What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Ngày xưa hồi còn nhỏ đọc truyện "Nghìn lẻ một đêm" trong đó mô tả cung điện của các Hoàng đế Ba tư, rồi Hoàng đế Ấn độ hoành tráng lắm. Nào là cung điện lung linh, những mái chóp dát vàng phản chiếu trong ánh nắng mặt trời, rồi những đài phun nước chảy róc rách suốt ngày đêm. Vườn thượng uyển thì đầy hoa thơm trái ngọt. Bên trong những bức tường cung điện dát vàng Hoàng đế ngồi ngả ngớn, uống rượu xung quanh là một bầy cung tần mỹ nữ thi nhau dâng lên tận miệng ngài những của ngon vật lạ nhất trên trái đất. Trước mặt ngài là những vũ nữ hở hang nhảy múa..... làm em đọc em chỉ có một ước ao là lớn lên làm Hoàng đế Hồi giáo các bác ạ. Tiếc mỗi cái bố em chỉ là kỹ sư bình thường chứ không phải là vua. Nên ước mơ đấy nó vẫn còn cho đến tận ngày hôm nay. Khi đứng trước cung điện của Hoàng đế Mughal hùng mạnh. Nhìn đống đổ nát này mà lắc đầu ngao ngán, tiếc cho một đế chế đã suy tàn










Đây cũng là đài phun nước các bác ạ. Cái "Suối Thiên đường" kia nó sẽ dẫn nước vào đây. Còn phun như thế nào thì em cũng không hình dung ra



 
Sở dĩ nó bị suy tàn như thế này là do Red fort xây thì nhìn hoành tráng như thế nhưng phòng thủ không tốt. Nhưng cái chính là Đế quốc Mughal khi chuyển về đây đã tới hồi mạt. Họ đánh lẫn nhau rồi bị quân Ba tư sáng đánh chiếm và cướp phá Red fort. Các vua thời sau không còn tiền để khô phục nó nữa mà còn phải tháo cả vàng bạc ở trong này đi để nuôi quân đội.
Sang đầu thế kỷ thứ 19 nó bị người ANh chiếm. Nhưng ban đầu họ cũng rất lịch sự để cho Hoàng đế bù nhìn Mughal ở trong này và được phép thu một phần thuế của Delhi để sống.
Nhưng cũng giống như các vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân của Việt nam mình. Hoàng đế Zafar của Ấn độ cũng không chịu làm bù nhìn. Nổi dậy chống lại người Anh. Nhưng một triều đại khi đã mục nát thì làm sao còn chống nổi với một đế quốc hùng mạnh. Red fort thất thủ thêm một lần nữa. Và lần này cũng giống như năm 1885 ở VN, lính Pháp ở đồn Mang cá tràn vào Đại nội thi nhau hãm hiếp cướp bóc. Thì lính Anh cũng như vậy, họ tràn vào Red fort hãm hiếp, cướp bóc, giết người.... họ đập phá cung điện, dỡ vàng trên tường xuống, đem đi những bảo vật quý báu nhất của đất nước Ấn độ như viên kim cương Kor I Noor ( lớn nhất thế giới hơn 100 kara), cốc rượu bằng ngọc bích của Shah Jahan hay vương miện của Hoàng đế Mughal... bây giờ đều đang nằm ở Bảo tàng London và nước Anh đến nay vẫn từ chối trả lại cho Ấn độ
Sau cuộc nổi dậy này, người Ấn mất độc lập hoàn toàn. Người Anh đưa Zafar đầy sang Rangoon và không còn được như người Pháp. Họ xoá sổ triều đại Mughal hoàn toàn. Và cũng giống như cựu Hoàng Bảo Đại của mình, Hoàng đế Zafar - hoàng đế cuối cùng của Ấn độ cũng gửi nắm xương tàn nơi đất khách


 
Ngay bên cạnh Rang Mahal là Khas Mahal - Trung tâm ăn chơi của hoàng đế.

Cũng chẳng rõ Hoàng đế ăn chơi đến mức nào, nhưng em nghĩ là kinh khủng lắm. Vì mấy cái biển chỉ dẫn ở đay có nói là : "Nơi đây diễn ra cuộc chiến giữa sư tử, hổ và voi.... Bên trong là phòng ngủ của Hoàng đế. Từ nơi đây các viên quan thái giám sẽ đưa các cung tần mỹ nữ đến cho ngài "thịt". Tiếc là họ không cho vào, em cũng tò mò muốn ngó xem cái phòng ngủ của Hoàng đế ra răng rứa mà khoẻ thế.
Nói đến chuyện "thịt", riêng người Ấn độ đã có khả năng rất mạnh về chuyện ấy. Các nghiên cứu gần đây cho biết do ăn nhiều loại hương vị nên khả năng tình dục của người Ấn độ rất mạnh. Và họ còn có bộ kinh nổi tiếng "Kamasutra" (Sutra nghĩa là kinh). Nhưng các Hoàng đế Mughal còn kinh khủng hơn nữa. Do gốc là người Mông cổ khoẻ mạnh, lại còn ăn thịt thường xuyên (người Ấn độ không ăn thịt) cộng với đạo Hồi cho phép lấy nhiều vợ nên khả năng của các Hoàng đế này là vô hạn. Chúng ta chắc chẳng lạ gì với những bức tranh Hoàng đế Mughal "chén" mấy bà một lúc. Nên họ có rất nhiều con, có hàng trăm con và việc giết nhau soán ngôi nó thường xảy ra và số người chết cũng rất nhiều.



 
Tiếp theo Khas Mahal là Diwan-i-Khas - Phòng khách của Hoàng đế

Đây là công trình kiến trúc tinh xảo nhất trong Red fort này. Từ trần nhà, các cột trụ cho đến nền nhà đều được trạm trổ và gắn đá quý như ruby.... vào. Thấy bảo trong ngôi nhà có viết lên trần "Nếu có một thiên đường trên trái đất thì nó chính là đây". Đây là phòng khách của Hoàng đế, nơi ngài chiêu đãi tiệc tùng các nhà quý tộc... và bên trong cũng có một phòng ngủ ;)










 
Bên trong Diwan-i-Khas này còn ngai vàng Peacock nổi tiếng, (thấy bảo toàn bằng vàng khối và được chế tác cực kỳ tinh xảo) Nhưng vào năm 1739 Nadir Shah - Hoàng đế Ba tư sau khi đánh bại Hoàng đế Mughal đã cho cướp ngai vàng này đem về. Trần nhà bằng vàng và bạc sau này chính những người Maratha từ phía bắc xuống tháo dỡ ra bán để lấy tiền nuôi quân đội. Thật tiếc thay, những quốc bảo của đất nước khi đã suy yếu đều bị rơi vào tay ngoại xâm và bị tàn phá









 
Năm vuông góc với ba khối nhà tôi vừa đi qua là khu nhà tắm của Hoàng đế. Và điều làm tôi ngạc nhiên là nó quá lớn so với tưởng tượng. Và điều đáng tiếc nhất là họ đóng cửa không cho vào



 
Cũng giống như bất kỳ pháo đài hay cung điện nào trên thế giới. Bên trong bao giờ cũng phải có nhà thờ. Nhưng không may cho tôi là nhà thờ hôm đấy họ không cho vào.





 
Bước qua khu vực Nhà thờ, là một khu vườn rất rộng có tên là Hayat-Bakhsh-bagh ( Trong tiếng Hindi là Vườn ban sự sống).
Ở chính giữa khu vườn là Zafar Mahal xây bằng đá sa thạch đỏ với một hồ nước xung quanh. Sau đó có những kênh dẫn nước đi đến 4 góc có 2 phí đối diện nhau là hai toà nhà bằng đá cẩm thạch trắng, nơi đây Hoàng đế và các cung tần thuường ra thư giãn và xem kịch.... Phải nói đây là khu vườn khá đẹp. Thiết kế vuông vức chia đều và rất bắt mắt. Chỉ tiếc là theo thời gian nó bị xuống cấp và bị tàn phá rất nhiều. So với các lâu đài của châu Âu nơi tôi đã có may mắn được đến thấy còn hầu như nguyên vẹn. Như thế mới thấy cái giá phải trả cho chiến tranh. Ngoài những mất mát về xương máu, còn mất mát về những di tích mà không thể nào phục hồi được


Khu vườn




Hai bên là hai toà pavilion bằng đá cẩm thạch trắng.






 
Zafar Mahal đứng ở giữa xây bằng đá sa thạch đỏ. Cái hồ xung quanh cũng cạn hết nước. Tôi cũng chẳng hiểu, nước là cái quái gì mà người ta còn tiết kiệm không cho chảy vào đây? Hay còn lý do gì khác?










 
Những cái lỗ này là để nước chảy vào hồ





Khi đầy nó sẽ tràn ra cả viên đá này






Và dẫn nước đi dọc 4 con kênh ra 4 hướng


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,675
Bài viết
1,171,167
Members
192,349
Latest member
sv388livevip
Back
Top