What's new

Kathmandu to Kailash: Ký sự xuyên Hy Mã Lạp Sơn.

Nhân duyên với Kailash tự thuở nào?

Tôi bắt đầu có vài khái niệm về Tây Tạng cách đây khoảng mười năm. Có lẽ những thông tin đầu tiên lại xuất phát từ cuốn sách “Suối nguồn tươi trẻ” của Peter Kelder. Tôi vẫn khá kiên trì tập luyện năm thức tập của Tây Tạng theo hướng dẫn trong sách này và hẳn nhiên cảm nhận được sự tăng cường sức mạnh về thể xác cũng như tinh thần. Từ đó tôi để ý đến hai chữ Tây Tạng nhiều hơn. Vậy là “Con đường mây trắng” của Anagarika Govinda do Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách dịch, “Người Tây Tạng nghĩ về cái chết” (Bardo Thodol), “Trong vòng tay Sambala”, “Chúng ta thoát thai từ đâu” của Erono Mundasep và rất nhiều cuốn sách viết về Tây Tạng, Ấn Độ, bắt đầu chiếm nhiều chỗ trong tủ sách của tôi.

Giáo sư Spalding với cuốn “Hành Trình về Phương Đông” đã làm “đảo lộn” suy nghĩ của tôi về con người và vũ trụ. Ông thường xuyên đề cập đến những vị Tôn Sư ngoài trăm tuổi vẫn đang ẩn tu trên những ngọn núi tuyết phủ trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. Còn Govinda và Mundasep đều viết nhiều về một ngọn Núi Thiêng, nơi được xem là Núi Tu-Di trên quả địa cầu, là “tâm điểm của mọi xứ sở”, nơi trú xứ của Thần Shiva, của các vị Thiền Phật và Bồ Tát. Một ngọn núi mà theo Govinda là “không có núi nào có thể sánh”. Ngọn Núi Thiêng đó có tên là Kailash, mà trong tác phẩm của mình cũng như các bản dịch, anh Nguyễn Tường Bách gọi là Ngân Sơn.

Ước mơ gần như “hoang tưởng” được đến chiêm ngưỡng ngọn Núi Thiêng, nơi là “trung tâm của thế giới” có lẽ bắt đầu manh nha và lớn dần trong tôi từ những ngày tháng đó.

Và rồi, điều cần đến phải đến. Đầu tháng 6 năm 2010 tôi được gặp anh Nguyễn Tường Bách nhân dịp anh từ Đức về Việt Nam chịu tang bố. Tôi nhớ đã gặp anh tại nhà một người bạn thân của anh. Tôi vốn rất hâm mộ anh Bách sau khi đọc khá nhiều tác phẩm anh viết và dịch; vẫn mong một ngày được gặp anh. Trước đó, khi biết tin bố anh vừa mất, tôi chủ động google, tìm trên các diễn đàn được địa chỉ email của anh. Tôi gửi email chia buồn và anh cũng sớm phúc đáp với lời cảm ơn chân thành. Cuộc sống vốn diệu kỳ vậy đó. Biết tôi mê anh Bách, anh Trần Sỹ Chương, một người anh của tôi đã tạo điều kiện để tôi được gặp anh. Tôi còn nhớ khi vừa vào nhà anh Thu, cúi chào và giới thiệu tên mình, anh đã hỏi “hóa ra Tuấn này là Tuấn đã email cho anh à?”. Nhân duyên cho chuyến hành hương chiêm bái Kailash (Ngân Sơn) hẳn đã nảy mầm từ hôm ấy.

Topic đã được gởi đăng bởi BDK
 
Last edited by a moderator:
Rakastal-Hồ Mặt Nguyệt

12-HMtNguyt4.jpg

Sau này tôi mới nhớ là anh Bách dự kiến đến Đèo Gurla, nơi được cho là vị trí tốt nhất để ngắm tổng thể cả hai hồ và Kailash(phía sau lưng). Tuy nhiên, dù chưa đến Đèo Gurla nhưng cũng là điểm cuối cùng gần sát với Rakastal chúng tôi đã dừng lại để mọi người được ngắm Hồ thiêng cho thỏa thích. Dù trên xe vẫn có vài người trong tình trạng sức khỏe rất kém nhưng họ gần như tất cả đều xuống xe. Chúng tôi sắp phải xa Rakastal.

