What's new

[Chia sẻ] Trekking in Himalayas

Hành trình này chúng tôi đã thực hiện từ cách đây tròn nửa năm. Nửa năm qua, chẳng quá ngắn cũng chẳng quá dài, đủ để quên những thứ cần quên, và không bao giờ đủ để xóa nhòa những ký ức cần nhớ.

Những ngày cuối tháng 3, nằm trên giường bệnh và nhìn về phía ô cửa sổ, nơi những mầm xanh khẽ đu đưa trong gió, tôi gặp lại chính mình trong những ngày dài rong ruổi trên vùng thánh địa của núi non - nóc nhà của thế giới. Cũng là tôi một ngày xưa cũ, trên một chiếc giường đơn độc nơi căn phòng tối, nhìn xa xăm về những dãy núi phủ trắng tuyết và ứa nước mắt vì cơ thể yếu đuối trì trệ khiến cho giấc mơ không thành hiện thực.

Himalayas - cái tên đã trở thành tượng đài với những kẻ ưa trek, leo trèo và phiêu lưu mạo hiểm. Đối với tôi, ấy là giấc mơ lớn trong đời. Từ lâu tôi đã mơ được đặt chân lên vùng đất bất tử của những ngọn núi cao nhất thế giới, cảm nhận dư vị của biết bao huyền thoại đã đến và đi, và được trải lòng mình với tất cả sự khoáng đạt bao la của núi non đất trời.

Để tôi cảm thấy là chính tôi nhất, tự do nhất, đối lập nhất, điên rồ nhất và cũng yếu mềm nhất.


Trên đường trek đến Chukkung

dsc0728i.jpg



Me in front of a stone house

dsc0751z.jpg
 
Cám ơn bạn đã chia sẽ những tấm hình thật đẹp và đúng thật "a view to die for". Và những chi tiết về các tay leo núi đã mất trước đây; được tận mắt thấy được những ngôi mộ bia thật thấm thía nhưng cũng là 1 vinh dự đó bạn!
 
Những bia mộ, những người anh hùng... Thật đáng khâm phục!
Mình thực sự khâm phục những người đã dám hy sinh mạng sống của mình để giúp cho những người khác.
 
Ngày 10 (tiếp) - Lobuche

Dil nhìn trời đất, rồi giục chúng tôi đi mau về Lobuche. Tuyết sắp rơi.

Từ nghĩa địa, chúng tôi trek dần xuống một thung lũng, rồi đi men theo con sông đang vào mùa cạn nước, lòng sông giờ chỉ trơ toàn đá.

dsc0822k.jpg


Đoàn người chỉ là những chấm bé tí giữa thiên nhiên bao la

dsc0826ds.jpg


Thế rồi, tôi cũng thấy những nóc nhà thấp thoáng ở phía xa. Đó chính là Lobuche, nơi chúng tôi sẽ dừng chân đêm nay. Cũng giống như Dingboche, ngôi làng nhỏ bé này được hình thành để phục vụ dân leo núi và trekkers trong vùng. Bên trong phòng khách ấm cúng, dân tình nằm ngồi ngả ngốn nghỉ ngơi, kẻ tán chuyện, người đọc sách. Mùi thức ăn xông lên sực nức.

dsc0835ir.jpg

Chuyến đi dài ngày với nhiều mệt mỏi làm tôi đôi khi quên mất khái niệm về thời gian. Tôi chỉ nhớ lúc đang ngồi đọc sách nhâm nhi trà gừng chờ ăn tối thì Dil và Trung rủ nhau đi đâu mất, lúc sau mặt mày rạng rỡ xuất hiện. Trung bê trên tay cái khay nhôm trên đó có 1 bông hoa (được gấp bằng giấy ăn) cắm vào 1 cái cốc, đặt bên cạnh 1 ngọn nến đang cháy bập bùng

- Chúc mừng em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (wait)

Đó quả thật là một sự bất ngờ ngọt ngào từ những người bạn đồng hành. Tôi xúc động vô cùng, sau đó thì hơi đỏ mặt vì tất cả những người xung quanh đang nhìn bọn tôi đầy vẻ thích thú. Mặc dù hàng ngày đều viết nhật ký, nhưng khi viết con số 20/10 lên giấy, trong đầu tôi không hiện lên mảy may ý nghĩ gì về một ngày đặc biệt của riêng phụ nữ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã cho tôi có 1 cảm giác lãng mạn nhỏ bé ở cái chốn tận cùng heo hút này!
 
