What's new

[Chia sẻ] Trekking in Himalayas

Hành trình này chúng tôi đã thực hiện từ cách đây tròn nửa năm. Nửa năm qua, chẳng quá ngắn cũng chẳng quá dài, đủ để quên những thứ cần quên, và không bao giờ đủ để xóa nhòa những ký ức cần nhớ.

Những ngày cuối tháng 3, nằm trên giường bệnh và nhìn về phía ô cửa sổ, nơi những mầm xanh khẽ đu đưa trong gió, tôi gặp lại chính mình trong những ngày dài rong ruổi trên vùng thánh địa của núi non - nóc nhà của thế giới. Cũng là tôi một ngày xưa cũ, trên một chiếc giường đơn độc nơi căn phòng tối, nhìn xa xăm về những dãy núi phủ trắng tuyết và ứa nước mắt vì cơ thể yếu đuối trì trệ khiến cho giấc mơ không thành hiện thực.

Himalayas - cái tên đã trở thành tượng đài với những kẻ ưa trek, leo trèo và phiêu lưu mạo hiểm. Đối với tôi, ấy là giấc mơ lớn trong đời. Từ lâu tôi đã mơ được đặt chân lên vùng đất bất tử của những ngọn núi cao nhất thế giới, cảm nhận dư vị của biết bao huyền thoại đã đến và đi, và được trải lòng mình với tất cả sự khoáng đạt bao la của núi non đất trời.

Để tôi cảm thấy là chính tôi nhất, tự do nhất, đối lập nhất, điên rồ nhất và cũng yếu mềm nhất.


Trên đường trek đến Chukkung

dsc0728i.jpg



Me in front of a stone house

dsc0751z.jpg
 
Ngày 8: Hạ độ cao về lại Dingboche (4400m)

Trộm vía mặc dù cả chiều lẫn tối chỉ nằm bẹp 1 chỗ rên rỉ, người ngợm bất động, nhưng nửa đêm thì đột nhiên tôi lại thấy bình thường trở lại. Cơn đau đầu dịu bớt và dần biến mất. Tôi lọ mọ dậy pha Ensure uống cho dạ dày đỡ ọc ạch. Mọi thứ im ắng đến lạ lùng. Bên ngoài cửa sổ, những đỉnh núi trắng xóa băng tuyết vẫn hiện lên lờ mờ trong màn đêm đen.

Giờ đây khi thần kinh không còn phải căng lên chịu đựng sự hành hạ về thể xác, tôi nằm nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua trong một tâm trạng dịu nhẹ và thư thái. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Tôi bắt đầu tin rằng việc không tiếp tục hành trình có khi lại là việc tốt cho tôi. Từ trước đến nay trước mỗi chuyến đi xa, tôi đều lên thắp hương cho ông bà tổ tiên và mong ông bà phù hộ cho cháu có những hành trình an toàn, chân cứng đá mềm. Tôi luôn tin rằng tôi có được sự phù hộ che chở đó. Vì vậy, những trở ngại và khó khăn tôi đang gặp biết đâu chính là những sự che chở bảo vệ để tôi không tiếp tục liều mình dấn thân vào chặng đường phía trước - có thể gây ra nguy hiểm lớn hơn cho tôi. Tôi biết mình chưa đủ sức và phải kiên nhẫn chờ 1 dịp khác.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc, các bạn đã ăn sáng xong và chuẩn bị cho chuyến trek đến Island Peak base camp. Trung kể cho tôi việc họ tập đi trong đôi giày đi tuyết nặng phải đến 2kg thế nào, học cách đu dây với móc miếc thế nào.

Hiện giờ tôi cảm thấy khá khỏe khoắn, tôi ước tính đủ sức trek lên base camp. Song, suy nghĩ đó chỉ lướt thoáng qua. Tôi đã quyết định dừng lại và tôi tin rằng điều đó tốt cho tôi hơn.

Sức khỏe khá hơn cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không phải nằm lai Chukkung nghỉ ngơi và chờ đợi mọi người nữa. Một bạn porter sẽ dẫn tôi về lại Dingboche ngay sau khi ăn sáng xong, trong khi đó Dil và 1 bạn porter khác sẽ đi cùng hai người bạn tôi đến Base camp.

