What's new

Háng Đề Chơ_Vật Vờ Rồi Cũng Tới

Qua được con dốc kinh khủng thì cũng khoảng gần 6h, trời thì đầy sương mù, sầm xì tối và lác đác mưa. mọi người tranh thủ đi mong rằng đã qua được đoạn gian khổ nhất. Đoạn đường còn lại phần lớn đi trong đêm tối, bật đèn thì loá trắng do sương mù nên chỉ dám bật đèn dắt tay và căng mắt nhìn đường. Cứ nghĩ là dễ đi nên phóng như điên nên mấy pha cũng suýt đo đường. Cả chặng sau này không ai chụp choẹt gì được vì trời tối. Cứ tưởng đã hết phải "kéo pháo" vậy mà con dốc cuối trước khi đến Làng Nhì lại làm mọi người muốn buông xuôi muốn để mặc xe máy lại rồi mai tính sau.
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng với tinh thần thật cao. Mọi người lại buộc dây và kéo từng xe trong đêm, đường đi vừa dốc, trơn mà trời vẫn cứ mưa. Thật kinh hoàng.
Hơn 8h cuối cùng các xe cũng đã đến đích với cơ thể rã rời. Mọi người rời rạc đi rửa chân tay và chuẩn bị bữa ăn.

Thật sung sướng khi ngồi bên bếp lửa và tâm tình với vợ chồng A Kua (chủ nhà)


Vợ con A Kua một cô gái còn rất trẻ nhưng đã có 2 con. rất ít nói, con người ở đây thật hiền lành, thật thà.
 
Last edited:
Em đang xem lại video và sẽ làm lại video để có cả những đoàn ho zo ta kéo pháo của anh em mình!
Còn có thơ nữa, trời ạh chuyến đi này thật tuyệt gian nan hội ngộ
 
Theo thống kê mới nhất,đoàn mình là nằm trong top 10 những đoàn chinh phục thành công thác Háng Đề Chơ,và là đoàn đầu tiên chinh phục Háng mà không cần người dẫn đường...hehe
 
Ầu Zê, thiệt vậy hả anh tete, đoàn mình nằm trong top 10 những đoàn chinh phục thành công Háng Đề Chơ (cái top đó nó nằm đâu vậy anh em muốn coi qua ghê cơ?), đoàn mình không có người dẫn đường là phải rồi, toàn những kẻ "điên rồ" toàn tập tự tìm đường đi giữa cái đất trời mênh mông rộng lớn này, mà là đoàn đầu tiên...quá đã, vậy thì em cũng là người "đầu tiên" trong đoàn "đầu tiên" không cần người dẫn đường rồi, bước hẳn vào dưới con nước đổ luôn, không biết bác giantia có làm như em không vì em thấy quần áo bác ấy không ướt mèm như bộ đồ lúc em bước ra từ Háng...
Ô la la, đoàn nhà mình tự chúc mừng nhau đi nhể :D
 
Em đang xem lại video và sẽ làm lại video để có cả những đoàn ho zo ta kéo pháo của anh em mình!
Còn có thơ nữa, trời ạh chuyến đi này thật tuyệt gian nan hội ngộ
Anh ơi có làm lại thì cố làm "to" lời em hô hai ba cho mọi người kéo xe nhé, em nhớ nhất cái giây phút ấy, hệt như bộ đội Việt Nam năm xưa kéo pháo vào Pha Đin: hai ba nào...mà em là thằng hô khẩu lệnh phất cờ, mà lúc tối rồi không chụp được hình em bắt bánh con ware đưa nó ra khỏi hố...hơi tiếc...nhưng thế nào đoàn mình thật đoàn kết.
 
Qua được con dốc kinh khủng thì cũng khoảng gần 6h, trời thì đầy sương mù, sầm xì tối và lác đác mưa. mọi người tranh thủ đi mong rằng đã qua được đoạn gian khổ nhất. Đoạn đường còn lại phần lớn đi trong đêm tối, bật đèn thì loá trắng do sương mù nên chỉ dám bật đèn dắt tay và căng mắt nhìn đường. Cứ nghĩ là dễ đi nên phóng như điên nên mấy pha cũng suýt đo đường. Cả chặng sau này không ai chụp choẹt gì được vì trời tối. Cứ tưởng đã hết phải "kéo pháo" vậy mà con dốc cuối trước khi đến Làng Nhì lại làm mọi người muốn buông xuôi muốn để mặc xe máy lại rồi mai tính sau.
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng với tinh thần thật cao. Mọi người lại buộc dây và kéo từng xe trong đêm, đường đi vừa dốc, trơn mà trời vẫn cứ mưa. Thật kinh hoàng.
Hơn 8h cuối cùng các xe cũng đã đến đích với cơ thể rã rời. Mọi người rời rạc đi rửa chân tay và chuẩn bị bữa ăn.
...
Khoảng 6h tối, chúng ta đang ở cái quãng này các bác ạ...


Đoạn này đường không quá lầy, và dốc nên chúng ta lao nhanh trong đêm, được cái đường nhiều đá sỏi nên xe không bị trượt mà chỉ bị xóc tê mông thôi...hình em chụp hôm quay ra vì hôm vào nhìn cảnh quá đẹp nhưng không dừng chụp được vì tối quá...


