hầu hết các tỉnh thành Thailand… vào mục này xem chắc ngửa cổ than trời, đấm ngực bùm bụp… buồn tình dữ lắm á. Thailand mà chỉ vậy làm gì hàng năm cả 20 triệu du khách đổ xô (trừ 2010 bạo động giảm xuống còn 14T, gần gấp 3 Vietnam!). Thôi, nhân tiện trả lời bạn hiền, tui chen vô đây thêm ít ít, có gì mấy ảnh đọc được cho tiền tip mình kiếm gì đó mần chơi, hén!




Tài hèn sức mọn, không tham vọng gõ một topic “lộng lẫy” ( - như khói trời, của cô Tư miệt đất mũi; như “Cá khoai lộng lẫy” – của tờ Sài Gòn Tiếp Thị; như “Côn trùng lộng lẫy” – của Tuổi trẻ Cuối tuần; … mà có thể mai mốt ai đó đi Tibet, India… cám cảnh dân tình nhọc nhằn đóng phân bò thành bánh làm chất đốt mà chơi luôn cái tựa “Cứt khô lộng lẫy” chắc cũng được hoan nghênh… - lại cái tật lan man rồi), cái thằng motdoidirong tui chỉ dám chen vào đây tám chút lúc hưỡn. Mà dù gì, nó cũng là “Thông tin du lịch Thailand”, phải không ku. Rảnh rỗi, không vác chiếu qua nhà tao được mày vào đây đọc cho nó tăng pageview của anh hai mày. Có hưỡn hơn nữa rủ mấy em tuổi teen mối ruột đăng ký vài chục cái nick vào đây bấm nút Thanks lia lịa, cho anh hai mày qua một đêm bỗng đổi đời như mấy em Vietnam đưa đồ - à quên, Vietnam ai-đồ thì càng tốt. Nghen ku!

* *
*​




Thailand, những ngày đầu năm thật khác!



Những triền đồi, những bãi bồi ven sông lau trắng miên man trong nắng mới. Đám lau sậy ngày thường còi cọc xấu xí xác xơ tơi tả vì gió vì mưa, vì đám gia súc ngược ngạo dẫm nát giờ kiêu hãnh phô phang rừng cờ lau trắng trong thanh khiết. Đám gió hung hăng dữ tợn ngày nào giờ lả lơi ve vuốt ôm ấp đẩy đưa… làm sông chiều không dậy sóng xanh chỉ xô bờ những con sóng bạc đầu, bạc đầu, miên man….




P1040248.jpg

Những triền lau bạt ngàn Sukhothai



Miền nhiệt đới đã qua ngày qua những ngày hè. Lũ sen hồng sen bạch đã tàn đã úa, đã nhường lại sông nước ao hồ cho đám súng hừng hực sức sống rừng rực đỏ vươn cao. Cái nắng vàng rực những ngày đông chói chang Thailand, đám súng càng rực rỡ phô trương hơn… vì chúng biết giờ là thời khắc huy hoàng của chúng.



P1040092.jpg

Súng trong Sukhothai Historical Park



Nhưng chúng đã lầm! Mùa này chỉ có lũ sen là thảo hiền nhường nhịn thôi. Coi nè, bọn hướng dương hoàng tộc con cháu thần mặt trời chúng tao chẳng thèm liếc lấy một cái với bọn súng hèn mọn chúng mày đâu. Thẹn thùng, lũ súng khép nép ôm nụ khi nắng lên, chỉ có hướng dương kiêu hãnh nhìn thẳng vào mặt trời cháy bỏng, chẳng thèm cần lấy một mảnh Rayban, dù là kính dzỏm mua ở Trương Định, cho nó gọi là!



P1011634.jpg

Những cánh đồng hướng dương Lopburi


“Nè khoan phát biểu nghen mậy! Biết thế nào mấy cũng càm ràm “Mấy cái bông đồ yêu đó tui dzìa miền Tây thiếu giống gì”, tao đưa ra cái hình này là quê mình hết có à nghen!”.



P1040286.jpg

Hoàng hôn Sukhothai chiều nắng đẹp (lộng lẫy!).​




…..


