What's new

[Chia sẻ] Lang thang, Sài Gòn - Bali, đường bộ, một mình

Hành trình lang thang một mình bằng đường bộ từ Sài Gòn đến Bali, và hơn thế nữa (!?) của bpk cũng có nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn. Dĩ nhiên là buồn rất ít mà vui thì rất nhiều, chứ nếu buồn nhiều hơn vui thì ở nhà đi mần cũng vậy à (tức là với bpk thì đi mần luôn luôn là buồn nhiều hơn vui, mà thường là chỉ vui vào cuối tháng thôi!). Trong những niềm vui được khám phá, được học hỏi, được mở mang đầu óc, được thanh thản hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp,… thì còn có những niềm vui nho nhỏ từ những lời động viên, thăm hỏi từ bạn bè ở quê nhà (qua Yahoo 360 blog, giờ đã qua đời), niềm vui gặp gỡ và biết thêm những người bạn mới trên con đường lãng du.


Giờ, ngồi rị mọ vẽ lại hành trình đã qua, lòng vẫn còn bồi hồi như ngày nào lang thang trên con đường đó. Và không hề nuối tiếc. Nếu được cho làm lại, bpk cũng sẽ đi lại con đường này, đi xa hơn nữa, đi lâu hơn nữa, đi nhiều hơn nữa… nhưng biết đến bao giờ?


Indo-1-1jpeg.jpg


Indo-2-1jpeg.jpg


Indo-3-3.jpg

Cung đường lang thang Sài Gòn – Bali


Trong hành trình này, con đường đi màu xanh đậm, nằm song song với con đường màu vàng là con đường trở về của bpk (cũng bằng đường bộ, mãi đến tận Jakarta). Bạn có thể hơi ngạc nhiên vì sao bpk tốn thời gian để quay lại con đường cũ, không dành thời gian đó cho việc khác. Đó là vì một lời hứa cho riêng mình, là lý do của việc bpk đã quay lại viếng Borobudur đến 2 lần, cũng là lý do ngày trước trong blog có 1 entry mang tên “Borobudur, những lỗi lầm sẽ được thứ tha…”. Và đó cũng là 1 điểm nhấn rất quan trọng trong những bước đường lang bạt của bpk.


Cùng đi nào!
 
Last edited by a moderator:
Bukittinggi – rừng sâu tìm bông hoa to nhất thế giới, chinh phục núi lửa Merapi - 7

(cont.)


P7260211.jpg

Đây là hình núi lửa G. Merapi do bpk chụp, nhìn kỹ bạn sẽ thấy có 2 phần, phần rừng cây bên dưới và phần đỉnh trọc


Bpk cùng Anda, anh bạn trẻ là tour-guide tự phong người địa phương rời Bikittinggi lúc hơn 10 giờ đêm. Hành trang đem theo nhỏ gọn, mỗi người 1 balô nhỏ. Anda có chuẩn bị thêm nước uống, rượu (để uống cho ấm (!)) và một ít taco, bánh mì kẹp kiểu Mexico. Đôi giày của bpk bị bỏ lại vì lý do không chống thấm mà đường đi rất sình lầy, thế là đôi xăng-đan mỏng lại được ưu ái. Bpk không có cái áo gió nào cả vì chủ quan nghĩ rằng đi các nước ĐNA trong mùa hè thì không cần, do vậy chỉ khoác mấy chiếc áo dài tay 3-4 lớp vào. Hành trang gọn nhẹ, chúng tôi lên đường. Đêm Bukittinggi trở lạnh. Hôm nay là ngày 24 âm lịch, nên đã khuya mà vẫn chưa có trăng. Chạy xe khoảng 20p, Anda dừng lại ở 1 cái chợ, giờ vắng tanh vắng ngắt để đi vào xóm hỏi mua gì đó. Tại đó, bpk gặp 1 nhóm sinh viên từ trường ĐH Padang, cũng vừa xuống xe, tụ tập ở đó. Sau khi hàn huyên, chụp vài tấm hình kỷ niệm, hẹn gặp nhau trên đỉnh… Anda cùng bpk đi tiếp, đến trạm kiểm lâm chân núi, quẳng xe ở đó để bắt đầu đi bộ lên. Nhóm các bạn trẻ thì vẫn đi bộ từ mãi cái chợ đó.