12-HMtNguyt5.jpg

Và đây, những hòn đảo đẹp ma mị nằm giữa lòng Hồ. Nhìn như cảnh ở một xứ sở nào đó trên thiên đường chứ chẳng phải ở trái đất này.

12-HMtNguyt6.jpg

Hãy nhìn màu xanh của nền trời và màu xanh của mặt hồ.
 
Last edited by a moderator:
Rakastal-Hồ Mặt Nguyệt

12-HMtNguyt7.jpg

Mình cứ như đang bồng bềnh ở cõi khác. Nhìn về góc nào cũng đẹp. Nửa muốn gắng sức chụp thật nhiều ảnh, nửa lại muốn tranh thủ ôm trọn mọi cảnh vật vào tầm mắt, nhắm lại và thu hết vào bộ nhớ trong não bộ. Ươc được một ngày quay trở lại, khôg phải đi xe ô tô mà đạp xe đạp "kora" một vòng quanh hồ.

12-HMtNguyt8.jpg

Khá nhiều người hỏi mình có dùng photoshop gì đó không mà "tạo" được những tấm ảnh Hồ đẹp thế. Ôi, nỗi oan Thị Kính. Từ nhỏ đến giờ mình có biết cái con photoshop nó có hình hài thế nào đâu. Xót xa cho mình thì ít mà xót xa cho nàng Rakastal thì nhiều. Hu hu.

12-HMtNguyt9.jpg

Xin nhắc lại, Hồ Rakastal hay còn gọi là Hồ Mặt Nguyệt, Hồ Dạ Xoa, Hồ ma quái.. vì nó có hình dáng giống Mặt Trăng và không khí quanh hồ luôn u ám, buồn bã. Rakastal có diện tích 250km2 và nằm ở cao độ 4560m so với mực nước biển, thấp hơn 20m so với Manasarovar. Rakastal được coi như là hồ song sinh Manasarovar. Như vậy, với Núi Kailash đứng giữa, hai hồ lớn ngay dưới chân và bốn con sông chảy ra bốn hướng, khu vực địa lý này đã trở thành một "tổng thể vô song" trên địa cầu của chúng ta.
 
Last edited by a moderator:
Rakastal-Hồ Mặt Nguyệt

12-Kailash-Manasarovar-Rakastal20.jpg

Hình ảnh những con sông thiêng chảy vòng quanh Kailash này sẽ có nhiều trong Kora Day 1 và Kora Day 3..Thị trấn Darchen(chữ đen mờ) nằm ngay dưới chân núi, được bao bọc bởi hai nhánh sông chảy vòng quanh Ngân Sơn, mặt hướng ra hai Hồ Thiêng.

Hồi nhỏ, ngồi cạnh bờ Sông Giăng, một nhánh sông bé tẻo tèo teo dài 77km ở quê, mình cứ tự hỏi đến thuở nào mình sẽ đến được đầu nguồn của nó. Thế mà ước mơ đến thượng nguồn sông Giăng chưa thực hiện được thì mình đã "đi tắt đón đầu" lên tới nguồn của hàng chục con sông lớn bậc nhất châu Á và thế giới...Hạnh phúc còn gì bằng..=))

12-HMtNguyt10.jpg

Thực tế, nếu mình nhớ không nhầm thì chỗ đoàn dừng vẫn chưa tới đèo Gurla vì mình thấy rất gần với bờ hồ. Tuy vậy, địa điểm này vẫn quan sát được Kailash. Chỉ tiếc là không ngắm được luôn Manasarovar trong tầm mắt luôn mà thôi. Lúc này, bác tài xế có vẻ hơi nôn nóng vì đoàn dự kiến sẽ bỏ qua nhiều điểm trên đường như Saga..để về thẳng Nyalam ở cao độ 3700m nên cần phải đi rất nhanh.