Còn ít nhất 99 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 96

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 96



Đứng chờ ở “khao-lam station”, biệt danh dân du lịch bụi đặt tên cho cái lều tre nứa bán khao-lam ngay ngã tư đường để chờ song-thẻo về lại Ubon, tôi tò mò nhìn dân địa phương ùn ùn ghé mua món ăn chơi này. Tò mò, tôi cũng mua một ống khao-lam, món cổ truyền không chỉ của người Thái mà cả người Lào, Cam Bốt. Khao-lam có nếp, đậu đen, nước cốt dừa. Tất cả được cho vào ống tre, đắp điếm bằng mấy miếng lá chuối, đem nướng trên than hồng. Trước khi bán cho khách, ống tre cháy xém được róc bỏ vỏ ngoài trở nên trắng trẻo thơm tho. 30Baht một ống. Ngọt, bùi, béo, thơm, thêm chút mằn mặn của nước cốt dừa… tất cả các hương, vị được gói gọn trong ống tre, được giữ lại tất cả trong đó, nên chúng ôm ấp, hòa quyện nhau, nâng niu nhau dìu đỡ nhau… Sẽ rất mê hoặc với ai đó hảo ngọt, – nhưng lại không hợp lắm với tôi, kẻ thích đắng cay. Nhưng cũng sẽ là (vài) bữa sáng tiết kiệm khi nhâm nhi với café đen không đường. Nhất là với năng lượng khá cao của phức hợp dinh dưỡng này!


DSCN7813-1.jpg

Nướng khao-lam.


Về phố một xế trưa nắng chát chúa, tôi lang thang tìm bóng râm nơi những ngôi chùa xanh mát. Những ngôi chùa vắng vẻ yên bình trong nắng trưa một ngày chủ nhật vắng… làm Ubon bình yên hơn bao giờ hết. Phố Ubon lạ lùng nếp sống chậm, trưa ngày CN quán xá đóng cửa hết trơn… làm tôi cũng nhác lười chẳng muốn đi đâu nữa.


DSCN7842-1.jpg

Ngôi chùa vắng vàng nắng…


DSCN7848-1.jpg

Những chiếc cầu tre mong manh luôn là niềm si mê của tôi….


DSCN7874-1.jpg

… nhất là khi chúng đưa tôi đến những căn chòi bồng bềnh giữa sông chiều.


Nhưng rồi tôi biết Ubon tại sao hôm nay vắng. Phố vắng vì sông không vắng. Men theo những con đường chiều đã râm mát tôi ra đến bờ sông thênh thang nắng,… xuôi theo triền sông tôi hướng đến chiếc cầu tre nho nhỏ bắt qua cồn cát giữa sông, nơi nhiều những lều tranh vàng ruộm trong nắng chiều, hứa hẹn một chiều vui, một đêm say để tôi nồng nàn chia tay Ubon.


DSCN7883-1.jpg

Hoàng hôn vàng nắng…


DSCN7871-1.jpg

…chếch choáng những chai bia thơm ngọt bồng bềnh trên sông chiều thênh thang….


DSCN7898-1.jpg

… rồi hoàng hôn tím trên dòng Nam Mun, nơi một mảnh hồn lang bạt của tôi chắc đã rụng rơi…



Rồi, chia tay Ubon tôi đi. Và biết rằng mình sẽ quay lại miền đất hiền này!


___________________

Còn ít nhất 4 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 97

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 97


Phrae, miền đất lãng quên.



Bạn có nghe đến nói Phrae, Thái Lan bao giờ? Bạn có biết Phrae nằm ở miệt nào của Thái Lan? Gần với tỉnh nào? Du lịch có gì cuốn hút?...


Có lẽ giờ tra google bạn sẽ biết, nhưng tôi đồ rằng dường như đối với nhiều bạn, đây là cái tên lần đầu tiên nghe đến!


Vậy đi Phrae đèo heo hút gió hóc bà tó đó làm chi? Có gì vui?


Tôi đặt chân đến Phrae lúc đêm chập choạng. Phố ít đèn, đường tối um. Đêm tháng 4 nóng nung người, cõng chiếc balo nặng trịch đi bộ từ bến xe vào phố, tìm nhà nghỉ vừa mệt vừa hoang mang. Đẫm ướt mồ hôi tôi ghé đến GH lúc đã hơn 8 giờ đêm. Quăng balo vào phòng, quăng cả bộ đồ đẫm mồ hôi và tèm lem bụi do lăn lóc trên xe từ sáng đến giờ,… tôi lóc cóc ra phố đêm ngó nghiêng…


Phố vẫn tối đen, nóng nực,… ghé quán ven đường tôi thả người xuống với suy nghĩ rằng sáng mai mình sẽ rời Phrae đi sớm, thật sớm.