P7260130-1.jpg

Hành trang hiking của bpk đây, đi lên núi lửa 2891m luôn đó – liều mạng ghê há?​


Có nhiều lựa chọn để leo Merapi, nhưng bpk chọn cách khổ cực nhất nhưng thú vị nhất và phù hợp nhất. Phù hợp nhất vì bpk rất dị ứng với cái nóng, mà dân tình nói rằng sức nóng mặt trời soi vào cái đỉnh núi toàn đá nham thạch đen, cộng với sức nóng tỏa ra từ núi lửa, khói lưu huỳnh… nên nhiệt độ ban ngày trên đó rất khó chịu, do đó, bpk chọn đi đêm. Thú vị nhất là vì nếu lên đến nơi trước bình minh, sẽ nhìn thấy những tia nắng hồng đẩy lùi bóng đêm đi nhè nhẹ như thế nào, sẽ có 1 ban mai trong trẻo nhìn xuống đất trời bên dưới để cảm thấy mình bé nhỏ mong manh như thế nào… Nhưng đây cũng là cách khổ cực nhất, leo rừng mưa nhiệt đới vào ban đêm tối thui mờ mịt… mà độ cao 2891m thì cũng chẳng thấp bé gì… Thôi thì, lựa chọn của mình, mình cứ đi thôi.


Có 2 chiếc đèn pin nhỏ cầm tay, nhưng chúng tôi không dùng lúc còn ở ven rừng vì tiết kiệm pin. Ven rừng là các nương rẫy của bà con, mà khi về tôi mới biết là ớt. Hiện nay, ớt rất được giá ở Indonesia nên trồng ớt thu nhập rất cao. Đi theo những con đường mòn khoảng hơn 1giờ, chúng tôi bắt đầu lên dốc đi vào rừng, sau khi đi qua một cây cầu tre dài lắc lẻo đong đưa, bắt ngang qua con suối nước chảy ào ào trong đêm đen….


(tbc.)
 
Bukittinggi – rừng sâu tìm bông hoa to nhất thế giới, chinh phục núi lửa Merapi - 8

(cont.)



Bắt đầu từ đây, đường lên dốc từ từ và không còn đường mòn nữa mà phải đi vào các khe núi hoặc vạch lá hoặc leo lên đá, leo qua cây đổ... mà đi. Trên đường đi, thỉnh thoảng có những vạt đất bằng, cho thấy dấu tích của những cuộc cắm trại. 2 tên cứ lủi thủi đi trong rừng vì đã bắt đầu mệt, hơi sức đâu nói chuyện. Anda cứ lạc đường hoài rồi phải vòng lại đi tiếp. Sau này khi rảnh, tôi có hỏi cậu ta sao không dùng sơn phản quang đánh dấu trên các tảng đá để dễ đi hơn và tôi có gửi thêm cho cậu chút ít tiền để làm việc đó. Không biết việc đó cậu có làm hay không và cũng có nên làm hay không vì đôi lúc, việc tự tìm đường không dấu vết trong đêm, và thỉnh thoảng đi lạc một tý cũng là cái thú đi rừng ban đêm.


lake-singkarak-from-the1.jpg

Những hình ảnh này đã thúc giục bpk lên đường (hình mượn từ net)!​


Lên cao, trời bắt đầu lạnh. Bây giờ tôi lại càng rất vất vả vì cái đèn pin Anda chuẩn bị cho tôi đã bị “tèo”. Trời xui đất khiến sao mà cái điện thoại cùi bắp tôi mua ở Medan lại có đèn pin (chắc các bạn biết cái Nokia đó, đâu chừng 5-600.000Đ). Tôi phải ngậm cái điện thoại đó vào miệng để soi đường, còn 2 tay phải nắm giữ cây cối để mà đi. Mà bạn biết, điện thoại đó phải để chế độ mở bàn phím thì đèn mới sáng. Mở bàn phím điện thoại, ngậm nó trong miệng, đi một hồi mở ra xem thấy mình đã gọi cho toàn những ai xa lạ nào đó – may mà không có ai trả lời, nếu không chắc giật mình té xỉu luôn!


3483056078_7788d9273f1.jpg

Những hình ảnh này đã thúc giục bpk lên đường (hình mượn từ net)!


Trời rất lạnh, khi đi thì không sao vì hoạt động làm ấm, nhưng khi dừng để nghỉ vì quá mệt thì lại quá lạnh. Nhất là những giọt mồ hôi giờ như nước đá. Cứ vậy, đi – không lạnh, nhưng mệt; dừng – không mệt, nhưng lạnh… may mà nhờ có bình rượu, nhưng chẳng mấy chốc đã hết (!?). Rừng chắc có nhiều thú hoang, Anda vẫn bảo tôi phải mở đèn pin sáng ngay cả khi nghĩ để đề phòng thú rừng. Làm tôi cũng teo. Trong đêm đen vẫn nghe thỉnh thoảng tiếng "xào" một cái - chắc có con gì vừa ngang qua!


