What's new

[Chia sẻ] Annapurna circuit trek

Annapurna là một cung đường trek được Lonely Planet và các trang du lịch nổi tiếng bầu chọn trong 10 cung đường trek đẹp nhất trên thế giới.
Chưa từng nghĩ mình sẽ đi trek và cũng chưa bao giờ tưởng tượng được đến một ngày mình có thể trek trên một trong những cung đường nổi tiếng. Ấy vậy mà đến một ngày, đề xuất đi trek Annapurna được đưa ra, đồng ý cái rụp và rồi lên kế hoạch, chuẩn bị cho chuyến đi cứ lần lượt được thực hiện nhanh đến không ngờ.

22/04/2014: Lên đường đến Nepal để biến một điều không tưởng của mình thành sự thật.

04/05/2014: Đoàn 12 người (2 nam và 10 nữ) đã hoàn thành cung trek Annapurna. Không ai bỏ cuộc, qua đèo Throng la Pass (5416m) đủ 12 người. Có 01 thành viên bị sốc độ cao nhẹ.

Một số thông tin về chuyến đi hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn có kế hoạch trek cung đường này trong thời gian tới.


Bản đồ Annapurna circuit. Để đi trọn vẹn cung này, thông thường mất từ 20 - 30 ngày.

 
Last edited:
Sau khi lạc đường rồi gặp đồng đội hớn hở, bọn tớ vừa đi vừa "trượt" xuống dốc. Phải dùng đúng từ "trượt" vì đường đi nhỏ, nhiều cát và sỏi lăm dăm. Nhìn Achut đi thong thả lắm nhưng bọn tớ sau một cơ số lần hụt chân thì cũng đã quen đà tung tăng chùng đầu gối và guồng chân đều bon bon, nhún nhảy trên cái khớp gối đang được thả lỏng còn mắt cá chân thì nhón nhén trùng thật nhẹ rồi lại căng lên. Trôi xuống dốc không cần phanh người đánh trái lắc phải như trượt tuyết và bắt đầu có sức để léo nhéo buôn bán, tít mắt lên với cảnh, với bạn đồng hành. Khi thung lũng đã tiến lại rất gần, Achut bảo còn 1 tiếng nữa là về đến nơi, trong khi tớ nhìn cái quãng đường theo đường chim bay thì làm gì đến 30p. Kinh nghiệm tiếp theo, đừng tự tin hơn người bản địa hay các bạn guide, đặc biệt với Achut - người quan sát và nhận định rất tốt khi chỉ sau hơn 1 ngày đã biết sức lực của từng thành viên trong đoàn để quyết định chọn đường cũng như quyết định cho ai đi Ice lake hay không(c). Bọn tớ tự thưởng cho mình 1 lần nghỉ dài thảnh thơi thời điểm này để nhìn ngắm thung lũng trải mình êm mìn trước mắt, bật nhạc, nằm dài trên các phiến đá và miệng lẩm bẩm, chân nhịp nhịp. Nhấp 1 ngụm nước, hít vào thật sâu, thở ra thật mạnh và thấy cảnh đẹp thật đẹp.
Nhóm lạc sườn phải đi về đích trước, 1 bạn porter được phân công chạy ra chân núi đón bọn tớ. Gớm, về gần đến nơi có người ra đón sao thấy thích thế chứ nị. Bạn ấy "thu" hết đồ của bọn tớ để vác đặc biệt là máy ảnh :D. Quãng đường đi về có qua lòng sông lổn nhổn đá, lướt qua mặt đám bò yak trông như quái thú đang lười biếng nằm, đi dưới thung lũng nắng xiên óng ánh lộng lẫy, leo lên dốc đất với độ nghiêng cũng chả dịu dàng rì nhưng thấy hớn hở lạ.
Bọn tớ về tới làng đang mở cửa đón bọn tớ với tất cả vẻ đẹp yên bình và trong lành.


