What's new

[Chia sẻ] [Bình Nhưỡng Du Ký] Bắc Triều Tiên không tin vào nước mắt

Bởi họ tin vào sức mạnh tự cường, vào nội lực quốc gia, vào những phấn đấu bền bỉ không ngừng của một dân tộc đã có nhiều nghìn năm lịch sử cổ đại, đồng thời trải qua cuộc chiến tranh vệ quốc kháng Nhật oanh liệt gần 80 năm, ngày nay lại chịu đủ mọi áp lực từ nhiều phía nhưng người dân Bắc Triều Tiên vẫn sống, học tập, lao động, và xây dựng đất nước của mình để tự hào mà nói với Thế giới rằng nước mắt 2 miền chỉ dành cho ngày thống nhất.

Chúng tôi không ai viết báo, làm chính trị, hay thuộc các tổ chức nhân quyền; chúng tôi là những khách du lịch từ Việt Nam đến Bắc Hàn với tinh thần cầu thị, để được biết nước bạn ra sao, để một lần nghe tiếng nói từ phía "bên kia" sau quá nhiều thông tin áp đặt một chiều. Tưởng rằng sẽ là "nghệ thuật sắp đặt và diễn" hay chí ít cũng là "một vé đi tuổi thơ" để thấy lại những khó khăn thiếu thốn của một thời Việt Nam bao cấp nhưng những gì chúng tôi được thấy và tiếp xúc trong chuyến đi ngắn ngày lại khơi nguồn cho những cảm xúc yêu quý, thông cảm, trân trọng, và kính phục những gì người dân Bắc Triều Tiên đã và đang gây dựng từng ngày.

Một vài hình ảnh Bắc Triều Tiên trên đường tàu chạy từ biên giới Trung-Triều vào thủ đô Bình Nhưỡng:

IMG_1000584.jpg


IMG_1000590.jpg


Vũ điệu Arirang hoành tráng đón chào du khách, như lời hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi nhắn nhủ trước khi đoàn lên tàu về nước: "Tôi mong các bạn sẽ không bao giờ quên màn trình diễn Arirang, và hãy giới thiệu thêm nhiều bạn bè Việt Nam đến với Triều Tiên!"

IMG_8364.jpg


IMG_01395.jpg


IMG_8824.jpg


Phải chăng người Bắc Triều Tiên chỉ sống trong vinh quang quá khứ?

IMG_0722.jpg


... chắc hẳn rằng không, chúng tôi tin ngày mai tươi sáng hơn đang được họ viết ngay từ hôm nay:

IMG_9486.jpg
 
Trời ơi, họ mà sắp xếp được toàn tuyến tour 3 ngày như thế thì cũng tâm phục, khẩu phục luôn :D

Có pô ảnh nào chứng minh vụ matxa mát gần, karaoke không? Nói chay thế khó tin lắm há há !!!

Nói về quan điểm thì hơi nặng nề, thực ra chuyến đi này đã giúp cho chúng tôi có thêm một cách nhìn về BTT và chúng tôi đang muốn truyền tải điều đó.
Có bạn nào nói chúng tôi bị tuyên truyền bởi cách "sắp đặt" của nước bạn, vậy các bạn đã nhìn những tấm hình về cuộc sống đời thường của người dân chưa? Họ sắp đặt toàn bộ đường xá, nhà ga, nơi công cộng sạch sẽ, ngăn nắp, trật tự cho chúng tôi xem? Họ sắp đặt mọi sinh hoạt êm ả, em bé nô đùa, bà mẹ quạt khói than tổ ong, người già thanh thản chơi cờ, ông cụ câu cá, chị em giặt giũ bên mương, các hoạt động nông nghiệp như quê mình, ruộng lúa, nương ngô xanh mát, không đất bỏ hoang...cho chúng tôi xem? Họ sắp đặt sự thân thiện, cởi mở của người dân khi chúng tôi chào hỏi, nụ cười bẽn lẽn rụt rè của các cô gái khi chúng tôi xin chụp ảnh? Họ sắp đặt nụ cười chia sẻ của binh sĩ khi chúng tôi háo hức trước điều mới lạ ? Họ sắp đặt sự gọn gàng của từng bộ quân áo của người dân trên đường? Họ sắp đặt phong thái đàng hoàng của người dân khi tiếp xúc với khách quốc tế với những đồ công nghệ mà chắc là chưa sử dụng bao giờ....
Tôi không tin đâu, tôi chỉ cho rằng, chúng tôi đã gạn đục khơi trong để thấy những mặt đáng học, đáng khâm phục của nước bạn mà thôi.
 
