What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - những ngày đông rực nắng

Như vậy, cuối cùng tôi đã đặt chân đến Ấn Độ một ngày mùa đông nắng vẫn còn vàng óng, vẫn tươi màu rực rỡ. Hành trình dài đăng đẵng lần này, tôi không thật sự nghĩ là sẽ thực hiện được ngay từ lúc bước chân lên đường. Đã hơn 2 tháng xa quê, xa nhà, xa bè bạn,… con đường độc hành lang thang qua nhiều vùng đất mơ ước, nhiều học hỏi, nhiều khám phá… có lắm điều hay ho nhưng cũng nhiều khi buồn tê tái. Không biết đã có bạn nào một mình lang thang từ Saigon đến Ấn Độ, chỉ bằng đường bộ hay chưa, nhưng tôi rất vui vì cuối cùng mình đã làm được điều mà-tôi-đã-từng-nghĩ-là-mình-sẽ-không-bao-giờ-làm được – thực hiện được chuyến đi hoàn toàn bằng đường bộ từ Việt Nam đến Ấn Độ.


PB170780-1.jpg

Vẫy tay chào Nepal những ngày thu xanh, tôi một mình lầm lũi len lỏi qua dòng người đông đúc đi kiếm chuyến xe về Gorakhpur.


Một mình lặng lẽ rời Saigon vào một đêm mưa cuối mùa tầm tã, tôi không ra Bắc để tiện đường sang Trung Quốc mà lại bắt đầu hành trình này bằng chuyến xe đêm đi Gialai, để từ đó sang Lào. Từ Nam Lào những ngày mưa mù, tôi chôn chân ở Siphandon những hoàng hôn rực lửa, rồi mải miết trượt dài đến Bắc Lào để sang vùng Xinhuabanna, Vân Nam, Trung Quốc. Lang thang mê mải vùng Vân Nam, Tứ Xuyên trong những ngày mùa thu vàng mù sương cao nguyên tuyệt đẹp … cũng là thời gian tôi chờ đợi, chuẩn bị cho hành trình mơ ước lên Tibet – chuyến đi mà tôi đã chuẩn bị nhiều lần trước đây những đến lúc này vẫn chưa thực hiện được.


PB180876-1.jpg

Một buổi sáng yên bình ở Kushinagar, Ấn Độ, nơi Đức Phật nhập cõi Niết Bàn – đây là nơi được cho là đã làm lễ hỏa táng Đức Phật.



PB191020-1.jpg

Những gì còn lại ở Sarnath, Varanasi, nơi Đức Phật thuyết giảng kinh kệ cho chúng sinh


Cuối cùng, chuyến tàu Thành Đô – Lasha cũng đưa tôi đến được miền đất của các chư thiên – Tây Tạng huyền bí. Choáng ngợp với một Tây Tạng hùng vĩ về thiên nhiên, huyền bí về tâm linh, chân tình mộc mạc trong cuộc sống của người bản xứ… với quá nhiều điều hay ho, mà một chuyến đi ngắn ngủi chỉ để mở đầu cho những mơ ước kế tiếp, tôi tìm đường sang Nepal trong những ngày thu xanh vời vợi, để rồi lại bị mê mệt, đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và tình người nồng hậu nơi đây.


PB190936-1.jpg

Rắc tro trên sông Hằng – để thỏa ước nguyện của những người không được hỏa táng bên bờ sông thiêng.


PB241683-1.jpg

Một sáng mai sớm ở Chùa Vàng – Thánh địa của đạo Sikkim, ở Amrista[/I]


PB221265-1.jpg

Thánh đường Hồi Giáo ở Delhi



PB260162-1.jpg

Tham dự một lễ cưới lúc 1 giờ sáng ở Agra – tự nhiên được mời!


Lần khân mãi, rồi cuối cùng tôi cũng rời Nepal và đặt chân được lên đất nước Ấn Độ vào một ngày mùa đông nắng vẫn tràn ngập, vẫn mênh mang khắp chốn… Như vậy, tôi đã đến Ấn Độ một cái nôi của văn minh nhân loại, một đất nước của huyền thoại, xứ xở của nhiều điều kỳ bí và cả nhiều mâu thuẫn…để bắt đầu hành trình hăm hở khám phá mới – dù đây không phải là lần đầu tôi đến Ấn Độ.


