What's new

[Chia sẻ] 35 ngày ở Nhật

35 ngày, thời gian quá dài cho một chuyến đi, ở duy nhất một nước? Nhật mà, đi chi lâu vậy? Tiền nào chịu cho nổi. Nhiều người cứ thắc mắc nhiêu đó làm tôi cũng đắn đo đôi chút nhưng cuối cùng cũng đi. Đến rồi mới thấy 35 ngày có thấm vào đâu, vẫn là chạy nước rút vì những nơi muốn đến tính ra nhiều quá.

Đáng lẽ đã đến Nhật vào 5 năm trước, khi cơn sốt tôi dành cho xứ hoa anh đào đang ở 39.8 độ C. Nóng hực phải chườm đá cả tháng. Đùng một cái sóng thần ập đến, nước Nhật mất mát quá nhiều từ con người, tài sản đến cây cỏ đến không khí sạch. Tôi cũng mất một phần nhỏ xíu so với họ, nhưng lớn lớn so với tài sản trong tài khoản lúcđó. Số là mọi thứ đã đặt trước trả tiền rồi nên dù là thiên tai vẫn không lấy lại 100%.

Bây giờ già hơn, chín chắn và nhiều kinh nghiệm đi hơn. Nhất là sốt đã hạ nhiệt, mát rười rượi nên khi đặt chân lên đất Nhật ít vồn vã hơn tôi tưởng. Có lẽ một phần vì toan tính đi Châu Âu tìm hoa thơm cỏ quen (như đã nói nhiều lần) nhưng bao nhiêu chuyện lùm xùm, sợ lạc đạn nên thôi.

Nhật chẳng hề xa lạ với bạn và nhiều người. Còn tôi, lần đầu. Cái gì đầu tiên cũng bỡ ngỡ và để lại ấn tượng sâu, có đẹp có xấu.

Ghé từ giữa tháng Ba.

Sạch và yên lặng quá. Đó là những cảm nhận đầu tiên khi mới đến. Sau hơn 3 tuần, qua nhiều thành phố, vẫn là sạch và yên. Không phải ở đâu cũng vậy nhưng hầu hết. Tiếng nhắc để điện thoại di động ở chế độ run và tránh trả lời máy vẫn nghe mỗi ngày trên xe lửa. Người ta vẫn dán mắt vào điện thoại nhưng không một âm thanh, người đọc sách, người ngủ, người nhìn tôi trân trân, hay cười mỉm. Ai biết tại sao. Nhà hàng đang có khách rất đông mà nhìn bên ngoài tưởng bữa nay nghỉ bán. Cho đến tông quần áo họ mặc cũng mang một vẻ trầm tối, lặng lẽ. Trừ màu tóc.
Thấy ai mặc xanh đỏ tím vàng khỏi cần họ mở miệng cũng biết người đó chỉ ghé đây chơi. Kinh nghiệm cá nhân nên khỏi nhìn đâu cho xa.

Thời gian rộng. Đủ cho mình trải nghiệm những cách ăn ở, đi lại ( chủ yếu vẫn bằng train) và va chạm với những người khác nhau.

Một Takayama đẹp cổ như người già. Phố nhỏ, yên. Ấn tượng với hai chú khỉ trên cầu gì đó gần chợ. Gì chứ sau tiếng Đức, tiếng Nhật coi bộ khó thứ hai. Khiêng valy mình vào phòng là hai bác gái nhỏ người chắc đã quá sáu mươi. Nặng nha, tự nói tự hiểu. Giằng lại cách nào cũng không xong, thôi buông. Hình như số lượng người sống khỏe sống thọ đông nhất ở Nhật thì phải.

Một Toyama trẻ hơn, ồn ào hơn. Lần đầu ở Airbnb, với tấm bảng nhỏ hình chữ nhật "welcome... " treo lủng lẳng trước phòng đã đạt điểm 90.

Matsumoto castle với tôi cho đến bây giờ vẫn là đẹp nhất dù lúc đến vườn hoa mới lấm tấm nở. Cho điểm nhỉn hơn cả Himeji. Mỗi nơi mang vẻ đẹp riêng. Hơi thiên vị nên sẽ có nhiều người lên tiếng đây.

Manazuru nhỏ như một làng chài thời đại mà tôi chưa từng nghe nhắc đến mặc dù ở gần Odawara và Hakone. Con đường về nhà lên xuống dốc bất chợt, nhà được giấu trong cái hẻm bé xíu lên mấy bậc tam cấp, thêm hàng cây nửa lớn nửa bonsai trước nhà. Vì mấy thứ linh tinh như thế mà tôi đã chọn nơi này. Buổi sáng, kéo vẹt cánh cửa mỏng, cái lạnh thoảng vào nhà mang theo mấy chùm nắng non đầu xuân. Đôi chân dưới bàn được sưởi, tay vân vê ly trà thô ấm. Mùi trà xanh quyện vào với cái trong trẻo sớm mai, ước gì đừng đi nữa.
Vậy mà hai ngày sau lại bùi ngùi kéo valy ra cửa. Bước tới giữa bậc thềm còn quay lại hỏi bạn chủ nhà ở dài hạn chắc rẻ hơn nhiều chứ ha?

Rồi leo núi tìm mây. Lake Ashi hôm đó gần như chìm trong mây. Tuyết rơi lả tả.