Bác Sơn comment thế này thì 007 thấy nặng lời với những người đọc có quan tâm về BTT. Cuộc sống BTT thế nào thì mọi người chỉ biết qua báo đài tất cả các nước với rất nhiều thông tin xấu nên việc thắc mắc, nghi ngờ, phản bác là chuyện đương nhiên. Và âu đó cũng là 1 cách để topic này thêm sinh động trong phần đối thoại, chia sẻ.
Cũng không nên chê bai, phản bác truyền thông của phương Tây là bịa đặt, láo toét vì có thể nó phục vụ mục đích nào đó, nhưng cũng có thể họ tiếp cận được các khu vực khác mà mình chưa từng thấy. Chuyện truyền thông phóng đại thì nước nào mà chẳng có, riêng gì bọn Phương Tây đâu.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8256890.stm

Đâu phải ai cũng có điều kiện đi để kiểm chứng những điều nhóm bác thấy nên đừng bài xích "lũ phược mồm, đồ du lịch qua màn ảnh nhỏ".
Thấy rất buồn...


Các ông đi được, dễ dàng, thoải mái... người ta chưa/ không đi được/được đi vì nhiều lí do nên người ta GATO, dè bỉu, dèm pha, phản biện cho nó... sướng cái mồm, cho nó... có vẻ hiểu biết, cho nó... có cái vị cảm thông và chia sẻ... Có thế thôi.
Ai đã cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống thì bất kì ở đâu, bất kì hoàn cảnh nào cũng đều có thể tìm lại được cảm giác đó. BTT chẳng qua chỉ là một môi trường "lạ" giúp chúng ta dễ thăng hoa hơn thôi.
Ai đã chuyên bới móc thì ngay cả trên quê hương đất nước mình, hay cho đến những vùng đất được gọi là thiên đường nghỉ dưỡng... họ cũng đều tìm được thứ để bới móc, để không hài lòng. Bởi sự đau khổ, dằn vặt là ở chính trong tâm của mọi người chứ không phải của thế giới bên ngoài, ở đâu cũng thế thôi, tuyệt đẹp và cũng đầy sự mâu thuẫn, bế tắc...

Hãy đi đi, cố mà đi đi, đến đâu cũng được, mở to mắt ra, trải lòng ra, có tiền thì ăn, hút, chơi, tiết kiệm vừa thôi... rồi sẽ có lúc nào đó cảm nhận được sự tuyệt vời của cuộc sống xung quanh, của những nơi mình đến.
Thế nhé, lũ phượt mồm, đồ du lịch qua màn ảnh nhỏ.
Hố hố hố
 
007 đừng có mắc bẫy kì lồ của Sơntt, bác cứ trả lời "uh, phượt mồm đấy, du lịch qua màn ảnh nhỏ đấy", thì đã sao, mà Sontt cũng chả bài xích bọn phượt mồm đâu, quan điểm là mỗi người một cách cảm nhận mà !!!

Rồi lại khổ mod đi dọn dẹp cái tô bích này thôi. Anw, rất thích có người nói ra nói vào thế này, topic sẽ trở nên rất sinh động, từ đó yilka đã viết thêm một bài ngoài mục đích ban đầu. Tkss!!!
 
Đồng ý với chị Tím, bạn 007 hay tuyenpt hay ai cũng thế, đã tham gia topic là đều có chính kiến riêng, chưa cần biết thế nào nhưng góp ý thảo luận là quý rồi :) đừng để bác SơnTT chọc cho nóng, bác ý ác khẩu xong lại quên ngay ý mà, mình thì chưa "ăn nằm" lâu dài với bác ý nhưng cũng biết ti tí để thấy nhẹ nhàng hơn mỗi khi tranh luận mà gặp những câu chém nặng lời :D

@ c Tím: e chắc ko dám post ảnh nhóm đi hát đâu ạ, sợ ng ta oánh già mình ko đứng đắn, thôi tạm để share trên FB cá nhân hoặc kể bẳng lời thôi ạ :D