(tbc.)
 
Last edited:
Pushkar, đóa sen xanh của thần Brahma, hồ thiêng trưa vắng, sa mạc chiều hoang – 9

(cont.)


Nói là đi vào sa mạc cho nó oai (!?) chứ thật ra Pushkar chỉ nằm ở rìa sa mạc mà thôi. Điểm hay của rìa sa mạc này là có dãy núi già Aravali nằm kế bên, làm phông nền cho một sa mạc hồng rực trong nắng chiều.


PB280687.jpg

Sa mạc và rặng Aravali xa xa



Cỡi lạc đà không phải thật sự rất thú vị đâu các bạn. Ngồi trên lưng cao ngất của nó, nó đi ngất ngưỡng nên bạn phải tự cân bằng cơ thể của mình nếu không muốn rơi xuống. Không hề lãng mạn như cảnh hoàng tử quấn khăn phi ngựa hay lạc đà như chớp rồi cong người xuống đất vòng tay ôm người đẹp quăng lên lưng và 2 người cùng cỡi, cùng phi nước đại đâu… chuyện đó chỉ có trong xi-nê-ma thôi. Điều khó khăn nữa là bạn chỉ có 1 tay để làm việc đó, còn tay kia cầm máy ảnh, còn canh, còn chụp nữa. Dĩ nhiên là ông chủ chú lạc đà đâu có giao nó cho tôi mà còn có 1 chú bé dắt nó đi theo, để giong nó và tôi vào sa mạc.


PB280670.jpg

Sa mạc và những chú lạc đà, công dân danh dự của sa mạc


Sa mạc Pushkar (tạm gọi vậy) cũng chằng chịt những sợi dây điện nơi xa xa, có điều cũng có những cồn cát, trảng cát chạy dài, những túp lều tạm bợ của dân du mục… nên vẫn cứ được gọi là sa mạc chứ nó cũng gần gũi với đời sống quần chúng nhân dân lắm rồi. Ngoài những khách du lịch cỡi lạc đà, còn có những chuyến xe kéo lạc đà nữa. Kiểu xe như xe bò ở quê nhà, nhưng kéo bởi các chú lạc đà thay vì bò hay trâu. Trời ơi, nhìn 2 ku khoai Tây ngồi ngật ngưỡng trên xe lạc đà, tu chai Kingfisher mà lòng đầy thèm khát. Sao chúng lại có thể tìm ra nơi nào bán bia ở vùng đất thiêng chay tịnh này vậy? sao chúng tìm ra mà mình không tìm ra…!!!


PB280672.jpg

Chiều sa mạc


PB280684.jpg

Chiều đã bắt đầu vào chiều


Vì tôi đi trễ nên lúc vào đến “sa mạc” thì nhiều đoàn người đã kéo về. Trên cát giờ chỉ còn 1 nhóm khách và con lạc đà của tôi. Dừng chú lạc đà lại, tôi leo xuống ngồi ngắm hoàng hôn, cho con lạc đà nghỉ ngơi, cho chú nhóc chạy đi chơi cùng đám bạn.


PB280694.jpg

Đội nhọc nhằn đi về đâu


Hoàng hôn sa mạc hơi là lạ. Trời rất trong và mây cũng rất trong, như những dải lụa bạc hay những vẩy bạc lấp lánh dát vào trời xanh. Mặt trời thì lại hồng hồng be bé khiêm tốn nhún nhường làm sao, làm cho bầu trời xanh nhạt cứ thăm thẳm. Sa mạc khô không khốc, những lũ cây dại có nhiều gai góc thay cho lá xanh mọc lúp xúp đâu đó. Xa xa, những túp lều tạm bợ của người du mục hay cư dân địa phương nằm uể oải xám xịt trong chiều.


PB280678.jpg

Hoàng hôn rực rỡ lấp lánh mây bạc



Chiều nay không nhiều gió nhưng thi thoảng, cũng có những cơn gió từ đâu ùa về làm đám bụi cát được phen thỏa chí hè nhau tung bay lên tí tởn, rồi rủ nhau cuộn thành đám chạy dạt về một góc xa nào đó, để rơi xuống. Rồi lặng lẽ, khát khao mong chờ những cơn gió mới...


