What's new

Hà Nội - Huế : Hành trình bất ngờ- cảm xúc khó gọi tên

Lay hoay,háo hức chuẩn bị hàng tháng trời cho chuyến đi Y Tý đầy mong đợi, về với mây, với gió , hãy sống như là gió nhưng đừng để gió cuốn đi - luôn tự nhủ với chính mình như thế, và lần này sẽ được hội ngộ với gió mây rồi vậy mà đến phút chót lại rút, có lẽ mình không có duyên với Y Tý phải không? tự nhủ với chính mình - mình không đi Y Tý muôn đời vẫn nằm đó đợi mình - nhất định rồi, đây có lẽ sẽ là người tình chung thủy và bất tử nhất của nó đấy, nên cứ yên tâm rong chơi vậy khi nào đến duyên sẽ được hội ngộ. Dù là người từ bỏ nhưng cảm giác hối tiếc bắt đầu có cơ hội sống để len lỏi trong khắp ngõ ngách tâm tư, nó bám chặt với dòng máu chảy quanh người như một vật ký sinh khó chịu.
Và rồi Huế đến thật bất ngờ như cái phao cứu sinh để nó bám víu vào, không kịp suy nghĩ nó vội vàng tìm cách nghỉ việc để đi với ý nghĩ sẽ nhanh chóng quên Y Tý, quên những chờ đợi, mong mỏi đến ngày được đi. Như thế nó duyên với Huế phải không?

19h ngày 26/4/2012 : Bần thần ra trà đá off bàn giao Y Tý, oh hóa ra đoàn lại thừa xế kìa vậy mà vẫn không quay lại vì trong đầu với một mớ hỗn độn không biết mình nên làm gì nữa giữa một bên là lời hứa , một bên là sự lôi kéo của các ôm nhiệt tình và tận cùng là sự thất vọng .....
Đúng lúc đó leader nhà mình gọi cafe gặp gỡ, chả muốn đi nên từ chối vì đằng nào mai chẳng gặp leader nhỉ
Về đến nhà không biết nên làm gì và lại ôm máy tính đến gần 2h sáng một nhóm khác í ới gọi " phượt từ thiện Hà Nội - Huế không " một lời mời cực hẫm dẫn với chi phí 1350k, hù đểu thế chứ sao lại gọi đúng lúc đang dao động thế này ? Lại suy nghĩ, lại đấu tranh tư tưởng , và cảm thấy rất mệt mỏi , chẳng nhẽ lại đào ngũ sang với nhóm này , lúc đó hiện lên dòng chữ của leader " Kiểu này phải độc hành rồi :| " như một lời than thở và lời hứa của nó với leader sẽ chắc đi và chính điều này đã níu nó lại, ể oải không muốn làm gì nên quyết định đi ngủ, trong đầu lại hiện lên phương án " hay tắt điện thoại đi để không liên lạc được và rồi sẽ không đi cùng nhà mình nữa" đúng là tham lam thật ý, lúc này ngồi gõ những dòng này lại hiện lên lời nói của xế " bản chất cùa con người là tham lam và lười biếng " - haha,
Cũng may nó còn chút tỉnh táo để không tắt máy mặc dù trong thâm tâm rất muốn thế, cuối cùng chẳng ngủ được chút nào , đúng là tự mình làm khổ mình, lại bò dậy soạn đồ cho chuyến đi và lên dây cót tinh thần cho chính mình - cứ đi rồi sẽ đến cho dù ngày mai sẽ thế nào.
Gần sáng leader gọi điện chắc lúc này gọi để dậy chuẩn bị đi sợ nó ngủ quên đây mà, tự làu bàu với chính mình sao leader cẩn thận thế cơ chứ và cuối cùng cũng gặp được leader với tâm trạng bất cần , haha, chắc đọc những dòng này leader nhà mình oải lắm nhỉ , không khéo lại lẩm bẩm biết thế cho nó ở nhà luôn chứ cho đi làm gì chỉ tổ vướng víu và lắm yêu cầu ( ah đoạn này là nhớ đến lúc đòi đi bằng được trong cái nắng chói chang ở Huế ý mà )
Ra gặp đoàn được chào đón bằng nụ cười rất tươi và ấn tượng của xế khác ( sau này sẽ là xế của mình ) tạm ổn hơn một chút ( lúc này phải cám ơn xế lắm ý vì đã cho nó một chút tinh thần để đi ), cơ mà tinh thần vẫn không lên nhiều lắm, khác với chuyến đi khác nó hào hứng lôi máy ra chụp cảnh mọi người chuẩn bị rồi chằng buộc đồ , lần này chẳng muốn làm gì nên không chụp - (giờ lại tiếc vì không có ảnh đưa vào đây này ) . Hix đã chán cộng với giờ giấc cao su của mọi người làm nó thêm bức bối - oh không dám thể hiện ra hay cáu loạn lên như mọi khi vì nó hiểu nó đang ở đâu đang đi với những ai mà, lại tự nhủ - hãy để đây là chuyến du lịch, nghỉ ngơi đúng nghĩa, quẳng hết những trách nhiệm, lo lắng và công việc cho người khác đi và cố gắng thực hiện suốt điều này trong chuyến đi .
Cuối cùng thì cũng lên đường .
 