Ảnh ọt e thường phải xử lý tí rồi up theo batch lên oép, trong cty chặn ko làm đc nên toàn phải đợi về nhà, tối nay sẽ lại có vài dòng viết cho Bình Nhưỡng, cũng là chia sẻ cùng a c e Phượt ^^
 
Tớ vừa kể các bác đi BTT cho một bạn Nhật giáo sư đại học ở Tokyo, hắn nói ngay "Chắc đi căng thẳng lắm hả, chắc không được đi xem nhiều, chỉ loanh quanh Bình Nhưỡng hả", mặc dù vốn dĩ hắn rất open mind trước giờ. Haha
 
Thôi, nghe chuyện lẩm cẩm của iem nhá: Chuyện bánh xà phòng :))

Theo thông tin suy diễn của iem, chắc chắn là các bạn thiếu hàng tiêu dùng vậy nên em hì hục mang theo cơ số xà phòng bánh (vì hồi xưa 1 bánh xà phòng 72 em phải cắt thành 8 cơ mà). Sau khi phân chia đối tượng tặng quà thấy vẫn còn thừa, em có ý định tặng các cô dọn phòng. Nói đến chuyện dọn phòng em lại thấy có lỗi, hix. Chả hiểu phòng tắm của các bạn thiết kế kiểu gì mà mỗi khi em dùng xong nước lại chảy ướt cả thảm phòng ngủ, em vơ cái quần của rai lau rồi chặn lại (đằng nào rai cũng vất đi) và để mấy bánh xà phòng, kẹo, thuốc lá vào chỗ để đồ giặt hàm ý kỷ niệm các bạn. Hôm sau lúc về đã thấy thảm khô, quần được giũ sạch phơi lên nhưng quà bánh vẫn nguyên vị và sắp xếp gọn gàng trên bàn. Rồi thảm lại ướt lại chặn quần và lại để quà vào chỗ cũ. Lúc về lại thấy như hôm qua.
Em thấy mình bất lịch sự quá nên hôm sau em gói quà để ngay ngắn trên bàn với dòng chữ: Tôi có chút quà nhỏ đến từ Việt Nam, mong bạn đón nhận, xin cảm ơn. Và gói quà đã được mang đi. :)
Đúng là quà tặng không bằng cách tặng quà. Dù các bạn rất cần xà phòng (em đã kiểm chứng ở những lần tặng quà khác)
 
Nếu bác ở Liên Xô thời Stalin thì bác đã có hành vi làm gián điệp, và người nhận quà, nếu không phải là NKVD, rất có thể sẽ lãnh một án Gulag 10 năm :)

Mô hình BTT là sao chép y nguyên mô hình Stalinist đấy các bác ạ.

Em hóng típ
 
Thôi, đang đà kể nốt vài chuyện rồi tập trung làm việc, chứ từ hôm về đến giờ chả làm được cái gì :(
Giữ vững khí tiết người Cộng sản ;)

Cái mẹt em chắc trông cũng không tử tế gì nên lúc ngồi tàu tới Bình Nhưỡng, mọi người đều chộp ảnh mà chỉ có mình em bị tóm và đề nghị xóa ảnh 2 lần (ảnh có binh sĩ), toàn do người khác bẩm với chú guide mới đau chứ, chú liền bẩu:Không chụp ảnh trên tàu, không chụp binh sĩ, nếu muốn chụp officer chú sẽ tạo điều kiện cho chụp đàng hoàng. Vâng thì em nghe thôi, nhưng lúc vào thăm cái nhà trưng bày quà tặng gì gì đấy (tên Tây dài dài mà em lại dốt tiếng Tây nhất đoàn) lại gặp mấy chú đi đều tăm tắp ngang qua, mọi người lại chụp, em cũng chụp, lại bị tóm và bắt xóa. Thế cho nên lúc nhìn thấy quà tặng của bác Nông Đức Mạnh em hớn hở kêu lên, ôi bác tao, tao là thành viên của Đảng Cộng sản đấy rồi chìa thẻ Đảng với hy vọng là đồng chí thì chắc chú ấy sẽ tạo điều kiện hơn. Chú ấy ôi a, hớn hở và có vẻ quý em hơn trước, còn song ca với nhau bài Quốc tế ca cơ mà, thậm chí chú ấy còn giới thiệu với 1 cô HDV khác rằng thì là mà em là người Cộng sản, cô ấy tỏ thái độ quý mến em ngay, dắt em lên cầu thang, nắm tay nắm chân em suốt. Làm em cảm động lắm, bụng thì bảo dạ quả này mình chộp ảnh thỏa mái đây. Thế mà chả ăn thua, em lại bị xóa 2 lần nữa trong khi cả đoàn chả ai bị sao cả. Bác SơnTT bẩu em là ngoan cố, đúng là lý lịch có vết rồi là này nọ. Em phản đối ngay, người Cộng sản phải giữ vững khí tiết, kiên định lập trường, không vì khó khăn mà nhụt chí ...chộp ảnh. Bác ấy đành chịu và kêu, mày không thể thành kỳ lồ được. :D
Đấy, kiểu nói của bác SơnTT là chém tí dưng chúng ta phải kiên định là bác í chịu, mới lị em biết thừa lão ấy gato với em vì lão ấy chụp ảnh dễ quá chả ai can nên không có cảm giác gay cấn hồi hộp gì để về dọa đội ở nhà. :))