Còn tôi, có gì để mong chờ… như những đám cát nhỏ dại khờ kia?


(tbc.)
 
Pushkar, đóa sen xanh của thần Brahma, hồ thiêng trưa vắng, sa mạc chiều hoang – 10

(cont.)


PB280691.jpg



PB280696.jpg

Người nghệ sĩ già đàn những bài dân ca du dương nhưng nghe ai oán trong chiều sa mạc​


Sa mạc vắng! Hoàng hôn sa mạc lại xuống nhanh chứ không chầm chậm nuối tiếc như ở sông ở rừng ở biển…, nơi mặt trời to vành vạnh như chiếc nón từ từ tiếc nuối rời đi. Có lẽ do không gian thoáng đãng, tầm nhìn rộng xa nên mặt trời bé tí hin lại không có các phông nền màu hỗ trợ nên cứ hồng nhàn nhạt. Chỉ thoáng chốc đã chạy trốn mất hút dưới chân trời, bỏ tôi ngồi lại một mình. Chú bé dắt lạc đà cũng ngồi một mình chờ tôi, con lạc đà cũng nằm chọp chẹp nhai chờ tôi… và cả tôi nữa, tôi cũng đang chờ tôi….


PB280690.jpg

Hoàng hôn rơi nhanh



PB280709.jpg

Mặt trời sa mạc đỏ


Gió đêm đã về, chợt chớm lạnh. Thời tiết sa mạc đỏng đảnh như gái cốm chanh, chợt nóng chợt lạnh… tôi leo lên lạc đà, về phố. Giờ tôi lại được cỡi lạc đà đi trong phố đêm đèn đường hoa lệ Pushkar. Những ánh đèn vàng của đêm đã che đi những loang lỗ, những lởm chởm, những đổ vỡ hoang tàn của Pushkar, đem lại cho thành phố thiêng một vẻ đẹp huyền hoặc, nhất là khi những ngọn đèn chợt chao nghiêng vì những cơn gió sa mạc, làm cho những bóng sáng trong những con hẻm nhỏ, những ảnh người cũng lao xao… như không có thật.



PB280703.jpg

Hoàng hôn rơi nghiêng (tác phẩm của chú bé dắt lạc đà).



PB280701.jpg

…rồi rơi nhanh



PB280717.jpg

Có một người cô đơn trong chiều sa mạc…(!!!!!!!!!!!!?????????)



Khuya, sau một ngày nắng oi nồng, Pushkar lại có mưa lất phất bay. Tôi một mình lặng lẽ bên hiên, chờ chuyến xe đêm. Đường khuya vắng tanh, tối đen, nhòe nhoẹt nước. Đó đây có những vũng sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn đêm vàng vọt héo úa ảm đạm. Mưa li ti bay, từng đợt, mịt mù, thi thoảng thốc lên, tạt vào người buốt giá. Một đám tang nhỏ đang trên đường khuya, về phía hồ thiêng. Những thanh niên khiêng cái xác quấn trong tấm vải liệm trắng, trên vai, đi lặng lẽ, không một tiếng khóc than. Thân xác người quá cố nằm thẳng đuột trên vai họ. Làm sao tôi có thể quên khoảnh khắc khi dòng người đi ngang qua tôi, đôi chân khẳng khiu đen đúa của người quá cố chợt ló ra sau những tấm vải liệm, khi có cơn gió tốc lên. Mưa vẫn bay lúc lâm râm, lúc mịt mờ. Đoàn người đưa tang quần áo trắng ướt lướt thướt như đi nhè nhẹ như đang lướt qua tôi. Chợt vẳng nghe tiếng họ lầm rầm hát hay tụng niệm những câu kinh kệ… trong gió lay mưa bay sao nghe như từ muôn trùng xa vẳng… Tôi rùng mình thấy người như chao đảo, bải hoải rã rời… như có những cơn giá lạnh về bủa vây quanh mình… như chút sức cuối cùng cũng đã bỏ tôi, mà đi…



Tôi đã chia tay miền đất thiêng Pushkar, một đêm khó quên, trong những tháng ngày tôi đi hoang….
 