Last edited:
1. Lâu lắm rồi mới lang thang tối Hà Nội, lên cầu Long Biên, gió sông Hồng mát rượi, dòng người thật đông đúc nó lại nghĩ đến cầu Nhật Lệ, cầu Tràng Tiền, kể cho bạn nghe một chút về chuyến đi, tự nhiên thấy nhớ tất cả nhất là xế của mình và cả leader nữa. Len lỏi trong các con phố lại nhớ Huế với những lời so sánh của xế, nhìn phố nào cũng thấy Huế giống Hà Nội.
2. Giờ gõ những dòng này nhớ đến lời em H nói, các ôm nhà mình làm mẫu chán quá nên các xế phải chụp mẫu ngoài nhìn đến là tội - cũng đúng nhìn lại cũng có thấy ai xinh xắn đâu ngoại trừ thủ quỹ cơ mà đó lại là mẫu riêng mất rùi - lại tự an ủi mình con gái mà xinh thì chẳng ai đi phượt cả - haha học tập AQ một chút nhỉ. Thỉnh thoảng cuộc sống khó khăn và bế tắc nó toàn tự làm phép thắng lợi tinh thần như nhân vật AQ trong AQ chính truyện của Lỗ Tấn để cuộc sống nhẹ nhàng hơn thôi mà, uh cứ cho như thế là dở hơi cũng được có sao đâu miễn mình thấy thoải mái là được.

3. Chả biết cả đoàn say mê điều gì mà quên mất cả thời gian đến nỗi bảo vệ ở đó phải gọi dọa đóng cửa không cho ra nếu không ra nhanh nữa cơ
Rời khỏi lăng Minh Mạng với một chút mưa nhỏ cả đoàn tìm đường vào thành phố và chỗ nghỉ ngơi để tối tiếp tục khám phá Huế

1. Lại chơi :D
2. Đầy đủ là chụp trộm chị nhé :p
3. Đoàn mình thì chỉ chơi thôi, chứ còn vì đam mê gì nữa hả chị????

Em lại ngóng ảnh và đêm ở Huế của chị ;) Đừng để cổ em dài ra nhé! :-x
 
1. Lại chơi :D
2. Đầy đủ là chụp trộm chị nhé :p
3. Đoàn mình thì chỉ chơi thôi, chứ còn vì đam mê gì nữa hả chị????

Em lại ngóng ảnh và đêm ở Huế của chị ;) Đừng để cổ em dài ra nhé! :-x

1. Này cô chị không đi chơi nhá, xong việc chị mới được lang thang đấy, đi như thế rồi lại nhớ mọi người
2. Chị cũng nhớ em bảo là chụp trộm nhưng phải nói giảm , nói tránh chứ, haha
3. Em không thể trả lời thay cho cả đoàn được đây, còn đam mê gì thì ai mà biết được chứ
4. Cừ từ từ vào Huế rồi đấy, cơ mà ngại nhất cái khoản chèn ảnh
 