Rồi mưa ở Takamatsu, băng qua cây cầu Great Seto Bridge dài ơi là dài, cảnh đẹp trên đoạn này theo tôi nên thêm vào list phải đến nếu ai đi xuống hướng Hiroshima. Rồi còn món mì sanuki udon đặc sản bên đất này cũng thêm vào list ẩm thực nhé. Cảnh đẹp đồ ăn ngon lại thêm vụ bỏ quên máy ảnh trên xe lửa. Nhớ hoài.

Ueno park đẹp, hoa ngập trời người ngập đường. Đi vì hoa mà ồn ào nhức đầu quá bèn qua bên Yokohama ở, cả đường hoa là của riêng mười mấy mạng lác đác. Hoa trèo ngập hai bên bờ sông.

Rồi Yamadera với 1000 mấy bậc thang. Hoa chưa nở cũng chẳng phải thu mà đẹp ngất cần người đỡ. Cheo leo ở lưng núi, lưng đèo. Nói rồi, sau này muốn đi tu vì bất cứ lý do nào cũng sẽ cuốn gói qua đây.

Một buổi xế chiều lạnh teo, mưa lâm râm lại ghé Ginzan Onsen. Làng nằm lọt thỏm giữa núi. Con đường đến đó cũng chẳng êm ái gì, xe bus thuộc loại xe cổ đi như cưỡi ngựa. Hai khách, một tài. Đi về y chang. Tuyết còn nhiều, đã tan cũng nhiều nên lạnh co ro. Hai dãy phố dọc theo dòng nước chìm lờ mờ trong sương, trong khói bốc lên từ đặc sản của vùng là nước khoáng.

Rồi một sáng ở Nara, vừa phơi nắng vừa uống cà phê trong vườn một Airbnb lớn tuổi. Tulip nở đầy, đủ màu. Hồng mới ra đọt nọn, xanh bóng. Chắc là tường vi nhiều hơn. Trong góc lơ thơ mấy cọng hành, mấy ngọn rau húng.

8:45 tối một ngày khác. Ngồi trên bậc thềm trước Notre Dame Kobe xem nhạc nước. Cảm giác không quen. Tôi không rành về nhạc nhưng hôm đó đã nhắm mắt lại một chút (vì mỏi?) , tưởng mình đang ở đâu đó trong “Troy”. Khi hai đối thủ đang cầm kiếm sẵn sàng nhắm thẳng tim đối phương, đằng sau họ là biển quân đang chực xông vào.

Tạm thời chỉ nháp bi nhiêu. Coi bộ ấn tượng đẹp hơi nhiều, phần không đẹp sẽ chi tiết sau.

...Tôi đang đi
Bao giờ bạn bước qua ngạch cửa?
Cứ đi đi mà
Thả hồn vào từng ô cửa lắm lúc đầy hoa.
 
TAKAYAMA- Già cỗi và những thứ linh tinh

“Một Takayama đẹp cổ như người già. Phố nhỏ, yên. Ấn tượng với hai cái tượng tay dài chân dài ở cầu gì đó gần chợ. Gì chứ sau tiếng Đức, tiếng Nhật coi bộ khó thứ hai. Khiêng valy mình vào phòng là hai bác gái nhỏ người chắc đã quá sáu mươi. Nặng nha, tự nói tự hiểu. Giằng lại cách nào cũng không xong, thôi buông. Hình như số lượng người sống khỏe sống thọ đông nhất ở Nhật thì phải.”

Cảm giác được cơm bưng nước rót tận phòng đôi khi chẳng dễ chịu tí nào khi mình đã quen ngược xuôi cái gì cũng tự làm lấy, ăn uống qua loa. Đến mền gối cũng có người trải cho, họ rón rén gõ cửa, nhè nhẹ lấy chăn mền từ trong tủ ra trải một cách điệu nghệ, thẳng o. Ngại quá nên ngủ khò khò. Đủ thứ mùi đồ ăn vẫn còn lảng vảng trong chiêm bao.

Sáng họ lại rón rén gõ cửa, nhè nhẹ cuốn lại và cất hết các thứ đâu vào đó trước khi bữa sáng được dọn ra. Tôi được cưng quá rồi còn gì. Nhưng mà mỗi thứ điều có cái giá của nó. Số tiền chẳng dám nói ra, đi cũng nhiều mà chưa bao giờ chi bi nhiêu cho một đêm. Và giá mà tôi phải trả? Không lằng nhằng chút nào, hơi đau thôi. Chỉ biết là hơn một tuần lễ sau đó chỉ ăn đồ sale sau 7 giờ ở siêu thị, cu ki tự mặc tự tháo mền gối, sáng mì ngồi trưa mì đứng và cắt hết chuyện ăn vặt linh tinh. Bởi vậy mới nói chuyện ngược đời, giường ấm nệm êm có nhiều khi rẻ hơn nằm chiếu manh dưới đất.

Takayama với tôi là vậy. Xưa cũ từ trong ra ngoài. Từ những người phục vụ ở ryokan, từ những con đường, dãy phố hai bên. Đến người phụ nữ bán bánh gạo ngay đầu cầu Kaji, đến giòng nước sông Miyagawa, mấy cái sạp ở chợ, đến cả cái đồ đựng dù trước nhà cũng già cỗi. Hầu như đâu đâu cũng thấy gỗ, mới có, sờn phai màu cũng đầy. Gỗ Takayama có tiếng xưa này. Chê già cỗi vậy chứ mọi thứ vẫn còn đầy sức sống và tốt chán nên cả người và vật đều hoàn thành việc của mình một cách tốt nhất, không chê vào đâu được. Phố cổ, họ cố giữ như thế vào nổi tiếng cũng vì thế.

