Chúng tôi cứ chạy, trời thì càng tối dần. Bầu trời rất trong, trăng đã lên và rất sáng, trăng 17sáng như sức khỏe của 1 chàng thanh niên 17 chỉ khác là chúng tôi cũng trẻ và đã rất mệt, cuối cùng chúng tôi đã đến được trạm Đạ Long lúc 0h00. Có những lúc tôi đã hát thầm. Tôi cảm nhận như mình đang đi trên thiên đường, những cung đường tuyệt đẹp hiện ra.
Thành viên cuối cùng đến Đạ Long lúc 0h00 chúng tôi vui mừng như được tặng một món quà. Chúng tôi cười. Không ai trách tôi vì tôi đã quyết định đi cung đường này cả.
Tận hưởng đêm trăng sáng. Ăn uống, ngồi bên ánh lửa giữa rừng cùng với chiến hữu (Mr Đông), những người bạn (nhóm BBQ), những vị chủ nhà quý mến (các anh ở trạm) chúng tôi có 1 đêm giao lưu thật hoành tráng giữa thánh viên 2 nhóm và các anh kiểm lâm.
Tiệc cũng kết thúc lúc 04g00 sáng.
Tôi chợt nhận ra một điều rằng thất bại, buồn bã… không ai muốn điều đó giống như không ai muốn những chông gai trong cuộc hành trình của mình. Nhưng nó cứ đến, và khi nó đến chúng ta sẽ phải lựa chọn:
- Một là dừng lại để rồi tiếp tục cuộc hành trình, nhưng như vậy hành trình sẽ lại dài ra và phụ thuộc hoàn toàn vào cơn những con dốc đó.
- Hai là chinh phục nó, chấp nhận nó như là một phần của cuộc hành trình, và đến khi chúng gặp con dốc thứ ba, thứ tư… chúng ta có thể sẽ thấy những con dốc không đáng ghét và đáng sợ như ta nghĩ.
Nếu chúng ta có một ước mơ, hãy theo đuổi nó, dù phía trước là những khó khăn chông gai, hãy cứ đi. Hãy xuyên qua những thử thách! Nó không đáng sợ như ta nghĩ. Có thể rất nhiều người có ước mơ nhưng họ lại chọn phương án an toàn: không đi qua chờ trờ sáng. Không ai có thể nói lựa chọn nào là tốt hơn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: chúng ta, loài người không phải là những chú heo chỉ cần ăn ngon và một cái chuồng đẹp.
Và với tôi cái làm nên giá trị của một con người không phải là những gì họ có, mà là những gì họ trải nghiệm!