What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Có một nét đặc biệt của nhà thờ này nữa. Người quản lý nhà thờ này luôn là dòng dõi của một ông giáo sĩ đạo Hồi từ Uzbekistan. Tên ông này là gì thì tôi cũng dek thể nhớ nổi. Nhưng đại khái là ông này là một giáo sĩ khá có tiếng và được đích thân Hoàng đế Shah Jahan vời về để trông nom và quản lý. Quan bao nhiêu biết động, nhưng dòng họ con cháu của ông này đến tận giờ vẫn thay nhau quản lý nhà thờ này. Cũng may là Ấn độ không có cuộc CCRD long trời lở đất như ở ta. Chứ không thì mấy ông này tuổi gì mà có đặc quyền đặc lợi lâu thế ;)






 
Vào bất cứ một nhà thờ kể cả TCG hay Hồi giáo nào việc đầu tiên tôi cũng ngửa cổ lên nhìn mái vòm trước. Vì mái vòm thường là tinh hoa của nhà thờ đó. Nhưng nhìn mái vòm của nhà thờ này thì thấy rằng nó không được tinh xảo cho lắm. Nhưng thấy bảo những cái kim loại đồng này ngày xưa bằng vàng. Nhưng khi người Anh đến đây họ dỡ xuống, và gần đây nó được tu sửa lại và tất nhiên là bằng...... đồng





Khu thờ chính quay mặt về Mecca, nhìn cũng khá đơn giản nhưng chắc chắn đây là chỗ dành cho hoàng gia làm lễ. Do Ấn độ nằm ở phía đông của Mecca, nên vào nhà thờ Hồi giáo rất dễ định hướng các bác ạ. Cứ lung nhà thờ là phải quay về hướng tây. Còn cửa bao giờ cũng quay ra hướng đông. Nên ta rất dex định hướng các cổng






Các khu thờ của các vòm bên cạnh








 
Những cột trụ của nhà thờ. Và ở đây có một thanh niên nằm luôn ra như thế này mà không bị nhắc nhở





Ánh sáng Thiên Chúa cuối đường hầm???


 
Thực ra trong nhà thờ này còn một tour nữa là mua vé leo lên ngọn tháp để quan sát toàn bộ nhà thờ. Nhưng khi nhìn dòng người xếp hàng dài quá tôi cũng nản. Thôi thì chụp vội mấy cái ảnh check in rồi còn về. Do tôi đi một mình nên phỉa nhờ chụp ảnh. Mà mấy ông Hồi giáo trong nhà thờ này nhìn cũng chẳng lương thiện gì lắm nên không dám chọn mặt gửi vàng, à quên gửi máy ảnh. Tìm mãi cuối cùng cũng gặp mấy bạn du khách người phương Tây nhờ chụp cho cái ảnh có mẹt mình. Nhưng có vẻ mấy bạn này chụp cũng không được tốt lắm.
Do tôi thường xuyên lang thang đi một mình nên tôi có mấy kinh nghiệm nhờ vả chụp ảnh như thế này các bạn ạ. Tốt nhất nhờ chụp ảnh nên nhờ khách du lịch nước ngoài, đừng nhờ dân địa phương. Có thể nhờ mấy bạn da trắng tóc vàng hoặc tóc đen châu Á như mình cũng được. Tránh xa mấy ông châu Phi (mọi) or mấy ông Trung đông (rệp) nhờ mấy ông này có ngày mất cả điện thoại lẫn máy ảnh đó





 
Tôi bước ra cổng phía nam đi ra, lập tức có một lão đạo Hồi người to béo mặt mũi bặm trợn nhìn như dân đòi nợ thuê ở VN mình. Mặc trên người mộ bộ đồ trắng nhưng đã ngả sang mầu cháo lòng. Mặt hằm hằm giơ tay ra bảo em: "Mày phải trả 300 Rupee tiền chụp ảnh". Ok trả thì trả, nhưng cái nhà thờ này hết người rồi hay sao mà phải đưa cái thằng nhìn như ăn cướp thế này ra đòi tiền du khách làm mất hết cả cảm tình. Đã thế sau khi trả 300 Rupee tôi nhất quyết đòi receipt. Lão này bảo đợi tý, rồi đưa cho em cái receipt như thế này các bác ạ. Lúc sau em kể với Ravi và đưa cái gọi là receipt này cho ông ấy xem. Ông ấy luôn mồm nói "Muslim is not good!" hoá ra những người Hindu ở đây cũng ghét người Hồi