Sáng nay trời xanh ngắt, nắng đẹp rực rỡ. Tôi thầm nuối tiếc khi tiễn hai bạn lên đường. Tôi rất rất mong họ sẽ chinh phục thành công Island Peak. Khi bóng những người bạn khuất xa dần và biến mất hẳn, tôi mới quay trở lại phòng ăn.

Island Peak (tiếng địa phương gọi là Imja Tse) là đỉnh núi "bận rộn" nhất ở khu vực Solu Khumbu. Đây là đỉnh được đánh giá tương đối dễ, chỉ cần có 1 chút kiến thức và kỹ năng leo núi cơ bản là có cơ hội chinh phục thành công. Với độ cao ở tầm trung bình, nó được đông đảo dân leo núi lựa chọn "thử sức" trước khi lên các đỉnh cao khác. Nó cũng mang đến cơ hội dành cho dân amateur có được hình dung và cảm giác khi leo trên băng, đi trên sống núi đầy băng tuyết là thế nào. Vì lẽ đó, vào mùa leo núi, Island Peak đông nghịt người. (Về sau, Trung kể cho tôi có khoảng sơ sơ 100 cái lều ở base camp)

Từ Chukkung trek đến IP base camp (5100m) mất khoảng 3 tiếng. Người ta có thể lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi ở đây và sẽ bắt đầu hành trình lên đỉnh từ nửa đêm; hoặc trek tiếp lên IP high camp và thời gian xuất phát lên đỉnh sẽ lùi lại thêm một chút.

Từ IP base camp lên đỉnh mất từ 9 - 11 tiếng. Do vậy người ta thường lần lượt xuất phát trong khoảng 12h đêm - 2h sáng để đảm bảo thời gian lên đỉnh muộn nhất cũng không quá 2-3h chiều. Tính toán như vậy để mọi người sẽ có đủ thời gian cho việc kịp leo xuống trong ngày.

Do vậy, tôi tính rằng trong trường hợp các bạn summit thì phải đến ngày kia tôi mới gặp lại hai bạn ở Dingboche.

Để hình dung được về quãng đường lên đỉnh Island Peak, các bạn có thể xem ở đây:

[video=youtube;WcsR2nWmWhU]http://www.youtube.com/watch?v=WcsR2nWmWhU[/video]


Hai người bạn đồng hành trong bộ quần áo và đồ đạc chuẩn bị cho Island Peak

dsc3873v.jpg
 
Re: Ngày 8: Hạ độ cao về lại Dingboche (4400m)

Tôi nghĩ bạn quyết định rất đúng. Mạo hiểm trên núi băng tuyết không những đòi hỏi sức khỏe của chân tay, mà còn đòi hỏi đầu óc minh mẫn nữa. Chỉ cần sơ suýt 1 tí là có thể gây ra nguy hiểm cho mình và cho người chung quanh nữa. Có nhiều tai nạn trên núi tuyết bắt đầu nguyên nhân từ sự sai lầm hay lơ đãng của người đi. Núi sẽ còn đó, cho bạn chinh phục kỳ tới.

Không biết bạn có cơ hội tập luyện trên tuyết, và đi núi ở độ cao trước chuyến đi này không! Tôi thấy chuyến đi của bạn quá nhanh từ vị trí thấp như Việt Nam rồi lên cả 4000-5000m chỉ vài ngày thì thật khó quen được với độ cao. Rồi thêm vào kinh nghiệm dùng các dụng cụ đi núi tuyết nữa; thật là khó cho người chưa từng đi loại này.

Khâm phục chuyến đi của bạn quá!
 
Re: Ngày 8: Hạ độ cao về lại Dingboche (4400m)

Tôi nghĩ bạn quyết định rất đúng. Mạo hiểm trên núi băng tuyết không những đòi hỏi sức khỏe của chân tay, mà còn đòi hỏi đầu óc minh mẫn nữa. Chỉ cần sơ suýt 1 tí là có thể gây ra nguy hiểm cho mình và cho người chung quanh nữa. Có nhiều tai nạn trên núi tuyết bắt đầu nguyên nhân từ sự sai lầm hay lơ đãng của người đi. Núi sẽ còn đó, cho bạn chinh phục kỳ tới.

