What's new

[Chia sẻ] [Bình Nhưỡng Du Ký] Bắc Triều Tiên không tin vào nước mắt

Bởi họ tin vào sức mạnh tự cường, vào nội lực quốc gia, vào những phấn đấu bền bỉ không ngừng của một dân tộc đã có nhiều nghìn năm lịch sử cổ đại, đồng thời trải qua cuộc chiến tranh vệ quốc kháng Nhật oanh liệt gần 80 năm, ngày nay lại chịu đủ mọi áp lực từ nhiều phía nhưng người dân Bắc Triều Tiên vẫn sống, học tập, lao động, và xây dựng đất nước của mình để tự hào mà nói với Thế giới rằng nước mắt 2 miền chỉ dành cho ngày thống nhất.

Chúng tôi không ai viết báo, làm chính trị, hay thuộc các tổ chức nhân quyền; chúng tôi là những khách du lịch từ Việt Nam đến Bắc Hàn với tinh thần cầu thị, để được biết nước bạn ra sao, để một lần nghe tiếng nói từ phía "bên kia" sau quá nhiều thông tin áp đặt một chiều. Tưởng rằng sẽ là "nghệ thuật sắp đặt và diễn" hay chí ít cũng là "một vé đi tuổi thơ" để thấy lại những khó khăn thiếu thốn của một thời Việt Nam bao cấp nhưng những gì chúng tôi được thấy và tiếp xúc trong chuyến đi ngắn ngày lại khơi nguồn cho những cảm xúc yêu quý, thông cảm, trân trọng, và kính phục những gì người dân Bắc Triều Tiên đã và đang gây dựng từng ngày.

Một vài hình ảnh Bắc Triều Tiên trên đường tàu chạy từ biên giới Trung-Triều vào thủ đô Bình Nhưỡng:

IMG_1000584.jpg


IMG_1000590.jpg


Vũ điệu Arirang hoành tráng đón chào du khách, như lời hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi nhắn nhủ trước khi đoàn lên tàu về nước: "Tôi mong các bạn sẽ không bao giờ quên màn trình diễn Arirang, và hãy giới thiệu thêm nhiều bạn bè Việt Nam đến với Triều Tiên!"

IMG_8364.jpg


IMG_01395.jpg


IMG_8824.jpg


Phải chăng người Bắc Triều Tiên chỉ sống trong vinh quang quá khứ?

IMG_0722.jpg


... chắc hẳn rằng không, chúng tôi tin ngày mai tươi sáng hơn đang được họ viết ngay từ hôm nay:

IMG_9486.jpg
 
Chưa có ảnh Bắc Hàn khổ nên tạm tha cho Nam Hàn thôi. Nghèo đâu chả có.
Anh rất thích một câu trên nét khi "chúng nó" chê Bắc Hàn nghèo, cậu Bắc hàn trả lời: Được cái chúng tao nghèo đều, chia trung bình cho toàn dân :))
 
Em ủng hộ bác SơnTT, mấy người toàn du lịch trên ảnh với trên TV mà cãi với bác này chỉ có thua, các bạn có biết bác SơnTT đã đi bao nhiêu nước rồi kg? đâu chừng khoảng hơn 40 nước rồi đó. Mình cũng lần đầu gặp bác và đi trong đoàn 10 người thì 8 người cãi bác này suốt nên cũng hiểu là bác này võ công thuộc loại Uyên Thâm thế nào rồi.

