Quán tuy rộng, nhưng vẫn lấn chiếm lề đường.
Một nét văn hóa mới.
Một kiểu thu nhập béo bở khỏi thuế, cho các bác công an đô thị, phường............
Ông này lịch sự đứng phía ngoài quán bán vé số, nhưng nhiều người khác bất chấp khách đang ăn, cứ xòe cọc vé số ngay trước mặt.
Trước khi trở về lại Châu Đốc, tôi dạo dọc bờ sông thư giãn một chút.
Lá sầu đâu, ăn có vị đắng. Người An Giang ai ai cũng thích món gỏi sầu đâu trộn với thịt ba chỉ, cá lóc khô, xoài, dưa leo...
Chiều nay tôi chỉ lòng vòng chợ, tìm kiếm một món gì lạ để hiểu biết thêm. Tôi tìm thấy lá sầu đâu tại chợ, rồi tôi tìm thấy một loại rau mới mà tôi chưa bao giờ biết tới, đó là rau Kim Thách còn gọi là rau Tàu Bay, một loại rau rừng từ Núi Cấm.
Thường thì tôi luôn gặp nhiều người tốt và tận tình giải thích những điều thắc mắc của tôi.
Bông điển điển là món ăn được ca ngợi của dân vùng nước nổi, nhưng những khu như Cà Mau, Bạc Liêu hay Trà Vinh, cây bông điên điển cũng mọc đầy, mà người ta có thèm ăn đâu.