Cổng phía nam





Và receipt


 
Ra khỏi nhà thờ, tôi chưa gọi cho Ravi vội. Đi vào chợ chơi đã, nghe lời Ravi tôi luôn đề phòng móc túi hay cướp hiếp giết ở đây. Nên vừa đi vừa ngó nghiêng xem có thằng nào có ý định xấu với mình không.
Nói chung cái chợ này khá bẩn, cũng giống như ở VN, rác rưởi xả tứ lung tung cả. Và vì đây là khu Hồi giáo nên chỉ có đàn ông bán hàng. Các bác cứ bảo bọn đạo Hồi nó sướng nó được lấy 4 vợ chứ khổ bỏ mẹ ra ấy. Em đã từng đi các nước Hồi giáo, việc cày cuốc chỉ có đàn ông. Đàn ông làm hết cả mọi việc từ Thủ tướng chính phủ cho đến dọn nhà vệ sinh công cộng. Nói chunhg việc dek gì cũng đến tay. Trong khi nhiệm vụ của phụ nữ là gì? Ở nhà, ăn cầu nguyện và đẻ. Mà làm dek ra tiền thì 1 vk còn dek nuôi nổi thì lấy tiền đâu ra mà nuôi tận 4 vợ? Mà khổ lắm VD như bác mua cho con vợ này chiếc xe Ferrari thì phải mua cho con vk kia chiếc Lamborghini, không được phân biệt vk già hay vk trẻ, vk đẹp hay vk xấu. Nghĩ tới cảnh đó em cũng đã rùng mình rồi các bác ạ. Cày thì một mình mình cày, của lả phải chia đều cho các vk. Nên thật sự cái trò cho phép lấy nhiều vk là cái trò của mấy ông vua chúa đẻ ra để hợp thức hoá mình đc lấy nhiều vk chứ dân đen thì 1 vk còn dek nuôi xong thì lấy đâu ra mà mơ lắm vk










 
Cũng có quán ăn như thế này, mặc dù trong bụng rất đói vì từ sáng đến giờ mới có 1 cốc sữa và 1 cốc kem. Nhưng ngửi cái mùi em đã sợ rồi các bác ạ. Nên đành chịu. Em chỉ dám mua 1 bao thuốc lá More xanh giá 150 Rupee và 1 chai Coke giá 20 Rupee để uống cho khỏi hạ đường huyết thôi.
Thực ra thì ở đây còn có bánh của họ có thể ăn được, nhưng em cũng chẳng cần thiết lắm. Đi một đoạn thấy có khoảng 50 người ngồi trước cửa một quán ăn xếp làm 3 hàng. Hoá ra họ đợi ăn từ thiện. Vì lý do giữ thể diện cho họ nên em chụp trộm chứ không giơ đt chụp thẳng vào mặt họ.






 
Ở chợ này người ta cũng chào mời khá nhiều. Nhưng em ko có nhu cầu mua gì cả, chỉ dạo quanh một vòng rồi đi ra gọi điện cho Ravi đến đón. Từ chợ này về KS của em cũng ko xa mấy. Xuống xe, em trả cho Ravi 1.000 Rupee cộng với tip thêm cho ông ấy 100 Rupee nữa là 1.100 Rupee. Em cũng học được cái tính của 1 ông anh là: Không cho tiền ăn mày, nhưng có thể rộng rãi chuyện tiền tip. Không biết các bác nghĩ như thế nào chứ em nghĩ chuyện đó cũng rất hay. Những người lao động, phục vụ mình tốt thì nên cho họ. Chứ những người ăn mày sống ỷ lại vào xã hội thì không nên cho họ, vì em nghĩ làm như thế sẽ càng tạo cho họ tâm lý ỷ lại. Chưa kể ở VN mình, bây giờ nhiều ăn mày giả lắm


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,146
Bài viết
1,173,964
Members
191,969
Latest member
kingfunplay
Back
Top