What's new

Vội vã Hà Giang

“Vội vã trở về, vội vã ra đi” tôi tin rằng đó không chỉ là cảm xúc của riêng tôi trong suốt chuyến đi Hà Giang hôm ấy. Các bạn của tôi, chẳng cần phải thốt lên đâu, họ cũng tiếc nuối không kém, cũng lặng lẽ trên những chiếc xe đang bon bon về lại thành phố, và tôi nghe thấy họ thì thầm với nhau, nhất định sẽ có ngày mình trở lại Hà Giang lần nữa! Có thể bạn sẽ cho rằng tôi đang quá lăng xê cho cái mảnh đất mà bóng người còn ít hơn bóng núi, nhưng nếu bạn đã từng ăn những thứ quà của người nhà quê thì tôi dám cá rằng Hà Giang chính là món quà quê tuyệt vời nhất mà bạn sẽ thèm được ăn nữa, ăn mãi cho thật thỏa thích. Và tôi một lần nữa lại dám cược rằng, bạn hoặc bất kì ai cũng sẽ giống chúng tôi, sẽ nhặt nhạnh, sẽ gói ghém để mang theo món quà ấy về với những người ở lại…

IMG_0049-2.jpg

IMG_0078-1.jpg

IMG_0026-3.jpg

IMG_0022-3.jpg


Tôi sẽ đi ngược thời gian như chính sự bối rối trong từng con chữ. Tôi sợ những thứ mình viết ra nó nhạt toẹt như một thứ nước được gọi là canh mà không mắm không muối. Tôi cũng sợ những hình ảnh của cổng trời, của cao nguyên đá, của hoa tam giác mạch, của những đèo dốc quanh co hay của cả lòng sông lòng suối nó chưa ngấm vào mình như thứ men của rượu ngô rượu ong mới chỉ kịp làm một ngụm. Ít ỏi quá ư? Nhưng tôi cũng tự an ủi mình, rượu uống chưa đã, chưa say thì mình còn thòm thèm đến độ. Và nếu bạn có nhã ý mời tôi một chén, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối!

IMG_0058-2.jpg


Khi công-tơ-met của xế tôi báo rằng, chúng tôi đang cách Hà Nội khoảng 70Km nữa, khi những ổ gà liên tiếp hiện ra bên trái rồi bên phải, những xe máy vượt lên, những ô tô bấm còi inh ỏi, tôi thèm quay ngoắt chiếc xe lại mà chạy trốn. Thật lạ lùng, chưa bao giờ tôi thấy mình sợ về lại thành phố đến như thế? Và cũng thật lạ lùng, khi chính cái sự ồn ào tấp nập ấy lại khiến tôi có thể ngủ ngon lành sau lưng của xế. Có thể tôi thiếu ngủ đã vài ngày, nhưng cũng có thể tôi đang ngủ để mơ về cổng trời Quản Bạ, về đèo Mã Pì Lèng, về dinh thự nhà Vương, về cột cờ Lũng Cú hay về những đứa trẻ mặt mũi nhem nhuốc luôn đội nắng vẫy tay chào. Và giấc ngủ trưa nay tôi đã mơ như thế.

IMG_0092-1.jpg
 
Đến đoạn nghỉ ngơi!
Ngày 1: Trưa nghỉ tại Tuyên Quang, tối: Nghỉ tại Tam Sơn - Quản Bạ
Ngày 2: Trưa nghỉ tại Yên Minh, tối: Đồng Văn
Ngày 3: Trưa nghỉ tại Bảo Lâm, tối: Đà Vị
Bác nào văn thơ lai láng, tư liệu dồi dào vào viết nhé!
 
Từ cái quán bia này chúng tôi đã đi về thị trấn Bảo Lâm của cao bằng để ăn trưa,Nhưng khi đến đây tìm cả thị trấn bên ngoài không có lấy một quán cơm để cả đoàn có thể ăn được,lúc này cả đoàn vừa đói vừa mệt và cả đoàn quyết định vào quán uống nước mía,trong khi đó lead của chúng tôi đi tìm quán ăn,tôi cũng thật khâm phục anh chị lead với 1 phong cách ít nói đến lầm lì nhưng thật cần mẫn và chu đáo để lo đặt cơm cho đoàn trong quán gần chợ,nếu như tôi chắc cả nhà sẽ được ăn bún hoăc phở trừ thôi hehe,
Một buổi trưa thật nắng và nóng của đất vùng cao biên giới này đã là cho đoàn thấm mệt khi ăn xong cả nhà đã tranh thủ điều hòa của quán cơm để nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt chỉ có tôi và 1 vài anh em đi trà đá cho đỡ buồn ngủ để đợi đoàn đi tiếp.đã nghỉ ngơi được 1 lát đoàn đã cảm thấy khỏe lại để đi tiếp,nhưng từ đây đôi vợ chồng của anh dũng đã chia tay đoàn của chúng tôi để đi về tuyên quang trước chúng tôi.
 
