What's new

[Tổng hợp] Jerusalem: Hành trình tới Miền đất Thánh

Câu chuyện kể về một chuyến đi đến Jerusalem – miền đất Thánh của 3 tôn giáo lớn nhất trên thế giới: Do Thái, Cơ đốc và Đạo Hồi, một thành phố cổ Trung Đông nằm trên lưu vực sông giữa Địa Trung Hải và Biển Chết ở độ cao 650-840 mét so với mực nước biển.

Tôi lên máy bay Hà nội – Băng cốc với một tâm trạng hồi hộp và lo lắng khó tả, trong đầu miên man những nghĩ suy về một điểm đến đặc biệt trong cuộc đời, nơi mà những nguy hiểm của tên bay đạn lạc và những vụ đánh bom liều chết vẫn thường được đưa lên bản tin thời sự mỗi tối. Chúng tôi chuyển máy bay ở Suvanabhumi – một sân bay mới của người Thái rất rộng lớn và hiện đại. Sau hàng loạt những thủ tục kiểm tra an ninh ngặt nghèo, chúng tôi lên máy bay đi Tel Aviv và được biết rằng chuyến bay chỉ có 5 người Việt nam chúng tôi là ngoại quốc, còn lại toàn là người Israel.

Sau 12 tiếng bay, chiếc Boing 747 hạ cánh xuống sân bay Ben Gurio – thành phố Tel Aviv của Israel lúc 6h30 sáng giờ địa phương. Một chiếc xe đã sẵn sàng đưa chúng tôi lên đường trực chỉ về Miền đất Thánh. Jerusalem bắt đầu hiện ra qua những tấm biển chỉ đường. Sau hơn 1h trên đường cao tốc, chúng tôi đã đến được Jerusalem, nhận phòng ở khách sạn và chuẩn bị cho một buổi chiều dạo quanh thành cổ. An ninh ở Jerusalem khá căng thẳng, các trạm an ninh được đặt khắp mọi nơi từ nhà hàng đến khu mua sắm, bến tàu, hay bến xe. Tuy nhiên điều đó cũng không ngăn được sự háo hức và mong chờ của chúng tôi cho hành trình tới thăm miền đất hứa. (Holy land)

Tôi nhớ là đã được đọc ở đâu đó câu nói của các nhà hiền triết người Do thái, rằng, thế giới có mười phần đẹp thì Jerusalem vinh dự có được chín, mười phần khổ đau thì Jerusalem chịu chín, mười phần thông thái thì Jerusalem giành lấy chín và mười phần độc ác thì Jerusalem vô phúc có đến chín”. Và giờ đây, vùng đất huyền thoại ấy đã hiện ra trước mắt chúng tôi, kỳ ảo, huyền bí và linh thiêng đến từng góc tường thành.

Thành cổ Jerusalem theo truyền thuyết được xây dựng bởi Shen và Ever, tổ tiên của Abraham, là thành phố linh thiêng nhất của Đạo Do Thái cũng như có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với đạo Cơ đốc và đạo Hồi. Khu vực được gọi là thành phố cổ bao gồm những bức tường thành bao quanh được xây dựng dưới đế chế Ottoman của vua Sultun Suleiman (1520-1566) và bốn khu phố cổ của người Do Thái, Hồi giáo, Cơ đốc giáo và người Armenia. Những di tích ở Jerusalem ngày nay vẫn còn rất nguyên vẹn và đầy quyến rũ khiến bất kỳ ai khi đặt chân đến đều bị mê hoặc. Ngay cả toàn cảnh thành phố Jerusalem hiện đại dưới ánh bình mình hay lung linh trong ánh đèn đêm cũng mang một vẻ đẹp thiêng liêng và kỳ vĩ. Một bầu không khí tràn ngập niềm tin, niềm hy vọng và tràn trề sức sống bao trùm lên cả thành phố Jerusalem.

Chúng tôi tiến vào thành cổ qua cổng Jaffam được xây đựng năm 1958 theo tiếng Arập có nghĩa là Yêu quý để chỉ thần Abraham, là 1 trong số 7/11 cổng thành còn được mở ngày nay ở Jerusalem. Tại đây chúng tôi đã tới thăm và tận mắt ngắm nhìn nơi Chúa Giê-su đã bị đóng đinh câu rút, đặt tay lên chân cây thập tự để cầu nguyện. Sau đó chúng tôi cũng đến nơi tìm thấy cây thập tự giá sau khi Chúa bị đóng đinh và cả nơi mà người ta cho rằng thi hài Chúa đã nằm tại đó, chứng kiến cảnh các tín đồ đi qua đều quỳ xuống và hôn lên phiến đá. Trên tường là bức tranh tái hiện lại cảnh Chúa sau khi bị đóng đinh và chuẩn bị đưa đi chôn cất. Các khu đền thờ đều hết sức trang trọng, quyến rũ và bí ẩn.

Ấn tượng nhất trong buổi chiều thành cổ là khi chúng tôi tới thăm “Bức tường than khóc”. Đây là bức tường còn sót lại phía tây của Đền thánh Jerusalem sau khi ngôi đền bị tấn công và tiêu hủy bởi quân La mã vào năm 70 Công nguyên. Người Do Thái tôn sùng bức tường này vì đây là phần duy nhất còn lại của một công trình lịch sử và là niềm tự hào của họ. Hơn hai ngàn năm đã trôi qua kể từ ngày Chúa Jesus giáng sinh, ngày nay các tín đồ vẫn đổ về đây từ khắp nơi trên thế giới, bất kể thời gian, tiền bạc hay hoàn cảnh chiến tranh. Họ tới cầu nguyện và hôn lên “Bức tường than khóc”, tay cầm thánh kinh trong một bầu không khí linh thiêng và trầm mặc. Xa xa là mái vòm nhà thờ Al-Aksa ánh lên màu xám bạc trong ráng chiều. Mái vòm Al-Aksa là một công trình có ý nghĩa thiêng liêng đối với người Hồi giáo nằm ở Khu Haram es Sharif (có nghĩa là Vùng đất cao quý). Tất cả những điều này sẽ mang lại cho bạn không chỉ một chút kiến thức, một kỷ niệm mà dường như miền đất này đang thổi vào bạn sự linh thiêng, đức tin và lòng bao dung vô tận của Chúa Jesus cùng những tín đồ của Người.

Tạm biệt những dãy phố hẹp và con hẻm nhỏ của thành cổ Jerusalem, nơi có những tín đồ của Jesus đang cầu nguyện và hôn lên từng bức tường thành hay phiến đá, chúng tôi tiếp tục hành trình tới thăm pháo đài Masada nằm ở phía tây nam của biển Chết. Và nếu bạn là một tín đồ của Chúa hay đơn giản chỉ là một người ham hiểu biết và khám những điều kỳ diệu trên thế giới thì hãy một lần tới thăm Jerusalem, tới thăm miền đất Thánh của Chúa, để được sống, được tận hưởng bầu không khí linh thiêng của hàng trăm triệu tín đồ trên khắp thế giới.

Bài L.QUỲNH - T.T
Ảnh: LÊ QUỲNH
 
Last edited:
Theo như trong Kinh Thánh thì Jerusalem thời dựng Ngôi đền Thứ hai (500 TCN) có một đống cửa (thời ấy thành bé hơn bây giờ).

- Cửa Phân (Dung gate): nơi để vận chuyển phân súc vật (có thể là để đốt sưởi ấm mùa đông)
- Cửa Nguồn nước (Fountain gate)
- Cửa Thung Lũng (Valley gate)
- Cửa Góc (Corner gate)
- Cửa Ephraim, còn gọi là cửa Benjamin, tên một chi tộc Israel
- Cửa Ngục (Prison gate)
- Cửa Cừu (Sheep gate)
- Cửa Cũ (Old gate)
- Cửa Nước (Water gate)
- Cửa Cá (Fish gate)
- Cửa Ngựa (Horse gate)

Giờ, buồn thay, lại còn mỗi cửa Phân là nguyên tên cũ, cái cửa nhỏ và kém cỏi nhất. Nay cửa ấy là cửa chính vào khu Do Thái nên được mở rộng ra.
 
Đúng là viết Sau Công nguyên là sai. Em viết trong bài có SCN là sai.
Chỉ có TCN và CN.
Chữ Công nguyên không phải từ Công giáo ạ.