Cái đoạn cua này là vào ngay con dốc mà chúng ta muốn "bỏ xe" lại đây, nhưng ý chí quyết tâm của chúng ta còn cao hơn dốc, hơn đèo nên đã chiến thắng...tới Làng Nhì là tối muộn.
 
Ầu Zê, thiệt vậy hả anh tete, đoàn mình nằm trong top 10 những đoàn chinh phục thành công Háng Đề Chơ (cái top đó nó nằm đâu vậy anh em muốn coi qua ghê cơ?), đoàn mình không có người dẫn đường là phải rồi, toàn những kẻ "điên rồ" toàn tập tự tìm đường đi giữa cái đất trời mênh mông rộng lớn này, mà là đoàn đầu tiên...quá đã, vậy thì em cũng là người "đầu tiên" trong đoàn "đầu tiên" không cần người dẫn đường rồi, bước hẳn vào dưới con nước đổ luôn, không biết bác giantia có làm như em không vì em thấy quần áo bác ấy không ướt mèm như bộ đồ lúc em bước ra từ Háng...
Ô la la, đoàn nhà mình tự chúc mừng nhau đi nhể :D

Hì! việc mò mẫm đường thì anh chắc có kinh nghiệm hơn chú rồi. Anh không đến mức ướt như chuột lột như chú với cái ba lô sũng nước nặng trên vai. Anh mò mẫm tìm đường đi trước nhưng chẳng thấy ai theo anh cả cứ tưởng mọi người còn muốn khám phá và sưu tầm Pơ Mu.
 
Khoảng 6h tối, chúng ta đang ở cái quãng này các bác ạ...

Đoạn này đường không quá lầy, và dốc nên chúng ta lao nhanh trong đêm, được cái đường nhiều đá sỏi nên xe không bị trượt mà chỉ bị xóc tê mông thôi...hình em chụp hôm quay ra vì hôm vào nhìn cảnh quá đẹp nhưng không dừng chụp được vì tối quá...

Cái đoạn cua này là vào ngay con dốc mà chúng ta muốn "bỏ xe" lại đây, nhưng ý chí quyết tâm của chúng ta còn cao hơn dốc, hơn đèo nên đã chiến thắng...tới Làng Nhì là tối muộn.

Thì ra lúc về chú vẫn chụp được đoạn đường đêm hôm trước. Anh thì lồng vội sợ đoạn dốc trơn thì trời tối thì khổ vì cả chân và tay đau lắm rồi. Chạy đoạn này con SR250 của anh phô diễn như 1 con xe địa hình đích thực. Oài! chắc chẳng bao giờ thử đi cái kiểu này nữa. Toàn phải lấy đà nhảy qua các tảng đá rồi côn phanh liên tục đau hết cả cổ tay.
 
Hì! việc mò mẫm đường thì anh chắc có kinh nghiệm hơn chú rồi. Anh không đến mức ướt như chuột lột như chú với cái ba lô sũng nước nặng trên vai. Anh mò mẫm tìm đường đi trước nhưng chẳng thấy ai theo anh cả cứ tưởng mọi người còn muốn khám phá và sưu tầm Pơ Mu.

Thật ra em cũng chẳng quan tâm lắm đến cái việc ai vào trước hay vào sau, điều quan trọng em đã vượt qua được nỗi sợ hãi trong sâu thẳm tâm hồn mình, vậy là thành công lớn của em rồi, mà anh đi trước cứ làm em phải hú gọi khàn hết giọng cứ tưởng ảnh quay về rồi cơ :D
Mà em cũng phục mình quá, cái ba lô em trọng lượng sơ sơ cũng là 7 kg mà em mang trên vai bước đi cứ nhẹ tênh như không kể cả lúc bước xuống hay leo ngược lên con dốc...
Pơ Mu thì khi quay ra em đưa cho mỗi người mẩu để xem, và có cả cho bác một "cục" nữa nhưng bác lại không muốn đem về, thích "không để lại gì ngoài những dấu chân, không lấy đi gì ngoài những bức ảnh" cơ... :D
 
Thì ra lúc về chú vẫn chụp được đoạn đường đêm hôm trước. Anh thì lồng vội sợ đoạn dốc trơn thì trời tối thì khổ vì cả chân và tay đau lắm rồi. Chạy đoạn này con SR250 của anh phô diễn như 1 con xe địa hình đích thực. Oài! chắc chẳng bao giờ thử đi cái kiểu này nữa. Toàn phải lấy đà nhảy qua các tảng đá rồi côn phanh liên tục đau hết cả cổ tay.

Chuyện, em chuyển về đi chốt cơ mà, cứ phải đi cách xe sau cùng cả cây số...em mà kéo xe vọt là vọt ngay, đấy bác tete sợ bác nhụt chí roài nên kêu em đi sau kèm xe cuối đấy chứ, cứ nghĩ là bác giantia đi cuối, ai biết lại đi đầu, nên em có thời gian để chụp đoạn này hơn mọi người. Mà thấy bác cũng khổ cứ phải trèo lên cục đá mà đi để đỡ trượt, hum cuối quay về ai nấy đều mệt cả rồi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,337
Bài viết
1,146,020
Members
193,411
Latest member
Hoangdinh2911
Back
Top