27017253206_4fcc8ab9e7.jpg


26775873500_1153c0d704.jpg


26446499773_017de2fc64.jpg


26446445783_5ba2dfc250.jpg


27050170355_88aee20fda.jpg


27050113355_d582b0016b.jpg


27017199966_ed3012ccc4.jpg


Nếu được hỏi làm kiếp cây ở đâu khổ nhất thì khỏi cần suy nghĩ tôi sẽ trả lời liền là ở Nhật. Trên các ngả đường tôi đã đi qua chưa thấy cái cây nào được lớn và phát triển một cách tự nhiên không gò bó. Cây ở trong rừng thì nói làm chi. Nếu đủ nhân lực dư tiền của (nếu nước Nhật ít bị động đất như Úc) tôi chắc họ cũng vào rừng o bế từng cây, có khi có cả rừng bonsai cũng không chừng.

26775677070_185c65ed1f_z.jpg


Tôi thích bức hình trên vì nó gom gần đủ các thứ đặc trưng của Nhật. Cây cầu đỏ với chóp hình củ hành. Góc chéo nhìn như khu vườn nhỏ với đá, gỗ, khóm cây được tỉa tròn, cây tùng cao đã được uốn éo, cái đèn bốn góc bằng đá…Đi đến đâu trên đất nước này cũng bắt gặp một lúc ít nhất là vài thứ kể trên.

Và nói đến hình ảnh thì tôi xin biện minh cho mình một chút. Nhiều khi chụp hình xấu lại không bao giờ edit cũng là một cách gián tiếp để PR cho ngành du lịch nơi đó (no commission nha) và đôi khi vô tình lại chọc tức người đọc/xem. Biết vì sao không? Vì người đã từng đặt chân qua nơi đó hay cảnh đó sẽ thốt lên rằng “Trời ơi lúc mình đi cảnh đẹp miên man mà bây giờ thành ra vầy sao? Để mai môt ghé lại xem thực hư thế nào”. Còn người chưa từng ghé qua sẽ thắc mắc “Ủa hôm trước xem quảng cáo, xem hình ở đâu đó thấy cảnh đẹp mê hồn mà sao bạn này chụp âm u xấu thế? Chuyến đi lần tới nhất định sẽ ghé qua đây, tò mò, trăm nghe không bằng tận mắt thấy.” Đó là cách nhìn lạc quan, còn nếu bi quan thì biết đâu mớ hình tôi chụp lại dìm mất cơ hội gom tiền khách du lịch của nơi đó.

Vậy thôi. Cứ đi đi mà….
 
TAKAYAMA- Già cỗi và những thứ linh tinh

“Một Takayama đẹp cổ như người già. Phố nhỏ, yên. Ấn tượng với hai cái tượng tay dài chân dài ở cầu gì đó gần chợ. Gì chứ sau tiếng Đức, tiếng Nhật coi bộ khó thứ hai. Khiêng valy mình vào phòng là hai bác gái nhỏ người chắc đã quá sáu mươi. Nặng nha, tự nói tự hiểu. Giằng lại cách nào cũng không xong, thôi buông. Hình như số lượng người sống khỏe sống thọ đông nhất ở Nhật thì phải.”

Cảm giác được cơm bưng nước rót tận phòng đôi khi chẳng dễ chịu tí nào khi mình đã quen ngược xuôi cái gì cũng tự làm lấy, ăn uống qua loa. Đến mền gối cũng có người trải cho, họ rón rén gõ cửa, nhè nhẹ lấy chăn mền từ trong tủ ra trải một cách điệu nghệ, thẳng o. Ngại quá nên ngủ khò khò. Đủ thứ mùi đồ ăn vẫn còn lảng vảng trong chiêm bao.

Sáng họ lại rón rén gõ cửa, nhè nhẹ cuốn lại và cất hết các thứ đâu vào đó trước khi bữa sáng được dọn ra. Tôi được cưng quá rồi còn gì. Nhưng mà mỗi thứ điều có cái giá của nó. Số tiền chẳng dám nói ra, đi cũng nhiều mà chưa bao giờ chi bi nhiêu cho một đêm. Và giá mà tôi phải trả? Không lằng nhằng chút nào, hơi đau thôi. Chỉ biết là hơn một tuần lễ sau đó chỉ ăn đồ sale sau 7 giờ ở siêu thị, cu ki tự mặc tự tháo mền gối, sáng mì ngồi trưa mì đứng và cắt hết chuyện ăn vặt linh tinh. Bởi vậy mới nói chuyện ngược đời, giường ấm nệm êm có nhiều khi rẻ hơn nằm chiếu manh dưới đất.

Theo mình ryokan là nơi trải nghiệm chân thực nhất phong cách phục vụ khách hàng là số 1 của nước Nhật, là nơi mà nhiều khi mình cũng thấy hơi ngại khi làm "thượng đế" :D

Hồi đó lần đầu mình cũng thấy hơi ngại ngại khi toàn các bác lớn tuổi phục vụ nhưng người bạn Nhật giải thích với mình đó là phong cách ở Nhật, hãy thoải mái tự nhiên để họ phục vụ, cứ trò chuyện vui vẻ với họ, nhiều khi mình giành lấy tự làm, họ lại nghĩ là họ phục vụ không tốt, làm mình phiền lòng.