Từ thị trấn Bảo Lâm này chúng tôi đi về hướng Bắc mê để đi đò vào hồ ba bể,khi đến ngã ba rẽ về bắc mê thì đoàn lại chuyển hướng liên lạc để đi về Yên hoa,Đà Vị của Tuyên Quang chỉ biết được báo là đoạn đướng này xấu nhưng ai ngờ được đó là 1 đoạn đường rất xấu,phải lội qua suối trong khi ôm của đoàn phải xuống xe để xế lội suối,đi qua con suối này bắt đầu đến đoạn đường gian khổ nhất chuyến đi là con đường đang làm với nhưng tảng đá và con đường đang dải đá hộc dài hơn chục km đã làm cho đoàn cực khổ sau 2 tiếng đồng hồ mới qua được đoạn đường này hình ảnh
DSC_0560-1.jpg

DSC_0540-1.jpg

sau đoạn đường này xe của đoàn bắt đầu xuống hơi bắt đầu từ xe của lead đoàn rồi xe của tôi,cuộc vật lộn với những chiếc xe hết hơi để vá trong đêm tối với những ánh đèn điện thoại,vá xong lúc này đã là 8 giờ tối đoàn lại tiệp tục lên đường với cái bụng đói meo với cái mệt,trời tối đen như mực ôm của tôi thì sợ ma và đoan đường này tôi đã phải lên là lead đờ dẫn đoàn đi về thị trấn Yên Hoa để ăn cơm trê đường đã mấy lần tôi đã suýt lao xuống vực vì ôm sợ ma và xô vào lưng tôi hét lên ma ma,đã đói mệt lại bực mình và sợ không an toàn tôi đã quát lên làm gì có ma mà sợ chứ để ôm yên tâm,vào đến thì trấn Yên Hoa thì đoàn vào quán ăn cơm trong khi chờ đợi chủ quán làm cơm đoàn tranh thủ với nững câu chuyện và những chàng cười ra nước mắt với cái đói thắt ruột 9h30 phút đoàn đã ăn uống nghỉ ngơi xong và lên đường về bến đò Đà Vị và nghỉ ngơi tại đây,kết thúc ngày hành trình thứ 3 ở đây vào lúc 22h15 phút
 
Ngày thứ tư lần này đoàn dậy rất sớm và đi ăn sáng để kịp đi đò vào chơi hồ ba bể và về nhà 8h sáng chúng tôi đưa xe xuống thuyền từ bến đò Đà Vị vào thác Đầu Đằng ở Hồ Ba Bể.khi đến đây là 1 thử thách với đòan để đưa xe từ thuyền lên trên bờ và tất cả xế đã phải tập trung đê khiêng từng chiếc xe lên bờ đây
DSC_0654.jpg

DSC_0643.jpg

Với tinh thần đoàn kết của các anh em trong đoàn thì không có gì có thể cản bước chúng tôi,vào hồ Ba Bể thật tuyệt một cảnh vật hoang sơ,vởi thảm thực vật xanh giờn với chim muôn ríu rít,tiếng thác Đầu Đằng đổ xuống lòng hồ thật hùng vĩ ở đây từng đần bướm trắng bay lượn xuang qunh chúng tôi và lòng hồ thật dịu mát,nước trong xanh mát lành,thật hông uổng công chúng tôi khi đã phải vượt qua bao nhiêu gian khổ cực nhọc để coc được chuyến đi đến 1 nơi cảnh đẹp như thế này,
 
Lên tuyền để dời khỏi Hồ Ba Bể mà chúng tôi nhưng không muốn bước đi vì cảnh đẹp nơi đây,về nhưng ai cung lưu luyến,sau hơn 1 tiếng đi thuyền trên lòng hồ để vào đến bến lên bờ nhưng vẫn muốn ở lại
DSC_0841.jpg

DSC_0877.jpg

DSC_0881.jpg

cảnh đẹp nên thơ chữ tình đoàn đã phỉ dời nơi đây đi về thị trấn Bằng Lũng để ăn cơm khi đến quán cơm cũng đã hơn 1 h chiều rồi, trong lúc ăn cơm vừa ăn vừa cừoi cả đoàn đã thật vui vẻ và chúng tôi chỉ còn cách hà nội gần 200 km nữa thôi,2h hơn chúng tôi dời bươcs và đi về con đường ATK thật đẹp vời những đèo dốc quanh co nhưng thật nhẹ nhàng không như những con đèo của hà giang,đưng thì rất mát mẻ làm cho các xế của đoàn bắt đầu thấy buồn ngủ,buồn ngủ vì mệt sau gần 4 ngày đêm vật lộn với đường và vì đang giờ ngủ trưa mọi ngày,về đến thái nguyên cả đoàn dừng lại bác lead đã nhân tiện tổng kết lại chi phí và đoàn vẫn còn thừa tiền và cả đoàn quyết định về Hà Nội liên hoan tiếp vơi nhưng chầu bia thật to và tinh thần cổ vũ anh em của đoàn ở nhà thật ấm cúng
Ôi Mái Nhà Hà Tây Phượt Hội của chúng tôi thật tuyệt mọi người thật tình cảm và đoàn kết với nhau và càng gắn kết hơn sau mỗi chặng đường gian khổ
 
Chào cả nhà,

Cảm ơn Nhóc và Sầu đã viết nên những dòng ký ức rất tuyệt vời.
Cảm ơn cả nhà HTPH đã cho chúng tôi cơ hội được giao lưu kết bạn.
Cảm ơn Hà Giang đã cho chúng ta những kỷ niệm tuyệt vời !

