giantia
Trâu rừng lượn
Qua được con dốc kinh khủng thì cũng khoảng gần 6h, trời thì đầy sương mù, sầm xì tối và lác đác mưa. mọi người tranh thủ đi mong rằng đã qua được đoạn gian khổ nhất. Đoạn đường còn lại phần lớn đi trong đêm tối, bật đèn thì loá trắng do sương mù nên chỉ dám bật đèn dắt tay và căng mắt nhìn đường. Cứ nghĩ là dễ đi nên phóng như điên nên mấy pha cũng suýt đo đường. Cả chặng sau này không ai chụp choẹt gì được vì trời tối. Cứ tưởng đã hết phải "kéo pháo" vậy mà con dốc cuối trước khi đến Làng Nhì lại làm mọi người muốn buông xuôi muốn để mặc xe máy lại rồi mai tính sau.
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng với tinh thần thật cao. Mọi người lại buộc dây và kéo từng xe trong đêm, đường đi vừa dốc, trơn mà trời vẫn cứ mưa. Thật kinh hoàng.
Hơn 8h cuối cùng các xe cũng đã đến đích với cơ thể rã rời. Mọi người rời rạc đi rửa chân tay và chuẩn bị bữa ăn.
Thật sung sướng khi ngồi bên bếp lửa và tâm tình với vợ chồng A Kua (chủ nhà)

Vợ con A Kua một cô gái còn rất trẻ nhưng đã có 2 con. rất ít nói, con người ở đây thật hiền lành, thật thà.

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng với tinh thần thật cao. Mọi người lại buộc dây và kéo từng xe trong đêm, đường đi vừa dốc, trơn mà trời vẫn cứ mưa. Thật kinh hoàng.
Hơn 8h cuối cùng các xe cũng đã đến đích với cơ thể rã rời. Mọi người rời rạc đi rửa chân tay và chuẩn bị bữa ăn.
Thật sung sướng khi ngồi bên bếp lửa và tâm tình với vợ chồng A Kua (chủ nhà)

Vợ con A Kua một cô gái còn rất trẻ nhưng đã có 2 con. rất ít nói, con người ở đây thật hiền lành, thật thà.

Last edited: