What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Xin mời xem 3 tấm ảnh …

attachment.php

Ngoại trừ cây kềm mỏ nhọn,các phụ tùng còn lại chưa hề sử dụng trong suốt chuyến đi.

attachment.php

Một món quà kỷ niệm,cái kính chiếu hậu Lào bị đưa nhầm lúc x uống xe ở Pakse vào nửa đêm,dù bể,nhưng vẫn còn “sợi chỉ phước”.


attachment.php

Chắc chắn vẫn còn “bụi ngàn dặm”bám đâu đó trên xe !

…và ảnh mới nhất của Doigiaymoi khi làm đại diện họ nhà trai ở Sài Gòn,ảnh này tại nhà hàng Forever,đường Nguyễn Thông.

attachment.php



Doigiaymoi xin chào tất cả các bạn,
Trước tiên tôi xin phép được gọi chung là các bạn cho thân mật,vì có một số anh chị tuổi tác cũng không chênh lệch mấy với tác giả,cũng như vàiThầy Cô cũ của tác giả,lớn tuổi hơn,đã chịu khó dỏi theo cuộc hành trình này.
Sau ngày 07-3-2013,tôi phải đi làm đại diện đám cưới cho một đứa cháu tại Sài gòn 2 ngày 8 và 9 rồi về Long Xuyên rạng sáng ngày 10 tháng 3,tiếp tục dự đám cho đến hết ngày thì quá mệt,không thể trả lời nhanh các comment dù đã nóng ruột đọc qua,như của: Tamdao,nha37,RomeoHaas,solix,binhbino,Tuan_coi,Anh 3 Hung,Lu-xa-bu,nglong,phunhan,sytuanvn,ngo nam phong,Letrung70,phanchotan,soncoi,LenDuongThoi,dibuisolo,audio_man…
Thú thật,không nói dấu gì các bạn,tôi vừa cảm động vừa sung sướng vì không ngờ cái “kết luận” của bài viết vẫn chưa chấm dứt cái topic,lại trở thành một “kết luận mở”,mà các bạn đã “viết tiếp” cho tôi bởi những comment mà tôi cứ phải đọc tới đọc lui để lại…sung sướng và cảm động!
Thông thường,tôi trả lời nhanh từng comment;nhưng lần này bằng cái xúc động chân thành,tôi muốn nói nhiều hơn với các bạn,bởi các bạn đã khiến tôi sung sướng và cảm động đến phải …muốn bày tỏ nhiều hơn.
Thú thiệt,kể từ bài đầu tiên của topic “Daehan 120cc và….” ,post lên phuot.vn vào ngày 14-11-2012 ,đến bài cuối cùng,post ngày 07-03-2013 là khoảng 3 tháng,3 tuần.Đó cũng chính là thời gian chúng tôi đã “lập lại” cuộc hành trình lần thứ 2.Mỗi lần đều có cái cảm nhận riêng và do đó cũng có cái thú vị riêng.
Lần đầu,là sự trãi nghiệm “tức thời”,mới nguyên,vừa bất ngờ vừa cả “không ngờ”,nó đến dồn dập,chỉ biết “enjoy” vội vã hoặc lo lắng cũng vội vã…để tiếp tục …lên đường. Cái trãi nghiệm “ập tới” theo từng phút giây qua và cũng nhanh chóng mất đi để nhường chỗ cho cái mới.Và nó đến cho chỉ…2 người.Còn những khách lạ trên đường cũng chỉ như chiếc bóng thoáng qua,dù rằng sự hiện diện của họ là cần thiết để góp phần làm cuộc rong chơi thêm phần thú vị.
Lần 2,tuy là hồi tưởng để viết lại,nhưng đến thật từ từ nên cái cảm nhận cũng thật từ từ,từ từ đến… “thấm thía”!Nhiều lúc tự thấy sao mình …ngu thế!Ha ha,ngu một cách thật là… “khôn”vì chính điều đó nó khiến mình hưởng được những cảm giác vừa ngất ngây,vừa hồi hộp vừa… lãng mạn,thú vị đến không ngờ!Và cái thú vị này nó đến mỗi ngày,đến suốt gần 4 tháng,không chỉ với 2 mình mà với …quá “nhiều mình”!Cái thú vị là ở đó,mình cùng chia sẻ với nhiều người,cùng lôi cuốn nhau vào cuộc rong chơi.Lắm lúc tôi nghĩ cảm giác của các bạn cũng giống như của tôi,vì trong khi viết,tôi xem lại tất cả các hình ảnh,để chọn lựa,chú thích và để “nhớ” lại cho đúng cái đoạn đường đi qua. Có nhiều ảnh,tôi còn không nhớ mình đã chụp được “như thế”,mình đã ở đó với những sự kiện như thế.Tôi hoàn toàn không nhớ chút gì về “giây phút ấy”,nhưng hình ảnh đây,chứng cớ đây và thế là tôi bắt đầu nhớ lại,thật không ngờ!Và tôi đã sống với cái cảm giác tuy là nhớ lại nhưng nó rất thật,tôi cố hết sức có thể để truyền cái cảm giác “rất thật” đó đến các bạn.