1. Này cô chị không đi chơi nhá, xong việc chị mới được lang thang đấy, đi như thế rồi lại nhớ mọi người
2. Chị cũng nhớ em bảo là chụp trộm nhưng phải nói giảm , nói tránh chứ, haha
3. Em không thể trả lời thay cho cả đoàn được đây, còn đam mê gì thì ai mà biết được chứ
4. Cừ từ từ vào Huế rồi đấy, cơ mà ngại nhất cái khoản chèn ảnh

1. Vâng :p [*dòng này viết ẩn, ai đọc là người đọc trộm: "ai thèm tin :D " *]
2. Không nói thì thôi, nói là phải nói thật. Chị cứ nói giảm nói tránh thế để lấy lòng ai hả? ;;)
3. Oki! Nghĩ lại cũng đúng. Chẳng hạn như a.D rình mọi người không để ý là nhảy xuống hồ. May mà có em kéo lại :))
4. Ngại cũng phải làm [làm chị là phải thế ch]. Nhà em cũng đang luộc khoai, nhưng cái từ từ cho khoai nó nhừ của chị thì em k đợi được đâu ;))
5. Có nhất định phải *tranh luận* ở đây thế này không? ;) Trong khi chị chỉ cần ngoan ngoan :)D) post bài và chèn ảnh là không bị em *mắng* (yêu) ngay :-x
 
Chúc anh chị em đội mình chủ nhật đi chụp ảnh thật vui vẻ, nhiều ảnh đẹp !!!

Mình già rồi nên ngồi nhà thôi, thong thả chờ các bạn up ảnh lên thì chém ;)).

Vả lại, ngồi đọc hồi tưởng và bình loạn của anh em cũng rất hay, vỡ vạc ra nhiều điều về xế, về ôm, về sự quan tâm, tình củm các xế, ôm và anh em dành cho nhau trước, trong và sau chuyến đi. Đúng là có nhiều điều đọc qua hồi ký của em Mai-tai-sơn và bình loạn của các bạn mình mới vỡ vạc được ^^.

P/S riêng cho xế của mềnh: bỏ qua các vấn đề khác, chuyến đi này không lúc nào mình bị lạnh, chỉ có từ ấm cho đến nóng !!! :)) :))

Một lần nữa chúc cả nhà mai đi chụp ảnh vui vẻ. Nhớ post ảnh cho anh em xem với nhé ! ;)



Không thik anh lẳng lặng thế đâu. Cầm kiếm lên và đi vào rừng thẳm tạo gió bão đi anh!!!!
 
Còn một đoạn ngắn nữa thôi hành trình sẽ kết thúc, cũng phải thôi có kết thúc mới có mở đầu, và nó sẽ bắt đầu những hành trình khác, lại gặp những người bạn khác, chuyến đi này sẽ trở thành ký ức, nó phải viết phải lưu lại vì nó sợ trong bộn bề cuộc sống thế này thời gian sẽ phủ bụi lên mọi thứ. Chẳng có cái gì tồn tại mãi mãi với thời gian đâu kể cả tình yêu, làm gì có tình yêu nào bất tử họa chăng chỉ có trên phim ảnh, sách báo, truyện thôi. Hay tại nó không có niềm tin vào tình yêu nên nghĩ thế nhỉ, haha.

Sau một hồi lằng ngoằng trên các con phố ở Huế ( mà theo như lời của xế nó thì rất giống Hà Nội ) cả đoàn đã tìm được nhà nghỉ. Đây là điểm dừng chân cuối cùng rồi ,chiều tối mai sẽ phải chào Huế thôi, cảm giác rất khó tả bởi vì nó không muốn kết thúc chuyến đi, thời gian lúc này trôi nhanh thật, một chút bần thần, tiếc nuối lại xuất hiện, nó thật đúng hẹn đấy, ở cuối chuyến đi nào nó cũng xuất hiện như thế. Tự nhủ gác lại nhé đi chơi và tận hưởng Huế đã.

