What's new

[Chia sẻ] Trekking in Himalayas

Hành trình này chúng tôi đã thực hiện từ cách đây tròn nửa năm. Nửa năm qua, chẳng quá ngắn cũng chẳng quá dài, đủ để quên những thứ cần quên, và không bao giờ đủ để xóa nhòa những ký ức cần nhớ.

Những ngày cuối tháng 3, nằm trên giường bệnh và nhìn về phía ô cửa sổ, nơi những mầm xanh khẽ đu đưa trong gió, tôi gặp lại chính mình trong những ngày dài rong ruổi trên vùng thánh địa của núi non - nóc nhà của thế giới. Cũng là tôi một ngày xưa cũ, trên một chiếc giường đơn độc nơi căn phòng tối, nhìn xa xăm về những dãy núi phủ trắng tuyết và ứa nước mắt vì cơ thể yếu đuối trì trệ khiến cho giấc mơ không thành hiện thực.

Himalayas - cái tên đã trở thành tượng đài với những kẻ ưa trek, leo trèo và phiêu lưu mạo hiểm. Đối với tôi, ấy là giấc mơ lớn trong đời. Từ lâu tôi đã mơ được đặt chân lên vùng đất bất tử của những ngọn núi cao nhất thế giới, cảm nhận dư vị của biết bao huyền thoại đã đến và đi, và được trải lòng mình với tất cả sự khoáng đạt bao la của núi non đất trời.

Để tôi cảm thấy là chính tôi nhất, tự do nhất, đối lập nhất, điên rồ nhất và cũng yếu mềm nhất.


Trên đường trek đến Chukkung

dsc0728i.jpg



Me in front of a stone house

dsc0751z.jpg
 
Cảm ơn cô Rosy, đọc bài này mà cháu thấy cổ họng nghèn nghẹn, mũi cay cay. Chắc bởi sống chết mong manh kiểu gì í. Thêm nữa là cháu không ngờ đã từng bị chứng độ cao mà không biết. Những lúc ấy cháu nói khí không phải nhưng giải phóng hết tất cả mọi thứ trong người ra cảm thấy người rất ấm và tỉnh táo (bằng mọi đường) :">.
 
Ngày 7 (tiếp)

Quá trưa, chúng tôi chạm cửa ngõ Chukkung. Sau khi ăn trưa, Dil hẹn chúng tôi 3h sẽ ra gặp bạn mountain guide khác để học cách sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho việc leo dây và đi trên băng.

Chukkung từ phía xa

dsc0739s.jpg


Cửa ngõ
dsc0743kd.jpg
 
Tuyệt vời, bạn quả thật quá tuyệt vời. Mình ngưỡng mộ bạn. Bạn đã hết bệnh chưa? Con gái mà lì đòn quá. Khi nào vào Hội An mình xin mời 1 ly cocktail ở Tam Tam cafe nhé. Châu 0905824241
 
Chinh phục Island Peak - năm 2008

Năm 2008, nằm trong chuỗi các hoạt động tập luyện của đoàn thám hiểm Việt Nam trước khi chính thức bắt đầu chinh phục Everest, họ phải lần lượt leo lên các đỉnh Fansipan, Kota Kinabalu (Malaysia), Kilimanjaro (Tanzania) và cuối cùng là Island Peak.

Bài báo tường thuật về hành trình lên Island Peak đã được Tuổi trẻ thuật lại khá đầy đủ ở đây:

http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Tuoi-tre-cuoi-tuan/250134/Chinh-phuc-nui-tuyet.html

Liệu sẽ có 1 lá cờ Việt Nam thứ hai tung bay trên đỉnh Island Peak vào năm 2011? (NT)
 
Bài viết của bạn thật tuyệt mặc dù mình chưa được đến đây lần nào nhưng cũng cảm nhận được lòng dũng cảm của bạn. Ước mong một lần được đến đây để hoà mình vào chốn bồng lai, tiên cảnh này. Mặc dù mình cũng có nhiều bài về VN nhưng để có một bài viết hay như bạn và những cảm nhận của bạn vẫn còn là ước mơ.
Đang háo hức chờ bạn viết tiếp
 
Ngày 7: Chukkung (4900m) - Bỏ cuộc

Một tiếng sau khi ăn trưa xong, những hân hoan ảo mộng từ sáng vấp phải thực tế khắc nghiệt. Tôi gục hẳn.

Nằm trên giường, tôi có cảm tưởng từng mạch máu trong đầu mình đang căng ra. Cơn đau đầu khủng khiếp nhất tôi đã từng trải qua, đến mức chỉ một cử động đầu nhẹ cũng đau như ngất đi. Tôi nằm đờ như bị liệt, không đủ sức để ngọ nguậy đầu, không đủ sức để nhấc chân nhấc tay hay làm bất cứ điều gì.

