Doigiaymoi
Phượt gia
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.
Xin mời xem 3 tấm ảnh …
Ngoại trừ cây kềm mỏ nhọn,các phụ tùng còn lại chưa hề sử dụng trong suốt chuyến đi.
Một món quà kỷ niệm,cái kính chiếu hậu Lào bị đưa nhầm lúc x uống xe ở Pakse vào nửa đêm,dù bể,nhưng vẫn còn “sợi chỉ phước”.
Chắc chắn vẫn còn “bụi ngàn dặm”bám đâu đó trên xe !
…và ảnh mới nhất của Doigiaymoi khi làm đại diện họ nhà trai ở Sài Gòn,ảnh này tại nhà hàng Forever,đường Nguyễn Thông.
Doigiaymoi xin chào tất cả các bạn,
Trước tiên tôi xin phép được gọi chung là các bạn cho thân mật,vì có một số anh chị tuổi tác cũng không chênh lệch mấy với tác giả,cũng như vàiThầy Cô cũ của tác giả,lớn tuổi hơn,đã chịu khó dỏi theo cuộc hành trình này.
Sau ngày 07-3-2013,tôi phải đi làm đại diện đám cưới cho một đứa cháu tại Sài gòn 2 ngày 8 và 9 rồi về Long Xuyên rạng sáng ngày 10 tháng 3,tiếp tục dự đám cho đến hết ngày thì quá mệt,không thể trả lời nhanh các comment dù đã nóng ruột đọc qua,như của: Tamdao,nha37,RomeoHaas,solix,binhbino,Tuan_coi,Anh 3 Hung,Lu-xa-bu,nglong,phunhan,sytuanvn,ngo nam phong,Letrung70,phanchotan,soncoi,LenDuongThoi,dibuisolo,audio_man…
Thú thật,không nói dấu gì các bạn,tôi vừa cảm động vừa sung sướng vì không ngờ cái “kết luận” của bài viết vẫn chưa chấm dứt cái topic,lại trở thành một “kết luận mở”,mà các bạn đã “viết tiếp” cho tôi bởi những comment mà tôi cứ phải đọc tới đọc lui để lại…sung sướng và cảm động!
Thông thường,tôi trả lời nhanh từng comment;nhưng lần này bằng cái xúc động chân thành,tôi muốn nói nhiều hơn với các bạn,bởi các bạn đã khiến tôi sung sướng và cảm động đến phải …muốn bày tỏ nhiều hơn.
Thú thiệt,kể từ bài đầu tiên của topic “Daehan 120cc và….” ,post lên phuot.vn vào ngày 14-11-2012 ,đến bài cuối cùng,post ngày 07-03-2013 là khoảng 3 tháng,3 tuần.Đó cũng chính là thời gian chúng tôi đã “lập lại” cuộc hành trình lần thứ 2.Mỗi lần đều có cái cảm nhận riêng và do đó cũng có cái thú vị riêng.
Lần đầu,là sự trãi nghiệm “tức thời”,mới nguyên,vừa bất ngờ vừa cả “không ngờ”,nó đến dồn dập,chỉ biết “enjoy” vội vã hoặc lo lắng cũng vội vã…để tiếp tục …lên đường. Cái trãi nghiệm “ập tới” theo từng phút giây qua và cũng nhanh chóng mất đi để nhường chỗ cho cái mới.Và nó đến cho chỉ…2 người.Còn những khách lạ trên đường cũng chỉ như chiếc bóng thoáng qua,dù rằng sự hiện diện của họ là cần thiết để góp phần làm cuộc rong chơi thêm phần thú vị.
Lần 2,tuy là hồi tưởng để viết lại,nhưng đến thật từ từ nên cái cảm nhận cũng thật từ từ,từ từ đến… “thấm thía”!Nhiều lúc tự thấy sao mình …ngu thế!Ha ha,ngu một cách thật là… “khôn”vì chính điều đó nó khiến mình hưởng được những cảm giác vừa ngất ngây,vừa hồi hộp vừa… lãng mạn,thú vị đến không ngờ!Và cái thú vị này nó đến mỗi ngày,đến suốt gần 4 tháng,không chỉ với 2 mình mà với …quá “nhiều mình”!Cái thú vị là ở đó,mình cùng chia sẻ với nhiều người,cùng lôi cuốn nhau vào cuộc rong chơi.Lắm lúc tôi nghĩ cảm giác của các bạn cũng giống như của tôi,vì trong khi viết,tôi xem lại tất cả các hình ảnh,để chọn lựa,chú thích và để “nhớ” lại cho đúng cái đoạn đường đi qua. Có nhiều ảnh,tôi còn không nhớ mình đã chụp được “như thế”,mình đã ở đó với những sự kiện như thế.Tôi hoàn toàn không nhớ chút gì về “giây phút ấy”,nhưng hình ảnh đây,chứng cớ đây và thế là tôi bắt đầu nhớ lại,thật không ngờ!Và tôi đã sống với cái cảm giác tuy là nhớ lại nhưng nó rất thật,tôi cố hết sức có thể để truyền cái cảm giác “rất thật” đó đến các bạn.