BC = Berofe Christ = Trước Cơ Đốc : tiếng Anh.
AD = Anno Domini = Năm Chúa : tiếng Latin, hiểu là kỉ nguyên của Chúa
CE (ban đầu) = Christ Era = Kỉ nguyên Cơ Đốc = Cơ Đốc nguyên.

Để dung hòa cho cả những người không theo Cơ Đốc giáo, trong tiếng Anh, CE mang nghĩa Common Era = Kỉ nguyên chung = Công nguyên.

Người Công giáo muốn đề cao vị trí của Tôn giáo mình thường cho rằng chữ Công là từ Công giáo, nhưng thực chất không phải vậy. Công nguyên chỉ đơn giản là Kỉ nguyên chung, hay Lịch chung.

Tiếng Hán khi dùng những từ mô tả chuẩn phương Tây (khi đó được phổ biến khắp thế giới) đều dùng chữ Công với nghĩa là Chung chứ không phải Công giáo.

Common Era = Công nguyên
Kilomet = Công lý (dặm chung)
Kilogram = Công cân (cân chung)

Ngày sinh Jesus là 25 / 12 chứ bác, ngày Giáng Sinh. Còn ngày đầu năm 1/1 thì vẫn là ngày đầu năm trong lịch La Mã, không liên quan gì đến Cơ Đốc giáo.

Tới hôm nay lamchieu mới quay lại nói về cái này tiếp để không làm loãng bài của chitto.

Thật sự chitto hay các người khác muốn tránh né việc ảnh hưởng của tôn giáo nên tìm cách này cách khác để giải thích vòng vo về từ "Công" hoặc nói "không liên quan gì đến Cơ Đốc giáo" như trên.

Một điều không thể chối cãi là mọi người đang sử dụng Công Lịch - Lịch do Công Giáo (La Mã) đưa ra.
(Cho dù là lịch Julius thì cũng là do Thiên Chúa Giáo).
Dễ thấy là từ năm 1 là năm bắt đầu kỷ nguyên của Chúa, như lịch Công Giáo (Thiên Chúa Giáo) quy định vậy, nên mới có "BC", "AD" hay "CE" như trên.

Vậy thì Công Nguyên là kỷ nguyên của Chúa hay Kỷ nguyên Công Giáo và Công Lịch là Lịch Công Giáo là hoàn toàn đúng, chẳng có gì là tự đề cao cả, chỉ có những người ngoại đạo không dám nhìn nhận chuyện đó mà thôi.

Giống như "Chúa Nhật": Chúa Nhật là ngày đầu tuần (tiếp theo mới là Thứ Hai, Ba...). Việt Nam ngại ảnh hưởng tôn giáo nên mới chỉnh thành "Chủ Nhật".

Chuyện Chúa Nhật là ngày đầu tuần thì không phải ai cũng nghĩ đến, trong tiềm thức của mọi người luôn xem CN là ngày cuối tuần.
Thực tế không phải như vậy. Nếu ai đã làm việc với Do Thái thì sẽ biết, họ nghỉ ngày cuối tuần (thứ 7) là ngày Sabbath - tức là ngày nghỉ ngơi và phụng sự Chúa. Ngày đầu tuần (Chúa Nhật theo Công Lịch) họ đi làm lại.
Theo luật Do Thái Giáo thì phải nghỉ ngơi vào ngày Sabbath và làm việc phụng sự Thiên Chúa.
Đến khi Chúa Jesu, tại bữa "tiệc ly" hoặc lúc hiện ra sau khi chịu nạn trên thập giá (lamchieu xin lỗi vì không nhớ chính xác, rất đáng tội), lúc rót rượu và bẻ bánh trao cho các vị Tông Đồ, Người dặn dò các Tông Đồ rằng hãy cử hành nghi thức này (bánh và rượu) vào ngày đầu tuần để tưởng nhớ đến Người. Do đó, nghi thức rượu và bánh trở thành Phép Bí Tích và được cử hành trong các buổi lễ của Thiên Chúa Giáo; và mọi người luôn đến đền thờ (nhà thờ) và ngày đầu tuần để dự thánh lễ - thánh lễ Chúa Nhật - và cử hành nghi thức - lãnh nhận Bí Tích - này.
Có thể lamchieu viết không đúng chính xác từ ngữ tôn giáo nhưng cũng nôm na đủ hiểu.
 