Lộng lẫy đóa hồng sa mạc Jaisalmer – 1

Chuyến xe bus cọc cạch lại leo qua những con dốc đá dài, đưa tôi về Ajmer trong một đêm ngổn ngang những cảm xúc, khi lòng đang rối bời bời, khi người đã ẹo oặt nhũn như cọng bún... Gió đêm sa mạc lạnh lùng quất từng cơn giá buốt những khi chiếc xe rị mọ lò mò bò qua các con đèo, con dốc… Pushkar giờ như một tiếng thở dài đã xa. Đêm khuya Ajmer vẫn rực sáng ánh điện đèn phố thị, nhưng nào có nghĩa gì khi tôi lại tiếp tục chồn chân mỏi gối nơi góc đường, chờ chiếc xe nối chuyến từ Jaipur. Chiếc xe sẽ đưa tôi đi tiếp về biên giới Tây Ấn, vào sâu trong sa mạc. Đêm nay, tôi sẽ lại có một đêm chập chờn trên xe, tôi sẽ nghĩ gì trong đêm dài dằng dặc khuya nay…?

…………………….......................................................................




Hành trình Ấn Độ của tôi đầy những cảm tính, tôi đi không theo một kế hoạch nào hết. Ngoài các vùng thánh tích, Taj Mahal, còn lại chỉ là ngẫu hứng trên những chuyến tàu xe, sau khi gấp cuốn L.P lại ngẫm nghĩ… và quyết định. Do vậy, các bạn nào hỏi tôi về cách book vé tàu xe máy bay… là tôi chịu chết. Hầu như tôi chỉ mua vé cho chặng đường tiếp theo khi chân vừa đặt xuống vùng đất mới. Do vậy, việc một mình lầm lũi chờ xe lúc đêm hôm khuya khoắc khi cô vắng quạnh hiu… là chuyện rất bình thường.



India-1-1-1.jpg

Hành trình trên đất Ấn của bpk đến thời điểm này.



Jailsamer, cũng là một điểm đến ngẫu hứng, dù sau đó tôi mới biết rằng mình quá ngu ngơ khi chưa chuẩn bị ít nhiều hành trang kiến thức khi lên đường đi hoang. Nhưng cũng may mắn là cuối cùng tôi cũng đã lần mò đến được nơi đây, một trong “10 nơi nên đến trước khi chết”, còn hay được gọi là Thành phố Vàng Jaisalmer. Đối với tôi, Jaisalmer là một đóa hồng sa mạc lộng lẫy, mà đến giờ tôi vẫn ngất ngây khi nhớ về những ngày đó


(tbc.)
 
haizzz buông mấy tiếng thở dài luôn í. Em ko thích đi ấn ĐỘ tí nào, nhưng đọc những hành trình như của bác thấy thổn thức thèm tiền để được đi....

chờ cái (tbc.) của bác
 
Lộng lẫy đóa hồng sa mạc Jaisalmer – 2

@ Linh Evil, bạn nói sao chứ những con đường in dấu chân bạn nếu nối nhau không biết đã mấy vòng trái đất rồi. Vẫn chờ những câu chuyện thú vị về những chuyến đi cũ mới của bạn.


@ hanhlienta, chúc mừng bạn đã có chuyến đi tốt đẹp. Nếu không ngại, bạn vào đây chia sẻ cho topic thêm sinh động nhé, nhất là về các vùng bpk chưa được đi như Khajuraho, Orchha… và những tấm hình chuyên nghiệp đẹp như tranh của bạn.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




(cont.)