Nhưng mà cái giá làm thượng đế thì cũng phải "trên trời" mới đúng điệu ;)
 
Chào bạn NhatviD !

Gởi tặng bạn một hình chân dài cỡ như Thanh Hằng phải núp ! Mình vốn thích nhìn chân dài nên chộp ngay ! Hehe

resized__SAM6771_zpsh7flvuhy.jpg


còn mấy hình trên cầu vì chưa úp lên photobucket nên chưa tặng được !

... Tối về lục " tàng kinh các " Nhật ảnh - để tặng bạn cho đủ bộ chân và tay . Hơn nữa hình trên đã đăng rồi nên hơi ngại ...
phải chọn hình chưa đăng ở đâu nhé !

resized__SAM6938_zpsjzqpp5iy.jpg
 
Last edited:
Takayama là thị trấn nhỏ để lại cho mình ấn tượng sâu sắc, 2 lần đến NB mình đều ghé thăm thị trấn này và đến Shirakawa go. Recommend với mọi người 1 nơi rất tuyệt gần đó cách 15 phút đi tầu JR: Hida Furukawa, ít khách du lịch hơn và con người cũng rất thân thiện. Gặp ai trên đường mọi người đều cúi đầu chao nhau. 1 chút thu của Hida Furukawa nhé:









Nhớ đừng quên thưởng thức món thịt bò Hida nổi tiếng nhé

 
Hida Furukawa cách Takayama có 1 trạm nhưng ít người đi tới vì chỉ dừng chân tại Takayama. Đây cũng là điểm ngắm của tôi vì những chú Koi lượn lờ dưới đường nước nhưng chưa đến chỉ vì ngại phải ngang qua Takayama, tôi ngại Takayama chính vì sự quá nổi tiếng của nó!!!
 
Theo mình ryokan là nơi trải nghiệm chân thực nhất phong cách phục vụ khách hàng là số 1 của nước Nhật, là nơi mà nhiều khi mình cũng thấy hơi ngại khi làm "thượng đế" :D

Hồi đó lần đầu mình cũng thấy hơi ngại ngại khi toàn các bác lớn tuổi phục vụ nhưng người bạn Nhật giải thích với mình đó là phong cách ở Nhật, hãy thoải mái tự nhiên để họ phục vụ, cứ trò chuyện vui vẻ với họ, nhiều khi mình giành lấy tự làm, họ lại nghĩ là họ phục vụ không tốt, làm mình phiền lòng.

Nhưng mà cái giá làm thượng đế thì cũng phải "trên trời" mới đúng điệu ;)

Đồng ý cả hai tay :)

Chào bạn NhatviD !

Gởi tặng bạn một hình chân dài cỡ như Thanh Hằng phải núp ! Mình vốn thích nhìn chân dài nên chộp ngay ! Hehe

Cám ơn bạn Dauchandiadang. Đây hình như là các nhân vật trong truyện thần thoại của họ. Bây giờ nếu tay dài chân dài kiểu này thì tiết kiệm được tiền giải phẩu thẩm mỹ. Khi nào lục ra thêm hình thì tặng tiếp nhé.

Takayama là thị trấn nhỏ để lại cho mình ấn tượng sâu sắc, 2 lần đến NB mình đều ghé thăm thị trấn này và đến Shirakawa go. Recommend với mọi người 1 nơi rất tuyệt gần đó cách 15 phút đi tầu JR: Hida Furukawa, ít khách du lịch hơn và con người cũng rất thân thiện. Gặp ai trên đường mọi người đều cúi đầu chao nhau.
Nhớ đừng quên thưởng thức món thịt bò Hida nổi tiếng nhé

NhatviD trở về rồi mới đọc thấy Furukawa, có hơi tiếc vì nhìn đẹp quá. Không biết ở đây giá nhà sát bên “sông” đắt hơn hay là phía đối diện. Chắc nhờ bác Travelbug năm sau đi hỏi dùm quá.

Thịt bò Hida đúng là nổi tiếng vùng này, cũng mềm ngon, nhiều mỡ. Hôm ở đó cũng có ăn thử qua. Quán nào cũng quảng cáo, cả nhân bánh bao cũng quảng cáo là bò Hida.


Hida Furukawa cách Takayama có 1 trạm nhưng ít người đi tới vì chỉ dừng chân tại Takayama. Đây cũng là điểm ngắm của tôi vì những chú Koi lượn lờ dưới đường nước nhưng chưa đến chỉ vì ngại phải ngang qua Takayama, tôi ngại Takayama chính vì sự quá nổi tiếng của nó!!!

Nếu bác ghé vào ngày trong tuần thì Takayama không đông lắm, và buổi sáng ra đường trước 10 giờ vẫn còn vắng. Hay lần sau bác ở Furukawa rồi ban ngày qua Takayama chơi một buổi trưa về.
 
LÂU ĐÀI HAY THÀNH CỔ..

