Say sóng là gì nhỉ???
Trước hết, em cũng bắt chước lovevn gửi lời cảm ơn “xâu xắc” đến bác Donqui. Còn vụ huân huy chương như Lovevn đề cập thì em ủng hộ nhiệt tình, kiểu gì em cũng rinh về 1 cái. Nếu của em là giải vàng thì Linh bơm kiểu gì cũng được giải bạc.
Em thì chủ nghĩa cá nhân khá là cao, nên bài này viết về mình hơi nhìu. Các bác thông cảm nha.
Cả đời em chưa biết say sóng thực thụ là như thế nào ? Đi tàu thăm vịnh Halong 2 ngày nhưng cũng chỉ lang thang quanh quẩn trong vịnh như ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
Tạm biệt “động nghỉ” em tạm gọi là động mà ko gọi là nhà nhé, vì sao thì cứ hỏi bác trưởng đoàn ạ, cả nhả hăm hở ra tàu.Nhìn mặt Linh bơm kìa, háo hức thế cơ mà, chắc nó biết trước sẽ đoạt huy chương bạc chăng???
7h tàu chạy mà 6h ra đã chật cứng, ko còn ghế để mà ngồi. Mọi người đành phải ngồi hết ngoài lan can, người ngồi lên ghế nhựa, kẻ ngồi lên thành tàu. Tàu đi khá ư là chậm chứ ko như tàu cao tốc ra Quan Lạn, các con giời tha hồ chụp choẹt, cảnh thiên nhiên lẫn các cảnh show hàng. Các gái nhà em cũng ra tận mũi tàu làm vài tấm cho oách (cái này ở máy Emily mất rồi, cho xin vài tấm đi nhẩy)
Đi được khoảng 1,5h thì tàu thoát ra khỏi vịnh, sóng to dần, cả đoàn tàu hò hét vui sướng như điên, em biết thân biết phận chả dám hò hét tí nào mà gục mặt lên đùi và thành tàu ngất ngư, thỉnh thoảng hé mắt ra nhìn sóng, và nhìn mọi người chạy hết ra 2 bên thành tàu hò reo theo nhịp sóng. Được 10 phút thì 2 lát bánh mỳ em ăn chống say đã chảy hết ra khỏi dạ dạy, vừa nôn vừa cú, vì cái bọn dở người ngoài kia cứ la hét nghe chừng hứng khởi lắm với sóng trong khi em vật vờ, sống ko ra sống, chết chả ra chết. Em cứ trung bình 5 phút nôn 1 lần, hết 2 lát bánh mỳ thì chuyển qua nôn mật xanh mật vàng, đắng ngắt. 5 phút một lần trong vòng gần 2h thì quả là kinh khủng với kinh nghiệm say xe lâu năm của em, vừa nôn vừa ức cái bọn giỡn sóng ngoài kia. Lúc đầu em còn ngồi trên cửa ra vào buồng lái như thế này mà nôn.
Sau thấy chênh vênh quá, em nhấc cả mông vào trong, ngồi bệt lên sàn tàu, chỉ chừa cái chân bên ngoài thôi. Tư thế này có vẻ ổn hơn, nhưng cũng chỉ được khoảng 20 phút, em quyết định bò lăn ra thành tàu (trong khoang lái tàu). Chắc lần đầu tiên hàng chục con người trong khoang lái được chứng kiến cảnh một đứa nằm xõng xoài ra sàn mà nôn thế này, tiếc là các nhiếp ảnh lúc đó cũng chuẩn bị say nên ko có hình cho các bác thưởng thức. Trong khoang lái, ngồi phía trên có một cụ già - chắc là dân biển - vừa ngồi vừa uống rượu vừa khen em là : “chỉ có con bé này là ngoan nhất, nằm ngoan ngoãn mà nôn chứ chả kêu khóc hay hò hét gì”. Nghĩ bụng, em chỉ mong được hư như cái bọn ngoài kia thôi.
Gần 2h nôn thốc nôn tháo, dù chả còn gì cũng nôn, lúc đầu nôn ra túi bóng (em vốn sạch sẽ quen rồi, chuẩn bị rất chi là nhiều túi trước khi đi), sau đến túi bóng cũng ko cầm nổi, đành nôn thẳng ra sàn cho tiện. Ông lão đưa giấy cho ai đó bảo em lau miệng đi nhưng em chả còn sức mà cầm giấy, cứ thóp bụng cong mông lên mà nôn. Vả lại lau mà làm gì cứ 5phút 1 trận thì phí cả giấy. Mỗi một lần nôn xong, mồ hôi mồ kê toát ra như tắm, bụng thì thắt lại, tưởng như nghẹn thở, sắp chết đến nơi, chỉ muốn có cái phao nhảy ngay xuống biển rồi khi nào nó trôi vào bờ thì trôi. Sóng thì em cảm giác càng lúc càng to, nước táp hết vào người dù em đã nằm bẹp trong khoang lái, nhưng đầu vẫn ở ngoài hành lang. Vừa nóng đầu vì nắng, ghê ghê vì bị toát hết mô hôi, lạnh toát vì gió và nước biẻn táp vào người. Em run lên bần bật. Cụ già ngồi trên than: “khổ thân nó, bạn bè đi đâu hết mà để con bé thé này, cậu bên cạnh lau mồ hôi cho nó đi không cảm lạnh mất”. Lúc đó em ko thể mở miệng ra nói câu nào, nhưng chỉ chờ có ai lau mồ hôi cho khỏi lạnh, nhưng chả có ma nào, chắc nó sợ ko quen đụng vào người bị ăn tát nên chẳng dám chăng?
Lại nói đến cái bọn đáng ghét ko bị say sóng hò hét bên ngoài, chỉ được khoảng 30’ thì các con giời im bặt, cũng nôn thốc nôn tháo như ai, cả tàu im phăng phắc. Chỉ còn lại 1 vài người hiếm hoi ko say trong tổng số khoảng 70 mạng trên tàu. Em là em sướng lắm, mặc dù sắp chết nhưng vẫn cười thầm trong bụng vì có quá nhiều đồng minh =))
Emily sau kể lại là cứ lượn qua lượn lại chỗ em xem có cần giúp gì ko thì em sẽ vẫy vẫy, nhưng chả thấy em động đậy gì mà chỉ nằm ngoan ngoãn nôn thốc nôn tháo thôi, nên cứ để cho em tự nhiên!!! Thằng dở hơi, nôn đến túi nilon ko cầm đc, khăn giấy ko câm nổi thì nó bảo vẫy vẫy cái gì. Cú thằng này lắm.
am Nhưng may mà nó dìu đứng dậy lúc tàu cập bến và tìm hộ balo nên cũng đỡ ghét.
Sống sót sau 1 chuyến hành xác:
Chuyến đi này là chuyến đi khổ nhục nhất đời em. Áo sống bẩn thỉu, nằm lăn lóc ra sàn tàu, nôn ko đúng quy cách. Một số vị thề là sẽ ko bao giờ đi lại lần nữa, nhưng lúc về cả bọn ko ai say, mỗi mình em nôn duy nhất 1 lần (ko đáng k ể). Nên đo àn em kinh nghiệm đầy mình rồi. Sóng Cô Tô ư? Muỗi!!!