Và bọn tớ đã có một ngày tận hưởng rất thoải mái và thú vị ở đây:L
 
Tận dụng lợi thế góc nhìn luôn bát ngát và sự hân hoan hưởng thụ của khách khi ngồi trong nhà ngắm nhìn sừng sững núi tuyết hay chơi vơi sông dài, tất cả các điểm dừng chân, điểm nghỉ ngơi hay ăn uống trên cung đường này đều tận dụng tối đa các mặt tường xung quanh để làm thành các ô cửa kính. Ngoài những tea house hay khách sạn chon von bên triền núi thì ở Manang khách sạn bọn tớ ở làm thỏa mãn quá mức về đồ ăn Ý tuyệt vời với bánh piza và mỳ cùng những ô cửa kính vừa nhìn xuống khoảng sân lớn được dãy nhà bao quanh vừa ngước lên ngắm những chập chùng núi tuyết đang ngả xuống mỉm cười.
Tilicho Hotel buổi sáng trước giờ xuất phát, rặt đỏ với vàng chóe lọe


Ở đây là điểm duy nhất trong hành trình có bình nước nóng bằng ga, thế là dù hơn 3000m nhưng cả bọn lại thống thiết hỏi Achut và được duyệt "tắm". Cả hội sì sụp tắm gội đến bủng cả da và tóc, giặt giũ phơi giăng kín hết 2/3 dây phơi chạy quanh hành lang như giãi thẻ. Có 2 phòng ăn, phòng phía trong có lò sưởi đốt củi và chụp mũ sắt có ống chạy thẳng lên trần như Mông Cổ làm những bộ mặt sạch sẽ hồng hào rạng rỡ (phần nhiều rạng rỡ vì được ăn ngon :D ) Đây chính là điểm nghỉ chân để làm quen với độ cao cho những ngày lên chót vót sau đó, bọn tớ thì tận dụng còn hơn cả triệt để. Cái cảm giác túm tụm chém gió bên cốc trà sữa, xoắn lên xuýt xoa khi nhìn thấy một nhóm đi xe đạp đến nơi đang thư giãn cơ bắp đầy quyến rũ dưới sân đầy nắng, duỗi dài trên băng ghế trải đệm lông cừu tết thô đọc sách rồi thi thoảng ngắm nhìn nắng đu mình trên núi hay cắm cúi viết một đống bưu thiếp kể lể khoe khoang về chuyến đi gửi gắm cho những người bạn ở nhà không giấu sự hả hê tiểu nhân, đương nhiên, tự gửi cả cho bản thân để đánh dấu nữa.

Phòng ăn phía ngoài vào buổi sáng trước khi lên đường


 
Tớ viết bưu thiếp như trải thảm, vác ra bưu điện rồi đi săn lùng bác bưu tá khắp nơi để gửi bằng được. Lưu ý là bác bưu tá trông bưu điện ở đây rất hay vắng mặt để làm các việc khác nên nhiều lúc hên xui với công cuộc gửi bưu thiếp. Để đảm bảo tớ đã tự viết, tự xin dấu xong...cầm về luôn vì việc thất lạc mất mát tớ bị nhiều roài, chẹp. Đấy, nguyên cả xập thế này mà đứa nhận được đứa không. Đứa gửi thì đến giờ này tịnh không nhận được cái nào, thế có đau buồn không cơ chứ, hứt


Bưu điện ở cuối làng, ngay bên cạnh là lối rẽ đi Tilicho - một hồ nước rất đẹp nhưng lại là đoạn đổi hướng và muốn đi thì sẽ phải chuyển hẳn cung khác. Có thể là lần sau nhỉ ;)



Trong lúc tung tăng lượn lờ thì thử tham gia với dân làng bằng việc ngồi sưởi nắng vòng quanh stupa trắng muốt xem mọi người buôn chuyện và cầu khấn


Điều không thể không làm ở đây là xem phim. Bây giờ đã có thêm một "rạp chiếu" mới với máy móc và nội thật khang trang hơn rạp cũ. Tuy nhiên bọn tớ vẫn hăm hở đặt ở rạp cũ. Ngoài "7 years in Tibet" thì có 1 phim nữa là "Into the thin air" là 2 phim duy nhất được trình chiếu. Dĩ nhiên chọn phương án kinh điển là "7 years in Tibet" có vẻ hợp hơn vì "Into the thin air" kết thúc buồn quá khi đã định hướng tinh thần là có thể mệt nhưng...đừng buồn:LL. Rạp chiếu khá ngộ nghĩnh, vén tấm vải che cửa là có một loạt các dãy ghế mỗi bên là 2 cái ghế băng có lưng dựa nối nhau như ghế của học sinh những năm 80, mỗi hàng là 1 bậc, chiếu phim bằng máy chiếu bé tí chạy rèn rẹt. Đang chiếu đến nửa phim thì bạn phụ trách rạp nhấn nút dừng hình và bưng cái khay có những cốc inox nhỏ đựng trà nóng vào đưa cho từng người. Sau vài giây biến mất lại lù lù quay vào với một bao tải to trên lưng như ông già noel đi phát quà. Bọn tớ vừa hồi hộp vừa đoán già đoán non thì bạn đã kịp thời mở bao phát cho mỗi người một...gói bỏng ngô to đùng rồi chạy lên cho máy chiếu hoạt động tiếp :)).
Đúng là đi rồi cảm nhận bộ phim ngấm vô cùng (nhất là khi nhìn thấy cảnh 1 đàn bò đi thành hình zíc zắc chậm chạp trên sườn núi dốc, đồng cảm da diết đặc biệt là nhóm rùa(beer) )
 
