KOH TRONG – NƠI CHỐN ĐI VỀ (1)
ĐỘT NHẬP LÊN ĐẢO
9 giờ sáng, dọc bờ sông Mekong, những tia nắng chói chang của một ngày hè tháng 6 như đốt cháy sắc đỏ của những chùm hoa phương vĩ. Từ khách sạn Santepheap tôi châm rãi bước về bến tàu đi Koh Trong.
Kratie thật bé nhỏ thanh bình. Bến tàu đi Koh Trong nằm đối diện với thị trấn vì thế cũng thật thưa vắng. Chỉ có một chiếc phà và một con đò nhỏ làm nhiệm vụ chuyên chở những người nông dân Koh Trong qua lại thị trấn để bán những mặt hàng nông thủy sản và mua lại phần lớn các mặt hàng tiêu dùng. Ngày qua tháng lại, bến tàu với con đò nhỏ đợi chờ, chỉ đôi khi phải tiển những người bạn trẻ đi xa, lên tận Phnom Penh để học tập hoặc tìm kiếm một công việc nào đó. Người lớn phần đông ở lại, cặm cụi với mảnh vườn, bán lưng cho đồng ruộng, dầm mình với dòng sông và tích lũy của cải cho con cái như bao đời tổ tiên vẫn thế…
Hai bên lối đi bộ xuống chiếc phà, những con bò thản nhiên gặm cỏ. Sau khi đã hỏi chắc bằng tiếng Khmer bập bõm của mình rằng chiếc phà này đi Koh Trong, tôi yên dạ ngồi xuống bên cạnh một người đang nhàn rỗi câu cá. Xa xa phía trên một anh chàng đang đưa xe xuống các bậc tam cấp dẫn tới hai tấm ván, lẻo đẻo theo sau là một bé gái đang ôm bên mình một con gấu bông nhỏ màu vàng. Rồi thì anh bước trên một tấm ván, còn một bên đẩy xe trên tấm ván thứ hai một cách thuần thục.
Gọi là phà nhưng thực tế nó giống như một chiếc đò ngang bằng gỗ loại lớn, chở được vài chục người cùng ít xe máy. Và như đã nói ở trên, do bến tàu thưa vắng nên đợi hồi lâu vẫn chưa đủ khách, thế là chủ phà đề nghị chúng tôi sang một con đò ngang.
Cũng như người dân Koh Trong, tôi chỉ phải trả 500 Riel cho chuyến đò ngang khoảng 10 phút này, nơi tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh như một kẻ lạ lùng nào đó ở xứ sở của họ. Nhìn đôi mắt tôi đăm đắm vào chiếc giỏ khổ hoa xanh mướt, một bà dì đưa tay cầm một quả lên bẻ đôi và trao cho tôi! Tôi chắc là họ đang nghĩ tôi không biết khổ hoa là gì. Kỳ thật chỉ bởi vì tôi vừa ở Nam Lào xuống đây nên mới thèm cái màu xanh của rau củ như thế. Còn nhớ lại ở Bốn nghìn đảo tôi đã phải đích thân vào thẳng nhà bếp của vài nhà hàng để tìm rau cải mà quanh đi quẩn lại họ chỉ có cho tôi bắp cải, cà rốt, củ hành… Thèm rau xanh đến chết được. Thế mới hiểu chỉ bước qua biên giới là đã khác: Lào đúng là đất nước của những bản làng nơi con người lặng nghe lúa mọc!
Đò nhẹ lướt trên dòng Mekong. Tôi ngồi đó, đầu ốc khoan khoái và hướng mắt về bờ cát vàng trải dài của Koh Trong. Lâu lâu tôi cũng đưa mắt nhìn những người xung quanh và chợt nhận ra rằng mấy đứa bé trên đò đáng yêu thật, nhất là con bé có làng da bánh ít, đầu đội chiếc khăn đỏ và tay ôm gấu bông…
Đập vào mắt đầu tiên khi tàu sắp cặp bờ là hình ảnh những thanh niên đang dầm mình giữa dòng Mekong với đôi tay đang cầm một thanh tre dài kéo lê theo một cái thau nhôm. Họ đang cào ốc gạo. Ở bờ sông này nhiều ốc gạo thật. Chỉ cần bước xuống nhìn là đã có thể thấy vài cô nàng ốc gạo rồi.
Mekong discovery trail có đề cập là bờ cát Koh Trong dài khoảng hơn 4km. Biết thì đã biết nhưng có đặt chân lên bờ thì mới thấy thật là ấn tượng. Nó không chỉ dài hơn 4km mà còn rông nửa. Ước chừng ở điểm rộng nhất của bờ cát phải khoảng hơn 400m. Từ bờ bước ra sông đi một đoạn xa mà nước cũng chỉ cao tới khoảng nửa ngực. Tôi thấy nhiều người dân đang tắm và lấy làm thích thú. Nếu không phải độc hành một mình thì lúc đó tôi đã nhào xuống như một đứa bé rồi. Còn ở một góc bên có mấy cái chòi bằng mây tre lá. Người dân đảo dựng lên để làm chỗ đợi đò. Tôi thì chỉ nghỉ đến chuyện picnic vào một đêm trăng.
Đường từ bờ sông lên đảo chỉ toàn cát và cát. Tôi lấy làm khoái chí đi bộ từ từ và ngắm nhìn những con chuồn chuồn lửa dạn dĩ bay dưới chân. Ở đó nếu bạn đi xe máy thì chỉ có thể chạy trên một con đường ngoằn ngoèo làm bằng những thanh tre ghép lại thành từng mảng.
TBC