Lên tàu JR để xuống ga Horyuji. Do đây là ga nhỏ nên phải đi tàu chậm. Trời đã tối hẳn. Chắc chắn là chùa đã đóng cửa, nhưng vẫn thử xem sao. Vợ hỏi người qua đường để tới chùa. Thì ra đây là chùa quá nổi tiếng nên ngay từ ga đã có bảng chỉ dẫn đường đi. Chùa cách ga khỏang 3-4km nữa. Quyết định tiếp tục đi bộ. Horyuji khá vắng vẻ, gần như là vùng thôn quê.
Đi bộ dọc con đường dẫn đến chùa, nhưng vợ cũng không chắc lắm về chỉ dẫn. Con đường nhỏ, không có vỉa hè mà lâu lâu lại có xe hơi chạy qua nên phải tránh. Trời tổi hẳn, đã 6h chiều. Cứ đi qua máy bán nước tự động nào là cả hai (nhất là chồng) lại bất giác nhìn vào xem có lon Coca khổng lồ kia không. Vợ hỏi hai cô bé đi cùng chiều về chùa. Mấy cô, mặc quần áo rất đẹp tuy vẫn còn hiền so với dân Tokyo sau này, khi biết cả hai là du khách, vội chỉ đường rất nhiệt tình. Còn phải đi bộ nhiều nữa.
Trời tối, không có đèn đường, mà lại không một bóng người. Chồng có một cảm giác kỳ lạ: vừa sợ (vì đi đêm không có đèn, tuy vợ bảo ở Nhật không có cướp nhưng cả hai vẫn sợ), vừa cảm giác như trong phim kinh dị Mỹ, vừa thấy thú vị vì ... vẫn chẳng có chuyện nguy hiểm gì xảy ra. Cả hai bàn bạc, thấy rằng nếu đi nữa thì hơi khùng, vì chắc chắn chùa đã đóng cửa. TUy nhiên vì đã đến đây thì phải đi cho tới cùng, nên cả hai vẫn đi tiếp.
Đã ra tới đường otô. Đến bên một siêu thị sáng đèn. Bây giờ thì không sợ nữa rồi. Lát nữa không biết về bằng gì đây.
Đi qua một quán bán mì udong và Shoba. Vợ cứ muốn chồng phải thử hai món này. Nhưng hôm nay mệt, để khi khác nhé. Nhà hàng treo đồ cổ, trông cứ như một tiệp chạp phô vậy.
Cuối cùng thì chùa kia rồi.
Cổng chùa đi qua một con đường dài, có hai hàng cây thật lớn. Nhưng chẳng có một bóng đèn, tối thui. Chỉ có mấy ông bà già dắt chó đi dạo.