What's new

Vượt trùng khơi chở hàng cho đảo Đá Tây và Nam Yết

Khoảng từ năm 1988 đến bây giờ, năm nào cũng vậy , khoảng thời gian từ tháng 3 dương lịch đến tháng 9 là khoảng thời gian tốt nhất trong năm để có thể vận chuyển hàng ra đảo, cung cấp vật liệu trang thiết bị,vũ khí, và lương thực thực phẩm cho bộ đội ta .Đến giai đoạn hiện nay thì khó khăn thiếu thốn cũng đỡ nhiều rồi , bây giờ ngoài này đã có cả sóng điện thoại Viettel chứ những năm trước phần lớn mọi thông tin liên lạc với đất liền gần như là điều viễn tưởng .Thông tin bảo mật thì có mật mã điện đàm,còn lại là tất cả nằm trong những phong thư từ đất liền gửi ra, cả quà cáp của các cơ quan tổ chức gửi tặng cũng thế , nhanh thì 3 tháng có tàu tiếp tế cập bến một lần , gặp thời thời tiết xấu bất thường thì vô thời hạn . Vì những hạn chế trong quân sự nên bài và ảnh không được đầy đủ và chi tiết ạ, và đơn thuần là bài viết kể lại những công việc bình thường ,nhưng gian khổ thiếu thốn nơi đảo xa, mà bài và ảnh mà báo đài vẫn đưa tin . Với một hy vọng mong chúng ta hiểu và yêu mến những chiến sĩ ,và nhân dân đang sinh sống , canh giữ nơi đầu sóng ngọn gió giữ gìn an ninh nơi tiền tiêu tổ quốc .

12ccde25-1a82-4907-8c1f-29fe3c93c0df1.jpg


Nơi chúng tôi nhận hàng

Hnhnh008.jpg
 
Last edited by a moderator:
Lại nói về việc trên đảo ngoài này có dân sinh sống.thật ra thì trước đây không có ai ra đấy mà sống, vì làm gì mà ăn , có làm được gì thì tiêu thụ ở đâu. Liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo , ta nói của ta , tàu nói của tàu , để chúng minh của ta thật thì ngoài quân ra phải có dân sinh sống rồi , và giờ ở nhưng đảo lớn ta đã đưa dân ra . Việc xây chùa cũng là một để khẳng định rõ hơn về chủ quyền.
. Gọi là có nhân dân chứ dân số không nhiều ,để giữ được dân bám trụ lại nơi này nhà nước ta đã có chính sách đãi ngộ đặc biệt, về chính quyền thì cũng có, chủ tịch, bí thư,đoàn thanh niên , ban bệ đủ cả, [toàn xếp không có nhân viên ạ :D] ,cán bộ ở đây rất trẻ, các đồng chí ấy thuộc thế hệ 8x cả ,được huấn luyện và làm tốt công tác tư tưởng nên các đồng chí vững vàng lắm :D
.Một việc nữa là khuyến khích ngư dân ra TS đánh bắt hải sản . Vì quá xa bờ , chi phí đi lại xa , đánh xong mang vào bờ bán thì có khi không đảm bảo chất lượng, và lượng thực phẩm , nhiên liệu dự trữ cũng không đủ để hoạt động , chưa kể đây là vùng tranh chấp nên tàu cá TQ , thực chất là tàu quân sự giả dạng có vũ trang khi thấy ngư dân ta là ra quấy nhiễu gây hấn và xua đuổi. Thế nên ít có tàu ra tới đây , trừ một số tàu của ngư dân Quảng Ngãi ra lặn mò bắt những sản vật quý thì dám hoạt động
. Nắm bắt được chủ trương ấy ta đã cho xây dựng khu hậu cần nghề cá ngoài Đá Tây làm trụ sở chính , một công ty trong Sài Gòn đảm trách công việc này, nhằm cung cấp đảm bảo mọi nhu yếu phẩm cho ngư dân ,tận thu mua sản phẩm đánh bắt ,hoặc bà con dồn sang một tàu chở về đất liền , số còn lại yên tâm đánh bắt mà không phải về bờ đỡ được bao thời gian và nhiên liệu. Để bảo vệ bà con từng bước ta cũng đã thực hiện , như trực sẵn sàng 24/24 của lực lượng hải quân và cảnh sát biển, sẵn sàng ứng cứu khi có sự việc
Khu dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây
images.jpg