Mới đó mà đã 3 tháng rồi! Thời gian như bóng câu qua cửa vậy.
Công nhận với Lượng là viết văn khó hơn đi đẻ. :)

DungDT.
 
Cột cờ lũng cú
Sau khi tham quan Dinh vua Mèo, chúng tôi được ngả ngớn vài chục phút trước thảm cỏ xanh rì ngoài thềm cửa trong khi chờ ôm của tdhai đang thấp thỏm trên một chiếc ô tô nào đó để đuổi theo đoàn. Hình như lúc này các xế tôi chỉ cần đặt lưng một cái là đã chìm trong giấc ngủ mộng mị, các ôm tôi thì mơ màng bên bóng nắng về những chuyện rất xa xôi.

301859_321128377960712_100001906574834_717743_1288791252_n.jpg


Ngoài kia, bỏ lại sau lưng những bộn bề lo toan, những công việc và gia đình, Nikio của chúng tôi đã sốt sắng chuyển hết chiếc ô tô này sang hành trình của chiếc ô tô khác để cố bắt kịp xế trẻ trai của mình. Thế mới thấy cái tình cảm giữa xế ôm nhà tôi cũng không đơn thuần chỉ thoảng qua như một cơn gió, mà đâu đó trong họ cũng mênh mang và cũng chẳng nỡ để ai đó đi độc hành trên suốt chặng đường dài.
Chúng tôi bắt đầu hành trình leo Cột cờ Lũng Cú sau khi đã đầy đủ xế ôm. Con đường chúng tôi đi vẫn là những đèo dốc quanh co, vẫn những thửa bậc thang còn trơ đất và thi thoảng vẫn là những luống ngô non mới trồng.

558639_226216934153325_100002950591717_393740_417053963_n-1.jpg


Đến bãi đỗ xe khi chiều đã tắt nắng. Ngước lên vòm trời, lá cờ đỏ sao vàng to gần bằng chiếc chăn đơn đang phất phơ bay trong gió, những bậc thang còn mới màu vôi trắng như dang tay vẫy gọi. Rạo rực trong lòng lắm, Tổ quốc là đây, đường biên giới cũng là đây! Xốc lại những chiếc ba lô, xế ôm tôi cùng hành trình đến chân cột cờ Lũng Cú.

548273_225910557517296_100002950591717_393019_1708187841_n-1.jpg


Tôi đã đứng dưới chân cột cờ Hà Nội. Tôi đã đi men theo những viên đá ong màu đỏ óng và cũng lơ đãng nhìn xuống đường phố ngày cuối tuần. Nhưng cảm giác ấy khác xa so với lúc này, khi tôi đang đứng nơi địa đầu Tổ quốc. Gió thổi bay những xúc cảm đời thường. Vẫn trụ cột hình vuông, góc cạnh; vẫn những bậc thang dẫn lên đỉnh cột cờ, và cũng vẫn màu đỏ- màu máu trong tim trên chiếc lá cờ Tổ quốc, nhưng sự hùng vĩ thiêng liêng lại nhân lên gấp bội. Có lẽ gió quá mạnh nên người ta phải xây trụ cột thật to và thật vững. To đến nỗi nếu cả hội Hà Tây chúng tôi đứng nắm tay nhau chưa chắc đã ôm trọn. Rồi gió cũng quá to, to đến nỗi người ta phải dự trữ hàng chục lá cờ tại đồn Biên phòng để sẵn sàng thay thế mỗi khi chiếc lá cờ khẳng định chủ quyền kia chẳng may bị rách. Và nếu như trước đây, khi cờ hiệu còn chưa có, những chàng trai H’Mông lại thay nhau túc trực bên chiếc trống đồng để cứ mỗi canh giờ trống lại được gióng lên ba hồi vang xa như thông báo cho toàn thiên hạ biết, chúng tôi vẫn ở đây, vẫn luôn canh gác tại nơi này, và rằng, vùng đất này đã thuộc chủ quyền của chúng tôi! Đơn giản lắm tiếng trống đồng vang dội! Đơn giản lắm hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió! Nhưng bạn biết không, đó là biết bao xương máu mà thế hệ cha anh tôi đã hy sinh quên mình trong chiến đấu để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ lãnh thổ toàn dân tộc. Và hôm nay, đứng tại nơi này, ngước lên nhìn lá cờ Tổ quốc, nhìn những hoa văn trống đồng và cả những cảnh sinh hoạt đời thường của đồng bào dân tộc tôi cá rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả bạn bè của tôi, tất cả những ai đang có mặt tại đây cũng sẽ thấy tự hào và trân trọng biết bao!

580722_226217197486632_100002950591717_393747_820017604_n-1.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,669
Bài viết
1,171,085
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top