Kinh nghiệm leo Fansipan mùa mưa
D. Kinh nghiệm trên đường: kinh nghiệm của bản thân là dân miền Nam, ở Sì Phố – không phải dân treck chuyên nghiệp, không có nhiều kỹ năng phức tạp, đi theo đoàn có Porter
1. Quy tắc 1: Bám đoàn và Không bao giờ đi sau người Porter cuối cùng. Trừ khi bạn đang đi theo đường Trạm Tôn, cứ men theo vết rác là về đến Sapa; các cung còn lại hầu hết là đường rừng, đặc biệt là Việt Hùng, Cát Cát, có những đoạn băng qua rừng nguyên sinh, rất dễ lạc đường. Nếu thấy mệt, bị tụt lại sau cùng, hãy thẳng thắn đề nghị mọi người chờ, việc ngại ngần, sĩ diện là nguy hiểm cho bản thân. Xin nhắc lại: KHÔNG BAO GIỜ đi sau người Porter cuối cùng, nếu bạn không tuân thủ nguyên tắc này, có khả năng… núi rừng Tây Bắc sẽ giữ bạn lại… Mãi mãi!
2. Quy tắc 2: Trong trường hợp bị lạc: câu nói muôn thuở - bình tĩnh. Trên hành lý bạn có treo 1 cái còi chứ? Thổi to và liên tục. Quay lại ngã ba bạn vừa đi qua, không chạy nhào nhào, không đi đâu cả, hãy ngồi ở đó. Nếu điện thoại có GPS và vẫn bắt sóng được thì check in điểm đó và thông báo đến mọi người ngay. Tại điểm dừng chân, sau khi phát hiện thiếu bạn, mọi người sẽ tổ chức quay lại tìm. Hoặc nếu may mắn, có đoàn khác đi qua, hãy bám chặt lấy họ (với cung Cát Cát, lán Việt Hùng một năm có vài đoàn đi, khả năng này rất thấp). Nhưng cái cảm giác 1 mình giữa núi rừng, với dân thành phố thì thật kinh khủng, đặc biệt là về đêm. Tốt nhất là luôn tuân thủ Quy tắc 1. Bởi như tôi nói với anh bạn chung đoàn “Sau 1 đêm cô đơn lạnh lẽo tối tăm trong rừng, có khả năng người ta sẽ tìm thấy một người điên”
3. Quy tắc 3: Để ý dấu hiệu đường và hành động của các Porter người Mông, mỗi khi nghỉ mệt, họ thường dùng dao khắc trên các thân cây. Tôi hỏi thì người ta bảo “khắc chơi ấy mà”, thực ra các vết khắc ấy sẽ giúp định vị cung đường. Nếu lỡ bị lạc, sau 1 ngày, mọi người chưa tìm ra bạn, hãy cố gắng tìm những vết khắc ấy (kèm theo vết rác nếu có).
4. Quy tắc 4: Không đi quá đông. Đoàn tôi đi có 18 người, vậy mà mỗi sáng mọi người đều mất hơn 1h đồng hồ vì chuẩn bị và chờ đợi. Tôi không biết đoàn 128 người của ....treck.vn sẽ đi thế nào, sẽ đủ các chuyện linh tinh xảy ra trên đường làm bạn mất vui với một đoàn quân số đông như thế. Và tốt nhất, nên rủ 1 người bạn thân đi chung (hoặc kết thân với 1 bạn trên đường), vì với một nhóm tụ họp từ khắp nơi, việc vắng bạn chỉ có người bạn thân của bạn phát hiện ra thôi.
5. Quy tắc 5: Rườm rà, lỉnh kỉnh là bỏ. Hãy luôn nhớ càng đơn giản càng tốt. Chẳng bộ đồ nào đẹp hơn khuân mặt rạng rỡ, khỏe mạnh tươi cười cả. Với nhiều người, chỉ mỗi chuyện tính toán, sắp xếp đồ dùng lúc dừng chân đã đủ nhức đầu rồi. Khi mệt, đến bản thân còn lo không đặng, lo chi vật dụng ngoài thân.