images_2.jpg

images_3.jpg
 
Last edited:
Công việc xây dựng các công trình trên đảo cũng rât khó khăn , bởi vì với điều kiện khí hậu biển thì chẳng có gì bền cả , các trang thiết bị hay vật dụng kim loại là lĩnh đủ , mọi thứ rất nhanh bị han rỉ ,vì gió ở đảo mang theo hơi muối và bám lại trên mọi vật ,vậy nên vũ khí trang thiết bị ở đảo cũng có một chế độ bảo dưỡng ,bảo quản đặc biệt so với trong bờ. Vì thế để đảm bảo công trình xây dựng có độ bền cao nên xi măng xây dựng phải là loại chịu mặn, sắt xây dựng thường được mạ kẽm để tăng độ bền .
. Mặc dù đã xây dựng được hơn 20 năm rồi ,và cũng đã gần như hoàn thiện ,nhưng đến nay năm nào đến mùa vận chuyển công việc vẫn được tiếp tục tiến hành vì những hư hỏng như vậy. Ngày trước khi mới ra xây dựng các công trình do chưa có kinh nghiệm nhiều nên nhiều hạng mục khi làm xong và đưa vào sử dụng mà khi qua các đợt huấn luyện, lúc bắn pháo, sự rung giật và sức ép làm hỏng rất nhiều ,đến giờ thì đã có kinh nghiệm rồi .việc thi công ở đây phần lớn do E 83 công binh hải quân vùng 3 Đà Nẵng đảm nhiệm
.Quân cảng Nha Trang
Hnhnh004.jpg


.Cây bàng quả vuông
Hnhnh003.jpg

Neo đậu chờ trả hàng
Hnhnh006-1.jpg
 
Last edited:
Như em đã nói xin phép từ khi mở topic.
.Vì điều kiện hình ảnh không nhiều và đầy đủ , em xin phép mượn một số hình ảnh dẫn từ nguồn vào cho các bác dễ hình dung và thêm sinh động ạ.
.Phần thứ hai.
Những chuyến hàng nặng và những sự cố bất ngờ trên biển......
 