Mình trước khi đi Bác Triều Tiên thì cũng dc kể và tuyên truyền đủ kiểu cho nên tâm lý cũng như mấy bạn du lịch qua TV và qua Ảnh thôi, nếu kg dc đi em chắc còn cãi hăng hơn thế ấy chứ. Cũng may cá nhân cũng gặp được nhiều người khác nhau đi được nhiều chỗ cho nên cũng thay đổi nhiều tư tưởng chứ kg cũng vẫn thế. Có hôm đi trong thang máy gặp một bạn gái sinh viên Singapore bạn này cũng đi du lịch BTT đã 11 ngày mà còn chưa về thì cho thấy chắc chắn nếu chỉ có những cho đẹp đẽ như trong ảnh thì kg biết họ còn chỗ nào đẹp nữa mà giới thiệu cho bạn này xem. Mình cũng gạp một bác người Philippin bác này đã làm việc ở BTT dc ba năm (bác làm trong lĩnh vực khai khoáng), bác hỏi mình sang đây làm gì mình nói đùa đang đi tìm cơ hội kinh doanh ở BTT và mình cũng hỏi bác là bác làm ăn bên này thế nào bác bảo với tao thì rất tốt, mình hỏi sang đây kinh doanh có khó khăn gì kg thì bác bảo kg có gì khó nhưng cạnh tranh lớn nhất là với người Trung Quốc và bác bảo hiện nay đây là thị trường có cơ hôi làm giàu dễ và nhanh vì do mọi người cứ nghĩ BTT là một nợi nghèo nhất thế giới kg có thể kiếm tiền từ đây. Nhưng mình cũng vẫn thấy có Doanh nghiệp VN xuất hàng sang BTT vì hàng hoá VN có bày bán ở Siêu Thị (Chắc nhờ chị Kiara up mấy cái ảnh thuốc là 555 và bim bim của Việt Nam được bán ở BTT cho mọi người xem).

Trong quá trình đi thăm cái trung tâm triển lãm giới thiệu các quà tặng của các nước cho bác Kim mình thấy một điều là có rất nhiều quà tặng của các doanh nghiệp Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, Ma Cao, ... và các công ty có vốn của Anh, Mỹ, Pháp nhưng thông qua Singapore, Hồng Kông, Ma Cao tặng, trong khi quà tặng của VN cho bác Kim chỉ toàn của nhà nước hay các đoàn thể của nhà nước, điều đó chứng tỏ các doanh nghiệp Việt Nam và người VN quá tự ty quá và tự tưởng tượng ra toàn các điều tồi tệ để kg dám bước ra khỏi của nhà mình mà điều này nó là tính cách chung của người Việt chúng ta thì phải, do vậy chúng ta cứ nghèo suốt trong khi các bạn phương Tây họ dám đi khám phá khắp nơi trên thế giới (đến thế kỷ 21 rồi mà cả cái động ở Sơn Dòong cũng kg phải do người VN khám phá ra). Ở Việt Nam gần như là có một motip chung là khi ai có con trai là cứ chuẩn bị sẵn cho nó một cái nhà, lớn lên kiếm cho nó con vợ là xong, phụ nữ thì đến tầm 30 tuổi thì cứ sợ ế chồng v.v... vậy thì còn động lực đâu mà đi khám phá nữa.

Cho nên bác Sơn TT cũng lên thông cảm cho các bạn ấy đang tự huyền hoặc mình là tâm của Vũ trụ rồi cần gì đi, cần gì nghe, cần gì khám phá, cần gì tin người khác nói, bác cãi cũng vô ích nếu các bạn này muốn tìm hiểu thì tự mà đi mà tim hiểu, chứ kg các bạn mà ra đường mà bỗng dưng gặp được Bác chắc cúi đầu chào Hello bác quá, mà nếu gặp bác cho bạn ấy một ít kỳ lồ nhé :) hì hì
 
Kính các bác ạ, e mới trao đổi ngắn với mod của box PeterPan, nhờ mod giữ lại các bài hỏi đáp trao đổi thông tin mang tính cộng đồng để làm topic có cái nhìn đa diện hơn về BTT; còn thi thoảng có những bài những đoạn hơi cá nhân hướng đối tượng có thể tạo cảm giác "dội" cho bạn đọc Phượt nói riêng và khách ko nick nói chung khi vào diễn đàn thì nhờ mod sửa hoặc xóa giùm. Chắc sẽ xóa mất một vài bài post của các bác ạ, coi như bọn e hậu sinh thất thố, các bác 9 bỏ làm 10 giùm :D giờ e đi và bát cơm rồi viết tiếp, tiện nhờ mod lúc nào xóa thì xóa luôn cái bài này giùm mình với :) Thx mod và mọi người!
 
