What's new

Thềm nhà nở hoa

Anh tưởng là người ta theo em...thế mà: em đi theo một người dân tộc để vào chợ tình hà hà...

Câu này của bác làm em buồn cười quá, thì có người dẫn đường đi cho mình thì mừng quá, chứ em đi đường không biết, vừa đi vừa hỏi vừa sợ lạc, đi đến chỗ nào ngã ba, lại dừng lại, nhìn quanh xem có ai không để hỏi đường, không có ai thì lại rút điện thoại ra alo alo chỉ đường cho em, em phải đi đường nào :D

Em là cô gái người Kinh
Leo lên đỉnh núi chợ tình Khâu Vai
Đường đi muôn nẻo rất dài
Ngã ba, ngã bốn, chọn hai con đường
Thật may có bác tỏ tường
Chỉ đường, dẫn lối cho đường em đi

Đúng là lần đầu đi chợ tình nên cái gì cũng lơ ngơ, ngó ngang ngó dọc, trải nghiệm đầu tiên gặp nhiều người dân tộc, họ thật thà như đếm, cái chân chất mộc mạc lại là nét đáng quý của người dân tộc.

Ăn thử một nắm xôi của họ, xôi còn nguyên đầu trấu do đãi gạo chưa sạch, sát lúa còn chưa kỹ, xôi có 2 màu, xôi trắng và xôi tím, đứng hỏi họ có muối vừng hay muối mè không? Họ cứ nghĩ mình xin thêm xôi, nên họ lại xúc nguyên 1 muôi xôi nữa nén vào túi cho mình, hic, ăn chỉ 1 xíu đâu có ăn nhiều được đâu, ra rồi mới nghĩ chắc họ không biết tiếng Kinh của mình :D
 
Em là cô gái trong khung cửa
Tần tảo quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn trong như lụa trắng
Nên biết chi đâu chợ đàng xa…

Người dân tộc họ quý cái tình lắm, uống với họ chén rượu mãi không cạn đấy...
 
Hôm đó em được làm khán giả xem chọi dê và hội thi người đẹp Khâu Vai, mỗi một cuộc thi là một ấn tượng khó quên, nhưng cuối cùng nếu con đường của thuỷ lợi làm xong, được biết chợ tình sẽ được đưa vào điểm du lịch, không biết mai này, khi Hà Giang đưa chợ tình vào điểm du lịch, lúc đó có còn nguyên những nét đậm chất dân tộc như năm vừa rồi em đi không nữa.

Đừng nói tiếc những gì đã đi qua, và truyền thống dân tộc mong sao không bị mai một

Em nghe chăng mùa thu thay áo mới
Khoác lên mình sắc lá vàng đông
Có phải chăng lộc ẩn trú trong lòng
Để qua đông, vươn mình trong xuân sắc

Thềm hoa xuân đi, hạ tới, thu về
Vẫn khoe sắc theo từng mùa đang tới
Cảnh sắc còn mà người thì có đợi
Để chân đi, lòng ngơ ngẩn tìm về

Thời gian ơi liệu có đợi bao giờ
Cho em được sống trở về nỗi nhớ
 
Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa
Lá rừng thu đổ, nắng sông tà
Chênh vênh bóng ngả, sầu lau lách
Váng vất hương rừng, lối nhạt son...


Sợ rằng nét xưa cũ sẽ chẳng còn, nhưng vì cái phát triển mong sao truyền thống được giữ lại.
 
Hẹn bác chủ ở Y Tý nha, bác chuẩn bị ghi tên em xin các chú bộ đội biên phòng giúp nhá.

Bác có cần em chuẩn bị đầy đủ sách vở ghi lại không nhỉ? :D
 
Bao năm đi giữa đất trời
Bao năm lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi...
Đất trời thì có những ai?
Đất trời có một người đầy mắt nhung...
 
Bao năm đi giữa đất trời
Bao năm lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi...
Đất trời thì có những ai?
Đất trời có một người đầy mắt nhung...

Hình như bác đang đi tìm chuyện tình Khâu Vai đúng không? Mấy ai lại đi kể ra chuyện tình riêng của mình, đôi lúc chợt ngẫm lại, có chút gì len lỏi trong tim, mong ngày mai chợ tình họp lại, lúc đó, không biết mình có lại lên xe phi mấy trăm km, chỉ đơn giản, gặp lại người xưa không?

MM cũng có nhiều kỷ niệm, cũng có hồi ức của chuyến Khâu Vai, chỉ là độc hành, nên chuyện riêng cũng không muốn kể.
 
Chuyện riêng thì cứ giữ lại, giữ thật chặt...bao giờ mỏi không giữ được thì buông tay ra...để gió cuốn đi...

Đêm không trăng, lặng nhìn con sóng
Gió dội về chợt nhớ, chợt mong...
Rồi mai trăng rụng về bên ấy
Chốn đây còn nguyên gió thất tình...
 
Có những tâm tình không thể nói ra được, có những tấm lòng mà mãi không thể nào quên.

Có những người bạn, dù đi khắp mọi miền tổ quốc, ngừng chân lại, ta lại nhớ lại những lời nói của họ, cứ văng vẳng bên tai.

Có những tấm lòng và tấm chân tình của người mà ta từng gặp, chỉ một lần thôi mà mang đậm mãi trong lòng.

Khâu Vai mang đến những tấm lòng không thể nào quên được.

Không thể nhớ, không thể quên
Chênh vênh trong nhớ, gọi tên trong lòng

Gọi tên anh, gọi tên anh
Gọi về nỗi nhớ, lốc quanh dội vào

Chẳng thể nhớ, chẳng thể quên
Chúng mình đôi ngả, chẳng nên nói gì
Cách xa trăm ngọn cây chi
Để em xa cách, anh thì nhớ nhung

Anh hãy đi đường anh, đừng nhớ đến em làm gì, đừng buông cả một mảnh quê, một thời anh sống theo em về Hà Nội
 
Thấy thoải mái chưa em Mai Mai?

Chiều nay tôi lặng ngắm trời xanh
Mây trắng đang xây mộng viễn thành,
Mà trong bụi gió ngu ngơ ấy
Nắng mưa vô thường xây xát nhau...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,464
Bài viết
1,176,106
Members
192,122
Latest member
Minhvan4148
Back
Top