What's new

Hà Nội - Huế : Hành trình bất ngờ- cảm xúc khó gọi tên

Lay hoay,háo hức chuẩn bị hàng tháng trời cho chuyến đi Y Tý đầy mong đợi, về với mây, với gió , hãy sống như là gió nhưng đừng để gió cuốn đi - luôn tự nhủ với chính mình như thế, và lần này sẽ được hội ngộ với gió mây rồi vậy mà đến phút chót lại rút, có lẽ mình không có duyên với Y Tý phải không? tự nhủ với chính mình - mình không đi Y Tý muôn đời vẫn nằm đó đợi mình - nhất định rồi, đây có lẽ sẽ là người tình chung thủy và bất tử nhất của nó đấy, nên cứ yên tâm rong chơi vậy khi nào đến duyên sẽ được hội ngộ. Dù là người từ bỏ nhưng cảm giác hối tiếc bắt đầu có cơ hội sống để len lỏi trong khắp ngõ ngách tâm tư, nó bám chặt với dòng máu chảy quanh người như một vật ký sinh khó chịu.
Và rồi Huế đến thật bất ngờ như cái phao cứu sinh để nó bám víu vào, không kịp suy nghĩ nó vội vàng tìm cách nghỉ việc để đi với ý nghĩ sẽ nhanh chóng quên Y Tý, quên những chờ đợi, mong mỏi đến ngày được đi. Như thế nó duyên với Huế phải không?

19h ngày 26/4/2012 : Bần thần ra trà đá off bàn giao Y Tý, oh hóa ra đoàn lại thừa xế kìa vậy mà vẫn không quay lại vì trong đầu với một mớ hỗn độn không biết mình nên làm gì nữa giữa một bên là lời hứa , một bên là sự lôi kéo của các ôm nhiệt tình và tận cùng là sự thất vọng .....
Đúng lúc đó leader nhà mình gọi cafe gặp gỡ, chả muốn đi nên từ chối vì đằng nào mai chẳng gặp leader nhỉ
Về đến nhà không biết nên làm gì và lại ôm máy tính đến gần 2h sáng một nhóm khác í ới gọi " phượt từ thiện Hà Nội - Huế không " một lời mời cực hẫm dẫn với chi phí 1350k, hù đểu thế chứ sao lại gọi đúng lúc đang dao động thế này ? Lại suy nghĩ, lại đấu tranh tư tưởng , và cảm thấy rất mệt mỏi , chẳng nhẽ lại đào ngũ sang với nhóm này , lúc đó hiện lên dòng chữ của leader " Kiểu này phải độc hành rồi :| " như một lời than thở và lời hứa của nó với leader sẽ chắc đi và chính điều này đã níu nó lại, ể oải không muốn làm gì nên quyết định đi ngủ, trong đầu lại hiện lên phương án " hay tắt điện thoại đi để không liên lạc được và rồi sẽ không đi cùng nhà mình nữa" đúng là tham lam thật ý, lúc này ngồi gõ những dòng này lại hiện lên lời nói của xế " bản chất cùa con người là tham lam và lười biếng " - haha,
Cũng may nó còn chút tỉnh táo để không tắt máy mặc dù trong thâm tâm rất muốn thế, cuối cùng chẳng ngủ được chút nào , đúng là tự mình làm khổ mình, lại bò dậy soạn đồ cho chuyến đi và lên dây cót tinh thần cho chính mình - cứ đi rồi sẽ đến cho dù ngày mai sẽ thế nào.
Gần sáng leader gọi điện chắc lúc này gọi để dậy chuẩn bị đi sợ nó ngủ quên đây mà, tự làu bàu với chính mình sao leader cẩn thận thế cơ chứ và cuối cùng cũng gặp được leader với tâm trạng bất cần , haha, chắc đọc những dòng này leader nhà mình oải lắm nhỉ , không khéo lại lẩm bẩm biết thế cho nó ở nhà luôn chứ cho đi làm gì chỉ tổ vướng víu và lắm yêu cầu ( ah đoạn này là nhớ đến lúc đòi đi bằng được trong cái nắng chói chang ở Huế ý mà )
Ra gặp đoàn được chào đón bằng nụ cười rất tươi và ấn tượng của xế khác ( sau này sẽ là xế của mình ) tạm ổn hơn một chút ( lúc này phải cám ơn xế lắm ý vì đã cho nó một chút tinh thần để đi ), cơ mà tinh thần vẫn không lên nhiều lắm, khác với chuyến đi khác nó hào hứng lôi máy ra chụp cảnh mọi người chuẩn bị rồi chằng buộc đồ , lần này chẳng muốn làm gì nên không chụp - (giờ lại tiếc vì không có ảnh đưa vào đây này ) . Hix đã chán cộng với giờ giấc cao su của mọi người làm nó thêm bức bối - oh không dám thể hiện ra hay cáu loạn lên như mọi khi vì nó hiểu nó đang ở đâu đang đi với những ai mà, lại tự nhủ - hãy để đây là chuyến du lịch, nghỉ ngơi đúng nghĩa, quẳng hết những trách nhiệm, lo lắng và công việc cho người khác đi và cố gắng thực hiện suốt điều này trong chuyến đi .
Cuối cùng thì cũng lên đường .
 