Nhưng! Buổi mai hôm sau thức thật sớm, theo bước chân khất thực của các vị sư tăng, rồi chân vui lang thang phố tinh khôi ngày sớm,... tôi gặp một Phrae rạng rỡ khác.


P4090168-1.jpg

Phrae với một stupa xanh cây lá nhắc tôi nhớ đến That Dam giữa lòng Vientiane bình yên…


P4090209-1.jpg

Một ngôi chùa đẹp rực rỡ với những hàng phù dung sớm nở rực rỡ chiều tàn phai úa, nhắc cho ai đó đời người chỉ là sắc sắc không không….


P4090233-1.jpg

Một biệt thự rạng ngời giữa miền quê nghèo lại càng nổi bật.



Nên tôi ở lại Phrae, thay vì nhảy lên chuyến xe đầu tiên như đã dự định…


___________________

Còn ít nhất 3 chương hồi nữa!
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 98

Gõ những dòng trên xong, lang thang vào mạng tìm thêm thông tin về Phrae, mới thấy mấy hôm qua (10.6.12) lũ lụt đã tràn về tàn phá Phrae nhỏ bé hiền hòa. “Cơn lũ tệ nhất từ trước đến giờ đã càn qua Phrae” – theo như lời một người dân địa phương. Như vậy, còn tệ hơn cả cơn lũ kinh hoàng Thailand năm 2011 vừa qua sao? Cầu mong sao cho bình yên sớm về trên miền đất hiền hòa này.

--------------------------------------------------------------------------------



Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 98


555km từ Bangkok, Phrae có tuổi đời lâu hơn thủ đô đất Thái bây giờ vài trăm năm. Chỉ ra đời sau thành Chiang Mai, cũng nằm ở miền bắc Thái, Phrae hiện vẫn là miền đất có nhiều những khu rừng gỗ teak nhất đất nước này, từ trước và đến giờ (hy vọng là anh bầu Đ. hay mấy “cưa tặc” nước nhà hổng đọc bài của tui). Nằm trong vương triều Hariphunchai của những người Mon thiện chiến, đến năm 1443 Phrae mới thuộc về vương triều Lanna Thai, mà bấy giờ Chiang Mai kiêu hãnh đang là kinh đô lộng lẫy.


P4090114-1.jpg

Phố cũ, nghèo. Có ai đến những nơi này để du lịch?
Nhưng tôi thích. Tôi nhớ những con phố quê tôi ngày không xa lắm. Giờ không còn.


P4090116-1.jpg

Theo chân những vị tăng sư, may mà tôi gặp một Phrae khác, lung linh.


Một thời lấp lánh, giờ phố nhỏ êm đềm ngủ quên bên dòng Mae Nam Yom. Cũng như Chiang Mai, phố cũ được ôm quanh bởi hào sâu, nơi miền Phrae này là con sông Yom. Nhưng khác với Chiang Mai, phố vẫn còn là phố cũ, với những con hẻm nhỏ nối những xóm nhỏ, đến những ngôi nhà gỗ kiến trúc đặc trưng miền bắc Thái vẫn còn đó qua bao tháng năm, vì những cánh rừng thiết mộc quanh đó đã chia sớt chút ân huệ cho dân lành.


P4090126-1.jpg

Bình minh mang nắng lên cho chùa rạng rỡ…


P4090221-1.jpg

…cho bảo tháp tinh khôi…


P4090120-1.jpg



P4090121-1.jpg

…và những màu hoa vàng bên những ngôi chùa vàng này đã níu chân hoang ở lại Phrae.


Hơn thế nữa, cuộc sống ở đây, nhờ tách biệt bởi những cánh rừng rậm rịt, những đèo ngoắt nghéo hiểm nguy, lắm con đường ngoằn ngoèo khó đi,… nên đã chậm lại, rất chậm… không quay nhanh như ở miền ngoài. Đến nỗi lễ hội Song Kran, Tết Té Nước hàng năm ở đây kéo dài đến 5 ngày, thêm 2 ngày phụ nữa là đến 7 ngày. Thay vì chỉ 3 ngày như ở Chiang Mai, và 1 ngày ở Bangkok.