Tuyên thệ trước giờ xuất phát

Hnhnh007.jpg

Hàng thì thường được lấy ở quân cảng Nha Trang, cảng này nằm trên đường Trần Phú , cảng thuộc sự quản lý của Học viện hải quân, nhưng đến bây giờ nó đang trở thành điểm nóng vì chính quyền thành phố có chủ trương thu hồi quy hoạch làm du lịch, không biết nội vụ thế nào. Trước đây cũng có khi chúng tôi nhận hàng tài Quân cảng Cam ranh, hàng chúng tôi mang ra đảo chủ yếu nhất vẫn là xi măng, sắt thép, gỗ ,nước ngọt để phục vụ xây dựng, và bao giờ cũng kèm theo bưu phẩm và lương thực phẩm nữa , mặc dù đây không phải là nhiệm vụ chính của chúng tôi, mà là các anh bên hải quân gửi kèm
Chuyến đầu tiên.....
Cái cảm giác háo hức và ao ước được ra TS làm tôi phấn khởi , bằng mọi giá tôi xin chỉ huy cho xuống công tác tại tàu. Và niềm mong mỏi ấy cũng được toại nguyện bằng một cái quyết định. Xuống tàu được đúng một tuần thì có kế hoạch điều tàu từ Hải Phòng đi Nha Trang nhận nhiệm vụ, tôi nửa buồn nửa vui, vui vì đã thực hiện được một nửa điều ước của mình , buồn vì hôm ấy là 23 tháng chạp , gần đến tết rồi , người ta thì từ khắp mọi nơi trở về nhà đoàn tụ ăn tết mình lại xách ba lô đi. tàu sau khi nhận đủ nhiên liệu và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết trong vòng một buổi sáng , và mang theo nó là một số khí tài đặc biệt để bàn giao cho bên phòng không ,không quân tại Đà Nẵng
Cũng tranh thủ được một giờ đồng hồ để kịp chia tay với gia đình , tôi vội vã lên tàu ngay. Chỉ huy E xuống bắt tay từng cán bộ chiến sỹ và động viên anh em cố gắng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
5h chiều ngày 23 tháng cuối cùng của năm âm lịch , sau một hồi còi dài tàu nhỏ neo rời bến,chạy mất 4 giời thì tàu ra tới cửa Nam Triệu , Hải Phòng,
Chưa đi tàu lần nào kể từ khi học xong về Hàng hải ,nhưng nghe nói đi biển nếu gặp sóng to nếu ai không chịu được thì sẽ bị say sóng kinh khủng , nhiều ngày trời không ăn được gì, không làm được gì mà chỉ nằm nguyên trên giường không dám nhúc nhích ,nếu cố gắng lắm thì những lúc sóng êm chỉ có thể uống tạm một chút sữa cầm hơi. Còn khi mà đã nôn hết mọi thứ trong ruột ra rời thì chỉ có nôn khan , tức là cứ nôn mãi mà không có gì ra , chỉ có ra nước mật màu xanh hoặc vàng , cảm giác ấy đến giờ vẫn thực sự kinh hãi, không thể nào chịu đựng nổi khi ruột gan muốn đưa hết ra ngoài theo từng đợt sóng. Tôi mạnh mồm nói, em chằng sợ , làm gì mà ghê gớm thế , mấy anh lính cựu chỉ cười và bảo..ừ đợi nhé.
Và chẳng phải đợi lâu , sau khi ra khỏi cửa biển được vài giờ , lúc trời còn yên biển còn lặng tôi còn cùng anh em mang rượu ra ngoài boong tàu ngồi uống và ngeu ngao hát, lúc ấy sao cuộc đời thủy thủ đẹp quá , lãng mạn quá.
Bỗng trời tối dần, gió bắt đầu thổi mạnh
 
Last edited:
Tiếp đi bác.
Đọc bài của bác có thêm 1 cái nhìn chủ quan hơn về các anh lính đảo.
Dân Quảng Ngãi lặn hải sâm đó bác. Nhiều tiền và nguy hiểm không kém.
 
Tiếp đi bác.
Đọc bài của bác có thêm 1 cái nhìn chủ quan hơn về các anh lính đảo.
Dân Quảng Ngãi lặn hải sâm đó bác. Nhiều tiền và nguy hiểm không kém.
Dân lặn biển họ không cần thiết bị lặn hiện đại đâu bác ah. chỉ cần một máy nén khí , gần giống như của mấy ông bơm vá xe đạp xe máy ấy . Thế là họ gắn một đầu ống dẫn hơi bằng nhựa vào đấy , một đầu ngậm vào miệng, đeo thêm cái kính lặn nữa là xong, nhảy tùm phát xuống biển , thế nên nhiều trường hợp đã bị chết vì sự cố ,chỉ cần hỏng máy nén khí bất ngờ mà không kịp ngoi lên là chết , thế nhưng vì mưu sinh họ vẫn bất chấp:(
 
Cám ơn các bài viết hữu ích của bạn ! Có lẽ đây là những chuyến đi của bạn cũng đã lâu ..vì mình thấy bạn trích xuất từ những ảnh cũ, bộ quân phục cũ K82...hình ảnh về quần đảo cũng cũ..và hình ảnh quân cảnh Cam Ranh khi còn là nơi đóng quân của hải quân Mỹ.
 