Cuộc rong chơi thực tế chỉ trải qua trong đúng 24 ngày và 10 giờ.Còn cuộc rong chơi trên phuot,như một cuốn phim quay chậm,nó diễn ra suốt gần 4 tháng ròng rã,trừ bớt đi 10 ngày nghĩ Tết và vài lần gián đoạn ngắn,ít ra chúng tôi cũng đã “rong chơi” cở trên 100 ngày.
Ngày qua ngày,ngồi trên máy tính hàng mấy giờ liền để edit lại bài đã viết hồi 03-9-2012(gửi cho bạn bè qua email xem sốt dẻo),đúng như bạn dibuisolo nói,tôi ê cả đít!Hình ảnh thì phải chọn lựa trong gần 2000 file,rồi thảy vào photoshop chỉnh sửa,chỉ là chỉnh nét,sáng tối rồi cắt cúp và resize,thêm ít dòng chữ giải thích,làm như máy,vậy mà có hôm tôi phải kéo dài đến 22 hay 23 giờ mới post lên phuot để kịp cho các bạn xem vào sáng sớm.Ấy vậy mà có lắm lúc,vừa post xong chút xíu thì nhận liền comment giống như là các bạn này đã chực hờ,biết chắc thế nào thằng cha Doigiaymoi này cũng sẽ gửi bài lên,thật là cảm động,lại gỏ liền ít chữ trả lời,cho sốt dẻo.
Có cháu lại diễn tả chờ đọc bài mới giống như chờ xem tập tiếp theo của phim Hàn quốc hoặc có cháu thì “đang lót dép ngồi chờ hóng chuyện của bác đây”!...
Cho nên,với tôi,đây là 2 chuyến đi hoàn toàn độc lập,xảy ra tại 2 thời điểm khác nhau.Một chuyến ngắn ngày (24ng10 giờ)và một chuyến dài ngày ( 100 ngày) trên cùng một tuyến đường.Chuyến đầu tiên,trên thực địa chỉ có 2 người và ít khách lạ gặp trên đường,chuyến còn lại trên phuot.vn,ngoài chúng tôi thì còn có biết bao nhiêu người “đi theo”,với những xúc cảm mới mỗi ngày…ôi thật là thú vị và không kém phần cảm động.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Đã quyết “rong chơi” ngàn dặm trên một cung đường xuyên qua 3 nước rồi thì phải đi tới nơi,về tới chốn.Tuy là “rong chơi”,nhưng phải có “trách nhiệm”,với bản thân,với gia đình và cả với cộng đồng;điều đó có nghĩa là mình phải tự đưa ra những quyết định hợp lý,kịp thời để tránh những rủi ro làm thiệt hại bản thân,phải an toàn để tạo sự an tâm cho con cháu ở quê nhà và cố gắng tôn trọng những nguyên tắc,định chế để không phương hại đến cộng đồng.
Đã quyết định “rong chơi” trên “đường phuot.vn” thì cũng phải đi tới nơi về tới chốn.Dĩ nhiên vẫn phải có trách nhiệm,điều này chắc các bạn cũng đã thấy trong suốt hơn 100 ngày qua.Cực lắm chớ,nhưng tôi xin nói thật,bản thân rất tự hào vì biết mình đã truyền được cái “hồn” của chuyến đi đến các bạn,qua số lượt người đọc mỗi ngày,cho nên cái cực đã được các bạn “đền bù quá sòng phẳng”,chúng tôi thật sung sướng và cảm ơn các bạn về điều này!
Và chính cái sung sướng này trên đường rong chơi thứ 2,sau hơn 100 ngày qua,đã làm cho chúng tôi có một cái cảm nhận hoàn toàn khác với chuyến đi thứ 1,đó là:
-Sau hơn 24 ngày,vượt hàng ngàn dặm đường đi xuyên Đông Dương,chạy dọc theo gần nửa giòng sông Mekong,tôi “nôn nao”,mong mau chóng về tới nhà.
-Còn sau hơn 100 ngày “rong chơi” trên phuot.vn,với biết bao cảm xúc cùng với biết bao “bạn bè” đồng hành xuyên suốt,càng gần tới “nhà”,tôi càng thấy quyến luyến cuộc rong chơi.Nếu để ý,các bạn cũng thấy những bài sau cùng như hơi “kéo dài” ra,do khách quan vì bận rộn,nhưng cũng do sự “bịn rịn”vì chẳng muốn bỏ cuộc chơi.