Last edited:
Xem phim ở Manang đúng là rất thú vị.

Một phòng chiếu bình thường, nếu không thấy bảng đen ghi tên và giờ chiếu phim, chắc sẽ nghĩ đó là một nhà dân bình thường.



Trong phòng chiếu đơn giản, không hiện đại kiểu cách, không cách âm. Trên tường trang trí một số cờ logo của một số đội bóng nổi tiếng Ngoại hạng Anh: MU, Liverpool, Chelsea...



Màn hình nhỏ hơn cả màn hình chiếu Project tại phòng họp trung bình của một Công ty nơi đô thị ồn ào.
Ghế ngồi gỗ, kiểu băng dài cũ kỹ. Đệm ghế là những tấm thảm len dầy, ố đôi chỗ bết lại thành mảng vì dùng đã lâu.
Bộ phim chiếu cũng là một phim đã cũ, đã từng xem

Phục vụ bỏng ngô và trà giữa buổi chiếu



Xem xong phim cả phòng chiếu đứng lên vỗ tay rầm rầm chắc chả bao giờ có thể thấy ở một rạp chiếu nơi thành phố.
 
Khách sạn đoàn chúng tôi ở Manang có view phía sau nhìn được gần như trọn vẹn dãy Annapurna




Giống như các khách sạn và nhà nghỉ trên toàn bộ tuyến Annapurna phòng sinh hoạt chung ở đây luôn là kiểu nhà kính, nhiều cửa sổ. Những ngày nắng, ánh sáng tràn ngập phòng, ngồi đọc sách nơi đây với ấm trà mạn nóng đặc là một kỷ niệm khó quên.




Chủ của khách sạn chúng tôi ở là một người Tạng nên phong cách trưng bầy, âm nhạc và cả cách nói chuyện tiếp xúc với khách đều mang đậm phong vị, tính cách người Tạng




Hiệu bánh ngọt phía ngoài khách sạn nhìn rất hấp dẫn. Đầu bếp của khách sạn nấu ăn rất ngon và hợp khẩu vị. Piza, Mỳ Ý, rồi cơm rang... rất rất ngon.

 
Manang chia thành 2 khu khá rõ ràng: khu dành cho khách du lịch chủ yếu là các nhà nghỉ, nhà hàng, shop bán hàng đồ dùng du lịch các loại... nằm ở phía đầu làng và giữa làng. Khu dân cư dành cho người địa phương nằm tập trung phía cuối làng.
Manang có nét đặc trưng riêng trong lối sống mang nhiều phong thái Tạng vì chủ yếu là người Tạng sinh sống ở khu vực này. Các ngôi nhà trong làng đều được xây bằng hỗn hợp đá, xi măng, đất, gỗ trên nền đất cao. Mái nhà được làm bằng để giữ nhiệt, xung quanh nhà là hàng rào xếp bằng đá.




Buổi sáng khu vực những nhà nghỉ phía ngoài khá yên bình vì đa số các khách du lịch đều đi những điểm xung quanh Manang để ngắm cảnh và thăm thú. Trái ngược hẳn với không khí đó khu dân cư phía trong cuộc sống diễn ra rất tấp nập và sôi động.





Mái nhà đôi khi trở thành nơi trò truyện, sưởi nắng




Một góc sân cũng trở thành nơi tụ tập chơi bời rất sôi động của bọn trẻ

 
Thông thường các đoàn sẽ dừng nghỉ ở Manang 2 đêm để cơ thể có thể thích nghi độ cao và thay đổi của môi trường.
Có rất nhiều lựa chọn cho các đoàn khi nghỉ thích nghi ở Manang như trek view point (3540m), trek Ice lake (4600m) hoặc quay lại Braga trek một số điểm quanh đó...