Nếu hỏi nó về đồ ăn của Huế thì nó sẽ chẳng trả lời chính xác được đâu, chắc tại nó thích chơi hơn là những món ăn nên không thể trả lời được, mà nói theo cảm tính của mình thì chỉ đúng với mình nó thôi. Bữa tối đầu tiên của cả đoàn là món chay theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của leader, mỗi người sẽ cảm nhận khác nhau về bữa tối này , còn nó không có bình luận gì cả, không gian ở quán ăn chay này rất ổn, có một cái gì đó thanh thoát- hay do món ăn đem lại

DSC_0833.jpg


DSC_0834.jpg


Rời quán chay mục tiêu tiếp theo là chè Huế, có thể gọi đây là món ăn mầm đá cũng được, mỗi người một yêu cầu, một loại chè nhưng cuối cùng chỉ được phục vụ có 2 món chè thập cẩm và hoa quả- tại quán quá đông phục vụ không kịp đây mà. Chè ở đây khá rẻ và cũng ngon ( khổ nó lại không thích đồ ngọt ) nên chỉ nhận xét được có thế thôi. Lúc này lại nhớ nét mặt cau có của xế khi giằng cốc chè ấy ( chẹp chẹp chắc lúc đó xế nhìn thấy ngứa mắt quá nhỉ - haha) nó vội vàng chuồn sang hàng đối diện với những đặc sản của Huế với mục đích mua một chút về làm quà cho mọi người, đây là lần thứ 2 nó mua đồ về vì biết chắc khi về ô tô sẽ khuân chứ không phải là nó, còn trong các chuyến đi thế này nó thường nói vác được cái thân về là may rồi.
Hậu quả của trận oanh tạc ở quán chè này
Ảnh Nguyentronganhs
_IGP2149.jpg


Sau khi dạ dày đã được thỏa mãn cả đoàn kéo ra cầu Trường Tiền, cây cầu về tối thật huyền ảo với những khúc màu thay đổi, Sông Hương hiện ra trước mắt, nói một cách thật lòng thì nó không thấy Sông Hương đẹp như nó tưởng tượng rồi, hay tại trời tối nhìn không rõ nhỉ. Lên thuyền và đi thôi, trên sông những bông hoa sen nhân tạo sáng nổi bật nhìn cũng lấp lánh, xa xa là cầu hiện ra, nhìn một cách tổng thể thì cũng đẹp đấy chứ, uh vẻ đẹp của sự nhân tạo- nó lại khắt khe rồi hay tại nó thích những gì thuộc về tự nhiên hơn. Ngồi trong thuyển thấy bức bối với không gian chật hẹp bó buộc chắc vì thế nó không thấy mọi thứ đẹp, cái nó muốn là ra hẳn ngoài, lên hẳn phía trên để phóng tầm mắt rộng hơn cơ, lại bắt đầu so sánh, tàu ở đây không như ở Vịnh rồi- không có tầng trên để phơi nắng phơi gió, để nhìn ngó mọi nơi.
Một vài hình ảnh về cầu, hoa và đèn,
Ảnh Nguyentronganhs
P2198.jpg


DSC_0877.jpg


DSC_0866.jpg


Rời Sông Hương cũng không còn sớm nữa, khoảng 22h hơn thì phải, trong khi chờ đợi mọi người lấy xe nó được đi bộ trên cầu Trường Tiền, mà cũng có được thong thả đi và ngắm đâu chứ, uh thì vội vàng vì mọi người đang đợi bên kia cầu, nó và laeder cứ lặng lẽ đi với vài câu trao đổi thì phải, nó muốn cảm nhận Huế một cách trọn vẹn nhất theo cách của mình.
Đúng là ở Huế không có sự ồn ào, mọi thứ cứ trầm lặng, đường phố đã vãn người, nhà nhà đã đóng cửa- một nét riêng của Huế nhỉ, nó cứ tự thắc mắc, Huế là một thành phố du lịch đấy thế mà nếp sống ở Huế vẫn không thay đổi chút nào, vẫn chậm chậm yên bình như nó vốn có, cái ồn ào của du lịch không chen vào được, nó lại rất thích điều này.