Không biết bạn có cơ hội tập luyện trên tuyết, và đi núi ở độ cao trước chuyến đi này không! Tôi thấy chuyến đi của bạn quá nhanh từ vị trí thấp như Việt Nam rồi lên cả 4000-5000m chỉ vài ngày thì thật khó quen được với độ cao. Rồi thêm vào kinh nghiệm dùng các dụng cụ đi núi tuyết nữa; thật là khó cho người chưa từng đi loại này.

Khâm phục chuyến đi của bạn quá!

Ngay trước chuyến đi trek này thì mình cũng có 2 tuần bên Tây Tạng và cảm thấy thích nghi độ cao tương đối tốt rồi nên cũng khá là tự tin khi sang Nepal. Mình chưa có kinh nghiệm đi băng tuyết bao giờ, nhưng thực ra trước khi chọn Island Peak cũng tìm hiểu hỏi han khá nhiều và cũng cảm thấy có thể trong khả năng nên mới mạnh dạn thử sức. Tuy nhiên đúng như bạn nói đấy, đến lúc cơ thể không thể chịu đựng được thêm thì nên dừng lại.

Chắc chắn mình sẽ thử lại IP trong tương lai.

Cảm ơn về chia sẻ của bạn :)
 
Ngày 8: Dingboche (4400m)

Trong khi hai bạn trek lên IP base camp, tôi cũng bắt đầu cùng bạn porter trek xuống Dingboche để chờ mọi người. Tôi chỉ mất hơn 2 tiếng cho quẫng đường đi xuống này.

Ngôi làng vắng lặng chìm trong ánh mặt trời rực rỡ. Trong guest house tôi ở chỉ còn lại lác đác vài người, còn lại đã đi trek thích nghi độ cao hết lượt. Tôi dành phần lớn thời gian đi lang thang ngắm nghía dọc ngôi làng, hoặc đọc sách, viết lách. Cảm giác thư thái và bình yên đã quay trở lại. Tôi cầu cho hai người bạn mình sẽ thành công.

"18/10/2011 - Ngày thứ 27 - Đang ở 1 nơi xung quanh 4 bề là núi tuyết. Không điện thoại, không tiếng người nói, không có ai thân thiết ở bên. Cảm giác đang ở trong 1 hòn đảo biệt lập. Nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ các bạn, nhớ vườn cây của mình. Còn 10 ngày nữa mới được về nhà"

Hôm nay đã là ngày thứ 27 tôi xa nhà và là ngày thứ 8 kể từ khi đặt chân đến sân bay Lukla và bắt đầu chuyến đi, vậy mà một loạt biến cố xảy ra khiến tôi cảm tưởng đã đi lâu lắm rồi. Nếu không có quyển sổ nhật ký, tôi sẽ gần như hoàn toàn mất khái niệm về thời gian: hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu...

Tối hôm đó, tôi gặp lại Dil ở Dingboche. Sau khi dẫn hai bạn đến IP base camp, nó trở về luôn Chukkung rồi về thẳng đây vì không an tâm cho tôi. Dil cho biết hai bạn tôi đã được hai mountain guide người Shepa rất có kinh nghiệm dìu dắt kể từ base camp, nên nó hết nhiệm vụ.

Đêm hôm nay, các bạn của tôi sẽ bắt đầu rời base camp và chinh phục Island Peak
 
Last edited:
Ngày 9: Dingboche chờ các bạn trở về - Lên đỉnh Island Peak

Tôi lại dành cả buổi sáng ở Dingboche thơ thẩn đọc sách, ngắm trời ngắm đất ngắm mây chờ các bạn trở về. Theo như tính toán, nếu các bạn lên được đỉnh thì sớm nhất phải tối muộn, hoặc sáng hôm sau mới về đến nơi. Sáng nay, Dil đã trek lại lên Chukkung để đón các bạn.

Thế nhưng gần 12h trưa, tôi ngạc nhiên khi thấy Trung bước vào phòng khách cùng Dil

Theo lời Trung, họ xuất phát từ base camp vào nửa đêm. Tour chúng tôi đặt tại công ty du lịch thì 2 người sẽ chung 1 guide. Tuy nhiên đến đó, họ bỏ tiền ra thuê thêm 1 guide người Sherpa nữa để mỗi người có 1 guide riêng, phù hợp với thể lực và tốc độ leo của riêng họ.