Bạn đến Nhật có thể là không đúng mùa hoa, hay là không đúng mùa thu để thấy là vàng lá đó. Cũng có thể không đúng mùa đông để thấy tuyết hay mùa hè để ra biển nhưng lâu đài ở đất này thì nhiều vô kể, lúc nào cũng ở đó (trừ khi bị hư hại vì thiên tai). Tôi chắc ai ghé đây cũng vào xem ít nhất một lần.

Tiếng Anh họ kêu là castle có nghĩa là lâu đài nhưng khi ghé vào vài nơi thì theo tôi phải gọi là trường thành hay là thành cổ thì sát nghĩa hơn. Màu sắc và chất liệu bên ngoài có khác nhưng kiến trúc tương tự nhau. Phong cảnh bày trí cũng tương tự, bao bọc bởi nước, tường cao, có cổng vào kiên cố, khu vườn rộng… Bên trong có thể được để trống, hay trưng bày các di vật như quần áo, vật dụng, vũ khí…phần chú thích phần nhiều bằng tiếng Nhật.

Tôi ghé nhiều castle nhưng chỉ xem bên ngoài, luôn đẹp và thoải mái hơn. Có ba nơi là vào bên trong, ở Matsumoto,Takamatsu và Osaka.

Toyama
26536412054_5574c18338_z.jpg


Matsumoto- vẫn thích nơi này nhất
26536731964_5b92e50634_z.jpg


Hiroshima
26868092500_04c7cfa475_z.jpg


Himeji- một phần đang được trùng tu, hôm đó thấy lùm xùm nên không muốn vào
26536819104_b096d1d982_z.jpg


Takamatsu- nằm ngay bến cảng. Nhớ đã đọc ở đâu đó đây là thành cổ duy nhất nằm gần biển, nhìn thẳng ra biển.
27073965871_d830c420df_z.jpg

26538420223_c04b0953bf_z.jpg


Kaminoyama
27142717125_f301ec2fd7_z.jpg


Yamagata- chỉ còn lại cái cổng, bây giờ khu này được gọi là Kajo park. Khi tôi ở đây hoa mới bắt đầu nở. Chưa đi hết các vùng ngắm hoa đẹp, nhưng theo tôi ở đây là một trong những nơi đẹp nhất.
26868266210_3594b44cb6_z.jpg


Kyoto- ở đây là Palace chứ không phải castle rồi. Tôi đã bước qua cái khe kia để đục mưa làm alarm reo lên inh ỏi, mấy bác bảo vệ chạy lung tung. Nếu là ngày xưa tiến lại gần kiểu này chắc đã bị bắn bỏ.
26538592753_7ae87ce5c1_z.jpg


Và Osaka
27142873675_27bd2c6d50_z.jpg


Matsumoto castle với tôi cho đến bây giờ vẫn là đẹp nhất dù lúc đến vườn hoa mới lấm tấm nở. Cho điểm nhỉn hơn cả Himeji. Mỗi nơi mang vẻ đẹp riêng. Hơi thiên vị nên sẽ có nhiều người lên tiếng đây.
Hôm ghé Imperial Palace ở Kyoto đã bị một phen hú vía. Chung quanh rộng thênh thang mà lại nhảy đường mương đi sát vách, alarm hú lên inh ỏi. Trời mưa lại quên dù, chỉ tính đục mưa một lúc rồi đi tiếp.



P.S: Nhờ Ad xóa dùm quảng cáo trên. Cám ơn.
 
TAKAMATSU-Sanuki udon, gondolier và máy ảnh

Đi về nhiều người cứ hỏi Takamatsu ở hướng nào, có gì vui? Tôi chỉ bâng quơ vui thì chẳng có gì vui, nghe tên lạ nên ghé qua cho biết vậy mà cuối cùng lại là một ngày khó quên.

Takamatsu là một ngả rẽ khác trong chuyến đi này. Không hẹn trước. Hôm ở Hiroshima cứ ngó tới ngó lui, ban đầu tính đi hướng Nam xuống Fukuoka rồi Kumamoto, gần cuối tháng Ba hoa đang nở. Rồi tình cờ nhìn thấy hình bãi biển ở Kochi cát trắng mịn. Sáng hôm đó lại ngủ quên, cuối cùng điểm dừng là Takamatsu. Cho nên mới nói, có học bài làm bài tính kỹ trước ở nhà thì cuối cùng cũng tùy duyên, tùy cơ ứng biến.

Tại sao lại là ngày đáng nhớ?

Đoạn đường từ ga Okayama đến ga Takamatsu đẹp quá. Nếu đoạn đường giữa Takayama và Toyama đẹp với những ngôi nhà nhỏ chìm lờ mờ trong mây, với núi với sông với những cây cầu đỏ thì đoạn này là cánh đồng, rồi lại thêm nhiều cánh đồng, rồi biển, đảo, tàu và cảm giác lơ lửng giữa nước và mây.

Đầu tiên là băng qua cây cầu dài thiệt dài, xe lửa chạy qua bốn năm cái đảo gì đó. Seto Ohashi bridge, 13km, cây cầu hai tầng dài nhất thế giới nối hai đảo Honshu và Shikoku. Tầng trên dành cho xe hơi và tầng dưới cho xe lửa. Vì cầu quá dài nên nếu có sự cố gì xảy ra để vào được bờ chắc tốn rất nhiều thời gian, lo vậy thôi. Nói đến đây lại nhớ về một cây cầu khác cũng băng qua biển bên hướng Bắc Âu nối giữa Malmo và Copenhage, Oresund Bridge. Dù hôm đó là một ngày tháng Ba, trời mây âm u, xuân lành lạnh mà lại giống cái lạnh của ngày nắng cuối hè mấy năm trước mới lạ.