Last edited:
Nhắc đến Lao Bảo mới nhớ là ở Hà Nội gần 10 năm rồi vẫn chưa vào thăm nhà tù Hỏa Lò :| Hay cuối tuần này làm 1 chuyến nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Chiến tranh, Hoàng Thành, Lăng Bác ...


Leader và chị (tiểu) yêu làm em nổi cơn ham hố rồi :( Em cũng chưa từng đi Lăng Bác. Em còn muốn đi xem lễ kéo cờ, hạ cờ nữa cơ ;)
Cuối tuần là thứ 7 hay CN đấy ạ???
 
Tạm biệt sân bay Tà Cơn cả đoàn tiến thẳng với mục tiêu chiều tối sẽ có mặt ở Lăng Minh Mạng xuôi thuyển trên sông Hương tiến vào Huế, lịch trình thật tuyệt, chỉ cần nghĩ sẽ được chu du bằng thuyền trên sông Hương đã thấy thú vị rồi . Con đường chạy dọc theo sông Dakrông làm cho cái nắng cũng bị giảm đi một chút, và rồi cầu treo Dakrông hiện ra

DSC_0675.jpg




Xuyên suốt cuộc hành trình là sự dẫn dắt của leader tuy nhiên có đôi chút xế đã vượt lên, hình như định tranh làm leader thì phải, kaka, nó đã phải nhắc nhở vài lần rồi đấy và nhận được câu trả lời ngoài dự kiến , không nói ra nhưng nó cũng thích kiểu đi nhanh và đổ đèo nhưng không vì thế mà khuyến khích xế mình vượt đội hình đâu nhá.
Trời nắng và đường cũng còn xa nó bắt đầu thấy nhạt khi nhìn mọi thứ xung quanh qua cái nắng gắt, mỏi mắt nó bắt đầu tìm trò chơi cho riêng mình để đỡ nhàm chán. Nó chụp lại xế của mình qua gương, haha lúc đó nhìn những bức hình nó chụp nó đã thấy rất buồn cười rồi, "hành hạ" xế một lúc với đủ kiểu quay trái, quay phải, quay ra sau để chụp mọi người nó cũng thấy mệt nhoài vì mỏi tay, khâm phục các xế lái xe suốt như thế, rất nhiều lần nó muốn lên làm xế mà không được, thật ra nó muốn san sẻ một chút thôi nhưng không hiểu sao xế lại không đồng ý, chắc sợ ngồi sau tay lái của nó đây mà, hay sợ ngồi sau con gái nhỉ, cóc biết xế nghĩ gì nữa.

DSC_0705.jpg


DSC_0708.jpg


DSC_0714.jpg


Đoạn đường này cô bạn T bị đau chân nên khi đoàn dừng lại chụp ảnh nó nhìn thấy sự tiếc nuối của cô bạn khi phải đứng một chỗ, thấy cột mốc biên giới cả đoàn hào hứng chụp này