12-HMtNguyt13.jpg

Xa xa là Kailash.

12-GurlaLa21.jpg

Nếu đúng như mong muốn thì đoàn phải dừng tại Gurla La này để chiêm ngưỡng tổng thể Núi Thiêng và hai Hồ.
 
Last edited by a moderator:
Rakastal-Hồ Mặt Nguyệt

12-HMtNguyt11.jpg

Mình thích tấm này nhất. Nhìn rất rõ hai hòn đảo giữa hồ. Màu nước mặt hồ thì xanh đến lịm cả người. Ngoài chiếc máy ảnh Sony còm của mình thì mình còn được anh Hồng Minh và Trung Toàn giao cho hai máy ảnh Canon xịn nữa nên cứ thế là bấm máy lia lịa. Chân thành cảm ơn hai bác này vì vừa cho mượn máy lại còn cho mượn thêm ảnh để viết bài. Bây giờ mình vẫn còn hối hận là không sớm sắm một con máy ảnh cho hoành tráng. Sẽ sửa sai trong năm nay. Mình vẫn âm mưu và được anh Bách, Trung Toàn động viên là gắng làm một cuốn sách ảnh nhưng rồi chưa biết lúc nào mới thực hiện được. Thôi, post lên Phượt cho mọi người xem và được động viên là cũng ấm lòng lắm rùi.

12-HMtNguyt12.jpg

Nhìn cái màu nước và màu trời kìa. Mình không cam lòng lên xe về đâu...

12-HMtNguyt15.jpg

Lại nhìn màu trời rồi màu nước Hồ. Nhìn lên đám mây trắng xóa rồi dãy núi tuyết phủ xa xa. Biết bao giờ mới quay lại nơi này. Muốn khóc quá đi mất...
 
Last edited:
Rakastal-Hồ Mặt Nguyệt

12-HMtNguyt16.jpg

Lúc này thì không chịu nổi nữa rồi. Đúng là Hồ Yêu Tinh chứ không còn là Hồ Dạ Xoa hay Mặt Nguyệt gì nữa. Bây giờ mình sẽ gọi Rakastal là Hồ Yêu Tinh các bạn nhé. Nó có vẻ đẹp liêu trai, ma quái, khiến người ta khó cưỡng lại được, muốn nhào ngay vào lòng...

12-HMtNguyt17.jpg

Rồi sau đó ra sao thì ra, chết cũng không hối tiếc.

12-HMtNguyt18.jpg

Thôi, chừng đó cũng đã đủ cho Rakastal rùi. Mình còn phải nghỉ ngơi để chuẩn bị còn Kora nữa. Cứ chiều em này mãi rồi cái chị Dế Mèn phiêu lưu ký nào đó lại giận thì nguy. Mấy hôm nay lại còn Euro nữa mới gay chứ...

Cuối cùng nhờ vẻ đẹp của Rakastal mà mình đã bắt đầu "phá cách" viết giống theo phong cách Phượt rồi đó. Do chuyến đi mang nặng tính chất tâm linh nên mình cũng khá "ép" và "gò" mình phải viết thật nghiêm túc từ ngày lên đường cho đến tận hôm nay nên hẳn các bạn đọc khó cười được. Đọc bài của các bác khác mà thèm. Từ giờ cho mình viết "tự do" hơn tí nhé.
 
Last edited by a moderator:
KailashVietnam Group(KVG)

Mọi người đã cùng Tuấn đi một chuyến đi khá dài ngày và cũng rất xa với bao nhiêu là cảnh núi non hùng vĩ đẹp mê hồn của thiên nhiên và những công trình độc đáo, vĩ đại do bàn tay con người xây dựng bắt đầu từ Bangkok qua Kathmandu về Pharping, đi Kodari rồi về tới Zhangmu. Lại bắt đầu từ Zhangmu qua Nyalam, Saga, Paryang, Manasarovar, Darchen và cuối cùng là Rakastal tuyệt đẹp. Bây giờ cho phép Tuấn kể chuyện sơ sơ về con người hòa trong thiên nhiên hùng vĩ của Tây Tạng. Bắt đầu sẽ là những thành viên trong KailashVietnam Group nhé. Những anh chị em, những người bạn đồng hành trên cả tuyệt vời suốt trong mười mấy ngày hành trình gian khổ. Họ quả thật đều là những con người hết sức đặc biệt.