Cứ thế, 2 tên lầm lũi đi trong rừng đêm đen mờ mịt, trăng vẫn chưa lên hay trong rừng sâu quá tôi không thấy. Đi được hơn 3 giờ, 2 tên vui mừng khi thấy 1 nhóm người hò reo, ánh đèn pin loang loáng phía trước. Dù sao có đồng bọn vẫn vui hơn, thế là Anda và tôi tăng tốc để đuổi kịp nhóm đó. Đó là 1 nhóm các bạn khác cũng đến từ Padang (trường ĐH Padang rất lớn, hình như lớn nhất đảo Sumatra). Trong cái lạnh giá, chúng tôi vui mừng gặp họ, đi chung nhau 1 đoạn đường rồi chia tay, vì họ dừng lại cắm trại, còn chúng tôi lại lên đường đi tiếp.


Càng lên cao, càng rất lạnh, mà Anda nói rằng chúng tôi đang đi trong rừng là còn ấm chứ khi đi ra khỏi rừng, đến phần đỉnh trọc thì sẽ càng lạnh hơn rất nhiều. Tôi nghe mà ớn. Người tôi giờ này đã toàn bùn đất vì té lên té xuống cũng nhiều. Đường có những đoạn đi giữa 2 bờ vách đất hẹp lé chỉ lọt 1 người, chỉ nghĩ đến việc mắc kẹt trong đó thôi đã rùng mình. Hơn nữa nước mưa mang theo sình làm cho những hẻm đất đó trơn tuột. Đường lại có những đoạn dốc đứng, tôi cứ phải nắm rễ cây mà bò lên. Đang lên mà nghĩ đến việc đi xuống là rùng mình, nhưng cứ nhắm mắt, cắn răng lần bước tiếp – trong đêm đen.


(tbc.)
 
Bukittinggi – rừng sâu tìm bông hoa to nhất thế giới, chinh phục núi lửa Merapi - 9

(cont.)


Đi mãi, thấy rừng thưa dần, ánh trăng muộn đã thấy thấp thoáng. Người tôi rã rời mệt, đói, lạnh nhưng lại không muốn ăn uống gì vì quá mệt. Anda nói rằng cậu ta không nghĩ tôi đi được như thế, khi nhìn tôi ban đầu (!?). Đây là lần lên núi thứ 28 của Anda. Theo Anda, có những người bạn của cậu đi 3 lần mới lên được vì bỏ cuộc nửa chừng… Không biết cậu ta có an ủi hay không nhưng nghe vậy tôi cũng thấy bớt mệt chút (!?).



Hành trình quả thật kinh khủng khi đi trong đêm trong rừng nhiệt đới, không có dụng cụ chuyên dụng. Tôi chỉ đi tay trần, chân xăng-đan, miệng ngậm điện thoại làm đèn pin. Trong khi đó, tụi khoai Tây thì nào là giày leo núi, nào là gậy chống chuyên nghiệp... ối trời, sau này về mới thấy mình liều mạng. Cảm nhận về những khó khăn trong đêm leo rừng này thật khó nói, nếu bạn chưa từng có 1 đêm trong rừng như vậy, nhất là với bọn dân văn phòng cớm úa như tôi. Đường đi rất khó vì dốc, trơn trợt, do sình lầy, lá mục, rễ cây, dốc cao, cây đổ... nhưng đặc biệt khó là vì không nhìn rõ đường đi. Những lúc dừng lại nghỉ giữa rừng, chỉ có 2 tên ngồi trầm ngâm chẳng nói gì nhiều, vì mệt và cũng chưa quen nhiều, ngôn ngữ cũng có bất đồng chút chút. Chia nhau bình rượu, không dám uống nhiều chỉ làm mỗi lúc một ngụm, nhưng rồi bình rượu cũng hết đi nhanh chóng. Hết rượu thì chia nhau chai nước. Rồi chỉ trầm ngâm nghe tiếng rừng khuya thì thầm và nghe cả tiếng thở phì phò của mình… Nghỉ, nhưng 2 chiếc đèn vẫn bật sáng vì sợ thú rừng. Trăng hạ tuần thỉnh thoảng le lói xuyên qua đám mây dày đặc và cả những tán rừng âm u. Gió hú trên ngọn cây, lạnh buốt, tiếng côn trùng rả rích, tiếng vượn hú vẳng xa rờn rợn, đom đóm chập chờn, thỉnh thoảng xào xạc tiếng lá rụng hay tiếng thú chạy ngang đâu đó... cảm giác thật khó tả được.


3483055952_b17f44dcc71.jpg

Mấy bạn này đang bò lên hay đang diễn lại cảnh bò lên núi lửa – sau lưng khói sulfur nghi ngút (hình từ net)



Rừng càng thưa, trời càng lạnh. Và khi chúng tôi ra đến phần núi trọc của Merapai thì đã gần 5 giờ sáng. Đường ở đây thì hết dốc rồi, vì là quá dốc! Chúng tôi phải đi theo hình chữ Z để giảm bớt độ dốc và độ trơn. Vì đá ở đây hình thành từ sự phún trào của núi lửa nên không có “chân”, rất dễ rơi ra nếu chọn điểm đặt chân không đúng. Đã nghe mùi lưu huỳnh thoang thoảng dù đỉnh núi còn xa. Đi mãi, lần mò bám đá, len lách, lúc đi lom khom, lúc bò bò gần 1h nữa, cuối cùng chúng tôi cũng lên được đỉnh Merpati lúc gần 6am. Tôi đã “vượt lên chính mình”???!!!!!!!!!!!!!