Tôi lơ mơ chếch choáng bước xuống Jailsamer khi nắng đã lên hết một con sào. Dù đã thấp thoáng thấy bóng kiêu hùng của pháo đài Jaisalmer từ xa trên đường, tôi vẫn chưa thể tỉnh nổi khi vẫn còn ngồi trên xe. Chuyến xe đêm chập chờn nhiều dằn xóc, lắm mộng mị từ khuya qua làm người tôi cứ ngầy ngật mệt mỏi rã rời. Bến xe lại không nằm gần cổng vào thành Jailsamer mà nằm ở 1 nơi hơi xa. Do vậy, xuống xe, nhắm hướng của những tòa tháp canh vàng rực lô nhô nơi xa, tôi lê bước đi về thành Jaisalmer. Và tôi đã dần dần bừng tỉnh, khi thành Jailsamer hiện ra trước mắt. Thành Jailsamer đây sao? Xứng đáng là đóa hồng sa mạc, xứng đáng cho một chuyến đi dài nhọc nhằn… Quăng balô xuống 1 góc, tôi ngồi xuống, ngắm nhìn thành Jaisalmer trong nắng sáng… ngất ngây.



PB290734.jpg




PB290726.jpg




PB290725.jpg

Thành Jaisalmer trong nắng sớm.



Nằm sâu trong sa mạc, chứ không phải ở bên rìa, Jailsamer đã có hơn 1.000 năm tuổi. Thành Jailsamer được xem là đài tưởng niệm sống cho cuộc sống mãnh liệt của những cư dân sa mạc lặng lẽ. Nằm trên ngọn đồi Trikuta, những thành lũy của pháo đài (hay thành) Jaisalmer đẹp huyền bí và mạnh mẽ, đặc biệt thể hiện sức sống mãnh liệt trong gió cát sa mạc từ ngàn năm vẫn miệt mài thổi qua phố.



(tbc.)
 
Lộng lẫy đóa hồng sa mạc Jaisalmer – 3

(cont.)



Nhưng nếu bạn muốn đến Jailsamer, bạn hãy đi nhanh vì thành xưa đang gặp nhiều vấn đề lắm rồi, nghe nói là một trong những thành phố sắp biến mất trên trái đất nữa rồi. Do nằm ở giữa sa mạc, việc cư dân sống đông đúc trong thành cổ nên vấn đề nước, nước ngầm và hạn hán đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Một phần cũng có lẽ lượng dư dân, theo du khách, đổ về ngày càng đông đúc nên vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.


PB290728.jpg

Tôi đứng chờ, nhìn vào cổng thành hun hút, vào một mình thì cũng được, nhưng lỡ hứa nên chờ



PB290730.jpg

Như một góc quê nghèo Việt



PB290732.jpg



PB290733.jpg



PB290731.jpg



PB290729.jpg

Những sắc màu đậm đà hơn của Jaisalmer


Ngồi bên ngoài thành, tôi chờ người em trai của chủ nhà trọ mà tôi đã điện thoại vào để đặt chỗ (chỉ 100Rp # 2$/đêm) ra dắt tôi vào nhà, nhưng chờ mãi mà anh chàng đó chẳng thấy ra. Tôi lại đi lòng vòng quanh cổng thành, ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp đang diễn ra, ngắm nhìn thành xưa rực rỡ sắc màu trong màu nắng đã vàng óng như mật… Cuộc sống ở đây chia 2 mảng, khác nhau ít nhiều nhưng mảng nào cũng nhiều màu sắc. Góc bên đường, những người phụ nữ quê bày bán những mớ rau, đám củ, cọng hành... Màu sắc của hoa trái và những chiếc saree quê hiền hiền ít màu ít sắc hòa vào nhau, dung dị hiền lành. Góc bên kia, những quầy hàng bán cho du khách hàng hóa rực rỡ lung linh màu, lại được chăm sóc bởi những phụ nữ trang điểm thật đậm và những bộ saree nồng nàn, tự nhiên lại hợp nhau một cách rực rỡ… Tất cả đều hòa vào nhịp sống đầu ngày đầy màu sắc của Jaisalmer.


PB290740.jpg

Cún con hồn nhiên trên thành xưa ngàn năm


Tôi mệt mỏi, nhưng hạnh phúc trong một sáng cuối đông Jaisalmer rực nắng.


(tbc.)
 
Cảm ơn bạn bpk rất nhìu.
Mình mới đọc đến trang 8, nhưng cứ rảnh là mình học riết, đọc từng trang 1, k bỏ sót từ nào.