Do số lượng thành viên khá đông nên dù mình đã gửi email và điện thoại nhiều lần nhưng cũng không liên lạc và xin phép hết được các thành viên về việc cho phép post ảnh lên mạng. Nhiều anh chị thậm chí có thể còn không muốn xuất hiện trên báo chí nữa huống hồ là internet. Một số anh chị khác còn đang trong quá trình tu tập trong mật thất.. Tuy nhiên cũng chưa thấy anh chị nào "phản đối" qua mail nên mình đánh bạo cứ post trước. Mong các anh chi KVG nếu có tình cờ đọc đến đây thì cũng hoan hỉ bỏ qua cho Tuấn nhé.

Sau KVG(mình tạm đặt tên và viết tắt như vậy) sẽ là nhóm Sherpa người Nepal, hướng dẫn viên người Tạng và cuối cùng sẽ là những gương mặt Nepal-Tây Tạng trong suốt hành trình.

0-KailashGroup1.jpg

KailashVietnam Group trước dòng Yarlung Tsangpo, gần thị trấn Saga. Từ bên trái qua phải, hàng ngồi: 1-Trung Hiếu, 2-anh Trịnh Thanh Cường, 3-anh Nguyễn Tường Bách, 4-Chị Vinh(phu nhân anh Bách), 5-chị Bích Hà, 6-chị Ngọc Anh, 7-Chị Tuyết(Nguyễn), 8-chú Dũng. Hàng đứng từ trái sang: 9-anh Trung, 10-Trọng Lý, 11-chị Bình, 12-Nhã Thanh, 13-Tuấn, 14-Thầy Viên Định, 15-Danh, 16-Anh Thu, 17-Anh Minh.

Như vậy là trong ảnh chụp này chỉ còn thiếu 5 thành viên.

0-KailashGroup2.jpg

KVG trong một ngôi chùa lớn ở Pharping. Ảnh này có thêm ba thành viên nữa: 18-Anh Nhân mang máy ảnh ngồi ngoài cùng bên phải, 19-Trung Toàn ngồi ngay cạnh bên tay phải Tuấn, 20-Anh Hồng Minh đội nón ngồi ngay bên tay trái Tuấn.

0-KailashGroup3-1.jpg

KVG thăm viếng Ngài Sonam Rinpoche. Hai thành viên cuối cùng đã xuất hiện trong hàng đầu tiên trong ảnh này: 21-Tuyết(Phạm) ngồi giữa và 22-chị Kim Sơn ngoài cùng bên phải.

Tuấn còn có một "tham vọng" rất lớn là mong có một ngày nào đó sẽ được gặp gỡ cafe chuyện trò với tất cả mọi người đã từng đi Kailash ở Việt Nam, một con số hẳn không nhiều nhưng chắc cũng không ít cho đến 2012 này. Như tinh thần mà Govinda đã viết cách đây nửa thế kỷ: “Ai đã đến Ngân Sơn, đã đi trọn một vòng Kora, người đó đã sống lại một cuộc đời mới và cùng trong một gia đình với tất cả những người đi trước và đi sau”.
 
Last edited by a moderator:
Mấy ngày cuối tuần ở nhà tớ đã xong ĐXNM,

Tác giả sách nuôi dưỡng ý định kora Kailash lâu thật lâu, phải từ hàng chục năm trước, đến khi bắt đầu hành trình thì bác í viết thật chi tiết thật rõ từng trở ngại từ nhỏ đến đáng lo hơn tí. Và cuối cùng trở ngại lớn nhất là sức khỏe của bác V không cho phép nên cả hai bác đã không tham dự chuyến kora 3 ngày với mọi người được.