Trek được một lúc thì kẻ đi trước người đi sau khá xa. Đi được hơn 1 tiếng, Trung cảm thấy không tiếp tục được nữa nên quyết định quay về. Trớ trêu, Trung lại là người cầm chiếc máy ảnh duy nhất.

Trong chuyến đi này, cả ba bọn tôi đều mang theo những chiếc máy DSLR, có tôi mang thêm 1 chiếc PS chống nước chống shock và chịu được lạnh. Tôi đã đưa chiếc máy nhỏ này cho 2 bạn từ Chukkung. Đến base camp, họ quyết định sẽ để máy to ở lại, chỉ mang theo máy bé và Trung lại là người cầm chiếc này.

Khi ấy, trong màn đêm mịt mùng, Trung cũng không biết Đức đã đi trước đến đâu nên không thể đưa máy ảnh cho Đức. Trung quay trở lại lều ở base camp nghỉ ngơi một lúc rồi đi thẳng về Dingboche.

Chúng tôi ngồi trò chuyện, hồi hộp chờ thông tin từ Đức. Xế chiều vẫn chưa thấy bóng dáng Đức đâu, cả bọn đều hy vọng Đức đã lên được đỉnh và đang trên đường quay về

Vào lúc 8h tối, trong khi tôi, Trung và Dil vẫn đang ngồi ở phòng khách nghe ngóng thì Đức và bạn guide người Sherpa đẩy cửa bước vào, trông vẫn khá tươi tỉnh. Theo như lời guide, Đức thuộc nhóm những người đầu tiên đặt chân lên Island Peak summit.

Vậy là vào khoảng hơn 8h sáng ngày 19/10/2011, lá cờ Việt Nam thứ hai đã lại tung bay trên đỉnh Island Peak.
Đức là người Việt Nam thứ 5 đặt chân lên đỉnh này (tuy nhiên đáng buồn là không có ảnh)
 
Re: Ngày 9: Dingboche chờ các bạn trở về - Lên đỉnh Island Peak

Chúc mừng nhóm của bạn có người đã lên đỉnh Island Peak! Phải nói thật là khâm phục cho chuyến đầu tiên mà đã lên được Island Peak!
 
chúc mừng thành viên trong nhóm đã chinh phục đượcc đỉnh IP, thật tuyệt vời. Bạn Rosy và bạn Trung tuy chưa thể đến được nơi như kỳ vọng của bản thân nhưng với mọi người thì 2 bạn đã nỗ lực hết mình cho niềm khao khát chinh phục của những người leo núi chân chính. Chúc mừng chúc mừng
 
Ngày 10: Dingboche (4400m) - Lobuche (5000m)

Do có công việc cần giải quyết ở nhà, Đức chia tay chúng tôi hôm nay và trek thẳng về Namche Bazaar rồi Lukla để về Kathmandu và Hà Nội. Một bạn porter đi theo Đức. Còn tôi, Trung, Dil và 1 bạn porter khác tiếp tục quãng đường trek lên EBC

mapebctrekss.jpg

Từ Dingboche, chúng tôi leo xuống một quả đồi rồi trek dọc theo một thung lũng khô cằn rộng lớn. Thi thoảng, chúng tôi bắt gặp những ngôi nhà bằng đá im lìm ngằm gối đầu lên những ngọn núi phủ tuyết. Quãng đường trek từ Dingboche đến điểm nghỉ chân ăn trưa giữa đường lại là những khung cảnh dễ làm người ta quên hết mỏi mệt. Chỉ còn lại những sự ồ à thích thú, những lúc lặng người đi vì đẹp quá. Tôi cảm thấy may mắn khi đang có mặt ở đây, vào thời điểm này.

dsc0747ny.jpg


dsc0748xv.jpg
 
Ngày 10 (tiếp)

"So, if you cannot understand that there is something in man which responds to the challenge of mountain and goes out to meet it, that the struggle is the struggle of life itself upward and forever upward, then you won't see why we go. What we get from this adventure is just sheer joy. And joy is, after all, the end of life. We do not live to eat and make money. We eat and make money to be able to enjoy life. That is what life means and what life is for." - George Mallory​

dsc076211.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,165
Bài viết
1,174,016
Members
191,979
Latest member
78winrip
Back
Top