xich lo
Phượt quái
Xin được chai Nước Mắm Rươi lớn, tôi tặng lại ông chủ quán cà phê tốt bụng một chai Nước Mắm Phú Quốc nho nhỏ.
Bây giờ tôi chạy về Càng Long, khi chạy ngang qua Cầu Ngang, tôi không thể không ghé thử tô Bún Nước Lèo tại đây.
Tôi không còn nhớ là tôi đã ăn qua bao nhiêu tô Bún Nước Lèo, Bún Cá trong vòng gần 3 tháng qua tại vùng đất thân thiện này. Nhờ thế đã cho tôi một kết luận của riêng tôi, là tô Bún Nước Lèo của vùng Trà Vinh mới xứng đáng là bậc đàn anh của các tỉnh Miền Tây.
Gần về tới Trà Vinh lại thấy nhiều hàng bán Bò Khô, đặc sản chăng? Cũng phải dừng xe mua vài lạng cho bạn bè nhậu thử.
Cô bán cho em một bịch Bánh Lọt nhé.
Tại Trà vinh, tôi ghé quán Cà Ri Ja, nằm trên đường Điện Biên Phủ. Ông chủ quán đúng là người Ấn Độ rồi.
Quán này chỉ bán Cà Ri Gà hay là Cà Ri Dê mà thôi.
Đây mới đúng là Cà Ri, thật là ngon.
Tôi vòng vo Trà Vinh phải nhiều lần, tôi mới tìm được duy nhất môt điểm cũng gần Cà Ri Ja, họ chuyên bán Bánh Tét Cốm Dẹp.
Hình thức cũng y chang như Bánh Ít Nhân Dừa, tôi ăn chẳng thấy ngon lành gì. Món này là của người Khmer.
Sáng hôm sau, tại Càng Long, anh Hai lại rủ tôi đi ăn sáng. Lại Bún Nước Lèo.
Tôi thấy hầu như ít còn quán nào còn bán kèm theo Banh Giá chung với tô Bún Nước Lèo như quán của anh Năm. Vì làm bánh giá đòi hoỉ nhiều thời gian, nên các quán khác trong tỉnh Trà Vinh, họ làm chả giò cho lẹ.