Cám ơn các bài viết hữu ích của bạn ! Có lẽ đây là những chuyến đi của bạn cũng đã lâu ..vì mình thấy bạn trích xuất từ những ảnh cũ, bộ quân phục cũ K82...hình ảnh về quần đảo cũng cũ..và hình ảnh quân cảnh Cam Ranh khi còn là nơi đóng quân của hải quân Mỹ.
Vâng em đi biển hơn chục rồi năm bác ạ, giờ vẫn đi ,ngày ấy cũng chẳng biết hôm nay có Phượt nhà mình , nếu không thì đã chụp nhiều ảnh từ đầu cho đến cuối để kể và viết cho trình tự bác ạ. bác cũng rành về bộ đội đấy chứ:D
 
Nhân thể bác Phu nhắc tới Cam Ranh em xin vắn tắt chút về nó
. Sau năm 1975 ta tiếp quản quân cảng CR từ chính quyền SG, và tiếp tục đưa vào sử dụng với mục đích quân sự, đến năm 1979 thì thỏa thuận với Nga và cho thuê với thời hạn là 25 năm,với danh nghĩa là hỗ trợ hậu cần cho hải quân Nga hoạt động ở khu vực Thái bình dương. Nhưng thực chất là Nga muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tới khu vực này , và cũng là một quả đấm thép bảo vệ cửa ngõ phía đông của Việt Nam
Sau chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Nga Putin , xét thấy không hiệu quả và chi phí quá lớn cho ngân sách ,riêng tiền thuê đã là khoảng 300triệu usd / năm, chưa tính các chí phí khổng lồ khác đè nặng nên ngân sách Nga đang trong thời kì khủng hoảng. Tổng thống Nga khi ấy là Putin đã quyết định rút toàn bộ lực lượng đóng quân tại CR về nước, năm 2002 đánh dấu chấm hết cho sự hiện diện quân sự của Nga tại khu vực này
Chứng kiến những ngày tháng cuối cùng của người Nga tại Việt Nam bản thân tôi thật sự tiếc nuối và đau sót vì sự ra đi này , tiếc nuối cho một nước Nga hùng mạnh ...... Và cũng chứng kiến những người lính Nga đã khóc khi họ cùng vợ con rời khỏi nơi mà họ một thời gắn bó , giờ đây vĩnh viễn không còn có thể quay trở lại.....Ôi còn đâu những buổi chiều đứng nhìn qua hàng rào xem những người lính Nga chơi bóng chuyền và ăn bánh mì đen mỗi khi kết thúc trận đấu. còn đâu những lần dấm dúi cho anh lính Nga chai rượu lúa mới [ lính Nga thích loại này , nhưng kỉ luật quân đội cấm không cho phép, ] để rồi chỉ nhận lấy một nụ cười một ánh mắt Nga là mãn nguyện.
.Sau đấy Mỹ và Trung Quốc lên tiếng muốn thuê lại với giá cao hơn , nhưng ta không đồng ý. Sau khi Nga rút đi để lại một khoảng trống trong sách lược hải quân , để củng cố và gia tăng sức mạnh trên biển ta cũng đặt mua thêm nhiều tàu chiến , trong đó có cả tàu ngầm mua của Triều Tiên trước đấy
Kể thêm tý về tàu ngầm này . :D Năm 1997 ta mua của TT 2 tàu ngầm lớp YUGO ,loại này sản xuất năm 1965, do Nam Tư chế tạo , biên chế loại này vào khoảng 10 người ,đi oánh Nhau ở đâu phải có một tàu mẹ, tàu mẹ há bụng ra , con chui vào nằm ở đấy , mẹ chở con đến gần chỗ con định Oánh nhau , mẹ mở bụng , con chui ra , rải mìn , phóng thủy lôi , và bắn cho rõ nhanh rồi nhanh chân chui vào bụng mẹ chạy:D . Hôm chúng tôi vào thì thấy bên hải quân các anh đang huấn luyện khi ấy tàu đang chạy nửa chìm nửa nổi , lần đầu thấy tàu ngầm của ta thì thích lắm , nhưng khi tới gần thì thất vọng vì nhỏ quá và trang bị của YUGO quá nghèo .
.YUGO khi nổi trên biển
,
images396069_Yugo_3.jpg