Nên, ai yêu thích cuộc sống chậm, mê mải những hội hè… hãy đến Phrae đi nhé.


___________________

Còn ít nhất 2 chương hồi nữa!
 
Đọc đã con mắt , mới đọc sơ với xem hình thui ... có thời gian buồn buồn đốt thuốc đọc lại nhật ký đi đường bác thì nhất !
 
Tôi đã đi Thailand nhiều lần, đọc bài này của Bác mddr như thấy mình chưa hề đặt chân tới nơi đây. Cuối tuần này tôi lại đi, nhưng có lẽ trong mắt tôi Thailand luôn lạ lẫm vì không có điều kiện đi rong. Cám ơn mddr nhiều nhiều.
 
Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 99 / Chuyện một chiếc cầu đã gãy!

Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? – 99 / Chuyện một chiếc cầu đã gãy!


Lâu lắm rồi tôi không gõ những dòng nào về miền đất này dù tôi vẫn tiếp tục rong ruổi ngược xuôi lang thang hội hè với nó, mê mải. Nhiều những kỷ niệm, buồn vui. Lắm những câu chuyện mong một ngày sẽ kể, sẽ sẻ chia…


Những tưởng rằng sẽ còn lâu lắm tôi mới lần giở lại bài viết này nhưng buổi trưa qua lang thang mạng đọc được một tin buồn về một miền đất tôi mến yêu… Lật vội những tấm hình, nhớ những ngày bình yên hạnh phúc nơi miền đất tôi đã ghé không chỉ một lần.


NewPicture.jpg

Chiếc cầu đã gãy.


Cầu sông Kwai, Đường sắt Tử thần, Tiger Temple, Kanchanaburi,… có lẽ nhiều người biết. Nhưng ít người biết đến biểu tượng riêng của tỉnh Kanchanaburi là 3 chiếc bảo tháp/stupa nằm kế nhau – Three pagodas. Và chắc còn ít người biết hơn đến con đèo Ba Kiểng Chùa – Three Pagodas Pass, cũng là cửa khẩu biên giới với xứ Miến, nằm ở miền tây nước Thái, trong huyện nhỏ hẻo lánh Sangkhlaburi, còn được khách giang hồ phiêu lãng yêu thích gọi là West Wild Thailand.


IMG_4797-1.jpg



IMG_4806-1.jpg

Những sáng mù sương, chiếc cầu như chạy vào trong miền hư ảo…



IMG_4780-1.jpg

Những đèn vàng nhạt nhòe trong mù sương.


Thế nhưng trong quá nhiều những nét duyên của một huyện nhỏ, chiếc cầu bắc qua hồ Vajiralongkorn, chiếc cầu gỗ làm bằng tay dài nhất Thailand có thể xem là nét cuốn hút nhất (nhất là với người dân Thái). Còn được gọi là Mon Bridge vì nối bản làng người Mon (khác với người Mông/H’mong) với trung tâm huyện lỵ, chiếc cầu này như một Ubein của người Thái vậy. Vào những ngày cuối tuần bạn sẽ khó kiếm được sự bình yên ở đây. Nhưng vui. Nhưng ấm áp. Nhưng đong đầy tình – dường như là nhiều nhất trong những miền đất Thái tôi từng ngang qua.


IMG_4935-1.jpg

Những ban mai dịu dàng…


IMG_5070-1.jpg

Những trưa xuân xanh ngời


Nhưng giờ chiếc cầu đã gãy, cách đây vài hôm, sau những cơn mưa lũ và bão rớt rơi về trên miền quê nghèo này.


Nên tôi nhớ!

Nhớ những sáng những trưa những chiều những khuya. Nhớ những sương mù những ngọn đèn hoang hoải mờ mịt trong sương những nắng vàng những sông xanh những bình minh sương hồng những hoàng hôn hồng lam khói những trăng thanh xanh ngời… tôi một mình lang thang trên chiếc cầu – giờ đã gãy.


IMG_5082-1.jpg

Chiếc cầu xưa giờ là hoài niệm.


Bao giờ lại về Sangkhlaburi!

___________________


Còn ít nhất 1 chương hồi nữa!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,018
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top