Hì hì, bác SonTT nói đúng phóc, hồi nhỏ em ngốn mấy chục cuốn khoa học thường thức cộng với cả đám sách vở linh tinh gì đó, cái gì cũng ham, cả truyện cổ các nước và thần thoại Hy Lạp. Vậy là có thể trang bị kiến thức phổ thông! :D
Khi xem phim hay tin tức, nhờ ba cái kiến thức phổ thông mà hiểu nhiều thứ. Xem phim cũng phải có chút kiến thức nữa, hì hì :)
Hay các bác thử so sánh truyện Tấm Cám với các bản tương tự của Châu Âu thì thấy cái độc ác và khác biệt của sự trả thù - nhân quả! (Tấm độc ác quá chứ! Vậy mà lấy ra dạy trẻ con!X( )

Và khi em quyết chơi cái gì đó thì phải tìm hiểu tới bến, một món đồ mua cũng phải cố biết tường tận ...
Ăn chơi phải có căn bản mà lị :))
Giống như cái Bản đồ giao thông đường bộ VN mà mọi người đang sử dụng, khi em bắt đầu dùng GPS với cái bản đồ này thì đã có sẵn bản của bác tuandq làm, nhưng chất lượng không tốt lắm.
Em đã nói với bác lytoet12 rằng lamchieu mà chơi thì phải là ngon mới chơi, thế là em làm mới lại hoàn toàn và cố gắng calib chính xác nhất có thể, kết quả rất tốt đấy chứ! Chảnh không =))

Nói nhiều thì đâm ra "cái tôi" và "nổ" và để vào đây thì loãng topic, sẽ tự xoá sau 1 ngày.
 
Không được xoá, Ban Quản trị quyết định điều hết nhân viên chuyên nổ và chọc ngoáy về thay đổi không khí của Phượt.

Rõ chưa, vào Tập bắn bình đểu ít ảnh đi cho nó xôm trò.
Nhá
Hố hố hố
 
Trong Phuot, chỉ có topic này là còn có sự thảo luận, nên bác Lamchieu với Chitto sẽ tiếp tục thảo luận cho vui ạ.
Tất nhiên là sẽ hơi dài dòng một tí.

Bác Lamchieu cho rằng Công lịch là lịch của Thiên Chúa giáo (chính xác hơn là Cơ Đốc giáo), không sai, nhưng Chitto nói theo cách khác cũng đúng.

Chẳng hạn bác Lamchieu mua một chiếc Lexus, và bác bảo rằng: "Đây là chiếc Lexus của Lamchieu", còn Chitto lại nói: "Đây là chiếc Lexus của Toyota", thì liệu câu nào đúng ? Thực ra cả hai đều đúng, vì xét theo nghĩa nào: người đang dùng hay người tạo ra.

Công lịch cũng như vậy. Công lịch được tạo ra từ trước khi Chúa Jesus ra đời, và được dùng đến ngày nay là lịch La Mã. Lịch La Mã Romulus lấy gốc từ lịch Hy Lạp, lấy năm 753 TCN làm gốc. Năm 45 TCN hoàng đế La Mã Jullius cải tiến lịch thành lịch Jullius, và áp dụng trên toàn cõi La Mã, từ Ai Cập đến đảo Anh, và cả Jerusalem.

Cho đến khi Constantine chuyển Cơ Đốc thành Quốc giáo năm 331, thì lịch Jullius đã được dùng gần 400 năm. Tất nhiên người Thiên Chúa giáo (chính xác hơn là Cơ Đốc giáo) phải dùng lịch này.

Liệu có nên gọi lịch Jullius là lịch của Thiên Chúa giáo hay không? Thực tế văn bản chính thức đều gọi là lịch Jullius (Jullian Calendar) chứ không gọi là lịch Thiên Chúa hay lịch Cơ Đốc (Christian calendar), bởi thực sự nó là sản phẩm và được dùng chung của toàn La Mã chứ không phải là vì Cơ Đốc.

Do đó, theo Chitto, Công lịch nên được hiểu là lịch chung, lịch chuẩn chung chứ không nên cứng nhắc là lịch Công giáo.
(Chữ Công này sẽ được viết về sau nữa)
 
Trong hệ thống Công lịch (Jullius calendar), ngoại trừ AD, BC là liên quan đến Thiên Chúa, các yếu tố khác đều là Tiền Cơ Đốc, tức là có trước khi Cơ Đốc hình thành cũng như phát triển.