YUGO khi vào đốc sửa chữa
,
images_2-3.jpg


.Từng bước hiện đại và năng cấp biên đội tầu ngầm , ta đã đặt mua của Nga 6 chiếc tàu ngầm lớp KILO 636 trị giá 3,2 tỷ usd , chạy bằng động cơ diezen và điện , 2 trong số 6 chiếc sẽ về Việt Nam vào năm 2014
Em ấy đây
images-2.jpg

tàu dài 72,6 m rộng 9,9 m mang theo thủy thủ đoàn =57 người.lặn sâu 300m , tốc độ 12 hải lý khi lặn, 22 hải lý khi nổi,mang theo tên lửa đối không, đối hạm , ống phóng ngư lôi , thủy lôi
2693277-1.gif

Mô phỏng cấu tạo
87344a94de46854f4.jpg

Tuy nhiên tàu ngầm lớp KILO cũng chỉ mang tính tự vệ chứ không phải loại tàu tiến công hạng nặng lớp Graney mà Nga đang sở hữu , loại này mới mang tính răn đe và có thể đảo ngược tình thế trên chiến trường.NÓ trang bị tới 24 tên lửa hành trình tầm bắn 5000km và mang đầu đạn hạt nhân,
 
Last edited:
Nãy giờ hơi lạc đề chút ,bây giờ em quay lại chuyến hành trình đầu tiên vào Đà Nẵng
Lại nói đến đoạn trời bỗng tối dần, gió thổi mạnh
. Loáng một cái không còn một ai ngoài boong tàu , mọi người vào hết trong phòng và đóng hết các cửa táp lô lại,còn lại một mình nhìn ra biển đêm tối sẫm , xa xa le lói ánh đèn của tàu đánh cá hắt lại, nhìn thế thôi nhưng cũng hàng chục hải lý. tôi chợt rùng mình ,một nỗi sợ hãi mơ hồ của kẻ lần đầu đi biển, bốn bề gió nổi lên và bắt đầu gào thét, phía mũi tàu sóng đánh trùm qua bọt tung trắng xóa ,nước bắn đến tận giữa boong nơi tôi đang đứng . Có cảm giác như có bàn tay khổng lồ , đen sì đang tìm cách túm lấy con tàu quăng nó lên và muốn nhấn chìm nó xuống khối nước đen sì của biển cả.
1288078297_21.jpg

Tàu bắt đầu chòng chành , tôi thấy rùng mình , mí mắt sụp lại và thấy chóng mặt, vội vã bước nhanh xuống mặt boong và chạy nhanh về phòng. Nằm vật ra giường và cũng kịp kéo cái chậu để cạnh đầu giường
Những con sóng hất ngược con tàu lên rồi lại thả xuống, tiếng sóng đập vào thành tàu ầm ầm , và tiếng nổ của động cơ tàu làm tôi thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Con tàu mà tôi đang đi là loại tàu há mồm , nó thuộc loại vận tải đa năng, có thể há cái mồm đằng phía mũi ra và xe oto , xe tăng , pháo có thể chạy xuống hầm hàng , và đóng cửa lại là chạy , hoặc nó có thể chở cá loại hàng rời khác,bản thân nó có hai lớp vỏ, tức là hai đáy hai vỏ mạn ,lên khả năng chống thủng , chống chìm rất cao, mà chính nhờ hai lớp vỏ của nó mà đã cứu chúng tôi khỏi bị đắm ở cửa Đà Nẵng khi bị tàu chở ga của THái Lan đâm chính diện thân tàu gây thủng một lỗ rộng hơn m2. khiến nước tràn vào làm nghiêng tàu đi 30 độ khiến tàu không thể hoạt động được phải kéo vào công ty Sông Thu Đà Nẵng sửa chữa mất hơn một tuần,
Khoảng 4h sáng thì tỉnh giấc , tôi thấy người đau ê ẩm tai thì ù đặc đi vì phải nghe tiếng ồn quá lớn của động cơ chính . Con tàu này nó sử dụng 3 động cơ cao tốc Cumin của Mỹ nên nghe sang ngày hôm sau thì trong tai xuất hiện tiếng i i i........nó làm tăng thêm cảm giác chóng mặt và gây nôn.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,069
Members
192,337
Latest member
xjjrc
Back
Top