Mình cũng chưa 1 lần đến Ấn Độ, mà thực ra hầu hết các nơi mà các phượt gia nhà mình đi mình đều chưa đến. Và mỗi lần nghe đến Ấn thì đúng là chỉ nghe thấy nắng, nóng, bụi, bẩn,... mà thôi. Thân gái nhỏ bé chắc khó có thể đi 1 mình được.
Thế nhưng, có lẽ bạn bpk kể chuyện có duyên quá hay sao ấy, bằng những chi tiết cụ thể của từng điểm đến, những ghi chú, những tình cảm, lạc quan,... mà tự dưng mình thấy thật hay và mong được đến Ấn lắm.

Mình cũng đã được xem đĩa "Đường về cội giác" do Chùa Hoằng Pháp phát hành. Trong đó cũng đầy đủ hình ảnh về 4 thánh tích và những cảm nhận của các sư thầy khi sang ÂĐ về. Các sư thầy cũng ghi hình về sông Hằng, rằng sông Hằng nơi thì vứt xác người còn chưa thiêu hết, nơi rắc tro, nơi vứt xác bò, ... và cách 1 chút là người tắm. Nghĩ rằng sao lại mất vệ sinh vậy, nhưng có lẽ theo lý thuyết của triết học thì "k ai tắm 2 lần ở 1 dòng sông" nên nước đã trôi đi thì nước mới đến lại là mới chăng.

Cám ơn bạn bpk rất nhìu!
 
Lộng lẫy đóa hồng sa mạc Jaisalmer – 4

@ vitawa, cám ơn những chia sẻ chân thành của bạn. Hy vọng Tổng cục du lịch Ấn Độ sẽ có phần thưởng cho bpk, khi bạn đến thăm đất nước này, vì bpk đã có một phần công sức nho nhỏ khi “dụ dỗ” được bạn.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


(cont.)




Rồi anh chàng Ấn Độ cũng đến nơi, dắt tôi qua những con hẻm ngoằn ngoèo, với những căn nhà bằng đá, đất sa mạc vàng hực, những gallery nghệ thuật ven đường nhiều màu sắc rực rỡ, anh ánh các sắc cầu vồng trong nắng xanh đầu ngày sa mạc… đẹp như trong cổ tích, để đến quán trọ. Sau khi nghe tôi nói là sẽ không book tour cỡi lạc đà vào sa mạc (tuyệt chiêu đó – kể chi tiết sau), anh chủ nhà trọ hơi chán chường và bán tôi qua một nhà trọ khác, cũng gần gần đó, cũng với giá 100Rp/đêm, cho 1 căn phòng có "thể tích" khoảng 2,2 x 2,2 x 2 (2m cuối cùng là chiều cao). Tức là mình tôi được nguyên cả 1 căn phòng (!?), chỉ trải vừa 1 tấm nệm cho cái giường đôi. Còn chiều cao căn phòng thì suốt 1 tuần sau khi rời Jaisalmer mấy cái cục u trên đầu tôi vẫn còn, chỉ vì cái cửa ra vào quá thấp, nhưng tôi lại hạnh phúc cho mình và thương cho mấy bạn khoai Tây quá trời.



PB290736.jpg



PB290744.jpg




PB290738.jpg



PB290743.jpg

Những con đường nhiều màu sắc ở Jaisalmer



Kể lể là vậy, nhưng với 1 thành phố đã ngàn năm tuổi trong sa mạc, tấc đất tấc vàng, trong 1 căn nhà xưa được cơi nới đôi chút, chủ nhà và cả gia đình dồn vào góc nhỏ để nhường mấy cái phòng cho khách… như vậy là quá thoải mái rồi. Có điều lạ, toilet ở đây lại rất rộng rãi và sạch sẽ, điều hiếm thấy ở Ấn Độ. Nước nôi cũng thoải mái nhưng tôi cũng ý thức chút chút và chỉ dùng in ít. Ngả lưng trên tấm nệm đặt trên nền đất nện màu vàng không lẫn vào đâu của sa mạc, nghỉ ngơi đâu 10p, tôi đi tắm một cái là bao mệt nhọc tan biến. Thay bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm (hơn) tôi lon ton ra phố.


(tbc.)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,672
Bài viết
1,134,996
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top