Quá trời vui mừng và hạnh phúc, nhưng ước mơ được nằm 1 tý, trải tấm bạt ra nằm nghỉ ngơi một chút khi còn đêm đen để chờ ngắm bình minh... tan vỡ một cách tàn bạo, vì quá lạnh. Tưởng rằng đã xong vì chinh phục được đỉnh núi cao 2891m nhưng chưa – vẫn còn phải chiến đấu với cái lạnh khủng khiếp. Như đã nói, vì chủ quan nên kỳ này đi Indonesia không đem áo lạnh. Đã mặc 4 cái áo, mượn khăn quấn cổ, mượn thêm cái mền của Anda quấn người, đổ cả 1/4 chai dầu xanh con ó trên đầu, trên cổ... vậy mà vẫn lạnh không chịu nổi. Tay (trần) và chân trần (xăng đan), lạnh cứng, cầm máy chụp hình cứng đơ, bấm máy cũng rất khó khăn - nhưng đành cắn răng chịu, vì đã lên được tới đây thì còn gì hơn nữa. Thôi thì gắng sống đến bình minh vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


(tbc.)
 
Bukittinggi – rừng sâu tìm bông hoa to nhất thế giới, chinh phục núi lửa Merapi - 10

(cont.)


P7260110.jpg

Đỉnh núi tối đen lúc vừa lên, ánh đèn flash chỉ cho thấy những hòn đá núi lửa đen thui



P7260113.jpg



P7260116.jpg

Rồi trời bắt đầu sáng, khói lưu huỳnh đã rõ bên miệng núi lửa rất gần bên kia


Và cắn răng run rẩy, xiết gối ngồi rên… nhìn khói núi lửa đang phun trào trắng mờ mờ trong đêm, tiếng gầm gừ, tiếng phì phò… của miệng núi lửa bên dưới xa xa, "thưởng thức" mùi khí sunfur lúc phảng phất, khi nồng nặc, cái lạnh buốt giá khi mỗi cơn gió lùa tới... để chờ bình minh đang le lói pha xanh chân trời, khi mặt trời đang cố gắng xuyên qua đám mây dày đặc đằng đông. Và ngạc nhiên sao, trên đầu, mảnh trăng hạ tuần ngày 24 âm lịch vẫn treo lờ lững. Trời xanh và bên dưới, nhớ nhé – bên dưới, những đám mây trắng đang bồng bềnh lơ đãng trôi. Cảm giác thật khó tả, chỉ biết là hạnh phúc – dù đang rất rã rời vì cái lạnh…


P7260142.jpg



P7260123.jpg

Rồi khói bỗng cuồn cuộn bay lên (mượn ku Anda đứng kế bên miệng núi lửa cho hình nó "sát với thực tế hơn" (!?)


Bình minh bắt đầu len lỏi được qua đám mây thì đám khói núi lửa bỗng trở nên dày đặc. Đây chỉ là 1 miệng trong 7 miệng núi lửa đang hoạt động trên đỉnh Megapi. Các miệng khác thì im lìm hơn. Chắc anh em chúng thay phiên nhau hoạt động (!). Trên đỉnh chúng tôi đang ngồi, nằm loạn xạ những hòn đá to nhỏ mà theo Anda là nó mới vừa phun lên gần đây. Toàn là đá đen. Nói chung nghe nói cũng hơi teo, lỡ mình đang ngồi mà nó phọt ra 1 đám chắc vỡ đầu chứ chẳng chơi.


P7260148.jpg

Nhìn lại chân trời bên dưới, đã bắt đầu xanh xanh


Rồi mặt trời lên, khói càng dày đặc. Anda khuyên là tôi không nên đi tiếp nữa, men theo miệng núi lửa để sang bên kia nhìn về hướng đông. Lý do là hôm nay khói lưu huỳnh rất nhiều, tiếp nữa là gió nhiều mà tôi lại không mang theo gậy chống để hỗ trợ nên đi trên vành miệng núi có bề ngang chừng 1m rất nguy hiểm khi gió tạt mạnh. Thêm nữa là mặt mày tôi đã tím tái vì lạnh rồi nên nếu có cơn gió mạnh nào lướt qua tôi lăn đùng ra, rớt vào miệng núi lửa thì khói lưu huỳnh bây giờ chắc thơm mùi khói BBQ thịt nướng. Thấy cũng hợp lý, cũng lường sức mình, tôi cũng đồng ý. Sau khi đứng lên nhảy nhót vài cái cho dãn gân cốt (chứ chẳng ấm lên được tẹo nào), tôi bắt đầu đi lòng vòng ngắm bình minh xuyên qua đám khói (vì tôi đứng ở phía tây, mặt trời mọc lên sau đám khói, ở hướng đông).