DSC_0733.jpg


Trưa cả đoàn dừng chân tại quán ăn ven đường nghỉ ngơi lấy sức, lúc này đã vào địa phận của Huế rồi đấy, thế mà nó không biết điều này, khi sang quán nước bên cạnh để tự tay pha chế món sữa chua theo ý mình thì được hỏi là sẽ đi đâu, nó hồn nhiên trả lời đến Huế
:)) :)) , nhận được câu trả lời từ chủ quán nó thấy mình thật ngớ ngẩn, hihi. Nó phát hiện ra ở đây họ không có món sữa chua đánh đá vì thế khi tự phục vụ nó thấy món này ngon hơn rất nhiều so với những lần nó từng ăn ở nhà, chắc mình pha chế ngon đây, chuyện đã từng được học qua cơ mà, haha. Ngày trước vì thích du lịch, thích pha chế đồ uống nên đang học kt nó bỏ ngang sang học du lịch với mục đích duy nhất được lang thang thoải mái mà không tốn xiền, được pha chế đủ các loại cocktail, chính vì thế mà nó bị quyến rũ bởi các loại rượu pha chế nhiều màu sắc tuy nhiên thực tế lại không như nó nghĩ, đi du lịch khác hẳn với làm du lịch phục vụ mọi người cộng với chứng say xe nên nó lại gác lại. Nó không thấy hối tiếc vì đã có khoảng thời gian thật thú vị với các thứ mình được học và dám làm những gì mình muốn. Nó thường tự nghĩ chẳng ai sống được 2 lần vì thế hãy làm những gì mình thích, mình muốn.
Trưa tranh thủ tại quán các xế nghỉ ngơi một chút còn nó lại rủ bạn đi lăng quăng vài nơi , đảo qua một vòng chợ ở đây chẳng tìm thấy cái gì đặc trưng cả vẫn là những chợ nó đã từng đi qua với hàng tiêu dùng thiết yếu, ở đâu cũng giống nhau.
14h hơn cả đoàn tiếp tục lên đường, khi bụng đã no, tâm trạng thật thoải mái nó bắt đầu buồn ngủ thì phải, hix một thói quen cực xấu của nó, khi không có bất cứ lo lắng gì, trách nhiệm gì thì cũng là lúc nó thích ngủ , nhất là đi xe thế này, trong trạng thái mơ màng để mọi thứ lướt qua nhanh hơn. Lần này chẳng phải chống chọi lại cơn buồn ngủ như khi đi cùng leader nên nó nhắn nhủ xế của mình " cứ để cho tớ ngủ nhé - đừng gọi " - đây đúng là một sai lầm mà khi tỉnh dậy nó mới thấy tiếc, giá mà xế đừng nghe lời nó nhỉ để nó còn tỉnh táo ngắm những con đèo rất dài mà nó được đi qua. Chắc xế lúc đấy vất vả lắm vừa lo lái xe , đổ dốc lại còn phải ngó nghiêng đề phòng nó ngã thì phải ( đây là nó suy đoán thế thôi nhá chứ lúc đó ngủ còn biết gì nữa đâu ). Kết thúc những con đèo cùng là lúc nó tỉnh táo lại và nhận được câu hỏi của leader, thấy đèo vừa rồi thế nào, so với Hà Giang - không thể trả lời được vì có biết gì đâu đành phải nói thật , huhu.
 
Last edited:
không nói ra nhưng nó cũng thích kiểu đi nhanh và đổ đèo nhưng vì không thế mà khuyến khích xế mình vượt đội hình đâu nhá.



14h hơn cả đoàn tiếp tục lên đường, khi bụng đã no, tâm trạng thật thoải mái nó bắt đầu buồn ngủ thì phải, hix một thói quen cực xấu của nó, khi không có bất cứ lo lắng gì, trách nhiệm gì thì cũng là lúc nó thích ngủ , nhất là đi xe thế này, trong trạng thái mơ màng để mọi thứ lướt qua nhanh hơn. Lần này chẳng phải chống chọi lại cơn buồn ngủ như khi đi cùng leader nên nó nhắn nhủ xế của mình " cứ để cho tớ ngủ nhé - đừng gọi " - đây đúng là một sai lầm mà khi tỉnh dậy nó mới thấy tiếc, giá mà xế đừng nghe lời nó nhỉ để nó còn tỉnh táo ngắm những con đèo rất dài mà nó được đi qua. Chắc xế lúc đấy vất vả lắm vừa lo lái xe , đổ dốc lại còn phải ngó nghiêng đề phòng nó ngã thì phải ( đây là nó suy đoán thế thôi nhá chứ lúc đó ngủ còn biết gì nữa đâu ). Kết thúc những con đèo cùng là lúc nó tỉnh táo lại và nhận được câu hỏi của leader, thấy đèo vừa rồi thế nào, so với Hà Giang - không thể trả lời được vì có biết gì đâu đành phải nói thật , huhu.