Ngày 11: Lobuche - Pheriche

Theo lịch trình, hôm nay chúng tôi sẽ trek lên Gorakshep và ngày kia là tới EBC. Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ như mong đợi.

Sáng dậy, tôi lại bị cơn đau đầu hành hạ khốn khổ. Dil lại phải đưa bữa sáng đến tận giường, nhìn tôi khó nhọc húp từng thìa cháo, rồi một vốc thuốc. Tôi nằm im đờ đẫn khoảng một tiếng rưỡi sau khi thuốc ngấm mới lê chân ra được phòng khách. Càng lên cao, không khí càng loãng, cơ thể càng tỏ ra "phản đối" với sự thay đổi này bằng những phản ứng tiêu cực như khó ngủ, giảm hẳn sự ngon miệng, lo lắng, đồng thời quá trình tiêu hóa trở nên rất lâu và khó hấp thụ. Thuốc giảm đau thông thường cũng ít tác dụng hơn hẳn, nghĩa là thời gian để thuốc ngấm sẽ lâu hơn và tác dụng của thuốc kéo dài ngắn hơn nhiều.

Trái ngược với bầu trời trong xanh và những tia nắng vàng nhảy múa như mọi khi, ngoài cửa sổ giờ đây trắng xóa một màu của tuyết. Tuyết bắt đầu rơi từ đêm qua, đã phủ kín mọi nóc nhà, lối đi và vẫn đang tiếp tục rơi không ngừng. Tối dí mặt vào cửa sổ ngắm nghía, tưởng tượng ra cả 1 quãng đường phía trước mà thở dài.

Ăn sáng xong, chúng tôi ngồi bàn luận xem sẽ làm gì tiếp. Dil gọi điện lên nhà nghỉ ở Gorakshep hỏi han tình hình và được biết tuyết cũng đang rơi dữ dội bên đó, dân tình đang kẹt lại hết ở đây không đi được tiếp lên cao hơn, đồng nghĩa với việc hết phòng. Tuy nhiên họ nói có thể 1 thời gian nữa tuyết bớt rơi thì khách có thể rời đi.

Dil nói năm nay tuyết đầu mùa rơi sớm. Tôi hỏi nó bình thường tuyết sẽ rơi trong bao lâu, nó bảo có thể 1 ngày cho đến 3,4 ngày tùy tình hình. Nhìn ra cửa sổ vẫn thấy mây mù dày đặc, Dil dự đoán sẽ rơi ít nhất 1-2 ngày nữa. Trong trường hợp như vậy, việc lên EBC là không thể vì rất nguy hiểm khi chúng tôi ko có dụng cụ đi tuyết.

Bàn tính 1 hồi, chúng tôi vẫn quyết định trek đến Gorakshep (5300m) và sẽ tùy cơ ứng biến.

img8847z.jpg


Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, song tôi vẫn choáng váng khi bước ra cửa. Tôi đã mặc đến 3 lớp quần, 5 lớp áo, 2 lớp găng tay, 2 lớp mũ; nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Cả đất trời trắng xóa một màu, tuyết bay tới tấp vào mặt lạnh cóng. Dil dẫn chúng tôi lầm lũi bước đi dọc theo con sông. Đi được chừng 30', chúng tôi gặp một đoàn đi trek ngược lại. Họ đi từ sáng nay và đang trên đường quay lại Lobuche: "không có chỗ trên Gorakshep đâu... không đi tiếp được".

img8848h.jpg


Những lời nói đó như đâm trúng "tim đen" của tôi. Đó chính xác những gì cơ thể tôi đang kêu gào được quay về. Sự thật là kể từ Tengboche, tôi đã luôn phải vất vả "cãi lại" những đòi hỏi bỏ cuộc từ một con người nào khác hiện hữu trong chính bản thân mình. Một đứa thì lì lợm đi tiếp, một đứa thì nằng nặc đòi về, đòi ấm áp, chăn đệm êm, nghỉ ngơi thư giãn. Leo núi thật sự là một "cuộc chiến" dai dẳng trong tâm trí, và càng lên cao, cái đứa đòi về kia càng dần chiến thắng.