Bác Lamchieu có nhắc đến Chúa nhật - Chủ nhật trong Tuần. Lạ lùng thay là tất cả các ngôn ngữ phương Tây và phương Đông chính thức không hề có từ nào tương đương với Chúa Nhật (God day), ngoại trừ Việt Nam !

Bởi đơn giản, là tuần 7 ngày không phải sản phẩm riêng Cơ Đốc, mà đã có và được dùng từ rất lâu trước khi Cơ Đốc ra đời, thậm chí có từ trước khi Tổ phụ Abraham ra đời. Nó là sản phẩm của văn minh Babylon, truyền qua Hy Lạp, Ai Cập, truyền qua La Mã. Bản thân người Hebrew cổ cũng tiếp nhận nó từ Babylon, đưa vào kinh Do Thái, và vì thế nó trùng khớp với lịch La Mã để cho tuần ta đang có.

Các tên của ngày trong tuần lại là tên của các vị Thần không phải của Cơ Đốc, trong khi Cơ Đốc giáo vô cùng ghét các vị thần ngoại đạo (Điều răn thứ nhất của Chúa : Các ngươi không được có bất cứ vị thần nào khác).

Ấy thế mà các tên gọi của các vị thần ngoại đạo lại vẫn được dùng thường xuyên, vì nó đã có nguồn gốc và sức sống riêng không liên quan với Cơ Đốc giáo.
 
Hì, vậy là lamchieu sai cái lịch Jullius, cái này lamchieu chịu.
Nhưng Công lịch mà hầu như cả thế giới đang sử dụng thì chính xác là do Công Giáo La Mã, lamchieu nhớ là do Đức Giáo Hoàng chuẩn và đưa ra sử dụng.

Còn ngày Chúa Nhật, dĩ nhiên gọi "Chúa Nhật" chỉ là Việt Nam. Ở Việt Nam, chữ quốc ngữ là do các nhà truyền giáo phát triển. Vậy thì gọi luôn là ngày đầu tuần theo Công Lịch là ngày Chúa Nhật vì đó là ngày phụng sự Thiên Chúa. Nguyên nhân vì sao thì lamchieu đã giải thích - tất cả dân Thiên Chúa Giáo đi lễ vào ngày đầu tuần.

Đầu tuần là Chúa Nhật, xong mới tới thứ 2,3,4,5,6,7. Việt Nam có ảnh hưởng Babylon đâu mà có các vị thần với 7 ngày! Quay lại tuần trăng thì bỏ được "Chúa Nhật"!
 
Dưới đây là thứ tự các thứ trong tuần theo các tiếng

Latin và tiếng Pháp: Mundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi - Demanche.
Đó là tên các vị thần: Mặt Trăng - Sao Hỏa (Marx) - Sao Thủy (Mercury) - Sao Mộc (Jupiter) - Sao Kim (Venuyx) - Sao Thổ (Saturn) - Mặt Trời.


Tiếng Anh : Monday - Tuesday - Wednesday - Thusday - Friday - Saturday - Sunday
Đó là tên các vị thần: Mặt Trăng - Thần Tyr - Thần Odin - Thần Thor - Thần Freya - Thần Saturn - Thần Mặt Trời.

Tiếng Tây Ban Nha: Lunes - Martes - Miercoles - Jueves - Viernes - Sabado - Domingo
(cũng có nghĩa là các vị thần như tiếng Pháp).


Như vậy, các từ chỉ ngày trong tuần của phương Tây không có ngày nào là ngày của Chúa cả. Tiếp theo là các nước phương Đông:

Trung Quốc: đặt từ Tinh kì nhất đến Tinh kì lục, cuối cùng là Tinh kì thời.
Nhật bản: Nguyệt - Hỏa - Thủy - Mộc - Kim - Thổ - Nhật.
...

Cũng chính vì Tuần và 7 ngày có từ trước khi Cơ Đốc phát triển, nhưng trong kinh Hebrew cũng có tuần 7 ngày (vì họ cùng mượn chung từ Babylon), nên mới nảy sinh vấn đề: Ngày Mặt Trời (Sunday) là đầu hay cuối tuần? Và ngày lễ Sabbah của Do Thái là ngày nào, ngày làm lễ Bí Tích Thánh Thể (Bánh và Rượu, Thịt và Máu Chúa) là ngày nào ???