Nhóm không trek Ice lake hôm nay sẽ theo bài tập thích nghi độ cao lên View point.
Nói chung đây là một đoạn đường khá đơn giản, không quá mệt. Mọi người trong đoàn đi khá nhanh và sung sức. Người về sớm nhất đi hết 2,5 tiếng, người về muộn nhất hết hơn 3 tiếng cho đoạn leo lên View point rồi quay về Manang. Theo đánh giá thì đoạn đường này có dốc nhưng không quá cao, dễ đi hơn nhiều so với đường những ngày trước, cảnh đẹp, có view ngắm hồ Gangapurna, đây cũng là đoạn đường leo dốc ngắn nhất trong hành trình.

Hồ Gangapurna nhìn từ phía cuối làng Manang





Đường lên View point (3540m)




Trạm nghỉ tại View point 3540m




Đường lên View ponit



Tất cả những thứ muốn làm như: lang thang chụp ảnh, la cà chuyện phiếm với cư dân bản địa, thư thái uống trà, cà phê, nằm dài sưởi nắng, đọc sách, … đều được thực hiện một cách hoàn hảo và vui vẻ ở Manang.
Nếu đến Manang bạn hãy cố gắng tận hưởng hết bầu không khí, cuộc sống và những thư thái ở nơi đây.
 
2 ngày 2 đêm trọn vẹn ở 1 điểm dừng là quá rộng rãi trong cung đường này. Một phần vì phải cán đích theo lịch đặt ra, một phần nếu ở lâu sẽ khó lấy lại guồng đi, một phần là mọi người trong đoàn cũng không bố trí được thời gian xông xênh cho chuyến này. Bảo sao các bạn tây chuyên nghiệp hay không chuyên đi đúng kiểu bụi phủi có thời gian đến mỗi điểm dừng lê la vài ngày, trông rất quần áo đồ nghề rất lôi thôi nhưng mặt mũi tinh thần thì vô cùng phấn khích. Tớ đã hiểu lí do vì sao có những bạn "mất tích" một cách bí hiểm ở đây, chắc chắn không phải do tai nạn mà thích quá trốn xừ ở lại :D. Kiểu sống vui với núi rừng quên ngày tháng âu lo mà.
Vì thế bọn tớ cũng có nhiều thời gian để nhìn ngắm kỹ thung lũng thơ mộng này, đến mức có thành viên trong đoàn đã không thể kiềm chế với view khách sạn khi ngó toàn cảnh Annapurna nên cứ một 2 tiếng lại chụp "em nó" một lần ;)

Lúc hơn 7h sáng


Lúc hơn...8h sáng


Và lúc hơn 12h trưa, hí hí


Có ngồi cả ngày ở đây uống trà sữa ngắm nắng chạy tới chạy lui quanh núi cũng được mà (beer)
 
Hồ Gangapurna nhìn từ View point


Một góc nhìn ngược lên như tranh


Cậu porter trẻ và đẹp trai nhất đoàn nhưng cũng e thẹn nhất đoàn, là sinh viên đại học, tớ đồ là được cho đi cùng để hướng nghiệp một phần, để có trải nghiệm với việc kiếm tiền khó khăn vất vả như thế nào. Cả nhóm porter và guide thì quá nửa là người họ hàng với nhau.


Có câu chuyện về cậu chàng này được bọn tớ nhắc mãi:
Bắt đầu lên xe ô tô ở trạm đầu tiên, do xe chật nên lúc vừa ngồi xuống cậu chẳng may chạm chân vào 1 thành viên nữ trong đoàn. Cậu hốt hoảng thu ngay người lại tay làm dấu miệng lầm bầm...cầu nguyện. Chặng đầu ấy dù đường xá lổn nhổn, xe chật ních nhưng cậu đều cố gọn người đến mức có thể để không...chạm vào người thành viên nữ nào trong đoàn nữa. Sau bọn tớ có hỏi Achut thì Achut lí giải là do cậu ấy cảm thấy có lỗi với bạn nữ kia chứ không phải là do không được phép. Tuy nhiên trong cả chuyến đi cậu ấy đều hết sức "giữ mình" dù có ngồi chuyện trò hay bị trêu đùa, tuy nhiên khi quen rồi thì cũng đỡ "hốt hoảng" hơn =))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,139
Bài viết
1,173,929
Members
191,964
Latest member
360Marco
Back
Top