1. Chính xác là thế :d em cũng rất thik đoạn đổ đèo.

2. Đoạn này chị ngủ được là em cũng phục chị lắm :) Em ngồi sau thấy chị chả tác nghiệp gì, mỗi chị T. giương máy thôi nên cũng không lôi máy ra :d nghĩ lại tiếc. Đúng là một buổi sáng leo đèo, và một buổi chiều đổ đèo :d sướng!

Chèn ảnh rồi tiếp nào chị ơi... Huế gần lắm rồi! :-x
 
Trong các chuyến đi khái niệm về thời gian hầu như không có, chỉ biết có sáng, chiều, tối chứ ngày giờ năm tháng làm gì tồn tại. Hạnh phúc thật đơn giản , đó chỉ là chuyến đi với những trải nghiệm mới - đó là sự lang thang cùng những người bạn mới - được nhìn ngắm mọi thứ lướt qua mình. Mỗi người sẽ có khái niệm khác nhau nhưng với nó hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.

Like mạnh cái này này
 
@Tiểu yêu:
- Việc ko cho cậu lái, trả lời thật: ngồi sau cậu run bỏ xừ :))
- Việc canh chừng cậu ngủ: lúc nào cũng nơm nớp, chả may nó ngã xuống thì ăn nói sau với bố mẹ nó =)) mà nguyên tắc ôm có ngủ là pải ôm theo đúng trách nhiệm và nghĩa vụ đấy nhé. rút kinh nghiệm cho những chuyến lần sau với các xế khác nhá
 
@Tiểu yêu:
- Việc ko cho cậu lái, trả lời thật: ngồi sau cậu run bỏ xừ :))
- Việc canh chừng cậu ngủ: lúc nào cũng nơm nớp, chả may nó ngã xuống thì ăn nói sau với bố mẹ nó =)) mà nguyên tắc ôm có ngủ là pải ôm theo đúng trách nhiệm và nghĩa vụ đấy nhé. rút kinh nghiệm cho những chuyến lần sau với các xế khác nhá

Eo ơi tớ đi an toàn nhá run cái gì, lần sau thử sẽ biết
Còn ngủ mà không ôm là nghề của tớ rùi không phải lo đâu, làm gì có nguyên tắc nào ở đây chứ, tớ đi toàn thế mà có xế nào dám nói tớ như cậu đâu hả, tớ mà ôm ah các xế càng khó lái suy ra tớ không thấy cần phải rút kinh nghiệm gì cả, với lại tớ còn thấy cậu phóng vèo vèo thế cơ mà vậy thì còn lo gì nữa.
Mai thi tốt nhá mặc dù chẳng biết cậu còn thi cái gì nữa
 
Lâu lắm rồi mới lang thang tối Hà Nội, lên cầu Long Biên, gió sông Hồng mát rượi, dòng người thật đông đúc nó lại nghĩ đến cầu Nhật Lệ, cầu Tràng Tiền, kể cho bạn nghe một chút về chuyến đi, tự nhiên thấy nhớ tất cả nhất là xế của mình và cả leader nữa. Len lỏi trong các con phố lại nhớ Huế với những lời so sánh của xế, nhìn phố nào cũng thấy Huế giống Hà Nội. Có thể đó là tình yêu Hà Nội của xế nên đi đâu cũng thấy Hà Nội. Còn nó không có tình yêu nào cho Hà Nội cả, chắc tại nó tham lam vì nó quá nhiều tình yêu rồi không không còn khoảng trống cho Hà Nội nữa, nó yêu biển, yêu rừng, yêu những con đường mình từng đi qua, yêu những người bạn cho nó những hành trình mới, không yêu Hà Nội nhưng chắc sẽ không bỏ được Hà Nội đâu nhỉ.

Sau khi tỉnh táo và được tiếp sức bẳng một túi nước mía ven đường ( các em bán nước ở đây rất xinh đấy làm mấy xế nhà mình lưu luyến lắm ) cả đoàn tiến thẳng vào lăng Minh Mạng còn leader ở lại để tìm thuyền xuôi sông Hương vào Huế.