Chỉ có tiếng Việt và tiếng Tàu mới "đánh số" và cách đánh số khác nhau : VN bắt đầu từ số 2, Tàu bắt đầu từ số 1.
 
Last edited:
Chitto vui lòng xem lại tại sao người Thiên Chúa Giáo đi lễ vào ngày đầu tuần nhé!

Còn tên ngày đầu tuần là "Chúa Nhật" thì dĩ nhiên VN mới có, như lamchieu nói ở trên. Chữ quốc ngữ là do các nhà truyền giáo phát triển thì mấy ông đó gọi là gì thì mình cũng phải chịu vì trước đó không biết VN có dùng Công Lịch không nhỉ?

Chiếu theo lịch sử Do Thái thì ngày Sabbah chắc chắn là ngày cuối tuần.
Còn nếu muốn chắc ăn hơn thì ngày Chúa Nhật bốc điện thoại gọi các công ty Israel là sẽ thấy họ đang làm việc sau kỳ nghỉ cuối tuần!
 
Còn ngày Chúa Nhật, dĩ nhiên gọi "Chúa Nhật" chỉ là Việt Nam. Ở Việt Nam, chữ quốc ngữ là do các nhà truyền giáo phát triển. Vậy thì gọi luôn là ngày đầu tuần theo Công Lịch là ngày Chúa Nhật vì đó là ngày phụng sự Thiên Chúa. Nguyên nhân vì sao thì lamchieu đã giải thích - tất cả dân Thiên Chúa Giáo đi lễ vào ngày đầu tuần.

Đầu tuần là Chúa Nhật, xong mới tới thứ 2,3,4,5,6,7. Việt Nam có ảnh hưởng Babylon đâu mà có các vị thần với 7 ngày! Quay lại tuần trăng thì bỏ được "Chúa Nhật"!

Đang định viết cái này thì bác đưa ra vấn đề, nên Chitto xin trình bày thêm:

Cũng vì ngôn ngữ thế giới không đánh số (như VN và TQ) nên không có cơ sở nói ngày nào là đầu tiên. Hiện nay trên thế giới có đồng thời hai quan điểm: Ngày Mặt Trời (Sunday) là ngày đầu và là ngày cuối.

Những nước Tây Âu như Anh, Pháp, Italia, Đức, và những nước chịu ảnh hưởng của nước này, như Mĩ, Nhật, Ấn Độ thì Ngày Mặt Trời là ngày cuối tuần. Trung Quốc cũng thuộc loại này.

Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và những nước chịu ảnh hưởng của nước này như Nam Mỹ thì Ngày Mặt Trời là đầu tuần. Ả Rập cũng lấy Ngày Mặt Trời là đầu tuần.

Ngày Mặt Trời là ngày để lễ Chúa Cơ Đốc. Về truyền thống Sabbah cũng chia làm hai : nước coi Ngày Mặt Trời là cuối tuần, thì đó cũng là Ngày thứ 7, ngày Sabbah luôn. Nước coi Ngày Mặt Trời là đầu tuần, là Thứ 1, thì ngày Sao Thổ là ngày Sabbah.

---

Khi giáo sĩ Bồ đến VN, thì ở VN chưa hề dùng tuần 7 ngày, chưa hề có khái niệm ấy, do đó họ đặt ra các Thứ mới cho tiếng Việt, và theo truyền thống Bồ, các Thứ ấy bắt đầu từ ngày dành cho Chúa - Chúa Nhật, rồi mới đến thứ hai, thứ ba...

Nhưng khi văn hóa Pháp vào VN, văn hóa ấy coi Ngày Mặt Trời (đi lễ Chúa) là ngày cuối tuần, nên người VN lại coi Chúa Nhật là cuối tuần.

Qua điều trên, có thể thấy rằng yếu tố "Ngày của Chúa" được dùng Chính thức chỉ ở mỗi Việt Nam mà thôi. Các nước Trung, Hàn, Nhật,... đều không coi ngày đó là ngày Chúa gì cả.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,419
Bài viết
1,175,728
Members
192,093
Latest member
khoi12314
Back
Top