Theo nài nỉ của tôi, mọi người sẽ quay về Lobuche chờ đợi đến chừng 10h xem tình hình thế nào rồi quyết. Vậy là lại rồng rắn lên mây đi ngược lại.

img8851o.jpg
 
Ngày 11: Lobuche - Pheriche (tiếp)

Chúng tôi quay lại nhà nghỉ tại Lobuche. Lần đầu tiên kể từ đầu chuyến đi, tôi thấy vui mừng với việc quay lại. Giờ đây tôi phải đưa ra quyết định khó khăn với chính bản thân mình. Trung thì dễ tính và lo cho sức khỏe của tôi, nên tôi quyết thế nào thì theo vậy. Còn Dil, nó cũng lo lắng về tình trạng của tôi nên lúc thì bày tỏ mong muốn chúng tôi đi xuống, lúc thì lại nghĩ hai đứa chúng tôi đã lỡ mất Island Peak rồi mà lại ko trek được đến EBC thì cũng tội nghiệp nên lại động viên đi tiếp.

Nếu tuyết tiếp tục rơi trong vòng 1-2 ngày tới thì chắc chắn chúng tôi không đi được đến EBC. Nếu hôm nay cố gắng đi đến Gorakshep thì 1 là chưa chắc có phòng, 2 là tuyết vẫn rơi thì sẽ phải quay về, trong khi bệnh độ cao của tôi sẽ ngày càng tồi tệ nếu lên cao trong điều kiện mưa tuyết thế này.

Như đã trình bày, càng lên cao tác dụng của thuốc càng giảm. Về lại Lobuche chưa được bao lâu, tôi đã thấy chóng mặt, đau đầu trở lại, thêm phần chân tay run rẩy. Tôi lại nốc 1 đống thuốc và nằm chờ. Đến 10h30, tuyết vẫn đổ xuống như mưa, tôi chán nản quyết định sẽ quay về Pheriche (là 1 ngôi làng ở gần Dingboche). Như vậy, chuyến đi đến EBC coi như lại dang dở :(

"Ta không đi thì núi vẫn ở đấy, không mất đi đâu mà sợ", tôi đành tự AQ khi trong lòng vẫn đầy nuối tiếc.

Dil đợi tôi khỏe khỏe lại 1 chút rồi chúng tôi bắt đầu hạ độ cao về Pheriche. Ngoài trời tuyết vẫn rơi điên cuồng, có cảm tưởng vừa đi vừa bị 1 đứa nào đó cứ cầm tuyết ném vào mặt. Đôi khi gió thổi mạnh quá làm chúng tôi phải bám vào nhau cho khỏi bị hất tung lên trời. Đường khá trơn, nhiều đoạn tuyết đóng thành băng khiến tôi vồ ếch ít nhất 3 lần.

Chân tôi ngập tuyết

img8857a.jpg


Lẽo đẽo đi sau chụp ảnh

img8858p.jpg


Sau khi đi qua lại nghĩa địa, chúng tôi phải trek xuống con dốc rất dài mà ngày trước đó đã tốn cả tiếng leo lên. Vài lần suýt trượt chân, cộng với 1 lần suýt bị con trâu Yak đi ngang qua gây nguy hiểm ở giữa dốc, tôi mất hết tinh thần nhuệ khí. Về được đến tea-house nghỉ trưa, tôi bắt đầu sốt, nôn, cảm giác lạnh run rẩy lan khắp cơ thể. Cơn đau đầu lại đến. Cả tiếng liền tôi ngồi đờ không nói năng, mặt trắng bệch. Bình thường người ta chỉ vào đây nghỉ chân chừng 30-45' rồi đi tiếp, nhưng vì bệnh của tôi, chúng tôi mất 2 tiếng ở đó trước khi thuốc ngấm vào người làm tôi dịu bớt và ăn được chút.

Cả quãng đường còn lại, Dil dắt tôi như dắt mẫu giáo về đến Pheriche (4300m). Tối đó tôi sốt cao, đầu đau như búa bổ. Dil kiên quyết ngày mai sẽ gọi trực thăng đưa tôi về lại Kathmandu vào bệnh viện.
 
Dõi theo từng bước chân của r0sy lên EBC . thật quá tuyệt với .R0sy cho mình hỏi là nếu tình trạng tuyết kéo dài 3 ngày trở lên không thể đi được tới EBC nhưng khi đi về cũng lại là bão tuyết thì sao mà di được r0sy nhỉ ?
 