Nói qua một chút về lăng Minh Mạng nhé
Lăng Minh Mạng thuộc địa phận núi Cẩm Kê, xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, Huế, gần ngã ba Bằng Lãng, nơi hợp lưu nguồn Tả Trạch và Hữu Trạch tạo thành sông Hương chảy qua Thành phố Huế. Lăng cách Thành phố Huế 12km.

Tháng 4/1840, vua Minh Mạng đổi tên núi Cẩm Kê thành Hiếu Sơn và gọi tên lăng là Hiếu Lăng. Lăng được khởi công xây dựng vào tháng 9/1840. Đến tháng 1/1841 công trình đang xúc tiến thì Minh Mạng lâm bệnh mất, vua Thiệu Trị lên nối ngôi và tiếp tục cho xây dựng lăng theo đúng thiết kế cũ.
Tháng 8/1841 thi hài vua Minh Mạng được đưa vào chôn ở Bửu Thành.
Đến năm 1843 thì việc xây lăng mới hoàn tất. Lăng Minh Mạng là một tổng thể kiến trúc qui mô gồm khoâng 40 công trình lớn nhỏ gồm Cung điện, Lâu đài, Đình… tạ được bố trí cân đối trên một trục dọc từ Đại Hồng Môn (ở ngoài cùng) tới chân tường của La Thành sau mộ vua. Các công trình được phân bố trên ba trục lớn song song vói nhau mà đường Thần Đạo là trung tâm. Tổng thể của lăng được chia ra:

Đại Hồng Môn: là cổng chính vào lăng. Cổng có 3 lối đi với 24 mái lô nhô cao thấp và các trang trí rất đẹp. Cổng chính chỉ mở một lần để đưa quan tài của vua vào lăng, muốn ra vào phải qua hai cổng phụ là Tả Hồng Môn và Hữu Hồng Môn.

Bi Đình: sau Đại Hồng Môn là sân rộng, có 2 hàng tượng quan viên, voi ngựa. Bi Đình nằm trên đồi Phụng Thần Sơn, bên trong có bia “Thánh Đức Thần Công” do vua Thiệu Trị viết về tiểu sử và công đức của vưa cha.

Khu vực tẩm điện: (nơi thờ cúng vua): đi tiếp là sân triều lễ được chia làm 4 bậc. Mở đầu khu vực tẩm điện là Hiểu Đức Môn; điện Sùng Ân nằm ở trung tâm thờ bài vị của vua và bà Tá Thiên Nhân Hoàng hậu. Hoàng Trạch Môn là công trình kết thúc khu vực tẩm điện và ngát thơm hoa đại.

Lầu Minh Lâu: đi tiếp qua ba cây cầu Trung Đạo (giữa), Tả Phụ (trái), Hữu Bật (phải) bắc qua hồ Trường Minh là đến lầu Minh Lâu (lầu sáng) xây dựng trên quả đồi có tên là Tam Đài Sơn. Toà nhà có hình vuông, hai tầng, tám mái. Hai bên Minh Lâu về phía sau là hai trụ biểu dựng trên hai quả đồi Bình Sơn và Thành Sơn. Phía sau Minh Lâu là hai vườn hoa hình chữ Thọ đối xứng nhau qua đường Thần đạo.

Bửu Thành: (thành quanh mộ): hồ Tân Nguyệt hình trăng non ôm lấy Bửu Thành hình tròn nằm ở giữa. Qua cầu Thông Minh Chính Trực bắc qua hồ Tân Nguyệt có 33 bậc đá thanh là đến nơi yên nghỉ của nhà vua nằm giữa trung tâm quả đồi mang tên Khai Trạch Sơn được giới hạn bởi Bửu Thành hình tròn.

Tiểu sử vua Minh Mạng (Nguyễn Phúc Đảm): Minh Mạng tên huý là Nguyễn Phúc Đảm, sinh ngày 23 tháng giêng năm Kỷ Dậu (1789), là con thứ của Gia Long. Tháng giêng năm Canh Thìn (1820), Thái tử Đảm lên ngôi Vua, niên hiệu là Minh Mạng.Vua Minh Mạng có tư chất thông minh, hiếu học.

