Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.
13h10’.
Vượt cầu Hùng Vương,ngang sông Ba,chúng tôi thực sự tới Tuy Hòa,một thành phố trẻ.
Tìm được chỗ nghĩ tương đối tốt,nhà trọ Ngọc Hiển,nằm ngay trên đường,sau khi qua cầu,giá cả phải chăng,100.000đ/đêm.Chúng tôi nhanh chóng tắm rửa ,nghĩ ngơi sau khi đã ăn trưa tại một quán bình dân gần đó.
16h.
Chúng tôi lên xe,rảo quanh thành phố.Từ nhà trọ Ngọc Hiển,đường Hùng Vương,tôi rẻ qua Nguyễn Công Trứ,Trần Hưng Đạo,…đi dần về phía biển,nơi thành phố mới đang xây dựng...
...Rồi tiếp tục chạy lần ra bờ sông Ba,cặp theo bến Bạch Đằng,nơi nhiều thuyền đánh cá neo đậu.
Tuy Hòa là là một thị xá nhỏ bé khi còn thuộc tỉnh Phú Khánh.Từ lúc tái lập tỉnh thì trở thành tỉnh lỵ của Phú Yên,nay đã là thảnh phố,tuy không lớn lắm,nhưng vì mới phát triển nên đã có bộ mặt của một thành phố trẻ.Đường sá rộng rãi,sạch sẽ,tuy chưa náo nhiệt,nhưng với tiềm năng du lịch dồi dào của vùng phụ cận,cùng với địa thế đặc biệt về cảng biển,khả năng trở thành một thành phố năng động sẽ không xa.
Với tôi,Tuy Hòa cũng như các thành phố khác,không có ấn tượng đặc biệt gì,nếu không có một chút “bâng khuâng”từ thuở còn đại học.Những năm đầu1970,khi phong trào sinh viên đang dậy lên những đêm không ngủ và phong trào hát cho đồng bào tôi nghe. “Chiều qua Tuy Hòa”của Nguyễn Đức Quang,với giai điệu trầm buồn,xa vắng,cứ vang lên đều đều theo nhịp ¾,qua giọng hát ấm cúng của người bạn cùng khóa N.T.Ngh,đã làm tôi mê mẩn,bởi cái chất du ca và cái “phiêu lảng giang hồ”của bài hát viết về một vùng đất mà vào lúc bấy giờ,tôi chưa từng đặt chân tới.Nó làm tôi bổng thấy Tuy Hòa trở nên thân quen.
“Ngày xưa tôi đã đi qua Tuy Hòa
Trời xanh le lói bao mộng mơ
Đàn chim tung cánh bay bay đầu gió
và đâu đây tiếng sông bồi phù sa
Ôi, những chiều mây vắt ngang lưng đèo
Vọng Phu đưa mắt cũng buồn theo
Chiều nay lơ lững tôi ngang Tuy Hòa
Ngồi đây nhưng thấy như còn xa
Trường xưa hoang vắng hiu hiu bên ruộng lúa
Một con chim én nô đùa ngoài kia
Ôi bước dài ngao ngán bên nương buồn
Nhìn quanh trơ đứng bao đồng nương
Rồi khi tia nắng phía non tây tàn
(Thì) Người đây như cũng như dần tan
Nhịp đêm tiếng súng đong đưa ngoài ngõ
Người qua song chắn hé nhìn trời xa
Ôi đỉnh trời lấp lánh trong đêm dài
(mà) mình tu chưa chín nên nào hay
Đường đi đưa tới phía Nam nhưng lòng
triền miên ray rứt theo miền Trung
Cầu xưa xơ xác sau cơn bão tố
(còn) người dân tan tác bên đường ngẩn ngơ
Ôi bước buồn theo với không gian buồn
Một đêm qua biết bao sầu thương.”
Bây giờ là chiều.Nhìn chiếc cầu mới,lộng lấy trong ánh nắng vàng,băng ngang giòng sông Ba xanh biếc,nghe “đau đáu” lời nhạc trầm buồn diễn đạt bởi bạn tôi.
Anh đã đi xa từ nhiều năm trước,chẳng để lại cho bạn bè chút giọng hát xưa nào!
Tôi chạy loanh quanh thành phố một hồi,ghé Bưu điện Tuy Hòa xin dấu…
… rồi tìm chỗ đổ đây bình xăng và ăn cơm.
Bây giờ,Tuy Hòa đang trong giai đoạn “trẻ hóa”,thành phố có một bộ mặt sáng sủa ,rộng thênh thang,với những công trình mới dù trên núi Nhạn ngôi tháp Chăm vẫn cổ kính,trầm mặc tự bao đời.
Sáng mai chúng tôi sẽ thăm Núi Nhạn.