Ảnh Nguyentronganhs
_IGP2207.jpg


Lượn khắp Huế rồi cũng phải về để cho các xế nghỉ ngơi chứ- nếu chỉ theo ý của riêng nó thôi thì chắc chắn nó sẽ không về sớm như thế đâu- nó nhìn thấy sự mệt mỏi hay chán nản gì đó của xế mình và tự nhủ thôi về thôi mà không yêu cầu hay đòi hỏi gì nữa. Nó tự thắc mắc sao xế lại thế nhỉ - hôm sau nó đã nhận được lời giải thích .
Kết thúc một ngày với lời hẹn hò của 5 người trong đoàn, sáng mai dậy sớm đi phá Tam Giang, không hiểu tại sao lúc đó nó muốn xế của nó đi lắm mặc dù nó đủ sức để đi một mình, xế hứa sẽ đi nhưng nó biết xế sẽ bỏ cuộc thôi vì thế nó chuẩn bị mai nó sẽ là xế, nó không muốn bỏ cuộc chỉ vì không có xế. Đi ngủ với trạng thái mơ màng vì sợ dậy muộn không kịp chuyến đi- chắc em H cũng thế nhỉ, thấy dậy mà không cần ai gọi thì phải.
 
Last edited:
Tỉnh dậy khi chuông điện thoại réo inh ỏi, vội vàng tắt để mọi người còn ngủ thì thấy 1 tin nhắn không biết của ai xin lỗi không đi cùng sáng nay được, nó giật mình nghĩ của leader thì thôi rồi, phải ở nhà rồi vì đi thế này nó không chắc mình tìm được đến nơi, nếu của xế mình thất vọng một chút nhưng không sao đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi vội vàng quay ra bảo em H tra hộ xem đây là số của ai, hix thói quen không lưu số của bất cứ ai trong chuyến đi đã làm nó mất công lăn tăn suy đoán.
4h hơn cùng em H ra khỏi phòng xuống gặp leader với chùm chìa khóa trên tay, hix biết ngay mà, một chút ấm ức cũng nhanh chóng trôi qua khi chính mình được làm xế trong không gian thoáng đãng thật dễ chịu. Đi qua vài cái chợ sớm nó cũng không thấy sự ồn ào ở đây, tất cả thật nhẹ nhàng, nó tự nhủ uh đó là đặc trưng của Huế . Con đường cũng hơi xấu một chút nhưng bù lại được đắm mình trong gió , trong làm không khí trong trẻo nên mọi lăn tăn không còn nữa. Đi sau leader mới thấy lời xế nói đôi lúc đúng thật, hi nhiều khi nó muốn vượt lên cơ mà không dám vì không biết đường này, vì tuân thủ kỷ luật nữa chứ.
Phá Tam Giang kia rồi, sông nước mênh mông và có 1 dải đường bê tông chạy dài ra đó, mặt trời vẫn chưa xuất hiện đâu, leader lay hoay với công việc của mình, còn nó cũng loay hoay để chụp mẫu đi theo, nói chuyện với vài người đang chờ thuyền để sang sông làm nó cũng muốn qua đó rồi quay lại, hào hứng lắm vội vàng ra nói với leader thì nhận được câu trả lời không được, không kịp thời gian mọi người đang chờ. Nó chẳng còn lựa chọn nào khác cả, tiu nghỉu, nếu giờ đây được quay lại lúc đó chắc nó sẽ quyết định khác đấy.
" Hành hạ " em H một hồi nhưng cũng chẳng có cái nào đẹp cả- hi hôm nào quyết tâm kiếm sư phụ để học cho tử tế mới được
Ảnh mẫu nhà mình đây

DSC_0926.jpg


DSC_0913.jpg


DSC_0941.jpg


DSC_0929.jpg


Lúc đó lại tự hỏi không biết đoàn nhà mình mọi người đã dậy để bắt đầu một ngày mới chưa? và lại nghĩ xế của mình mà đi cùng chắc lại có vài kiểu tập bay ở đây .
 