...Ai đã cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống thì bất kì ở đâu, bất kì hoàn cảnh nào cũng đều có thể tìm lại được cảm giác đó. BTT chẳng qua chỉ là một môi trường "lạ" giúp chúng ta dễ thăng hoa hơn thôi...
THÍCH ĐOẠN NÀY CỦA BÁC QUÁ!

Xem một mạch 15 trang, xin được gửi một lời cảm ơn tới các anh chị.Thoáng thấy tuổi thơ của mình, đồng cảm với những trao đổi, thích thú cái hiện thực khách quan của BN-BTT được cảm nhận dưới nhãn quan, tâm tư của những du khách Việt thay vì chỉ qua kênh NAT GEO, Phượng Hoàng hay Internet.
Không chính chị chính em, bỏ lại cái bóp méo, xuyên tạc...(mà gặp mấy bác này nhà mình chắc "làm màu, làm mè" tuyên truyền e là hơi khó!) thì đây thực sự là một chuyến đi mơ ước với RaidMaxx.
Cảm ơn các anh chị một lần nữa!
 
THÍCH ĐOẠN NÀY CỦA BÁC QUÁ!
Không chính chị chính em, bỏ lại cái bóp méo, xuyên tạc...(mà gặp mấy bác này nhà mình chắc "làm màu, làm mè" tuyên truyền e là hơi khó!) thì đây thực sự là một chuyến đi mơ ước với RaidMaxx.
Cảm ơn các anh chị một lần nữa!

Cảm ơn bạn.
Các bạn có thể xem bộ ảnh tôi cố chộp một thoáng lướt qua đời thường của nhân dân Bắc Triều tiên ở đây.
Ảnh chụp vội, thoáng qua cửa số tàu xe, gặp gỡ phút chốc với người dân bản xứ tại các địa điểm công cộng.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2197129841752.122690.1052405427
 
Xin phép các bạn cho tôi có ý kiến, thuần túy qua ảnh của các bạn và thuần túy về du lịch, không có chính trị chính em gì ở đây:

Phong cảnh thiên nhiên: chẳng có gì hoặc các bạn không được đến những nơi có phong cảnh đẹp
Thành phố Bình nhưỡng: xám xịt, đơn điệu với kiểu kiến trúc XHCN và các tượng đài to lớn nhưng không đẹp
Con người Bắc Triều tiên: trông nghèo khổ, gầy gò và, xin lỗi, nhếch nhác
Biểu diễn Arirang: hoành tráng nhưng chỉ có hứng với những ai thích xem Live Show
Di tích lịch sử: nhìn còn thua xa Huế nhà mình

Tóm lại đi Bắc Hàn chỉ để thỏa mãn tò mò là đến được một trong những XH khép kín nhất thế giới, kỳ lạ nhất thế giới.

Còn nếu đi du lịch để ngắm cảnh thiên nhiên đẹp, kiến trúc đẹp, di tích... thì đi Bắc Hàn chỉ phí tiền chứ đừng nói đến du lịch văn hóa, sinh thái hay du lịch ăn chơi.