27170240271_fd43c4cd89_z.jpg

Seto Ohashi Bridge. Ảnh: Internet.

Tôi gọi ga Takamatsu là “ga vui vẻ”. Rộng, thoáng và hiện đại. Từ hướng ngoài nhìn vào đã thấy cái mặt cười và hàng chữ to, “Shikoku smile station”.

26632593503_1a66c2b7fa_z.jpg


Từ ga đi thẳng một chút là đến Takamatsu Castle, nằm sát bến cảng. Cũng có khu vườn rộng bao quanh, chung quanh ngôi thành cổ nước đã khô từ đời nào, lóm đóm cỏ. Nhưng đặc biệt là phong cảnh xung quanh nhìn từ trên cao xuống, nào cây cỏ, nào người ta,nào bến cảng rộng thênh với nhiều chiếc tàu ở xa xa. Khen theo ngôn ngữ hàng ngày là đẹp lạ, không đụng hàng.

26963091480_6954ccdc37_z.jpg


Kế đến là món sanuki udon. Bây giờ nhớ lại hình như đã đọc thấy món mì này ở đâu đó trước khi biết đến Takamatsu, tỉnh Kagawa. Sanuki là tên xưa kia của tỉnh Kagawa. Và loại lúa mì để làm ra món này cũng từng được trồng tại đây, thời gian sau này phần lớn lúa mì lại được nhập từ Úc (theo internet và mấy cô thợ trong quán).

Quán mì hôm đó tôi ghé nằm trong khu shop ngay trung tâm, họ bán theo kiểu self-serve, chọn tô, chọn mì, chọn nước soup và các món ăn kèm. Khách ăn đông kinh khủng, chủ yếu là nhân viên văn phòng và người ở quanh đây. Tôi nói vậy là vì nhìn cách họ bước vào, cách họ chọn các thứ và làm xong tô mì rất gọn, chào hỏi mấy cô nhân viên trong khi tôi vừa bước, vừa hỏi vừa ngần ngừ chọn thứ này thứ kia. Mì được làm tại chỗ, sợi to, dai, nước không đậm đà lắm nhưng thanh, đủ ấm đủ no cho buổi xế lành lạnh. No bụng rồi tôi lại nghĩ ngon là ngon trên đất Nhật chứ nói thật phở với hủ tiếu của mình vẫn đậm đà hơn, nhất là với thịt tươi rau cải tươi, với cả mùi vị. Chỉ là ý kiến cá nhân tôi.

Đã xin phép trước khi chụp hình, chỉ chưa xin recipe mang về.
26631407354_e015bc5b38_z.jpg


26631406234_e6e20a86c1_z.jpg


26632589813_116dff7b14_z.jpg


Thời gian còn lại cuối ngày mới là đáng nhớ nhất. Đến Takamatsu không thể không ghé vườn Ritsurin. Nghe nói nằm trong list các khu vườn đẹp xứ này. Lúc tôi đón xe từ ga Takamatsu cũng đã là 3 giờ chiều. Chưa đầy 20 phút đã có mặt trước cổng vườn. Vừa định cầm máy lên chụp cái cổng thì tay huơ qua mà không thấy cái máy đâu. Thôi chết. Chắc đã bỏ quên ở tiệm mì, ăn no rồi lơ mơ bỏ quên trên bàn? Nhớ là có xách qua cổng khi đưa pass cho anh nhân viên soát vé. Thôi chắc bỏ quên trên xe vừa rồi. Xưa giờ đi chưa từng lơ đểnh kiểu này, nên đổ thừa cho cái đoạn băng qua biển quá dài quá đẹp kia hay là tô mì sanuki?

Tôi vội vã trở lại ga Ritsurinkoen đón xe về lại Takamatsu. Tiến thẳng đến cửa sổ Lost and Found giải bày sự việc. Tôi nói chừng mười câu anh kia trả lời có mấy chữ “Your camera? Lost?” Anh ta lấy điện thoại bấm lia lịa, sau đó đưa tôi xem. Trò chuyện trong điện thoại một lúc tôi nói đã lên chuyến xe nào, máy ảnh nhìn ra sao..anh ta hiểu được vấn đề liền đi gọi điện cho bác tài lái xe lúc nãy. Bác kia chắc đang vẫn lái xe nên không trả lời. Đợi.

Trong lúc đợi để cho chắc ăn tôi chạy lại tourist information nhờ họ gọi lại quán mì. Cũng may trong mớ hình tôi chụp trên điện thoại có cái tên quán. Quán đóng cửa 3:30pm, lúc đó đã 3:45 nhưng may là còn người ở đó trả lời máy. Không có.

