15.04 Về Tibet miền hạ, Labrang của Xiahe – 1.
15.04 Về Tibet miền hạ, Labrang của Xiahe – 1.
Tôi may mắn đã được viếng 5 trong 6 tu viện quan trọng nhất của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Kumbum/Tháp Nhĩ Tự ở Tây Ninh, Thanh Hải mới vừa thăm viếng hôm qua là tu viện thứ 5. Nên giờ tôi đang hướng đến tu viện thứ 6, Labrang/ Lạp Bặc Lăng.
Nên buổi sáng xuân lạnh, chia tay Tây Ninh còn đang chìm sâu trong giấc nồng, leo lên chuyến xe duy nhất trong ngày, cùng với nhiều những người Tạng hành hương về đất thiêng, tôi quay lại Cam Túc, vừa mới chia tay ở Đôn Hoàng. Tôi tìm về Hạ Hà / Xiahe, ngôi làng nằm bên dòng Đại Hà / Daxia ôm ấp chở che cho Tu viện thiêng liêng Lạp Bặc Lăng / Labrang.
Tôi có thể đã lỡ chuyến xe duy nhất sáng đó đi Xiahe nếu dậy trễ hơn một tý. Vì chuyến xe bus số 1 như lệ thường sẽ chạy đến bến xe Tây Ninh thì hôm nay không chạy đến đó, chỉ dừng giữa đường. Người đàn ông đi cùng giải thích rằng chỉ sau 7g xe số 1 đó mới đến bến xe. Sáng sớm Tây Ninh lạnh ngắt, vắng tanh, taxi còn ngủ nghê nơi đâu nên tôi đành cõng balo lấp xấp chạy đến bến xe. May vừa kịp giờ, leo lên chiếc xe chỉ có duy nhất tôi là khách du, giữa những người Tạng hiền lành, mộ đạo.
Đường từ Tây Ninh đi Xiahe thật lạ. Đẹp và lạ.
Chạy trong buổi sáng mù mịt sương mưa, không một tia nắng dù mùa xuân đã đi một nửa, con đường đi qua những miền đất khác nhau đến lạ kỳ, dù chúng không xa nhau lắm. Không biết đâu là ranh giới giữa Cam Túc và Thanh Hải, nhưng trên con đường tôi gặp lại những cội đào già nở hoa rực rỡ. Chỉ khác nhau là chúng nằm trên những vách đá cao ngất bên những con sông đỏ rực, chứ không nằm bên sa mạc thênh thang như ở Đôn Hoàng, Cam Túc.
Trên triền đá, bên con sông đỏ hồng, những cội đào già vẫn ráng nở hoa giữa ngày xuân xám lạnh lùng.
Bỏ lại sau lưng những dòng sông hồng, những cội đào hồng, con đường lại men theo những dòng sông xanh lục thẫm hay những dòng suối trắng xóa loang loáng ánh bạc, nơi lũ thông tùng bách vẫn ngăn ngắt xanh yêu kiều soi duyên.
Không xa lắm, lũ thông tùng xanh ngắt lại soi duyên bên dòng suối bạc loang loáng
Rồi bỏ luôn sông hồng suối bạc, con đường leo lên những đèo cao ngất tuyết băng lấp lánh sáng. Không còn những cội đào, không còn những gốc thông, con đường chạy qua những miền đất mà chỉ mươi ngày nữa thôi sẽ là những mục trường xanh ngắt cho lũ dê cừu tung tăng. Ngày đó chưa tới, nên giờ con đường chạy giữa những đồi đất xám, thi thoảng được thay bởi màu vàng cỏ khô và màu chủ đạo làm nổi bật xuyên suốt vẫn là màu trắng, đến lóa mắt, của tuyết, của băng.
Lên đồi cao, con đường chạy giữa băng tuyết.
Giá băng trên con đường thật lạnh, nhưng lại giúp cho không khí trở nên trong trẻo, trong suốt. Nên những ngôi chùa nhỏ, những con đường dài đăng đẵng nối tiếp nhau những chiếc Chuyển luân xa lại càng rực rỡ, dù buổi sáng vẫn xám mây… Thú thật, trên con đường dài dằng dặc ngang qua những ngôi làng xác xơ hoang vắng nhưng nhiều những stupa, pháp luân xa, chùa Tạng nhỏ,… này tôi lại có cảm giác đang về lại Tây Tạng. Nhiều hơn bao giờ hết!
Đường chạy qua những làng quê nghèo xác xơ, đẹp những hàng Chuyển luân xa rực rỡ.
Nơi có những người dân Tạng mộ đạo vẫn chăm chú nguyện cầu .
Và đẹp làm sao những ngôi chùa Tạng rực rỡ giữa miền quê xám.
(Những hình này được chụp qua cửa kính xe, mờ hơi sương vì lạnh giá)
(tbc.)