Cuộc rong chơi thực tế chỉ trải qua trong đúng 24 ngày và 10 giờ.Còn cuộc rong chơi trên phuot,như một cuốn phim quay chậm,nó diễn ra suốt gần 4 tháng ròng rã,trừ bớt đi 10 ngày nghĩ Tết và vài lần gián đoạn ngắn,ít ra chúng tôi cũng đã “rong chơi” cở trên 100 ngày.
Ngày qua ngày,ngồi trên máy tính hàng mấy giờ liền để edit lại bài đã viết hồi 03-9-2012(gửi cho bạn bè qua email xem sốt dẻo),đúng như bạn dibuisolo nói,tôi ê cả đít!Hình ảnh thì phải chọn lựa trong gần 2000 file,rồi thảy vào photoshop chỉnh sửa,chỉ là chỉnh nét,sáng tối rồi cắt cúp và resize,thêm ít dòng chữ giải thích,làm như máy,vậy mà có hôm tôi phải kéo dài đến 22 hay 23 giờ mới post lên phuot để kịp cho các bạn xem vào sáng sớm.Ấy vậy mà có lắm lúc,vừa post xong chút xíu thì nhận liền comment giống như là các bạn này đã chực hờ,biết chắc thế nào thằng cha Doigiaymoi này cũng sẽ gửi bài lên,thật là cảm động,lại gỏ liền ít chữ trả lời,cho sốt dẻo.
Có cháu lại diễn tả chờ đọc bài mới giống như chờ xem tập tiếp theo của phim Hàn quốc hoặc có cháu thì “đang lót dép ngồi chờ hóng chuyện của bác đây”!...
Cho nên,với tôi,đây là 2 chuyến đi hoàn toàn độc lập,xảy ra tại 2 thời điểm khác nhau.Một chuyến ngắn ngày (24ng10 giờ)và một chuyến dài ngày ( 100 ngày) trên cùng một tuyến đường.Chuyến đầu tiên,trên thực địa chỉ có 2 người và ít khách lạ gặp trên đường,chuyến còn lại trên phuot.vn,ngoài chúng tôi thì còn có biết bao nhiêu người “đi theo”,với những xúc cảm mới mỗi ngày…ôi thật là thú vị và không kém phần cảm động.
Xin mời xem 3 tấm ảnh …
Ngoại trừ cây kềm mỏ nhọn,các phụ tùng còn lại chưa hề sử dụng trong suốt chuyến đi.
Một món quà kỷ niệm,cái kính chiếu hậu Lào bị đưa nhầm lúc x uống xe ở Pakse vào nửa đêm,dù bể,nhưng vẫn còn “sợi chỉ phước”.
Chắc chắn vẫn còn “bụi ngàn dặm”bám đâu đó trên xe !
…và ảnh mới nhất của Doigiaymoi khi làm đại diện họ nhà trai ở Sài Gòn,ảnh này tại nhà hàng Forever,đường Nguyễn Thông.
Doigiaymoi xin chào tất cả các bạn,
Trước tiên tôi xin phép được gọi chung là các bạn cho thân mật,vì có một số anh chị tuổi tác cũng không chênh lệch mấy với tác giả,cũng như vàiThầy Cô cũ của tác giả,lớn tuổi hơn,đã chịu khó dỏi theo cuộc hành trình này.
Sau ngày 07-3-2013,tôi phải đi làm đại diện đám cưới cho một đứa cháu tại Sài gòn 2 ngày 8 và 9 rồi về Long Xuyên rạng sáng ngày 10 tháng 3,tiếp tục dự đám cho đến hết ngày thì quá mệt,không thể trả lời nhanh các comment dù đã nóng ruột đọc qua,như của: Tamdao,nha37,RomeoHaas,solix,binhbino,Tuan_coi,Anh 3 Hung,Lu-xa-bu,nglong,phunhan,sytuanvn,ngo nam phong,Letrung70,phanchotan,soncoi,LenDuongThoi,dibuisolo,audio_man…
Thú thật,không nói dấu gì các bạn,tôi vừa cảm động vừa sung sướng vì không ngờ cái “kết luận” của bài viết vẫn chưa chấm dứt cái topic,lại trở thành một “kết luận mở”,mà các bạn đã “viết tiếp” cho tôi bởi những comment mà tôi cứ phải đọc tới đọc lui để lại…sung sướng và cảm động!
Thông thường,tôi trả lời nhanh từng comment;nhưng lần này bằng cái xúc động chân thành,tôi muốn nói nhiều hơn với các bạn,bởi các bạn đã khiến tôi sung sướng và cảm động đến phải …muốn bày tỏ nhiều hơn.