(tbc.)
 
Bukittinggi – rừng sâu tìm bông hoa to nhất thế giới, chinh phục núi lửa Merapi - 11

(cont.)


Những ngày cuối hè mưa nhiều hơn nắng, mây bay kín trời Bukittinggi. Do vậy, ánh dương quang không chói lên rực rỡ mà chỉ ửng hồng chân trời và đủ để làm những mảng trời không mây xanh lên dịu dàng. Khi những tia nắng nhè nhẹ đầy lùi dần bóng đêm trên đỉnh Merpati thì bên bờ tây tối đứng nhìn xuống, bóng đêm vẫn còn phủ mờ, rồi mới từ từ sáng dịu dàng. Khói núi lửa bây giờ đã mờ mịt bay và tan nhanh vào mây trắng.


P7260151.jpg

Mây trắng ở đâu kéo về gần


P7260171.jpg

Nhờ Anda đứng để chụp một tấm, rồi sau đó bpk cũng làm 1 tấm kỷ niệm (hình này không phải của bpk, của Anda đó, đã hỏi ý kiến cậu ta (hồi lâu lắc) trước khi đưa lên mạng).


Chỉ 2891m, không cao lắm (!) nhưng nơi chúng tôi đứng đã cao hơn nhiều đám mây. Nhìn xuống Bukittinggi mờ xa li ti bên dưới, qua những đám mây đang bay bồng bềnh dưới chân trong một sáng đầu ngày trong trẻo, bao nhiêu cái lạnh như tan biến – vì niềm vui hay vì nắng ấm đã lên. Tôi cũng chẳng biết nhưng chỉ biết là mình rất may mắn và hạnh phúc được đứng trên đỉnh trời một buổi sáng có những cơn gió mơn man ve vuốt ở độ cao gần 3.000m, có cái nắng ấm áp cũng tranh thủ ấp ôm, có những làn khói trắng bay quanh lờ lững, có những đám mây đang trôi bồng bềnh dưới chân mình… Người ta thường nói, hạnh phúc ở con đường, nhưng đôi lúc hạnh phúc cũng nằm ở điểm đến chứ, phải không bạn.



P7260185.jpg



P7260187.jpg

Xa xa, ngọn núi lửa Singgalang với những vạt nắng sớm trong mây trắng


P7260189.jpg

Bắt đầu leo xuống, giữa đường tranh thủ làm vài tấm


Ngồi ngắm, đi lon ton lòng vòng, leo lên các hòn đá cao, lần mò ra mép vực… ngắm nghía đã đời, hơn 1 giờ đã trôi qua và ánh mặt trời cũng bắt đầu nóng gắt trên đỉnh núi trơ trọi những đá đen núi lửa, tôi và Anda quyết định xuống núi. Vì bạn biết không, khi mặt trời đã sáng rõ thì tôi càng ớn cho việc đi xuống một dốc núi dựng đứng những đá núi lửa trơn trợt. Lỡ mà tuột chân một cái không biết mình lăn tới đâu luôn. Bạn nào đi núi nhiều sẽ biết, đi lên thì mệt nhưng bao giờ cũng dễ và ít nguy hiểm hơn đi xuống, nhất là các con đường trơn và dốc. Thế là từ từ, tôi hết lê mông lết đi, đến quay mặt bám vào đá bò tụt xuống… từng tý, từng một, cho đến khi đến được khu rừng nhiệt đới bên dưới, tôi mới dám thở phào một cái, nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào cuộc chiến trở về thứ 2.



(tbc.)
 
Bukittinggi – rừng sâu tìm bông hoa to nhất thế giới, chinh phục núi lửa Merapi - 12

(cont.)


P7260206.jpg




P7260192.jpg

Trên đường leo xuống, mây vẫn bay dưới chân người


Đường xuống trong rừng mưa nhiệt đới cũng trơn tuột, sình lầy, cây đổ, đá trơn, dốc đứng… như tôi đã hình dung, nhưng lại không khó khăn lắm, tuy vẫn mệt. Đơn giản vì là ban ngày nên tôi biết rõ mình cần phải đu cái gì, bám ở đâu, bước lên hòn đá, rễ cây nào... Do vậy việc đi xuống cũng mệt nhưng nhẹ nhàng hơn đoạn lê lết bò càng ở phần đỉnh trọc, với lại đi trong rừng âm u cũng mát mẻ. Mấy miếng bánh mì taco Anda đêm theo đã nhoe nhoét bẹp gí, tôi nhịn đói luôn. Thế là từ đêm qua cho đến buổi trưa khi tôi trở về Bukittinggi mới có cái bỏ bụng… trong suốt thời gian leo lên tụt xuống gần 12 giờ đồng hồ. Ai muốn giảm cân thì đi Indonesia chơi với mình nghen!!!