"
…Rồi cũng đã đến cái khúc này. Thật sự lúc xem cháu cũng muốn biết cái kết của hành trình này để cảm nhận cho đầy đủ - có bắt đầu và có kết thúc... Và nó đã đến... Nhưng bây giờ trong cháu lại trào dâng 1 cảm xúc khác... đó là "TIẾC NUỐI"... Dẫu biết rồi hành trình rồi sẽ kết thúc... nhưng cảm xúc ấy cứ mãi dâng trong lòng cháu... Cám ơn hai bác đã cho cháu quá nhiều cảm xúc từ hành trình vừa qua.Lu-xa-Bu.

…Cháu đã theo dõi câu chuyện này hàng ngày và rất khâm phục hành trình của cô chú. Cái cách chú chinh phục hàng nghìn km với những chiêm nghiệm suy tư cho thời thế mới ghi dấu lòng người.nglong.

…Thật là tuyệt vời, ngưỡng mộ hai bác quá có dip phượt Cà Mau hú cháu nhé
Mũi Cà Mau,phunhan.



…viết vài dòng tham gia thì thấy không đủ chữ để diễn tả .Nay thấy anh chị đã kết thúc câu chuyện tôi cũng lấy hết can đảm để bày tỏ sự thán phục về sức khỏe, lòng can đảm và ngưỡng mộ hạnh phúc của anh chị.
Tôi vào đại học năm 1972 nên chắc chắn nhỏ tuổi hơn anh chị và cũng hay đi đây đi đó từ khi là học sinh cho đến nay nhưng chẳng có chuyến đi nào thú vị hơn của anh chị, tôi hiện sống ở Saigon khi nào có dịp ghé ngang xin anh chị cho diện kiến để trao đổi học hỏi thêm hoặc giả tôi có chuyện đi qua quê anh chị thì xin được liên lạc để làm quen, có được không ạ ? Sytuanvn (090 381 1444).

….sau 3 ngày theo dõi đường đi của 2 bác, chuyến đi xuyên Đông Dương thật tuyệt,cháu có 1 câu rút gọn, Khi đi Trăng Trắng, Khi về đen thui. chúc 2 bác có sức khỏe để có phóng sự nữa.ngo nam phong
.