Thú thiệt,kể từ bài đầu tiên của topic “Daehan 120cc và….” ,post lên phuot.vn vào ngày 14-11-2012 ,đến bài cuối cùng,post ngày 07-03-2013 là khoảng 3 tháng,3 tuần.Đó cũng chính là thời gian chúng tôi đã “lập lại” cuộc hành trình lần thứ 2.Mỗi lần đều có cái cảm nhận riêng và do đó cũng có cái thú vị riêng.
Lần đầu,là sự trãi nghiệm “tức thời”,mới nguyên,vừa bất ngờ vừa cả “không ngờ”,nó đến dồn dập,chỉ biết “enjoy” vội vã hoặc lo lắng cũng vội vã…để tiếp tục …lên đường. Cái trãi nghiệm “ập tới” theo từng phút giây qua và cũng nhanh chóng mất đi để nhường chỗ cho cái mới.Và nó đến cho chỉ…2 người.Còn những khách lạ trên đường cũng chỉ như chiếc bóng thoáng qua,dù rằng sự hiện diện của họ là cần thiết để góp phần làm cuộc rong chơi thêm phần thú vị.
Lần 2,tuy là hồi tưởng để viết lại,nhưng đến thật từ từ nên cái cảm nhận cũng thật từ từ,từ từ đến… “thấm thía”!Nhiều lúc tự thấy sao mình …ngu thế!Ha ha,ngu một cách thật là… “khôn”vì chính điều đó nó khiến mình hưởng được những cảm giác vừa ngất ngây,vừa hồi hộp vừa… lãng mạn,thú vị đến không ngờ!Và cái thú vị này nó đến mỗi ngày,đến suốt gần 4 tháng,không chỉ với 2 mình mà với …quá “nhiều mình”!Cái thú vị là ở đó,mình cùng chia sẻ với nhiều người,cùng lôi cuốn nhau vào cuộc rong chơi.Lắm lúc tôi nghĩ cảm giác của các bạn cũng giống như của tôi,vì trong khi viết,tôi xem lại tất cả các hình ảnh,để chọn lựa,chú thích và để “nhớ” lại cho đúng cái đoạn đường đi qua. Có nhiều ảnh,tôi còn không nhớ mình đã chụp được “như thế”,mình đã ở đó với những sự kiện như thế.Tôi hoàn toàn không nhớ chút gì về “giây phút ấy”,nhưng hình ảnh đây,chứng cớ đây và thế là tôi bắt đầu nhớ lại,thật không ngờ!Và tôi đã sống với cái cảm giác tuy là nhớ lại nhưng nó rất thật,tôi cố hết sức có thể để truyền cái cảm giác “rất thật” đó đến các bạn.
Cuộc rong chơi thực tế chỉ trải qua trong đúng 24 ngày và 10 giờ.Còn cuộc rong chơi trên phuot,như một cuốn phim quay chậm,nó diễn ra suốt gần 4 tháng ròng rã,trừ bớt đi 10 ngày nghĩ Tết và vài lần gián đoạn ngắn,ít ra chúng tôi cũng đã “rong chơi” cở trên 100 ngày.
Ngày qua ngày,ngồi trên máy tính hàng mấy giờ liền để edit lại bài đã viết hồi 03-9-2012(gửi cho bạn bè qua email xem sốt dẻo),đúng như bạn dibuisolo nói,tôi ê cả đít!Hình ảnh thì phải chọn lựa trong gần 2000 file,rồi thảy vào photoshop chỉnh sửa,chỉ là chỉnh nét,sáng tối rồi cắt cúp và resize,thêm ít dòng chữ giải thích,làm như máy,vậy mà có hôm tôi phải kéo dài đến 22 hay 23 giờ mới post lên phuot để kịp cho các bạn xem vào sáng sớm.Ấy vậy mà có lắm lúc,vừa post xong chút xíu thì nhận liền comment giống như là các bạn này đã chực hờ,biết chắc thế nào thằng cha Doigiaymoi này cũng sẽ gửi bài lên,thật là cảm động,lại gỏ liền ít chữ trả lời,cho sốt dẻo.
Có cháu lại diễn tả chờ đọc bài mới giống như chờ xem tập tiếp theo của phim Hàn quốc hoặc có cháu thì “đang lót dép ngồi chờ hóng chuyện của bác đây”!...
Cho nên,với tôi,đây là 2 chuyến đi hoàn toàn độc lập,xảy ra tại 2 thời điểm khác nhau.Một chuyến ngắn ngày (24ng10 giờ)và một chuyến dài ngày ( 100 ngày) trên cùng một tuyến đường.Chuyến đầu tiên,trên thực địa chỉ có 2 người và ít khách lạ gặp trên đường,chuyến còn lại trên phuot.vn,ngoài chúng tôi thì còn có biết bao nhiêu người “đi theo”,với những xúc cảm mới mỗi ngày…ôi thật là thú vị và không kém phần cảm động.
Last edited: