Bữa ăn sáng nay là Cơm Tấm. Anh Hoài chở tôi đến quán cơm tấm Huệ, một quán ăn rất lụp xụp nhưng lại đông khách. Dĩa cơm của tôi gồm có 1 miếng tôm càng nhỏ, ít bì, 1 miếng trứng, sườn nướng, ít mắm thái, đồ chua và hành phi. Hạt cơm tấm thì bé li ti và rời rạc, ăn rất ngon. Đây mới được gọi là cơm tấm.
Gần trưa tôi lại đi dạo phố để khoe chiếc xe của tôi mà nhiều người dân ở đây rất thích.
Xoài Thanh Ca, rất thơm, vỏ lột được mà không cần gọt. Chỉ có huyện Tri Tôn mới có nhiều loại xoài này.
Tôi chạy vào chợ ăn thử món Bún Mắm Châu Đốc.
Rất tiếc món Bún Mắm Châu Đốc không có phổ biến như tôi tưởng. Tôi chỉ thấy có 2 quày bán món ăn này, mà họ cũng không phải là dạn chuyên môn, vì họ còn bán rất nhiều món khác.
Tô bún tôi kêu thử gồm có 1 miếng mực bé tý, 2 con tôm, 1 miếng thịt heo hầm và 2 miếng chả lụa chiên (không phải là chả quế đâu). Dĩa rau thì tôi thấy thiếu cả bông súng, nói chung là vị nước lèo thì ngon, nhưng những thứ phụ gia, thì tôi phải nói là thua tô Bún Mắm tại SG.
Theo tôi nghĩ tô bún Mắm mà mọi người biết tới ở SG, đó là một bản sao của món Lẩu Mắm. Nhiều nơi ở Miền Tây khi họ nói Bún Mắm thì cũng gần tương tự như tô Bún Nước Lèo hày là tô Bún Cá.
Nghỉ trưa. Tôi thấy chiếc xe lôi này tuy không đẹp bằng chiếc xích lô, nhưng vừa tải được nhiều đồ mà lại còn nằm ngủ thoải mái. Để tôi chế thêm cái mái là đạp đi du ngoạn đã đời luôn.
Cái áo khoác mà tôi mặc để che nắng đã phục vụ tôi cho các chuyến du ngoạn trước, giờ đã đến tuổi. Cũng hên rằng đây là khu vực gần ranh giới, vì thế đồ sida rất phong phú, tiện thể tôi sắm cho mình chiếc áo sida mới, mà giá chỉ so có một nửa với giá SG.