P7260194.jpg

Xuống đã gần hết phần đỉnh trọc, gần đến rừng nhiệt đới rồi



P7260200.jpg

Đã thấy xóm làng bên dưới, giờ thì mây với người same-same


Cảnh trong rừng ban ngày đẹp, cây cối được giữ nguyên, chỉ có điều là có nhiều rác dọc đường đi, của các bạn đi lên đi xuống bỏ lại. Tôi thì không nhé! Đi mãi, gần 4g nửa mới xuống được đến nương rẫy, dọc theo những con đường mà giờ tôi mới thấy là hoa dã quỳ nở rộ phô phang sức sống mạnh mẽ của chúng trong những tia nắng đã gay gắt buổi trưa hè. Con đường dưới chân rừng này có lúc đi ngang qua những hàng tre đan vào nhau rất nên thơ, những xóm nhỏ của người địa phương vắng tanh vắng ngắt… để đến trạm kiểm lâm lúc hơn 12 giờ trưa. Giờ tôi mới thấm mệt và buồn ngủ, đến mức ngủ gục trên xe gắn máy, khi Anda chở tôi về Bukittinggi. Ăn vội tô mì gói cho nhanh, không tắm rửa tôi lết vào phòng và khi mở mắt ra, đã hơn 6 giờ chiều.



P7260207.jpg

Một khoảng rừng thưa đã gần đến ven rừng


P7260211-1.jpg

Khi đã xuống núi, tôi quay lại chụp Merapi lần cuối, lưu lại ngọn núi mà lúc sáng tôi còn ở đó, với mây bay gió lộng...


Lẽ ra, tôi dự định rời Bukittinggi đêm nay, sau khi đi núi về, nhưng giờ thấy người mệt mỏi, giôn giốt sốt nên tôi hủy không đi. Hành trình Sumatra – Java đến hơn 30 giờ trên xe, nếu có chuyện gì thì chẳng biết sẽ xử lý thế nào. Tuy nhiên, dù có mệt tôi vẫn lết thân ra phố để có 1 đêm vui say chia tay Bukittinggi, chia tay miền đất nhỏ hiền hòa, nơi tôi đã may mắn tìm kiếm được nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc trong những tháng ngày lang thang. Thực tình mà nói, tôi vẫn còn muốn lưu lại Sumatra lâu hơn nữa nhưng thời gian không cho phép. Phải đi thôi!


Chia tay đảo lớn Sumatra, chia tay Bukittinggi hiền hòa mến yêu :L , để lại sau lưng một chút tình (!?), tôi lên đường đi Java trên một chuyến xe bão táp hơn 38 giờ miệt mài trên đường!!!


Thẳng tiến Java đi nào!!!
 
Chút lang thang Jakarta – 1

Đã bao lâu rồi bạn mới ngồi trên một chuyến xe chạy dài hơn 30 giờ đồng hồ? Đường tàu Sài Gòn – Hà Nội giờ đây đi cũng chỉ mất đâu trên dưới 30h. Đi xe Hoàng Long nghe nói cũng đâu cỡ đó. Tôi thì chưa bao giờ đi tàu xe SG – HN nên việc ngồi chật cứng trên xe trong thời gian 38 giờ là 1 kỷ lục, trong hành trình Sài Gòn – Bali quá nhiều kỷ lục (!) này của tôi.


P7270233.jpg

Núi lửa Merapi, nhìn từ cửa xe, trên đường đi Java, sáng nay trời mù, như vậy hôm qua tôi cũng may mắn quá!




P7270224.jpg

Chia tay những mái nhà thờ Hồi Giáo Bukittinggi, tôi đi lòng bao vương vấn



P7270225.jpg

Đường đi có những triền đồi vàng dã quỳ, tôi rất thích, nhưng ở Indonesia (và ở đâu đó nữa quên mất, hình như là The Philippines) nó bị coi rẻ và có cái tên rất tệ, hoa "cứt gà"!!! (Đó là khi tôi xuống núi, hỏi Anda hoa này ở đây tên gì, Anda trả lời blah, blah, blah…)