Hi toàn những thứ nhờ có chuyến đi này mà nó phải tìm hiểu để hiểu rõ hơn về nơi mình đã đi qua. Lúc này một loạt ảnh với đủ tư thế được trình diễn này

DSC_0770.jpg


DSC_0763.jpg


DSC_0757.jpg


DSC_0751.jpg


Đang hào hứng là thế thì nhận được tin của leader không có thuyền xuôi sông Hương vào Huế, mọi cảm xúc trôi tuột mất và bắt đầu nhăn nhó, kêu ca ( xấu tính thật - có ai muốn như thế đâu nhỉ ) vậy mà nó như đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi mà mình yêu thích nên thế làm vài xế phải lên tiếng, cũng may lúc đó leader còn chưa kịp vào lăng, kaka, nếu không nghe nó phàn nàn chắc cũng áy náy lắm đấy ( nó chỉ suy đoán theo ý mình thôi nhé ).Uh thì nhờ có thế mà không phải vội vàng hấp tấp nữa, cứ thong thả vậy thôi. Giờ gõ những dòng này nhớ đến lời em H nói, các ôm nhà mình làm mẫu chán quá nên các xế phải chụp mẫu ngoài nhìn đến là tội - cũng đúng nhìn lại cũng có thấy ai xinh xắn đâu ngoại trừ thủ quỹ cơ mà đó lại là mẫu riêng mất rùi - lại tự an ủi mình con gái mà xinh thì chẳng ai đi phượt cả - haha học tập AQ một chút nhỉ. Thỉnh thoảng cuộc sống khó khăn và bế tắc nó toàn tự làm phép thắng lợi tinh thần như nhân vật AQ trong AQ chính truyện của Lỗ Tấn để cuộc sống nhẹ nhàng hơn thôi mà, uh cứ cho như thế là dở hơi cũng được có sao đâu miễn mình thấy thoải mái là được.
Mẫu nhà

DSC_0815.jpg


Này thì mẫu ngoài luồng này ( Nhìn xinh phết )
Ảnh A.Quang

IMG_0940.jpg


IMG_0945.jpg


Chả biết cả đoàn say mê điều gì mà quên mất cả thời gian đến nỗi bảo vệ ở đó phải gọi dọa đóng cửa không cho ra nếu không ra nhanh nữa cơ
Rời khỏi lăng Minh Mạng với một chút mưa nhỏ cả đoàn tìm đường vào thành phố và chỗ nghỉ ngơi để tối tiếp tục khám phá Huế
 
Last edited:
Chúc anh chị em đội mình chủ nhật đi chụp ảnh thật vui vẻ, nhiều ảnh đẹp !!!

Mình già rồi nên ngồi nhà thôi, thong thả chờ các bạn up ảnh lên thì chém ;)).

Vả lại, ngồi đọc hồi tưởng và bình loạn của anh em cũng rất hay, vỡ vạc ra nhiều điều về xế, về ôm, về sự quan tâm, tình củm các xế, ôm và anh em dành cho nhau trước, trong và sau chuyến đi. Đúng là có nhiều điều đọc qua hồi ký của em Mai-tai-sơn và bình loạn của các bạn mình mới vỡ vạc được ^^.

P/S riêng cho xế của mềnh: bỏ qua các vấn đề khác, chuyến đi này không lúc nào mình bị lạnh, chỉ có từ ấm cho đến nóng !!! :)) :))

Một lần nữa chúc cả nhà mai đi chụp ảnh vui vẻ. Nhớ post ảnh cho anh em xem với nhé ! ;)
 
Còn nó không có tình yêu nào cho Hà Nội cả, chắc tại nó tham lam vì nó quá nhiều tình yêu rồi không không còn khoảng trống cho Hà Nội nữa, nó yêu biển, yêu rừng, yêu những con đường mình từng đi qua, yêu những người bạn cho nó những hành trình mới, không yêu Hà Nội nhưng chắc sẽ không bỏ được Hà Nội đâu nhỉ.

Đặc biệt thích đoạn hồi ký đầu cảm xúc này của Mai-tai-sơn!!! Cảm xúc rất thực, diễn đạt hay! Miêu tả rất trúng những suy nghĩ và cảm xúc của mình luôn ! ^^
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,689
Bài viết
1,135,330
Members
192,418
Latest member
ThanhThong09
Back
Top