6. Quy tắc 6: Cố gắng vượt qua ngày đầu tiên. Những ý nghĩ bỏ cuộc thường xuất hiện trong ngày đầu tiên. Vì chưa quen cường độ di chuyển, nên trong buổi đầu rất mau xuống sức. Những ngày tiếp theo bạn sẽ quen nhanh thôi, đồng thời với ý nghĩ “đã được nửa chặng đường, quay đầu thấy bờ bên này xa hơn bờ bên kia, thôi đành đi tiếp”. Vượt qua ngày đầu, gần như chắc chắn bạn sẽ chinh phục được đỉnh Fan.
7. Quy tắc 7: 3 ly không qua khỏi núi, nhẫn nhục bảo toàn tính mạng: Mỗi tối bên bếp lửa trại, trời lạnh, thường mọi người thích có tí men. Ở đường lên lán Việt Hùng, cao độ 2200, tôi cũng có tí men
Nhưng tôi uống đúng… 3 nắp chai Lavie là nghỉ, mọi người chọc ghẹo thì giơ tay xin thua “xin lỗi, em là đàn bà” rồi cùng cười vang. Chả gì đâu, mọi người đều vui, ai hơn thua việc bạn uống được bao nhiêu. Có em gái uống một lần nửa ly nhựa (loại ly uống nước mía), có em trai chờ thằng anh uống bằng nắp lâu quá, chan luôn rượu vào tô cơm mà húp. Tối đó em gái nọ ôm chân một anh người Mông ngủ luôn bên bếp, em trai kia được đồng bào Mông vác vào lán thả xuống, mềm oặt, đổ gục như một gốc chuối vừa mới bị chặt.
8. Quy tắc 8: Shut up and Climb! Đó là Slogan in trên áo của đoàn tôi. Thực tế thì không đến mức vậy, trò chuyện cũng là một thú vui trên đường. Nhưng khi bạn mệt, hãy nhớ tới Slogan đó. Trong lúc di chuyển, bạn hãy nghĩ về những sở thích của mình, trò chuyện với chính mình bằng suy nghĩ là cách tiết kiệm năng lượng và hữu ích để quên bớt mệt nhọc trên cung đường.
9. Quy tắc 9: Lên chậm, xuống nhanh. Khi leo thì phải bám thật chắc, leo thật vững. Khi xuống, hãy để ý đồng bào người Mông (hoặc dân Tây balo), họ đi rất nhanh, đôi khi như chạy. Khi xuống những đoạn dốc không quá khó, nếu có khả năng giữ thăng bằng tốt bạn hãy thử cách đi như vậy: chân vừa tiếp đất là bật ngay. Vì không phải ghìm mũi chân, cách đi này vừa nhanh, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm đau chân đáng kể. Tôi đã thử từ cao độ 2200 về Trạm Tôn, cảm thấy rất nhẹ nhàng.
10. Quy tắc 10: Đường nào cũng về Trạm Tôn. Như đã nói ở trên, có nhiều đường để đến đỉnh Fansipan, nếu không phải dân treck chuyên nghiệp, không phải mùa hoa đỗ quyên, mùa thảo quả (tầm tháng 2), đường nào cảnh cũng như nhau, bạn cứ chọn cung Trạm Tôn để giảm thời gian và tiết kiệm sức khỏe. Thực ra dân treck cũng như những gã đàn ông ham của lạ, lên đến đỉnh là hết ham muốn. Sau khi chinh phục đỉnh Fan, đa phần mọi người muốn về nhanh nên đều chọn Trạm Tôn làm đường về. Đoàn tôi ban đầu dự định Việt Hùng – Cát Cát, sau đó là Việt Hùng – Sín Chải. Và cuối cùng là… “Đường nào cũng về Trạm Tôn”
Cuối cùng, Fansipan không phải là nơi để thể hiện sức mạnh, mà là nơi để thử thách sức bền và lòng kiên định. Bạn cứ đi khắc sẽ tới thôi.
Mr KuSun - Fansipan 2013 - Veni, Vici, Vidi!