Cơ mà, 3 ngày ở nhà đó bác viết thật tuyệt, ngộ ra nhiều điều mình đọc thấm thía quá.

Đúng là chuyện gì cũng tùy... duyên :)
 
Last edited:
Mình hồi hộp theo dõi Ký sự này từ đầu, mình cũng đã đọc kỹ Đường Xa Nắng Mới của chú Nguyễn Tường Bách. Mình thấy chị Demen cũng thú vị theo dõi từng bước đi của chủ thớt. Mình đọc ĐXNM thấy chú NTB nung nấu đi Kailash 10 năm, chuẩn bị trước khi lên đường 2 năm, nhưng chỉ vì lời một hứa với cô Vinh vợ chú, người bạn đồng hành là "sẽ cùng đi với nhau hay cùng ở lại". Nên dù đến chân núi Kailash rồi, cô Vinh bị bệnh, chú còn khỏe nhưng chú Bách đã quyết đĩnh ở lại với cô Vinh. Đọc đến đoạn chú Bách viết: "Đoàn tàu đã khởi hành rồi, tôi bị bỏ lại trên sân ga. Tôi muốn ứa nước mắt"... mà mình cũng muốn ứa nước mắt theo. Nhưng rồi, như Trời có mắt, chính những ngày ở lại chú Bách đã "ngộ". Mình xúc động nhất khi đọc chương 'Bài học trên non' của ĐXNM...

Mới đây vô tình mình đọc được bài của chú Dũng Karate, một thành viên trong đoàn, mình thấy chú Dũng viết rằng bạn Hiếu là con trai của anh Nhân và chị Bình, là giảng viên trường đại học Michigan (Mỹ), nói: “Nhờ chuyến đi này mà cháu nhận ra, ngoài đỉnh cao Kailash còn có thêm hai đỉnh cao nữa lung linh không thua gì Kailash”. Đợi cho mọi người bớt sửng sốt, Hiếu nói tiếp: “Đỉnh cao thứ nhất, đó là tấm lòng hiếu đạo của chị Nhã Thanh. Để cầu an cho mẹ, chị đã phát nguyện cạo đầu ngay bên bờ hồ thiêng Manasarovar. Và đỉnh cao thứ hai, là tình nghĩa vợ chồng của chú Nguyễn Tường Bách. Một đời, chú khát khao được hành thiền quanh Kailas, vậy mà ngày lên đường, cô Vinh không được khỏe, chú đã quyết định ở lại để chăm sóc vợ”.

Mình có cảm nhận y như bạn Hiếu vậy, bạn còn trẻ mà thật sâu sắc...
À, bài của chú Dũng Karate, thành viên lớn nhất trong đoàn ở đây. Xem hình không ngờ chú Dũng còn quá trẻ, so với cái tuổi 'thất thập' của chú:
http://nghiadungkarate.com.vn/?cat_id=40&id=691

Ước chi mình sớm được tham gia vào gia đình Kailash nhỉ. Mong có một ngày...
 
Last edited by a moderator:
KailashVietnam Group

Cảm ơn chị Dế Mèn phiêu lưu ký:LL(mình gọi Dế mèn "chay" thấy nó ngượng ngượng nên cho mình gọi đúng tên tác phẩm của Bác Tô Hoài cho nó suôn nhé). Bạn đọc mau thật đấy, mới vừa hỏi mua mà đã "xơi" vèo một cái xong rồi. Với mình, quyển sách này của anh Bách có nhiều đoạn cũng khá khó đọc(đặc biệt là những đoạn in nghiêng trong suốt cuốn sách chứ không phải riêng phần II).

Cảm ơn bác Phieulinh9999. Bác nhớ giỏi thật đấy. Riêng đoạn chú Dũng viết về "hai ngọn núi', hay "ba ngọn núi" khác còn "cao hơn cả núi Kailash" ý rất hay. Trên xe mình đã nghe Hiếu phát biểu rõ ràng như vậy. Lúc đó mình cũng khá ngạc nhiên về sự liên hệ rất thâm thúy này của Hiếu.