3h chiều, Dil gõ cửa phòng tôi bảo ra thử giày đi tuyết và học về các loại dây dợ móc nối. Tôi mấp máy môi bảo nó cứ ra trước đi, tôi nằm nghỉ 1 lúc nữa rồi ra sau, không có gì phải lo hết. Nó nhìn tôi chằm chằm, hỏi mày chắc chứ, mày có ổn không. Tôi bảo ổn, chỉ cần nghỉ 1 lúc nữa thôi. Song, nhìn ánh mắt nó, tôi hiểu nó nghĩ gì. Tôi không dám nói thật với nó về tình trạng của tôi. Tôi sợ nó sẽ không cho tôi đi tiếp.

Còn lại một mình trong phòng, lần đầu tiên kể từ đầu chuyến đi, cảm giác bất lực và tuyệt vọng tràn đến. Tôi không thể ngăn được nước mắt cứ ứa ra. Vào lúc đó, tôi biết chắc chắn rằng tôi không đủ sức để tiếp tục trek đến Island Peak base camp, nói gì đến việc leo lên đỉnh của nó. Có lẽ khi người ta quá mong ngóng điều gì, người ta càng cảm thấy đau khi không thực hiện được. Hành trình đến Island Peak đã từng hiện hữu trong tâm trí tôi trong suốt thời gian dài. Vậy mà giờ đây, thực tế phũ phàng đã đánh bại tất cả những ước mơ của tôi. Tôi là một đứa bệnh nhân ốm yếu đang đếm từng giờ để được hạ độ cao. Tủi thân, bất lực, đơn độc, tôi như rơi xuống một cái hố đen ngòm, không đáy.

Khi Dil quay lại xem tình trạng tôi thế nào, tôi chỉ nói được với nó 1 câu: "Ngày mai tao ở lại đây. Mày dẫn hai bạn của tao đến Base camp nhé", rồi nhắm mắt lại, lặng yên. Tôi quá mệt để có thể dài dòng giải thích, cũng như sợ rằng càng nói tôi sẽ càng không chịu nổi và òa khóc. Dil cố gắng an ủi tôi rằng sẽ còn nhiều dịp để quay lại và thực hiện, rồi lặng lẽ khép cửa ra khỏi phòng.
 
Re: Ngày 7: Chukkung (4900m) - Bỏ cuộc

Tôi quá mệt để có thể dài dòng giải thích, cũng như sợ rằng càng nói tôi sẽ càng không chịu nổi và òa khóc. Dil cố gắng an ủi tôi rằng sẽ còn nhiều dịp để quay lại và thực hiện, rồi lặng lẽ khép cửa ra khỏi phòng.


Mình xin kể câu chuyện đã kể trong một topic khác trên diễn đàn này.

Hôm mình ở Nepal, mình cứ loanh quanh bên cái tiệm bán tua leo Everest, ECB, Hymalayas trekking.... Một bạn Nepal chạy ra hỏi:

- Mày có biết tại sao leo lên kia khó thế, đắt thế, nguy hiểm thế mà biết bao người vẫn muốn leo không?

Mình chột dạ không biết sao thằng kia nó lại hỏi mình thế, nó có ý gì đây? Chả biết nói sao. May nhanh nghĩ ra mẹo hiểm vặn lại nó bằng một câu hỏi:

- Thế theo mày thì vì sao?

Thằng kia trả lời luôn:

- Là vì người ta muốn nói với bản thân mình rằng: "I have been there, I have done that" thế thôi. Để đạt được cái người ta muốn, há gì thử thách, khó khăn.


Với background lang thang núi rừng mình cũng máu đi lắm, để có một cơ hội nói với bản thân mình "I have been there, I have done that" như đã nhiều lần làm được. Nó rất có ý nghĩa với mình, chỉ cần riêng với mình thôi.

Vi nhiều lý do, mình đã không làm được điều đó. Tiếc lắm, tiếc không lời lẽ nào tả được. Đâu phải một lúc một lát mà đến được đó đâu. Cái cảm giác bất lực, nuối tiếc cứ đeo đẳng trong những ngày ở Nepal.

Giờ nghe tâm sự của rOsy, thấy rất là đồng cảm. Cuối cùng, cách này, cách kia, cũng chỉ có thể nói được với bản thân: I have seen that:T
 
Chuyến đi rất thú vị , lúc đầu mình cứ ngỡ bạn là trai nhưng sau thì thực sự choáng với ý chí và nghị lực của bạn , mình cũng đã vài lần trek cung đơn giản nên biết như thế nào rồi . Chúc bạn mạnh khỏe phượt nhiều nhé ! Chờ hóng tiếp !
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,165
Bài viết
1,174,025
Members
191,980
Latest member
wenovateglobal
Back
Top