What's new

Vội vã Hà Giang

“Vội vã trở về, vội vã ra đi” tôi tin rằng đó không chỉ là cảm xúc của riêng tôi trong suốt chuyến đi Hà Giang hôm ấy. Các bạn của tôi, chẳng cần phải thốt lên đâu, họ cũng tiếc nuối không kém, cũng lặng lẽ trên những chiếc xe đang bon bon về lại thành phố, và tôi nghe thấy họ thì thầm với nhau, nhất định sẽ có ngày mình trở lại Hà Giang lần nữa! Có thể bạn sẽ cho rằng tôi đang quá lăng xê cho cái mảnh đất mà bóng người còn ít hơn bóng núi, nhưng nếu bạn đã từng ăn những thứ quà của người nhà quê thì tôi dám cá rằng Hà Giang chính là món quà quê tuyệt vời nhất mà bạn sẽ thèm được ăn nữa, ăn mãi cho thật thỏa thích. Và tôi một lần nữa lại dám cược rằng, bạn hoặc bất kì ai cũng sẽ giống chúng tôi, sẽ nhặt nhạnh, sẽ gói ghém để mang theo món quà ấy về với những người ở lại…

IMG_0049-2.jpg

IMG_0078-1.jpg

IMG_0026-3.jpg

IMG_0022-3.jpg


Tôi sẽ đi ngược thời gian như chính sự bối rối trong từng con chữ. Tôi sợ những thứ mình viết ra nó nhạt toẹt như một thứ nước được gọi là canh mà không mắm không muối. Tôi cũng sợ những hình ảnh của cổng trời, của cao nguyên đá, của hoa tam giác mạch, của những đèo dốc quanh co hay của cả lòng sông lòng suối nó chưa ngấm vào mình như thứ men của rượu ngô rượu ong mới chỉ kịp làm một ngụm. Ít ỏi quá ư? Nhưng tôi cũng tự an ủi mình, rượu uống chưa đã, chưa say thì mình còn thòm thèm đến độ. Và nếu bạn có nhã ý mời tôi một chén, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối!

IMG_0058-2.jpg


Khi công-tơ-met của xế tôi báo rằng, chúng tôi đang cách Hà Nội khoảng 70Km nữa, khi những ổ gà liên tiếp hiện ra bên trái rồi bên phải, những xe máy vượt lên, những ô tô bấm còi inh ỏi, tôi thèm quay ngoắt chiếc xe lại mà chạy trốn. Thật lạ lùng, chưa bao giờ tôi thấy mình sợ về lại thành phố đến như thế? Và cũng thật lạ lùng, khi chính cái sự ồn ào tấp nập ấy lại khiến tôi có thể ngủ ngon lành sau lưng của xế. Có thể tôi thiếu ngủ đã vài ngày, nhưng cũng có thể tôi đang ngủ để mơ về cổng trời Quản Bạ, về đèo Mã Pì Lèng, về dinh thự nhà Vương, về cột cờ Lũng Cú hay về những đứa trẻ mặt mũi nhem nhuốc luôn đội nắng vẫy tay chào. Và giấc ngủ trưa nay tôi đã mơ như thế.