Đợi thêm 15 phút nữa thì bác tài gọi lại khu Lost and Found nói là đã tìm thấy máy ảnh của tôi. Vẫn còn ở trên ghế. Anh đẹp trai kêu tôi để lại tên họ rồi một tiếng rưỡi sau trở lại lấy máy. Bất kể ở nhà hay đi nước ngoài tôi thấy một khi món đồ bị mất đi thì khả năng tìm lại được luôn là 0%, cộng thêm ảnh hưởng tâm lý luôn là thành số âm. Không giống nhưng cũng tương tự như chuyện đóng thuế, dẫu có khấu trừ thì số tiền đã đóng cho sở thuế mình coi như mất rồi. Nếu cuối năm khai thuế có lấy lại được gì thì đó là bonus, bằng không cũng chẳng hề gì vì mình đã biết trước. Tôi đã từng bị rạch giỏ, mất bóp ở Bangkok một lần. Họ tìm thấy cái bóp trống không trong thùng rác ở một phố khác. Dù sao cũng còn vớt vát, vẫn còn giữ cái bóp đến giờ. Lần này cả giỏ cả máy ảnh còn nguyên, đúng là tôi may mắn thật. A big bonus.

Thời gian một tiếng rưỡi thay vì ngồi chờ tôi đã đón xe trở lại Ritsurinkoen. Vẫn còn điện thoại có thể chụp hình. Vẫn còn tâm trạng để tận hưởng cái êm đềm của nơi này. Nếu không tìm được máy chắc tôi đã đón xe về tuốt Hiroshima chứ không quay lại đây, thiếu chút đã bỏ lỡ một khu vườn đẹp.

Trời nhiều mây. Cũng gần giờ đóng cửa nên ít khách tham qua. Hoa chưa nở nhiều. Tôi chỉ đi được một vòng hồ, qua hai cây cầu. Một nhóm dương sỉ, những cây bên bờ hồ và trên khu đất giữa hồ được cắt tỉa gọn gàng. Khi hoa nở đều, ngày nắng đây sẽ là chốn nghỉ ngơi lý tưởng. Một chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ qua, êm ru. Một chèo một khách. Tôi ngẩn ngơ, nhìn theo và nghĩ không biết anh chàng chèo thuyền kia rồi sẽ cất tiếng ca cao vút như mấy anh gondolier ở Venice hay chỉ im lặng cho đúng kiểu Nhật? Mà cần chi hát, bật lên tiếng đàn cô tô thôi cũng đủ. Vậy mà yên lặng bốn bề. Trời bắt đầu có sương. Thôi quay về.

27141068832_a4023bd637_z.jpg


26963014880_07d26b5f7e_z.jpg


27169170021_a3fe454a40_z.jpg


Rồi mưa ở Takamatsu, băng qua cây cầu Great Seto Bridge dài ơi là dài, cảnh đẹp trên đoạn này theo tôi nên thêm vào list phải đến nếu ai đi xuống hướng Hiroshima. Rồi còn món mì sanuki udon đặc sản bên đất này cũng thêm vào list ẩm thực nhé. Cảnh đẹp đồ ăn ngon lại thêm vụ bỏ quên máy ảnh trên xe lửa. Nhớ hoài.


 
MỘT BUỔI CHIỀU Ở GINZAN ONSEN

Hôm đó buổi sáng trời nắng đẹp, cứ tưởng ngày sẽ dài hơn những ngày trước đó. Trời đẹp thường làm con người ta thấy vui hơn, khỏe hơn ngày u ám nên tôi đã chọn leo núi. Không phải một mà là leo hai lần trong một ngày, buổi sáng leo nghìn mấy bậc thang lên Yamadera và buổi chiều leo bằng..bus lên Ginzan Onsen. Cả hai đều đẹp, mặc dù nét đẹp khác nhau hoàn toàn nhưng để lại ấn tượng ngang ngửa. Tôi ở Yamagata nên đi đến hai điểm này không xa. Nói về Ginzan Onsen trước nhé.

Bước ra khỏi ga Oishida đã hơn ba giờ chiều. Trời đang đẹp tự dưng bắt đầu chuyển màu, mưa lâm râm. Hôm đó Chủ Nhật. Ga nhỏ, vắng tanh. Vài chiếc taxi đậu phía trước, tài xế có người đang ngồi trong xe lim dim, người đứng dựa thành xe phì phà thuốc. Bãi đậu xe cũng vài ba chiếc. Đảo một vòng tôi quay lại trạm xe bus, may vừa lúc đó có chiếc xe bus trờ tới. “Ginzan Onsen? Ok”. Tôi thường ít nói và chỉ nói những câu ngắn (tự cho là vậy chứ đọc các thứ tôi viết tôi chắc bạn không tin). Đến Nhật tôi lại có cơ hội nói những câu cực ngắn. Mà có hề gì, đôi bên hiểu nhau mới là quan trọng.

Thế là lên xe. 710yen một chặng. Phải nói chưa từng thấy chiếc xe bus nào cổ mà đơn sơ như chiếc này. Không diễn tả được, nó nằm đâu đó giữa xe van và xe lam bên mình. Xe cũ ghế cũ đường quê, cứ tưởng mình đang cưỡi ngựa. Chúng tôi hai người thêm bác tài nữa là ba, tôi nghĩ nếu xe đông khách chắc sẽ êm hơn. Xe hì hụi lên dốc, cảnh hai bên đường không mấy đẹp, ít nhà cửa. Lâu lâu lại thấy vài cụm tuyết bên đường, chỉ lóm đóm trắng vì đất cát bám đầy. Đoạn đường không xa, vắng xe nhưng phải mất hơn nửa tiếng mới đến nơi. Ginzan onsen bus stop nằm trên dốc cao, phải đi mất 5-7 phút mới đến khu phố chính.

