Sông có sâu đo sao cho đặng
Sợi dây dài, vẫn đến đáy giếng thôi
Bởi chăng đo nổi lòng người
Để giờ cảm xúc biết trôi hướng nào?
Sau một chuyến đi dài, từ Cà Mau đến Hà Nội, đặt chân lên rất nhiều vùng đất của nước Việt Nam mình, tôi cũng gặp rất nhiều người, tốt có, xấu có, thật thà có, dễ thương có, đáng yêu có, thẳng thắn có......
Tôi cũng không biết là mình may mắn hay mình không may, chỉ biết rằng thân con gái lang thang phiêu bạt, cố gắng tự bảo vệ mình đến đâu hay đến đó, tôi cũng là thành phần điếc không sợ súng, cứ coi như cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhiều người nói tôi khó, nhiều người lại kêu tôi khó hòa nhập, nhiều người lại bảo tôi già so với tuổi. Dù tôi là gì đi chăng nữa, tôi vẫn biết, mình là mình và sống đúng nguyên tắc của mình.
Có thể tôi khó hòa nhập với bạn bè đồng lứa, với họ tôi không ồn ào sôi động được như họ, tôi luôn tránh các ống kính và thích sự riêng tư một mình. Tôi tôn trọng các nguyên tắc của họ và của chính tôi, có người nói với tôi, cái gì không minh bạch thì đều có chiều hướng xấu, tôi không nghĩ rằng cứ phải công khai các bức ảnh của mình trên cộng đồng nghĩa là minh bạch, xưa nay, tôi không lừa tiền hay lừa tình của ai mà phải trốn tránh hoặc không minh bạch điều gì.
Tôi gặp rất nhiều người nhiệt tình và yêu quý mình hết cỡ, từ bác bảo vệ mang xe chở mình ra tận bến, tiễn mình đi mà như ba má mình tiễn mình, từ cả chị giúp việc nhiệt tình chạy theo, nhét vào tay tôi một gói bánh, nói em biếng ăn thế sức đâu mà làm việc, họ thật sự thật thà và chân thành đến cảm động.
Đúng là ở đời, càng học cao, hiểu biết nhiều, thì mức độ nguy hiểm càng lớn.
Sông dù sâu vẫn có thước để đo, giếng dù sâu vẫn có dây tới đáy, nhưng lòng người thì chẳng thước nào đo cho đặng.
Thôi thì cứ sống sao cho lương tâm thanh thản, và để phúc đức cho con cháu được nhờ.