Dù sao cũng cảm ơn mọi người
 
Chuyến đi này được Yilka setup từ hồi tháng 4/2011 (khoảng 4 tháng) trên Phượt và rủ rê mọi người tham gia. Nhìn lại topic đó mới thấy có rất nhiều người quan tâm đến chuyến đi,nhưng đến khi khởi hành không được mấy người (đoàn 10 người nhưng có đến 4 người biết tin giờ chót và tham gia cùng), đa phần vì lo ngại.
Không lo ngại làm sao được khi truyền thông trong và ngoài nước hễ cứ nói đến BTT là toàn nhắc đến chết đói và vũ khí nguyên tử, bản thân mình trước khi đi còn được gia đình và thân bằng cố hữu nhìn với ánh mắt hết sức thương hại, còn khuyến mại thêm tin tức là Nam và BTT vừa đấu pháo mấy ngày trước đó:D
Không phải tự hào quá đáng, nhưng có thể nói đoàn đi BTT lần này là đầy quyết tâm để trước hết là mở mang kiến thức cho chính bản thân mình, ngoài ra có tư liệu (nhân chứng, ảnh chứng, quà tặng chứng ...)để chia sẻ cho các anh chị em khác nếu mọi người quan tâm và muốn du lịch đến BTT trong thời gian tới. Đối với chúng tôi, chuyến đi là một trải nghiệm khó quên và cũng đúc rút được khá nhiều hiểu biết thêm về đất nước BTT.
Trong thời gian ở BTT, chúng tôi đều thống nhất với nhau một số điều: (thực ra việc thống nhất ý kiến trong đoàn là rất khó khăn. Rất nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa, đỏ mặt tía tai về các sự vật, sự việc mà mọi người được chứng kiến. Rất may là chỉ tranh cãi, chưa đến mức độ quyền cước và Trưởng đoàn Yilka trở thành chính trị viên để xoa dịu mọi người :)) )
1. Trong suốt quá trình di chuyển và thăm quan BTT (theo tour), không ai nhìn thấy một cái nhà tranh vách đất nào.
2. Không biết có phải do dàn dựng hay không nhưng dân BTT đa số ở nhà chung cư cao tầng (kể cả các huyện lỵ trên đường đi chứ không phải riêng thủ đô Bình Nhưỡng). Không ai nhìn thấy cảnh phơi quần áo tùm lum ra phía mặt đường như ở một số nước trong khu vực =))
3. Có rất nhiều nhà ở ban công có chậu cây cảnh (Kiara do có ống tele khá tốt nên khẳng định là 60% trong số đó là cây bằng nylon, anh em nhìn bằng mắt thường nên tạm chấp nhận, không tranh cãi)
4. Đường xá được quy hoạch rất tốt, những nút giao cắt, đa số được giải quyết bằng cầu vượt.
5. Lượng xe hơi (không nói chuyện xe tải) tương tự Việt nam những năm 80, tuy nhiên ở BTT đã không có xe thì thôi, nếu có thì toàn là xe tốt. sơ sơ có đầy đủ các nhãn hiệu xe nổi tiếng. Người BTT khá chuộng xe Nhật và ce Đức.
6. Quy hoạch ở thủ đô Bình Nhưỡng rất tốt, tính đối xứng của các block được chú ý rất tỷ mỷ. Vỉa hè rộng rãi thoáng mát và nếu BTT có "mở cửa" trong nay mai thì với cơ sở hạ tầng đó, họ sẽ nhanh chóng phát triển mà không phá vỡ quy hoạch vốn có của Thủ đô.
7. Đất nước đa số là núi rừng (hướng dẫn viên nói là 80% diện tích là núi) và gần như chưa khai thác gỗ hay khoáng sản. Đây có lẽ là lý do mà BTT hay lâm vào cảnh đói kém do thiếu diện tích canh tác, trồng lúa ít vụ (do mùa đông có băng tuyết). Nếu có thời tiết bất lợi hay lũ lụt thì đói ngay, khỏi phải nghĩ nhiều. Nếu kinh tế có trao đổi, giao tương thì không sao, nhưng vì các bạn thích Tự Cường nên phải chịu.
8. Cây lương thực chủ yếu là lúa, ngô và đậu. Dân BTT tận dụng tối đa từng m2 ruộng, không thấy có diện tích đất để hoang hóa
9. Không ai nhìn thấy một người dân BTT nào ăn mặc rách rưới (mặc dù không thời trang tẹo nào). Không nhìn thấy người ăn xin, bán vé số ...
10. Ít khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của người BTT, trừ các đối tượng nhân viên khách sạn, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên phục vụ quán ăn, nhân viên bán hàng v.v

Mong rằng một số nhận định trên của đoàn Du lịch sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ thêm về BTT và bớt đi các tranh cãi về "tô hồng", "bôi đen" hay quan điểm post bài trên topic này của đoàn mà Yilka làm đại diện.
 