…Qua bao nhiêu ngày theo dõi cuộc hành trình của Cô Chú, LeTrung cũng cảm thấy cũng hồi hộp, lâng lâng qua từng quãng đường, từng vòng bánh xe của chiếc Daehan.... Qua từng vùng miền, từng địa danh, Chú đều có những kiến thức bổ ích để chia sẻ cho mọi người. Theo dõi suốt cuộc hành trình của Cô Chú, cháu đã học hỏi thêm được rất nhiều kiến thức và vốn sống hữu ích. phanchotan

…cá nhân em nghĩ hai bác đã tặng cho diễn đàn 1 kho sách sống, trong đó hai bác đã gửi toàn bộ tình yêu, hạnh phúc, nghị lưc, và lòng khao khát chinh phục những điêu mình chưa biết. chúc hai bác luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. soncoi

…Bài viết rất hay, giọng văn từng trải mà giản dị, thơ ca phong phú! Nhờ bài viết của Chú chủ thớt, con mới regis. ngay tức thì đây thôi.
Nói thiệt Chú đừng cười nha: đọc thread của chú, mắt kính mờ mà con phải lấy ... nước miếng rửa tạm rồi lau khô để đọc tiếp thì chú biết hay như thế nào rồi đó. Khà khà
Chú viết tới lúc uống cà phê trên QL 20, con xuống dưới nhà pha ly cafe sữa nóng lúc 3:00 sáng.
Chú viết tới đoạn "Chào em thành phố ngàn hoa", con biết thêm về bài thơ Đoạn trường vô thanh của Phạm Thiên Thư.
Chúc Cô Chú nhiều sức khỏe để tiếp tục các chuyến phiêu bồng!
Kính!
Cháu LenDuongThoi (ngay tham gia 10-3-2013)


…Thật xúc động và chia sẻ cảm xúc của chú khi đặt chân trở về Đất Mẹ_Tổ quốc, cảm giác này cháu đã từng một lần trải qua khi đặt chân lên cửa khẩu Hoa Lư(Sông bé cũ)vào những năm 1989, cảm giác khi đặt chân lên Tổ quốc thật thiêng liêng,bùi ngùi khó tả... audio_man



…Ròng rã gần 4 tháng,hồi ức về chuyến phiêu lưu đầy ngẫu hứng của anh chị đã kết thúc.Một chút tiếc nuối và thật ngưỡng mộ..Hành trình của anh chị thật khó mà làm theo,mình nhỏ hơn anh vài tuổi(Quý Tỵ)nhưng chắc không bao giờ làm nổi may ra lóng ngóng theo hồi ức cẩm nang của anh chi mới làm đươc vài chặng ! Chuyến đi chắc đã để lại trong anh chị nhiều cảm xúc và ấn tượng đặc biệt nên đã gần 1 năm rồi mà vẫn còn thấy nóng hổi như mới vừa thực hiện.Cám ơn bài viết rất nhiều...Anh chi cũng rất trân trọng người đọc nên chịu khó ngồi "ê đít" từng tấm ảnh . Chắc là "edit" lắm đây ? Mình nghĩ những hình ảnh nảy nếu dựng thành slideshow HD chia thành nhiểu tập ,chép vảo HDD trình chiếu lên hệ thống TV ở nhà cho con cháu và bạn bè xem chắc là đẹp lắm đấy ...Chúc anh chị nhiều sức khỏe để tiếp tục phượt...Chào anh chị .... dibuisolo "



Vâng,cuộc chơi nào cũng có lúc tàn,chuyến đi nào cũng tới hồi kết thúc.Nhưng tôi thật sự không ngờ “Cuộc rong chơi của 2 kẻ thích lang thang trên con Daehan 100cc” lại kết thúc với quá nhiều xúc động như thế này.
Nhân tiện,hai chúng tôi xin gửi đến quý Thầy Cô,Anh,Chị,Em,Cháu…,tuy không góp mặt qua các comment,nhưng vẫn thường xuyên theo dỏi,thể hiện qua con số lượt người xem,lời cảm ơn chân thành và xin hẹn,nếu có điều kiện sẽ gặp lại trong Topic : “Vượt Trường Sơn đến thăm Động Thiên Đường” thực hiện sau chuyến đi Đông Dương(tháng 4-2012)hai tháng(tháng 6 năm 2012).
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Kết cái anh chàng quần ống thấp ống cao này nhất.Thật ngang tàng mà lại hóm hỉnh!