P7270247.jpg

Và những mẩu ruộng bậc thang be bé rất hay



Hành trình đi từ Sumatra sang Java này ít người đi bẳng đường bộ lắm. Mấy tên bạn mới quen ở Bukittinggi khi nghe tôi nói sẽ đi bằng đường bộ cứ trợn mắt ra nhìn, kể cả chú chủ nhà nghỉ, các bạn HDV du lịch mà tôi có tám, kể cả ku khoai Tây rủ rê tôi leo Merapi không HDV, ... đều xem tôi như người hành tinh lạ. Thật ra thì vé máy bay từ Padang sang Jakarta cũng không đắt lắm, khoảng 1.200.000 R, tương đương khoảng 130$ nhưng chí đã quyết là phải đi bằng đường bộ, thủ nên vẫn cứ đi. Nếu có đi từ Sumatra sang Java, khách cũng ngao du đâu đó ở Padang, Palembang, Lampung… rồi mới sang Jakarta, nhưng tôi thì không còn thời gian để lê la ở các nơi đó. Phần thì cũng muốn nhìn ngắm lướt qua con đường Bukittinggi – Jakarta, phần chỉ vì đã quyết với lòng là lần này sẽ đi từ Sài Gòn đến Bali bằng đường bộ, thủy, không đi máy bay… nên đã tôi đã phải hành xác như thế này, đã trót dại trao thân cho chuyến xe kỷ lục đó. Dù sau đó trong 1 hành trình khác, tôi còn có chuyến tàu lửa kỷ lục 45 giờ… nhưng lúc đó, hân hoan đặt chân xuống Jakarta sau hành trình dài đăng đẵng 38 giờ trên xe, phà, tôi mới thấy hạnh phúc đôi lúc cũng rất đơn sơ (!?).



P7270249.jpg

Bữa ăn trưa "hoành tráng" khi tôi bắt đầu qua vùng Padang. Thật ra không phải vậy. Ở đây ngộ lắm, khi bạn ngồi vào bàn, tất cả các món ăn trong quán đều được dọn cho bạn, ăn món nào tính tiền món đó. May mà tôi không "tham ăn"!



Chuyến xe liên đảo rời Bukittingi lúc 9 giờ sáng, trên xe chật cứng người và giữa đường họ có bắt khách nữa để nhét đầy trên lối đi, y như những chuyến xe Tết ở xứ An Nam. Có điều dân tình ở đây hiền hòa, kể các các bác tài, anh lơ nên mọi người cười cười nói nói vui vẻ dù chẳng hề nhúc nhích được, chứ không căng thẳng như những chuyến xe bão táp ở quê nhà.



(tbc.)
 
Chút lang thang Jakarta – 2

(Cont.)


P7280296.jpg

Chia tay Sumatra, cụ thể là thành phố cực đông Lampung của đảo lớn Sumatra.



Cũng may (!) là vì còn rất mệt do chuyến leo núi và đêm tưng bừng hôm trước, nên lên xe tôi cứ ngủ chập chờn. Thức lại lôi sách ra đọc, đọc xong lại ngắm cảnh, ngắm xong lại ngủ, ngủ xong lại đọc... cứ thế mà thời gian trôi qua. Xe cứ chạy miệt mài, đến bữa thì dừng lại cho bà con ăn uống. Quang cảnh làng mạc thay đổi từ từ theo con đường. Những mái nhà con thuyền giờ không còn nữa, chỉ là những mái nhà tranh, nhà ngói bình thường khi xe rời vùng cao nguyên xuống đồng bằng. Xe lúc chạy giữa những cánh đồng, lúc chạy ven biển, miệt mài, miệt mài cả ngày dài hay đêm thâu… Cũng nhiều điều hay khi lang thang bằng đường này. Mọi việc thay đổi rất nhiều từ khi rời vùng cao nguyên Bukittinggi xuống đồng bằng và khác hẳn khi bước sang đất Java. Từ vùng đất Sumatra chỉ gồm những mái nhà sừng trâu, những thánh đường hồi giáo... xuống đồng bằng đã xuất hiện những kiến trúc Hindu, những ngôi nhà mái bằng, không hề thấy bóng dáng kiêu hãnh của những mái nhà sừng trâu cao vút trên nền trời nữa... Những cánh đồng mía, khoai mì bạt ngàn thay cho những mảnh ruộng bậc thang be bé ở vùng cao nguyên...



P7280261.jpg

Ở bến phà, trước khi tàu chuyển bến, các em bé, và cả 1 số thanh niên, nhảy từ trên ống khói tàu/phà cao ngất ngưỡng xuống biển, chờ mong khách ném tiền xuống thưởng. Vậy mà có 1 thanh niên Indonesia, đi với bạn gái, nhẫn tâm ném những đồng xu 50cent xuống, ném thật xa để các em bé lặn xuống lượm, nhưng chẳng bao giờ được. Thực tình, tôi muốn đạp một cái nó một cái, cho rớt xuống biển luôn.​


Và khi đến Java, tôi như bước sang 1 đất nước khác. Sumatra quá nghèo, Java hiện đại hơn rất nhiều. Ngay từ cửa ngõ bến phà, thành phố Merak, mọi thứ đã khác hẳn, từ đường phố thênh thang, đường nhiều tầng, những ngôi nhà cao tầng, đèn điện chói sáng... như ở Thailand hoặc Malaysia chứ không còn cảm giác ở quê nghèo tồi tội như khi ở vùng Sumatra nữa. Và cả khi vừa đến Jakarta, tôi lang thang ngoài đường đến 1am đường xá vẫn còn đông đúc và có những internet-shop mở cửa 24/24 mà đêm đó tôi đã ngồi đến 2 giờ sáng.



