What's new

Thềm nhà nở hoa

Ngước mặt lên cho anh nhìn vào mắt.

Anh hộ em lau những hạt cô đơn.

Sông ân ái chưa tìm nguồn hạnh phúc.

Đời ly hương chất chứa những đau buồn.

Hai chúng ta là hai vì sao lạc.

Không bay trên vũ trụ đại đồng....

Anh có lúc nào tự nhìn vào mắt em chưa nhỉ? Có khi nào anh đọc được sự cô đơn, có khi nào anh đọc nên những niềm chất chứa...

Run....

Có một ngày nào đó, anh nhận ra, anh đang vì chính bản thân, vì chính niềm vui của mình, vì mình mà anh đã lấy mất niềm vui của bao nhiêu người khác?...

Hôm nay em nhận ra, em chỉ là một con người, một người yếu đuối, nhỏ bé, một người mà thôi, nếu để bắt ai đó chờ mình, nếu để bắt ai đó đợi mình, em không muốn....

Em cũng muốn giơ tay lau giúp anh từng giọt buồn, cũng muốn xòe tay ra để xóa hết những cô đơn, em cũng muốn anh chờ em....

Đợi chờ là khắc khoải, đến bao giờ em sẽ trở về, em không muốn những người chờ đợi mình mất đi những tháng ngày tươi trẻ, đừng vì em mà anh đợi chờ.

Lang thang....

Có những câu thơ em đã đọc:

Em muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Em muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi

Anh ạ, là em sai rồi, em đáng lý không nên hỏi anh câu hỏi đợi chờ, em đáng lý không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình mà bắt anh phải chờ đợi, vậy anh đi đi, đi và đừng ngoái đầu nhìn lại.

Giá có thể tắt được nắng, giá có thể buộc gió được, giá có thể làm nước mắt em ngừng rơi, giá có thể nói với anh đôi lời....... Giá có thể quàng cho anh chiếc khăn ấm.....

Nước mắt cũng chỉ là những giọt nước đậm đậm đọng lại bờ môi thôi anh ạ, nhưng đợi chờ thì đọng nhiều nước mắt không chỉ ở bờ môi, nó đọng lại từng góc khuất, từng ngóc ngách, dai dẳng, từng ngày, từng ngày....

Em không muốn anh chờ em nữa, hãy đi bước đi của anh, hãy sải cánh bay về chân trời, nơi có những gì của anh đang đợi chờ anh, em sẽ đi con đường riêng của mình, em sẽ chọn nơi dành cho em.

Ngước mặt lên cho em nhìn vào mắt

Lau hộ em những hạnh phúc đời anh....
 
Ngày xưa ai ủ tình nồng
Cho đây cay đắng những ngày cô đơn
Cô đơn đốt cháy cõi lòng…
Nên tình sâu đậm thêm lòng nhớ thương.
 
Em chỉ là loài hoa
Nở rồi tàn lụi tắt
Chỉ một lần giáp mặt
Mà nặng mãi ưu tư

Em chỉ là loài hoa
Vươn mình reo trong nắng
Tay lung lay vẫy gọi
Gió đến rồi gió đi

Em chỉ là loài hoa
Sáng bừng lên rồi tắt
Chỉ là loài nhỏ bé
Anh sao nỡ ngắt về
 
Đã quyết không... không... được một ngày
Rồi quên mất cả buổi chiều nay.
Như có tơ vương đến một người.
Tôi đành...nhưng mà tôi chả nói.
 
Vô tình trời đổ cơn mưa
Vô tình bão tuyết giữa trưa nắng hè
Vô tình ngọt lịm quả me
Vô tình có kẻ đứng chờ bên sông
Vô tình: có biến thành không
Vô tình trăng khuyết đứng trông sao mờ
Vô tình gặp lại trong mơ
Một nhành hoa dại còn chờ đợi ai?
...
Đông qua lại tới xuân rồi
Thiên nhiên bừng giấc đâm chồi nở hoa
Mai yểu điệu, duyên đầu nhà
Đào phơn phớt đỏ mặn mà sắc xuân
Má ai hây hẩy bồ quân
Ban mai chúm chím, hoàng hôn giật mình
Trách người quân tử vô tình
Vô tâm để lại mối tình dưới trăng...
 
Một đoàn người đang đi về đâu?
Giọt mồ hôi rơi bên đoàn ngựa...
Con đường dốc quoanh co ngàn trùng
Người vẫn đi, ngựa vẫn đi, vẫn đi...



Đi tiếp nữa nhé các bạn tôi...
 

...
Vô tình gặp lại trong mơ
Một nhành hoa dại còn chờ đợi ai?
...
Trách người quân tử vô tình
Vô tâm để lại mối tình dưới trăng...

Vượt đường trơn trong mưa, trong gió núi
Chợ phiên vùng cao, tình chờ đợi
Ngân vang, ngân vang tiếng khèn
Vượt núi cao anh tìm gặp em...
 
Được rồi, sẽ có một buổi chiều ngồi...say mơ mộng nào đó, chú sẽ thấy anh đọc thơ...nhưng sợ lúc đó chú cũng chẳng còn tỉnh nổi để mà nghe ấy chứ...
:D
 
Giấc mộng nào sâu, giấc mộng buồn
Tỉnh đời say tỉnh, có bao nhiêu
Thực ảo đêm trăng, lòng hiu hắt
Ai thức đêm này, có biết chăng?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,468
Bài viết
1,176,121
Members
192,125
Latest member
tiemquaxinh
Back
Top