Last edited:
Lượn khắp Huế rồi cũng phải về để cho các xế nghỉ ngơi chứ- nếu chỉ theo ý của riêng nó thôi thì chắc chắn nó sẽ không về sớm như thế đâu- nó nhìn thấy sự mệt mỏi hay chán nản gì đó của xế mình và tự nhủ thôi về thôi mà không yêu cầu hay đòi hỏi gì nữa. Nó tự thắc mắc sao xế lại thế nhỉ - hôm sau nó đã nhận được lời giải thích .
Kết thúc một ngày với lời hẹn hò của 5 người trong đoàn, sáng mai dậy sớm đi phá Tam Giang, không hiểu tại sao lúc đó nó muốn xế của nó đi lắm mặc dù nó đủ sức để đi một mình, xế hứa sẽ đi nhưng nó biết xế sẽ bỏ cuộc thôi vì thế nó chuẩn bị mai nó sẽ là xế, nó không muốn bỏ cuộc chỉ vì không có xế. Đi ngủ với trạng thái mơ màng vì sợ dậy muộn không kịp chuyến đi- chắc em H cũng thế nhỉ, thấy dậy mà không cần ai gọi thì phải.

cũng muốn đi lắm, nhưng cái lúc 4h sáng ngồi dậy cảm tưởng chẳng còn chút sức nào bước ra khỏi giường nữa nên đành ngậm ngùi nằm tiếp :D
 
Kết thúc một ngày với lời hẹn hò của 5 người trong đoàn, sáng mai dậy sớm đi phá Tam Giang, không hiểu tại sao lúc đó nó muốn xế của nó đi lắm mặc dù nó đủ sức để đi một mình, xế hứa sẽ đi nhưng nó biết xế sẽ bỏ cuộc thôi vì thế nó chuẩn bị mai nó sẽ là xế, nó không muốn bỏ cuộc chỉ vì không có xế. Đi ngủ với trạng thái mơ màng vì sợ dậy muộn không kịp chuyến đi- chắc em H cũng thế nhỉ, thấy dậy mà không cần ai gọi thì phải.


Huế trong em là 2 điều: Phật giáo và Ẩm thực :L

Chị nhớ lúc chúng ta đi con đường ven sông vào thành phố không? Mình đi qua thành phố Huế rất thật, không bị dấu ấn du lịch tẹo nào; và vì thế mà ta thấy cuộc sống rất thật của người Huế. Em nhớ là ngôi nhà nào cũng có ban thờ bên ngoài, đợt đó lại sắp đến lễ Phật Đản nên không gian rất thanh tịnh. Ngay từ lúc đó, em tự giải thích cho mình được tại sao con người nơi đó lại hiền hậu đến thế!

Ẩm thực của Huế thì em được nghe kể từ lâu, cũng được ăn đồ do người Huế nấu nhiều; nhưng chỉ khi ăn đồ Huế ở Huế mới cảm nhận được hết sự tinh tế trong món ăn. Tất cả những món được ăn ở Huế đợt này em đều thích. Nếu nói món chưa ưng ý lắm thì có lẽ là bữa ăn chay; về cơ bản thì đồ ăn chay phải được ăn ở chùa mới là ngon nhất :)


Đêm đó đoàn mình về nhà nghỉ lúc đã sang ngày mới; chị em mình còn chán mới đi ngủ; vậy mà chưa đến giờ hẹn em đã thức. Chắc vì đã lỡ vụ đi bắt Mặt Trời ở Quảng Bình, và vì tâm trạng chỉ- còn -ngày -hôm- nay- để- đi nên em không ngủ được :p Nhờ thế mà chị được xế em nhé ;) Nhờ thế mà được nói chuyện rất đời thường với người Huế nhé ;) Nhờ thế mà được nhờ người Huế sửa xe cho nhé ;)