IMG_0092-1.jpg
 
Chúng tôi dời Cực Bắc của Tổ Quốc khi đó đã gần 7 giờ tối, và lên đường đi đến Đồng Văn. với những con người đã thấm mệt sau cả 1 ngày vật lộn với cái nắng vùng cao biên giới. với những con đường nắng đến nỗi chảy cả nhựa đường ra và dính vào lốp của những chiếc xe của chúng tôi,có nhưng đoạn mà con xe của tôi tưởng chừng như không thể lên tiếp được nữa.khi rời khỏi cột cờ Lũng Cú cũng đã trải qua sự treck của những bậc thang bởi những hơi sức cuối cùng,lúc này tôi lại nhớ đến ngôi nhà thân yêu của Tôi. giờ này là mẹ yêu của tôi cũng đã nấu cơm nước tinh tơm, cái tính háu đói của tôi không thể chịu đựng được hơn nữa cũng phải làm vài bát rồi.nhưng ở cái nơi hoang vu này trên đường về không một bóng người chỉ có đoàn của chúng tôi nối đuôi nhau đi về theo hướng Đồng Văn. với những cái dạ dày lép kẹp với cảm giác 2 cái thành dạ dày đang dính chặt vào với nhau,riêng tôi là người làm Lead Đít cho đoàn, với một ôm sợ Ma và trong đêm tối vùng cao, cô không ngừng nói với tôi và kêu sợ Ma. cô cứ giục tôi đi nhanh lên để đi cùng đoàn nhưng cái trách nhiệm của một Lead Đít là không được đi trước, và không được để lạc lại một ai. Tôi vẫn mặc kệ những lời nói và sự sợ hãi đó, tôi chỉ bảo rằng cứ yên tâm không có gì phải sợ cả,cuối cùng theo nhưng con đường với cái đói, cái mệt. và gió hiu hiu làm những cơn buồn ngủ trên đường. Chúng tôi cũng về đến thị trấn Đồng Văn và cả đoàn thay nhau đi tắm. Lead đờ của chúng tôi đã đi đặt cơm để cho cả đoàn có những bữa cơm ngon trong lúc bụng đói cồn cào này.trong khi ăn cơm tôi và một bác cũng có một thân hình và trọng lượng bé nhỏ như tôi.hai con người với sự kết hợp với nhau đã làm cho đoàn có những tiếng cười mà như cả nhà nói là còn mệt hơn đi đường. và leo núi ấy,thế là bữa cơm thêm phần nhộn nhịp của những con người vùng đồng bằng lên vùng cao với hương rượu ngô của đồng bào làm chúng tôi ngây ngất. làm cả đoàn nhớ mãi hương vị vùng cao này thật là tuyệt.
Ấn tướng nhất ở cái thị trấn vùng cao này là quán cà phê Phố Cổ. một quán cà phê theo kiểu kiến trúc Trung Quốc ,khi chúng tôi tới cũng đã khá muộn và đồ uống cũng chẳng còn gì ngoài những chai nước tinh khiết để mát,cà phê thì hết đá hết, hoa quả, sinh tố cũng chẳng còn, chính vì cái đẹp của nó mà mỗi dịp nghỉ lễ là cái đất vùng cao này còn đông hơn ở thủ đô các bạn ạ
 
Last edited:
Một buổi sáng với tôi như thường lệ 5 :00 AM Tôi thức dậy và tập luyện như bình thường nhưng qua thật đây la một vùng đất thích hopwj cho cái mà tôi đang tập luyện với không khí trong lành sự yên tĩnh đến những đồ ăn nữa.quả thật với 1 cái thị trấn nhỏ này để phục vụ được tất cả những khách hàng ăn uống của mình trong những ngày này quả thật là quá khó,mấy người đã tranh thủ đi dạo bộ quanh thị trấn rồi cả đoàn tập trung đi ăn sáng rồi lên đường đi hướng đến Con Đường Hạnh Phúc" Mã PÍ Lèng" mà có những người trong đoàn chúng tôi còn ngỡ ngàng chẳng biết là đi qua đó chưa nữa cho dù họ đã dũng lại chụp ảnh tại cái biể ở đỉnh đèo này hình ảnh của tôi tại nơi này
DSC_0471.jpg

DSC_0474.jpg
 
Hay quá!đọc bài của bác nì lại thèm...rồi.miệng lại muốn uống rượu ngô rồi (c) em cũng mới đi Ha giang tháng 4 vừa rồi về thích không dịu được :D
 
Ngoài rượu ngô, xôi ngũ sắc, phiên chợ buổi sáng ở vùng cao và tấm lòng của người miền núi mà như bạn tôi đã kể, có lẽ món quà cứ gieo rắc mãi trong lòng tôi là hình ảnh về những đứa trẻ đội nắng vẫy tay chào. Có thể chúng được dạy như thế để người ta cho kẹo, bánh hay bất kì thứ gì khác, song khuôn mặt chúng lem luốc, những bộ áo quần nhuốm màu đất và mái tóc phất phơ màu vàng óng vẫn khiến bạn bè tôi xúc động mãi.


Nhớ Hà Giang quá...Hẹn HG tháng 11 nhé. Bạn viết thật hay, khi đọc đã thấy bạn dành nhiều tình cảm cho vùng đất này...Khi lên HG mình thấy người DT còn quá vất vả và trẻ em thì thật cần có cuộc sống tốt hơn...Nhưng đời là thế thôi! Buồn thật bạn nhỉ?

IMG_2908.jpg


KHBB
 
Rượu ngô của đồng bào chúng tôi nếm đến say mà chưa biết mua loại nào vì rượu ngon quá.hình ảnh của cao thủ rượu đi nếm rượu này
DSC00906.jpg

chỗ này cũng ngon
DSC00905.jpg

DSC00908.jpg
 
Chúng tôi đi chỉ mang được mỗi một ít kẹo nên chỉ chia cho được một số ít những trẻ em vùng cao này.trẻ em dứoi xuối có mời mãi,quát mắng bắt mãi mới ăn nhưng trên này thì lại khác nếu chia không đều còn cãi nhau ấy ạ
IMG_1804.jpg

IMG_1807.jpg

IMG_1805.jpg

Với những hình ảnh này tôi thật xúc động khi nhìn những đứa trẻ vùng cao này,nhìn Chúng thấy có những sự hồn nhiên,vô tư,và có sức mạnh phi thường để vượt qua cái đói,cái bẩn,cái nghèo,họ sống trong thếu thốn nhưng vẫn thật mạnh liệt để vươn lên
 
Một hình ảnh của một đôi vợ chồng xì tin đã đi ghép đoàn cùng với chúng tôi ở tuyên quang.họ di cùng với chuíng tôi cũng đã được 2 ngày và đây là chúng tôi chụp cho họ để giữ lại những kỷ niệm của vợ chồng đi phượt này,cả hai vợ chồng này rất hồn nhiên đi như những người trẻ tuổi như chúng tôi.đôi vợ chồng trên Mã pí Lèng
IMG_2044.jpg

đây là các chị em trên đỉnh Mã Pí Lèng
IMG_2045.jpg

IMG_2041.jpg

IMG_2040.jpg
 
Từ trên đỉnh của 1 trong những tứ đậi đỉnh đèo này chúng tôi xuoi về hướng Mèo Vạc men theo quốc lộ 4C. khi đến Mèo Vạc cũng là khi mà chúng tôi thật bất ngờ với một dám cưới rất lớn, cỗ bàn bài la liệt lại làm cho những cái bụng bắt đầu thấy đói. Nhưng theo lịch trỉnh là chúng tôi phải đi đến Bảo lâm để ăn cơm, hết thèm vì mùi cỗ thì gặp ngay những cái nó như thiêu như đốt,cả đoàn cứ chạy chạy và chạy theo Lead đờ.giữa những đoạn đường nắng may quá có một bóng cây rất to thế là cả đoàn đã có chô mà nghỉt ngơi rồi.trong lúc nghỉ thì cái đói cái khát hoành hành,anh chị em chia nhau từng hớp nước và mọi người đã nghĩ đến ý tưởng mở một quán bia ở đây.
 
Ảnh của đoàn mình trên Mã Pí Lèng đẹp quá, trời sáng đẹp.
Lần mình đi, trời âm u đáng sợ lắm, nhin đâu cũng thấy mù mịt, mưa, gió, cứ như sắp có YÊU QUÁI xuất hiện ý, giữa trưa mà cứ nghĩ sắp tối rồi
 
Bác đi chắc vào mùa đông lại chả như vậy bọn em đi nắng gàn chết bác ạ
Ảnh của đoàn mình trên Mã Pí Lèng đẹp quá, trời sáng đẹp.
Lần mình đi, trời âm u đáng sợ lắm, nhin đâu cũng thấy mù mịt, mưa, gió, cứ như sắp có YÊU QUÁI xuất hiện ý, giữa trưa mà cứ nghĩ sắp tối rồi
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,669
Bài viết
1,171,087
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top