Xem lại cái link bác gửi mình mới thấy lại hai cái ảnh "của mình". Chú Dũng này "liều" thật đấy. Mấy tấm ảnh này mình chụp mà chưa dám đăng. Mình đã liên lạc với Trọng Lý mấy hôm nay nhưng toàn gặp phải "người quản lý", vì bạn ấy khá bận rộn với lịch biểu diễn nên coi như chưa được sự đồng ý để đăng ảnh.:) Đã thế hôm nay mình "làm tới" luôn. Có gì cứ bảo là do chú Dũng đã đăng trước. Cũng nhờ các bác đang theo dõi topic này nói dùm một tiếng nếu có ai trong 22 thành viên(trừ anh Bách, Chị Ngọc Anh và chị Bình) "giận" mình. Rằng vì có một số Phượt tử email đề nghị mình giới thiệu chi tiết hơn, riêng tư hơn tí nữa về những con người "đặc biệt" này nhé. Cảm ơn các bác.=)). Đã "lỡ" rồi thì đành liều mạng "tới" luôn đây:

0-KailashGroup4.jpg

Trọng Lý hát gần như không bao giờ biết mệt trên suốt hành trình ngàn dặm vượt Hy Mã Lạp Sơn. Mình không đếm nổi mấy chục bài nữa. Lý hát để "ru cho mọi người ngủ". Mấy ai mà được nghe Lý hát giữa cao nguyên Tây Tạng xanh ngắt và bình yên này. Chắc cũng chỉ có 21 người này thôi..Mình nghe hết bài này tới bài khác, chập chờn chợp mắt rồi tỉnh lại vẫn nghe giọng hát êm đềm của Lý(về âm nhạc thì mình "cảm" được nhưng lại không thể dùng ngôn ngữ để "tả" được, đành dùng chữ êm đềm vậy.;)). Lý còn hát rất nhiều bài hát Tây Tạng(hay mang âm hưởng Tây Tạng). Những bài này thì mình chưa được nghe bao giờ. Anh chàng hướng dẫn viên du lịch và bác tài xế người Tạng cũng sững sờ khi nghe Lý hát những bài hát của quê hương họ. Sau này khi đến Tu viện Zhadun, mọi người lại một phen "giật mình" khi giọng ca trong vắt của Lý lại cất vút lên giữa trời xanh mây trắng lồng lộng trên đồi cao này.

Ngày xưa mình thỉnh thoảng được mấy cô bạn là fan hâm mộ của Lý dẫn đi nghe Lý hát ở cafe Yên trong một con hẻm nhỏ đường Ngô Thời Nhiệm ở Sài Gòn. Quán rất yên tĩnh, mấy cái bàn nhỏ xíu kê khắp phòng, ngồi bệt xuống sàn gỗ hoặc trên các gối nhỏ rất êm. Mình vẫn hay lên trên lầu, uống vài tách trà và cắn cả hạt dưa nữa. Không khí trong phòng thật ấm cúng. Lý ngồi giữa phòng ôm cây đàn và hát "Thương em anh trèo non cao, mua mưa thu mây tan mệnh bạc. Thương anh em lội sông sâu, trôi hương trôi hoa tan phận ngọc. Còn chần chừ chi hỡi anh...". Lý hát hàng chục bài, nhưng hình như mình chỉ nhớ mỗi bài "Chênh vênh" gì đó. Rồi Lý kể chuyện, rất nhiều chuyện. Khán giả gần như là khá nhiều khách quen, ngồi quây quần bên cô ca sĩ nhỏ nhắn. Ai hỏi gì Lý đáp nấy, rất dễ thương. Hình như hồi đó Lý mới từ Đà Nẵng chuyển vào Sài Gòn này. Mình thì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ cái sân khấu ca nhạc bé tí tẹo trong một căn gác bé tẻo tèo teo với một ca sĩ chính và cũng là nhạc sĩ kiêm cây ghi ta rất "mộc" nhưng không kém phần điêu luyện. Ngoài trời gió hơi lạnh, Sài Gòn mà "heo may" như Hà Nội vậy kìa..

