Niềm vui sướng, niềm hạnh phúc đang ùa về trên từng gương mặt...thổi bừng sức sống, thắp sáng cả niềm tin và niềm hạnh phúc
Từng bước tiến gần hơn Côn Đảo là từng bước sự sống như quay về với mọi người, mọi người bắt đầu có cảm giác về sức khỏe bản thân:
- Anh Vũ: cần 1 điếu thuốc lấy lại tinh thần, thả lỏng tinh thần và 1 chút thư giãn ...anh đã cố gắng đến thế cơ mà.. (không cổ vũ cho những ai hút thuốc nhá)
- Bé Linh: cứ bảo con bé "Linh lì lạnh lùng" vô cảm nhưng lúc này em nó bắt đầu thấy đau bụng và mệt. Khi tinh thần đã được nghỉ ngơi là lúc các cảm giác của cơ thể lên tiếng (có lẽ em nó không nhận ra mình cũng căng thẳng như mọi người)
- Anh Trực: Anh như người vừa mới được hồi sinh, mặt cũng tươi tỉnh hơn...
- Còn mình: Bắt đầu thấy bình yên, bao nhiêu mệt mõi tan biến và thấy rát...chân (cháy nắng đấy ạ)
Dù rằng còn 20km nữa nhưng niềm vui như vỡ òa trong tim mỗi người, cảm giác lúc này rất khó diển tả được thành lời. Chỉ biết cổ họng nghẹn lại, lòng nôn nao, ....
Mọi người cứ đùa nhau chắc hôm qua tới giờ 2 người kia khó mà ngủ được...mà ngủ sao được, chắc thức trắng đêm, đi ra đi vô ôm điện thoại mà ngóng....không chừng mang mền ra ngủ tại bờ biển vừa chờ điện thoại vừa chờ bọn mình luôn ấy chứ. Vì bọn nó "dụ dỗ" mà bọn mình ăn không được, ngủ không được, bầm dập như vầy thì sao bọn nó ăn ngon, ngủ ngon được. "Bọn tao" mà có bề gì thì sẽ ám "bọn mày" suốt kíp....hhaha...Cả nhóm cười vang...Tiếng cười hòa tan vào tiếng sóng, tiếng gió vang động cả con thuyền bé nhỏ....ôi, giờ mới nghe được mọi người cười, niềm vui long lanh trên từng khóe mắt cay cay ..
Chắc 2 người kia nhìn thấy bọn mình sẽ hạnh phúc lắm, còn niềm vui nào hơn thế này. Trong lòng thầm nghĩ: khi đặt chân lên bờ chắc 2 người kia sẽ chạy ào ra đón, cả đám sẽ ôm chằm lấy nhau mà khóc, khóc cho thỏa những nổi mong chờ, những lo lắng và cảcho niềm hạnh phúc khi gặp nhau (dù rằng chỉ gặp Huệ 1 lần duy nhất ở bến xe miền Tây, thậm chí còn không biết Sơn là ai), sẽ nói mọi chuyện qua rồi, tụi tui bình yên rồi, đừng lo nữa.. Những người bạn xa lạ nhưng sao nghĩ đến lòng lại thân quen và ấm áp đến lạ kì..cố nén niềm xúc động đang dâng đầy trong lòng, mỗi người chờ đợi giây phút tương phùng...
.....20km....
...........
.......
.....
...