Xin phép các bạn cho tôi có ý kiến, thuần túy qua ảnh của các bạn và thuần túy về du lịch, không có chính trị chính em gì ở đây:

Phong cảnh thiên nhiên: chẳng có gì hoặc các bạn không được đến những nơi có phong cảnh đẹp
Thành phố Bình nhưỡng: xám xịt, đơn điệu với kiểu kiến trúc XHCN và các tượng đài to lớn nhưng không đẹp
Con người Bắc Triều tiên: trông nghèo khổ, gầy gò và, xin lỗi, nhếch nhác
Biểu diễn Arirang: hoành tráng nhưng chỉ có hứng với những ai thích xem Live Show
Di tích lịch sử: nhìn còn thua xa Huế nhà mình

Tóm lại đi Bắc Hàn chỉ để thỏa mãn tò mò là đến được một trong những XH khép kín nhất thế giới, kỳ lạ nhất thế giới.

Còn nếu đi du lịch để ngắm cảnh thiên nhiên đẹp, kiến trúc đẹp, di tích... thì đi Bắc Hàn chỉ phí tiền chứ đừng nói đến du lịch văn hóa, sinh thái hay du lịch ăn chơi.

Dù sao cũng cảm ơn mọi người

Cảm ơn bạn galangthang.
Quả thật bạn nói chả có gì sai cả. Cực đúng luôn. À, trừ phần người BTT nhếch nhác (bạn nên tra lại nghĩa của từ này trên từ điển tiếng Việt nhé)
Nhưng
Tớ chỉ tiếc một điều rằng, bạn thiếu đi 1 chút cảm nhận mang tính con người. Cái đó, không khiên cưỡng được, không dạy dỗ được... Mỗi một người tuỳ từng hoàn cảnh sống, điều kiện sống vv... và vv sẽ có cảm nhận khác nhau về cùng 1 thứ.
Không sao.
Tôi đoán bạn còn trẻ và chưa sống qua thời kì bao cấp ở một nước nào cả.
Bạn có thể tham khảo thêm bài của phạmhai ở dưới để xem chúng tôi đánh giá thế nào là đẹp. Đôi khi chỉ đơn giản là không có cơi nới ở chung cư, không phơi quần áo lung tung và trồng hoa ở ban công... cũng đã có thể coi là đẹp :))

À, còn chuyện tiền phí hay không có lẽ cũng không nên bàn nhỉ. Hay ta làm tí, tuỳ bạn nhé :)) Hố hố hố
 
Ngày 3: DMZ

Đã gần 60 năm trôi qua kể từ ngày vĩ tuyến 38 đi vào tâm tưởng của người dân Triều Tiên như một nhát cắt sâu nhất mà cho đến hôm nay vết thương vẫn chưa khép miệng. Lịch sử chứng kiến một cuộc chia cắt tưởng chừng ngắn ngủi bởi có những lúc thời khắc thống nhất đã rất gần kề nhưng sự thực thì mức độ căng thẳng vượt xa mong muốn của bất cứ ai. 160km từ Bình Nhưỡng, 70 cây số từ Seoul, Khu phi quân sự liên Triều (Korean Demilitarized Zone, hay DMZ) ngày nay nằm đó chứng nhân cho những sai lầm của nhóm vài quốc gia mà thế hệ tương lai sẽ còn tốn nhiều công sức dựng xây và hàn gắn.

Nếu bạn hâm mộ đạo diễn Chan Wook Park qua những siêu phẩm như "Old Boy" (2003), "Mr. Vengeance" (2002), hay "Lady Vengeance" (2005) thì chắc chắn sẽ nhận ra hình ảnh kinh điển dưới đây lấy từ bộ phim "Join Security Area" thuật lại tình bạn xúc động của 4 người lính hai bên chiến tuyến đã vượt qua vòng cương tỏa của nhiệm vụ và định kiến quốc gia hẹp hòi để đến với nhau chân thành từ tình đồng bào chung dòng máu:

JSA.jpg


Kể từ lúc xem bộ phim này, cộng thêm những tìm hiểu riêng lẻ về bán đảo Triều Tiên, cái tên J.S.A hay DMZ hay Bàn Môn Điếm (Panmunjom) đã luôn gây cho tôi sự kích thích và ham muốn được một lần đặt chân đến. Sáng 15/8/2011, trong ngày nghỉ lễ kỷ niệm đất nước Triều Tiên giải phóng khỏi tay phát xít Nhật, chúng tôi theo xe chạy về tỉnh Keasong, đến thăm DMZ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top