Đi tuần ở Angkor Wat, súng ống đạn dược đầy mình mà chụp hình kênh kênh cái mặt, cái cằm đưa ra thách thức, đôi mắt nheo nheo vừa khôi hài vừa giễu cợt người chụp. Mà nhớ lại có lần bác Tuấn nói người chụp là phóng viên Reuters hay AFP gì đó chứ đâu vừa.

Thật bản lĩnh - phong độ từ trẻ.
 
chuyến đi phượt đa quốc gia của hai bác hay quá! cháu đọc và đọc cũng gần một tuần nay mới xong đến đây, đọc chậm để mà phân tích, ngẫm nghĩ và xem những tấm hình hai bác chụp trên đường. thiệt là khâm phục hai bác quá chừng! cháu cũng đam mê đi phượt lắm, nên rất thích đọc những bài viết như vậy. suốt chuyến đi của bác, thì cháu nhận thấy rằng bác gái thiệt là một người bạn đường tuyệt vời nhất của bác để cùng chia sẻ mọi khoảnh khắc trên chuyến đi, một trải nghiệm lúc lớn tuổi thiệt thú vị, bác nhỉ!

cháu chúc hai bác luôn khỏe mạnh và hạnh phúc để cùng thực hiện những chuyến phượt tiếp theo và tường thuật lại cho tuổi trẻ như cháu xem và biết thêm nữa! ^^
 
Chào timothy1984,
Trước hết bác xin cảm ơn cháu vì vừa tạo lại cho bác cái cảm giác mà trước đây mười mấy ngày bác luôn có được,đó là đồng hành cùng các bạn trên đường phuot.vn với những comment dễ thương và cảm động!Vâng,đúng là tuyệt vời cháu ạ,hạnh phúc chẳng cần gì quá cao xa,ai cũng có thể hưởng được theo hoàn cảnh riêng của mỗi người,cho dù nó bình thường và giản đơn,giống như chuyến đi "bụi bặm" này.Rất cảm ơn cháu về lời chúc,hy vọng vẫn còn những chuyến đi thú vị không kém để được tiếp tục chia sẻ với các bạn phuot.vn.
Doigiaymoi.
 
Thế 2 bác đầu năm có định làm chuyến du hành đầu năm ko ... hihi để nghe bác kể chuyện ... bác kể chuyện hấp dẫn và thú vị lắm !!! Chúc 2 bác khỏe ... để lại lên đường ... PHƯỢT !!!
 
Rất tiếc là chưa tuan_coi ơi,từ Tết đến giờ luôn bận rộn,vì các đám cưới hỏi của các cháu.Mai này lại về Vàm Cống làm Đại diện nửa đây.
Doigiaymoi.
 
Anh doigiaymoi ơi, nếu sau nầy có đi phượt nữa anh nhớ mang theo sơ cua bóng đèn trước, sau và 1 bóng signal, đi đường trường dù không đi đêm nhưng nhờ tín hiệu ánh sáng gây chú ý cho các phương tiện đang lưu thông khác giúp xe nhỏ của mình an toàn hơn.
Chúc anh nhiều sức khoe để bà con có bài mới coi tiếp.
 
Chào nha37,
Rất cảm ơn bạn nhắc nhở.Chắc chắn sẽ lưu ý để mang theo mấy món đó và có lẽ cố nhớ để coi còn thiếu gì để kỳ tới mang đầy đủ hơn.
Xin cảm ơn nha37,
Doigiaymoi.
 
Hành trình của hai bác thật là tuyệt vời, có dịp nào đi LX sẽ thọ giáo 2 tiền bối. Kính chúc hai bác luôn khoẻ và có thật nhiều những chuyến đi thú vị.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,337
Bài viết
1,175,271
Members
192,056
Latest member
Lyminhchung
Back
Top