PS: Thú thực với các bác, lúc tối ăn nhậu, em cũng nhậu thành thần, chú guide lại nhìn em rồi bảo: China có kiểu cộng sản của China, chúng tao có kiểu của chúng tao, chẹp, VN có kiểu của VN ra chừng chả hiểu sao em cũng là Đảng viên =))
 
BTT nghèo lắm ư - đúng. Chúng tôi biết
BTT khổ lắm ư - đúng. Chúng tôi biết
Nhưng chúng tôi còn biết được rằng, không chỉ BTT mà nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới vẫn còn nghèo, còn khổ, rất khổ, rất thiếu thốn, cả ở Việt Nam ta cũng vẫn còn đầy cảnh rơi nước mắt đấy thôi.
Nhưng chúng tôi vẫn đi và vẫn cảm nhận được vẻ đẹp, được tình yêu cuộc sống của con người ở những nơi chúng tôi đã đến... và cả những nơi rất gần ở xung quanh ta.

Một cụ bà bán báo, ảnh chụp ở Hà Nội trong đêm trước giáng sinh khi mà đội VN suýt vô địch :))
3133953086_12a3b5b0c3_o.jpg


Khu ổ chuột Mumbai (nơi mà các bạn đã có dịp xem qua phim: Triệu phú ổ chuột ấy)
4317988093_498e24cb8d_o.jpg


Môt người đàn ông đánh giày ở Colombo. Srilanca.
4318420336_f441584729_o.jpg


Những người dân ở Padang, Indonesia sau động đất
3978642251_3fa3ef5712_o.jpg


Một em bé đang "chơi đùa" ở Trung Quốc (trên đường Lệ Giang đi Shangri-La)
6079222332_f34eb7eca2_b.jpg


Một người đàn ông vô gia cư ở Mỹ
6078689407_96735b2fda_b.jpg


Đấy, nghèo khổ đâu chả có. Các bạn có du lịch qua màn ảnh nhỏ thì cũng nên du lịch cho đúng, cho đủ, tránh kiểu thầy bói xem voi và chụp mũ người khác. Hãy đi, cảm nhận đi nếu có điều kiện. Chê bai, chê bất kì cái gì cũng đều rất dễ... nhưng cách chê bai. bới móc đó sẽ làm các bạn hèn hạ đi, nhỏ nhen hơn...
Dân Việt ta, nước Việt ta đã lắm tiền hơn nhưngmãi vẫn chưa lớn lên được chính vì sự nhỏ nhen và cố chấp của mỗi một người trong các bạn đó các bạn ạ.
Cố lên nào.
Chúng tôi đang cố gắng chia sẻ không chỉ một chuyến đi, mà đang chia sẻ cả một tấm lòng rộng mở, một cách sống sao cho thấy sướng. Thế mà các bạn không biết, lại còn càm ràm.
Thật đáng xấu hổ cho các bạn.
Các bạn thiếu trí tuệ hay thiếu tấm lòng? Đều phải cố gắng
Cố đi rồi Cô sẽ thương nhé!
Hố hố hố
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top