Dõi theo từng bước chân của r0sy lên EBC . thật quá tuyệt với .R0sy cho mình hỏi là nếu tình trạng tuyết kéo dài 3 ngày trở lên không thể đi được tới EBC nhưng khi đi về cũng lại là bão tuyết thì sao mà di được r0sy nhỉ ?

Cả quãng đường mình trek từ Lobuche về đến Pheriche cũng là đi trên tuyết hết, nhưng Pheriche ở độ cao thấp hơn khá nhiều so với Lobuche nên gió và tuyết ở đó không nhiều bằng. Quãng đường trở về đó mình cũng bị trượt chân ngã 3 lần + vô số lần suýt trượt nữa. Với tình trạng đó thì nếu trek lên cao sẽ nguy hiểm hơn bởi mưa tuyết chắc chắn sẽ to hơn, đường cũng dốc, hiểm trở hơn; nếu ko có dụng cụ đi tuyết thì ko biết còn ngã dập mặt mấy lần.
 
Ngày 12: Pheriche (4300m) - Khumjung (3800m)

Giấc mơ Island Peak lẫn EBC của chúng tôi đều không thực hiện được. Tuy thế, giờ đây tôi không quá buồn về điều này. Chúng tôi đã có những trải nghiệm khó quên và những cảm xúc đẹp đẽ suốt dọc hành trình. Những gì dang dở thường là những thứ sẽ nhớ lâu hơn, và tôi biết rằng nó sẽ khiến tôi quay trở lại nơi này vào một ngày không xa.

Sáng nay, sức khỏe tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Có lẽ việc hạ độ cao đã phát huy tác dụng. Cơn đau đầu giảm, hạ sốt, răng lợi cũng đỡ đau hơn.

Khi tôi kéo rèm cửa sổ để ngó nghiêng cảnh vật xung quanh, tôi kinh ngạc khi thấy lớp kính bên trong cửa sổ phòng tôi bị một lớp băng phủ mờ. Nhiệt độ phòng đêm qua phải đến độ âm.

dsc0840hk.jpg


dsc0845y.jpg

Tuyết đã ngừng rơi. Mảng đất xung quanh ngôi nhà lấm tấm những vũng tuyết đọng từ tối qua. Mặt trời đã lên cao và sức nóng của nó đang dần làm tan đi cái lạnh buốt giá hãy còn vương trên không khí.

Mỗi ngày, chúng tôi đều nghe và bắt gặp rất nhiều trực thăng bay tới bay lui trên đầu đi cứu nạn, nhưng sáng nay thì đặc biệt đông. Từ sáng sớm, tiếng động cơ ù ù đã vang lên liên tục. Dil nói rằng chắc đã có rất nhiều người ốm hoặc ko may bị tai nạn do trận tuyết đầu mùa ngày hôm qua. Những chiếc trực thăng này sẽ chở bệnh nhân về tới Kathmandu.

Không kể những người leo núi, dân trek khi đăng ký đi vào khu vực Solu Khumbu cũng được khuyến cáo nên mua bảo hiểm trực thăng cứu nạn, nếu không cái giá phải trả sẽ từ 4 - 8,000$/ chuyến tùy địa điểm. Mặc dù đã có bảo hiểm, song tôi không hề muốn phải di chuyển trên những con chim sắt ấy một chút nào. Phần vì sợ đi máy bay, phần vì có linh cảm không tốt, tôi nói với Dil mình có thể tự trek được về đến Lukla. Cuối cùng thì Dil cũng đồng ý vì thời gian "còn thừa" của chúng tôi khá nhiều và tôi có thể nghỉ bất cứ lúc nào nếu muốn.

10h sáng, chúng tôi đã pack xong đồ và sẵn sàng trek xuống dưới. Như trêu ngươi, trời hôm nay nắng đẹp rực rỡ. Tuy nhiên vào tầm đầu giờ chiều khi ngoái đầu nhìn lại, chúng tôi thấy trên cao mây đen đã giăng kín ở khu vực chúng tôi vừa rời khỏi. Có lẽ đi xuống là 1 quyết định đúng đắn.

Hình ảnh quen thuộc trong suốt hành trình

dsc0853gn.jpg
 
Ngày 12 (tiếp)

Một số hình ảnh ở Pheriche:

Ngó ra từ cửa sổ phòng tôi

dsc0846b.jpg


Ngó ra từ cửa guest house

dsc0854g.jpg


Bắt đầu rời Pheriche

dsc0858yr.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,164
Bài viết
1,174,004
Members
191,979
Latest member
78winrip
Back
Top