Gọi là khu phố nhưng thật ra chỉ có một con đường. Lọt giữa hỏm núi. Dòng nước ở giữa, khói bốc lên lờ mờ, hai dãy nhà gỗ hai bên, những chiếc cầu nối. Đẹp và ấn tượng. Đến cái toilet ở cuối phố cũng để lại ấn tượng tốt vì quá sạch mặc dù ngoài đường ướt, có đoạn lầy lội. Chẳng trách nhiều người nói đây là một trong những khu suối nước nóng đẹp nhất Nhật.

Nơi này khi xưa là mỏ bạc, không biết đã ngừng khai thác từ khi nào. Bắt đầu con phố có một phòng nhỏ là information centre, map được vẽ bằng tay. Hình như có hai nhà tắm công cộng, vài quán ăn, quán cà phê, tiệm bán quà lưu niệm và nhiều nhất là ryokan. Vui là ở giữa phố có một cái nhà nhỏ để nghỉ chân, và trốn lạnh, bên trong có hai máy tự động một bán cà phê và một bán nước, hai dãy ghế hai cái bàn nhỏ. Tôi đã ngồi trong đấy một lúc lâu sau khi ngâm chân và uống hết lon cà phê. Vách làm bằng kiếng nên vừa xoa tay vừa nhìn người qua lại, dễ thương nhất là mấy bạn mặc yakuta, che dù khi mưa. Cuối phố có một thác nước, không cao lắm những cũng chảy ổn ào và phía sau đó là một cây cầu ngắn màu đỏ. Mùa thu chắc nơi này cũng lắm màu sắc.

Đã lặn lội đến đây mà không tắm, không ngâm mình cho đã đời kể cũng lạ. Nói thật, tôi ghê. Không chỉ ở đây mà các nơi khác đã qua cũng không dám tắm, ai nói mình quê mình chịu. Vì đã ngâm chân mấy nơi thấy chỗ nào cũng rêu xanh, sướng thì có sướng, lại ấm nhưng cứ nghĩ không biết nước tắm bao lâu họ xử lý và xử lý bằng cách nào lại thôi. Nhỏ lớn cũng không dám tắm hồ bơi. Đây là căn bệnh mãn tính rồi mọi người ơi.

Vì vậy nên chỉ đi lòng vòng phố. Lạnh tê, lâu lâu lại ghé vào một căn tiệm nào đó cho ấm. 6:20pm là chuyến xe bus cuối cùng về ga Oishida. Tôi trở ra trạm xe trước đó chừng 10 phút. Trên đường ra nghe có hai bạn trẻ người Nhật đi phía sau. Cứ tưởng họ cũng đón bus về nên mừng khấp khởi vì xe sẽ êm hơn, ấm hơn. Ai dè khi tụi tôi đứng chờ tôi xoa tay đi tới đi lui cho bớt lạnh thì hai bạn kia lướt qua trong chiếc Audi TT. Xe bus lại đến trễ 15 phút. Cứ lo phải trở xuống dốc để qua đêm. Cảnh có đẹp, ngày có vui nhưng nhiều lúc ước chi mình đang ở nhà. Có khi nào đang lang thang đâu đó mà bạn có cảm giác như tôi?

27045476660_35845fe91f_z.jpg


Chữ nhìn rối cả mắt mà hiểu được một câu cũng đủ vui
26713853073_4db532c31e_z.jpg


26713170694_0da1fa7638_z.jpg


Cái nhà trốn lạnh ngay sát bên cột đèn
27320420855_545a69433e_z.jpg


Và bên trong hắn nhìn như vầy
26713927653_edb3d854a2_z.jpg


27045480530_968d34fbd2_z.jpg


Khi tôi quay ra, phố đã bắt đầu lên đèn
27320414455_54a07cbbb6_z.jpg

27223132292_b4b771e634_z.jpg


Một buổi xế chiều lạnh teo, mưa lâm râm lại ghé Ginzan Onsen. Làng nằm lọt thỏm giữa núi. Con đường đến đó cũng chẳng êm ái gì, xe bus thuộc loại xe cổ đi như cưỡi ngựa. Hai khách, một tài. Đi về y chang. Tuyết còn nhiều, đã tan cũng nhiều nên lạnh co ro. Hai dãy phố dọc theo dòng nước chìm lờ mờ trong sương, trong khói bốc lên từ đặc sản của vùng là nước khoáng.
 
@NhatviD: Onsen trong văn hoá của Nhật là thời gian mà gia đình, bạn bè sum vầy, ở ryokan, tắm onsen ở open air bath, thưởng thức washoku - bữa tối kiểu Nhật, mặc yukata, mang guốc geta rồi đi dạo lòng vòng khu nghỉ dưỡng. Ai đôi có cặp thì khỏi nói, cứ thuê private bath thì thôi y như thiên đường ;). Vì vậy, đi mấy khu onsen như Ginzan mà đi một mình thì buồn tủi lắm lắm bạn Nhatvi ơi. Mình có thử đi môt hai lần một mình và sau đó thì kiên quyết tránh xa, có bạn mới đi :D

Sau này có đi Nhật lại thì bạn nên vượt qua nỗi ghê để thử một lần nha :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,260
Bài viết
1,172,481
Members
191,730
Latest member
f8bet00net
Back
Top