Tùy Bút HÁNG ĐỀ CHƠ!
Nói thật mình cũng chẳng biết tùy bút có nghĩa thế nào đâu, nhưng trong thâm tâm khi viết lên những dòng này là mình muốn cho mọi người hiểu và cố gắng chú ý đến đầu đề của bài viết này, mình muốn Háng Tề Chơ phải mang một cái ji đấy đặc biệt, lôi cuốn và mãnh liệt...
Câu chuyện này cũng đơn giản như hàng ngàn nhưng câu chuyện khác và cũng như những chuyến đi khác, chỉ có điều những nhân vật trong đấy của câu chuyện này lại là những con người đặc biệt, đặc biệt bắt đầu từ đây.
Giántia với vẻ bề ngoài của một người lính cụ Hồ, chiến sĩ sinh năm 1961 này làm mình ấn tượng và giật mình ngay từ lần đầu gặp gỡ, một con người chỉn chu, tóc vuốt keo và đi cùng là một chú xế già chắc sinh năm 1989 thì phải, mặc dù là cũng mang trên mình một đống gân cốt cuồn cuộn của thời vàng son của chú ấy, cả thầy và trò giantia có vẻ tự đại và thách thức với tuyến đường sắp tới mà ko một chút lo lắng ji cả.Ờ kể cũng là cái tuổi hơn 50 này cũng ngang bằng tuổi ông bố vợ ở nhà mình, thế mà cụ ở nhà mình thì suốt ngày kêu này kêu nọ, mà cái bác giantia này lại thích đội trời đạp đất thế, kì dị thay!
TeTe; Người bạn đồng hành thường niên của tớ chắc cũng chẳng nói đến để làm ji, một anh chàng te te, ờ thì hắn là thế, cứ te te, nhưng tốt tính lắm, àh còn một điều về hắn, một bác sĩ quái dị, một bác sĩ đi lên từ nghề đóng tàu biển, ấy vậy mà lại giỏi, ko chỉ giỏi về nghề Y mà còn giỏi lừa anh em bạn , đưa anh em vào những con đường thơ mộng, nhưng để đánh đổi những giây phút thơ mộng đấy anh em phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu, sự chênh vênh giữa một bên là núi cao, vực sâu cũng đồng nghĩa như cái chết và sự sống, ta phải đấu tranh phải đoàn kết để rồi sau đó cả lũ lại được nghe những điều nhạc du dương của Bằng Kiều cất lên trên những vạt núi những vạt sương mờ đục cùng mùi cafe đắng ngắt nơi đầu lưỡi..
Sơn VC: ku này hả có thế gọi là tên cuồng Phượt,hắn có thể đi một mình khắp vùng trời tây bắc với tên ngựa sắt bảnh bao của hắn, 2 thằng đó cứ khệnh khạng hiên ngang với đời mang theo những hoài bão của một thủa thanh xuân, trên những vạt rừng mà chúng cho là của chúng! ôi tình yêu, anh yêu 2 thằng em, một con ngựa sắt bảnh bao( tay ga nhé) cùng một tên đonkyhote gày đét, chúng em làm người ta phải ngưỡng một, vì tình yêu chúng em bằng rừng vượt suối chỉ để chứng minh cho thế gian biết chúng em còn tồn tại.
Đôi Tình Yêu Lạ: Tớ gọi thế vì tớ chẳng biết coi hai bạn là thế nào? chẳng biết các bạn có yêu nhau ko? nhưng tớ trân trọng, tớ trân trọng khi các bạn biết truyền hơi ấm cho nhau, trong cái đêm giá lạnh ở nhà anh chàng người mông A.KUA các bạn đã biết bỏ ra ngoài những cái tạp niệm phàm trần để đến với nhau bằng thứ tình yêu mà chẳng biết phải gọi thế nào, tớ tạm đặt cho chuyện tình của các bạn cái tên như sau"Hơi Ấm Dưới Chân Thác ĐỀ CHƠ" hay yêu nhau đi, hay yêu khi chúng mình biết chia sẽ, biết đặt bàn tay vào nhau đưa cho nhau cái cảm giác phải đứng lên, và đi tiếp, mặc dù chẳng ai biết hay hiểu phía trcs là ji,chỉ biết rằng chúng mình yêu dịch chuyển thì đồng nghĩa rằng chúng ta luôn hướng về phía trc, mặc dù tớ hay đi lùi hè hè.
NGười Nhà Que66: anh phải nói rằng em thật là tuyệt vời,nếu chuyến đi này ko có em chắc chắn ko thành công, ko phải vì em khỏe và kéo xe cho giantia đâu, mà anh biết rằng tất cả mọi người đều ghen tị với em, với cái tuổi như của em, bọn anh chẳng biết ji ngoài việc đánh bi, đánh đáo và kua gái, nhưng em thì khác, em đã biết yêu, biết tìm đến những nơi hoang sơ, và cảm nhận tình yêu bằng một tría tim nhiệt huyết, biết đồng cảm với những khó khăn và vượt qua nó, biết tìm đến những điều xưa cũ, v..v.. bọn anh phải cố gắng để bằng em và đã thành công! cảm ơn em ngươinhaque66.
tất cả câu chuyện này tớ ko kể bằng hình ảnh mà h tớ sẽ úp ảnh để anh em thưởng thức thôi.Còn video đã gửi link cho sonvc em up sớm cho cả nhà thưởng thức nhé
Ảnh mà bị nhỏ quá anh em vào link này xem tạm nhé;
https://picasaweb.google.com/112032257984570324528/HangTeCho2012