Quả là nhân duyên khi Lý lại cũng đăng ký đi chuyến này cùng Đoàn. Dù anh Bách đã thông báo trong cuộc họp đầu nhưng mãi tới lần họp gần cuối Lý mới xuất hiện. Thật quá tuyệt vời. Như vậy KVG ngoài anh Nguyễn Tường Bách vừa là Tiến Sĩ(1) vừa là Văn Sĩ (2) thì chúng tôi có thêm một Trọng Lý Ca sĩ.(3) kiêm "Nhạc sĩ" và chú Nghĩa Dũng Võ Sĩ(4). Chị Vinh cũng là Tiến Sĩ(5). KVG có 4(mà là 6) sĩ rồi đó bạn nhé.=))

Đến khu vực này(hình như gần Saga thì phải), Anh Bách và Chú Dũng mặt đều đã "sưng" lên nhiều lắm rùi. Chị Vinh luôn bênn cạnh anh Bách, hình như mấy chục năm qua đều như vậy. Chú Dũng ngủ gà ngủ gật được trên quãng đường khá dài. Tình hình là khá mệt mỏi đây. Riêng Lý, giọng hát em vẫn mượt mà, bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa..=)). Mấy ai trong đời đi du lịch mà lại được một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, tài năng và rất đặc biệt như Trọng Lý "phục vụ" trong suốt hành trình cơ chứ. Nếu không phải là nhân duyên thì là do gì??

@Các Moderator, các bác Chủ của Phượt và 58,180 thành viên(đến giờ phút này) của nhà Phượt: Mình ngày càng mê Phượt mất rồi. Không chỉ mê Phượt thật ngoài đời mà còn mê Phượt chữ và hình ảnh trong Phượt website này. Khả năng tương tác của Phượt rất tuyệt. Nếu không có hai cái comment trên thì mình đã viết theo một hướng khác rồi, chắc chắn là cứng hơn nhiều đoạn vừa rồi. May mà hai bạn đã làm cho mình đổi hướng và tiếp tục kể chuyện theo một hướng khác mềm hơn. Ngoài ra, mình cũng nản lòng mấy lần vì ngồi viết "cực" quá. Nhưng được các bạn phượt tử động viên nên cứ bò tiếp, bò tiếp từng đoạn cuối cùng cũng đã đến nơi này. Mình sẽ marketing Phượt trên facebook, blog cá nhân, các mailgroup để tạo thêm "áp lực" cho mình tập viết tiếp. Mong các bác vẫn động viên và ủng hộ nhé. Lâu lâu "đánh" một cú commmnet có thể làm mình tỉnh dậy viết tiếp. Một số cô chú ban đầu cũng cứ nói Phượt với Phiếc gì...nhưng chúng ta sẽ kéo luôn các cô chú lớn tuổi, viết văn chuyên nghiệp...vào xem cho biết thế nào là Phượt đúng nghĩa nhé....Chân thành cảm ơn các bác đã sáng lập ra và nhiều lớp người đi trước đi sau đã xây dựng, điều hành diễn đàn tuyệt vời này. Chúc cho tất cả các phượt tử, Phượt thủ, Phượt gia, Phượt già, Phượt quái...tràn đầy năng lượng để tiếp tục Phượt thật nhiều và nhả ảnh cho bà con xem ké..Trân trọng.

@Các bác Moderator: Phượt có hỗ trợ Align Left, Center và Align Right nhưng không hiểu sao lại thiếu con Jusstify nên trình bày chưa "sướng" lắm. Mong các bác hỗ trợ cho con Justify này để bà con nhà Phượt trình bày bài viết đẹp mắt hơn, sang trọng hơn...
 
Last edited by a moderator:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,069
Members
192,337
Latest member
xjjrc
Back
Top