KOH TRONG - NƠI CHỐN ĐI VỀ (3)
ẤM LÒNG MÂM CƠM NƠI ĐẤT KHÁCH
Rời Wat Chong Koh trong cơn khát, tôi tìm đến một chiếc xe nước mía bên cạnh chùa nơi có hai đứa bé hồn nhiên đang chơi trò bắn bi. Chúng ngạc nhiên nhìn tôi như thể từ đâu rơi xuống còn tôi thì tìm mãi cũng chẳng thấy chủ xe nước mía ở đâu. Một hồi sau khi hỏi và ra hiệu với hai đứa bé thì chúng mới hiểu ra và nhanh nhảu chạy đi gọi cô chủ đến.
Xong không phải được uống ngay nước mía đâu nhé. Cô chủ bắt đầu cạo mía – một cách cạo thủ công của vùng quê nghèo như thể muốn nói với “ngài”thời gian rằng: ”để tôi có chuyện làm chứ. Đi đâu mà vội…”
Những làn gió mát từ Mekong thổi về. Tôi ngồi nhắm nháp nước mía dưới bóng mát của những hàng cây và ngắm nhìn về phía xa xa mà cảm nhận vị ngọt của vùng đảo nguyên sơ.
Trong cuộc đời có biết bao chuyến đi. Lần đầu tiên đứng trước Angkor tôi gần như sửng sờ, trầm trồ, thán phục… Nhưng nếu được chọn, tôi nguyện được sống trong tình yêu mà những con người của vùng đất tôi đến đã trao cho tôi.
Và đây Koh Trong chính là nơi tôi đã có được những cảm xúc như thế.
Vòng xe từ từ quay tròn trên con đường đất cát giữa buổi trưa mà cái bụng đã cồn cào. Koh Trong chỉ có một nhà nghỉ của dân do tổ chức phi chính phủ giúp đỡ cách làm homestay. Tôi chắc là hiếm hoi lắm mới có khách trú ngụ. Nhà hàng ư, một tiệm ăn cũng chẳng tìm thấy.
Vòng xe tiếp tục quay và tôi chợt thấy một mái nhà với khu vườn đầy bưởi. À, tôi có nghe là bưởi ở đây rất ngon, nên không chần chừ tôi lập tức lái xe vào. Và dưới mái nhà sàn hôm ấy tôi đã được ăn một bửa cơm mà cả đời này chắc tôi khó mà quên đi được cái chân tình của gia đình ấy.
Bà mẹ của hai đứa con học ở Phnom Penh với nụ cười hiền hậu đã dọn lên cho tôi một mâm cơm với canh chua cá lá me và một quả bưởi. Tôi ngồi ăn trên ván tre một cách ngon lành và cả gia đình họ nhìn tôi ăn mà tôi cảm nhận như thể đã là gia đình của mình! Ôi bưởi Koh Trong ngọt mà con người ở đây còn ngọt ngào và đáng yêu hơn.
Bất ngờ hơn là cậu con trai út còn lấy xe Honda ra chở tôi đi khắp vòng quanh đảo trong suốt buổi chiều, từ làng nổi Việt Nam với ngôi chùa Tây An nằm bên bờ Mekong lộng gió, tới những ruộng vườn xanh mướt một màu ngô, những con đường rợp bóng những hàng xoài đại thụ, điểm chơi bóng chuyền của thanh niên con nít của làng…
Và vì thế tôi đã phụ lòng chiếc xe đạp, bỏ mặc nó dưới mái nhà sàn bên những vườn bưởi xanh trĩu quả…
TBC