Tóm lai, Huế với em rất tuyệt :-x
 
" Săn " được mặt trời rồi nhé

DSC_0952.jpg


DSC_0950.jpg


Vẫn chẳng đẹp tẹo nào cả
Nó thấy cuộc sống của Huế yên bình quá, mua vài bắp ngô ở đó và lên đường về thôi. Buồn cười nhất là cái xe, nó không làm sao nổ máy được cho dù cố hết sức bằng mọi giá, vô lý thật xe không thể hỏng như thế được vì nó biết chắc để chuẩn bị cho chuyến đi xa thế này xế cũng phải chăm sóc cho cái xe của mình chứ. Không cần nó phải nhờ vả, mọi người ở đây xúm vào nổ máy hộ, rồi mỗi người một phán đoán, suy luận, rốt cuộc buzi được tháo ra và lau chùi sạch sẽ, thử mọi cách vẫn không lên được, phương án cuối cùng được đưa ra lúc đó là tìm một hàng sửa xe nào đó vậy vì buzi bị hỏng. Cuối cùng khi có quyết định thì một chú gần nó cố lần cuối và xe lại nổ máy luôn, hú vía và lý do thật đơn giản , nó chưa mở khóa xe, haha, củ chuối thật đấy đến lúc này nghĩ lại nó còn thấy buồn cười nữa cơ mà, Cám ơn tất cả mọi người . Và lúc này nó có thể khẳng định ấn tượng nhất của nó về Huế là con người ở đây. Những con người xa lạ vậy mà đã giúp đỡ nó một cách nhiệt tình nhất, cám ơn Huế.
Vội đuổi theo leader đang đứng chờ ngoài kia mà không một lời giải thích nào thì phải, nó biết leader chắc phải rất kiên nhẫn để không cáu gắt vì thời gian hẹn với mọi người đã đến mà chưa kịp về, nó hiểu cảm giác đó chứ, nếu đổi lại là nó nó đã càu nhàu ngay .
Đường về mọi thứ hiện ra thật rõ nét không còn lờ mờ như lúc đi nữa vì mặt trời đã lên rồi mà, nắng cũng nhảy nhót khắp nơi báo hiệu một ngày rất nắng, cánh đồng lúa thật thơm, thế mới thấy làm ôm thích thật chứ xế ah phần lớn phải chú ý đường mất rồi, hình như có nhắc em H chụp ảnh đi thì phải.
Vội vàng là thế vậy mà về đến nhà nghỉ mọi người còn chưa tập trung , có một số bạn còn chưa tỉnh táo cơ mà, hừ biết thế này lên quách thuyền làm một vòng ở phá Tam Giang chắc vẫn kịp về leader nhé.
 
Last edited:
Đường về mọi thứ hiện ra thật rõ nét không còn lờ mờ như lúc đi nữa vì mặt trời đã lên rồi mà, nắng cũng nhảy nhót khắp nơi báo hiệu một ngày rất nắng, cánh đồng lúa thật thơm, thế mới thấy làm ôm thích thật chứ xế ah phần lớn phải chú ý đường mất rồi, hình như có nhắc em H chụp ảnh đi thì phải.

Vội vàng là thế vậy mà về đến nhà nghỉ mọi người còn chưa tập trung , có một số bạn còn chưa tỉnh táo cơ mà, hừ biết thế này lên quách thuyền làm một vòng ở phá Tam Giang chắc vẫn kịp về leader nhé.

Lúc đó em không cầm máy chị, em đang ôm máy của leader mà.

Chị vẫn còn ham hố quá đấy! Tính ra thì 6h mình mới từ đó về nhà nghỉ- như vậy đã là muộn so với kế hoạch mà.
p/s: (NT) Em cũng tiếc không được lên thuyền đi sang bờ bên kia rồi lại đi về =))
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,689
Bài viết
1,135,295
Members
192,413
Latest member
rr88coin
Back
Top