P7280252.jpg



P7280253.jpg



P7280297.jpg

Biển mờ mịt xám, hơn 2 giờ trên biển chiều, không hoàng hôn, cứ xám đến xám




P7280305.jpg



P7280306.jpg

… và đến chập choạng tối, sau khi hắt lên chút ráng đỏ, trời lại đổ mưa… làm lòng người cũng chùng xuống. Bao nhiêu suy nghĩ của hơn 30 giờ đồng hồ không "làm việc", dồn hết cho 2 tiếng đồng hồ bồng bềnh trên biển mưa chiều buồn.



Và như vậy, chuyến xe liên đảo rời Bukittingi lúc 9 giờ sáng, và đến gần 23 giờ đêm, của ngày hôm sau tôi mới đặt chân đến khu Jalan Jaksa, khu Tây balô của Jakarta!!! Kể cũng đã lâu lắm rồi, tôi mới có 1 chuyến đi dài như vậy, từ những ngày xưa cũ, lúc giao thông trong nước vẫn còn rất khó khăn.


Welcome to Jakarta – trái sầu riêng thơm lừng của Indonesia!!!



P/S: Hix, bây giờ, mua vé giá rẻ, đâu chỉ mấy chục $, của Air Asia, từ Sài Gòn, vài giờ sau là bạn hiên ngang bước trên đường phố Jakarta rồi, chứ đâu như bpk lăn lộn, lê la, bò lết… trên forum này cả mấy tháng trời mới đến được Jakarta. Rõ chán!!!

(tbc.)
 
Chút lang thang Jakarta – 3

(cont.)



Nói nào ngay, khi xe đến Jakarta thì chưa đến 11pm, nhưng tôi tính luôn quãng đường từ bến xe đến Jalan Jaksa, khu balo, giống như Phạm Ngũ Lão, Saigon. Vừa xuống xe là đã bực mình, đang mệt mỏi, tôi không thể kiên nhẫn với tên xe ôm ba trợn nữa, đã chửi thề và quát tháo thằng ku đó khi ku can thiệp với bác tài autorickshaw nói là tại sao chở tôi đi với giá rẻ. Từ bến xe về khu Jaksa thật xa nhưng đến nơi, phải thêm 1 đoạn trường nữa là đi tìm nhà nghỉ. Tất cả các nơi được L.P đề cập đã kín phòng. Thế là phải vác balo đi lơn tơn mấy vòng mới kiếm được chỗ nghỉ, lúc đã hơn 11 giờ đêm. Cũng may là khu này còn tấp nập chứ nếu không tôi cũng chẳng biết xoay xở ra sao lúc gần nửa đêm. Cuối cùng cũng được “an tọa". Quăng balo vào phòng, tôi ra đường đi "ăn chơi" trả thù những giờ phút "cực khổ". Và sau đó, lúc 1pm, tôi lại vào net, lóc cóc gõ!!!



P7290404.jpg

Jakarta cao ốc, xe cộ hoành tráng,


P7290402.jpg

… nhưng vẫn còn có "xe đạp ôm", "xe lôi 3 bánh" và nhiều hình ảnh tương phản thú vị khác.


P7290423.jpg

Giống Sài Gòn không?


Thời gian còn lại của tôi trên đất Indonesia không nhiều, vì không ngờ trước, tôi đã dành cho vùng Sumatra hơi nhiều thời gian. Do vậy tôi phải thật cân nhắc khi còn Java, Bali, Nusa Tenggara phía trước. Kỳ này chắc không dám mơ đến Kalimatan, Sulawesi, Maluku, Papua rồi, chắc phải 1 dịp nào khác. Mà cũng phải tính toán thật kỹ, nếu không, cũng khó đi được hết 3 quần đảo nói trên.


P7290369.jpg

Trong khuôn viên một Bảo tàng nào đó khu Kota



P7290377.jpg



P7290378.jpg

Bảo tàng nghệ thuật và các hình ảnh "được phép chụp" ở bên ngoài, được làm từ gốc cây


Java, với diện tích bằng 1/2 nước Anh và dân số 120.000.000, với nhiều di tích được xếp hạng Unesco Herritage chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Nusa Tenggara với Rồng Komodo với nhiều bãi biển, đảo, núi lửa nổi tiếng và bao gồm cả vùng "nổi tiếng" Đông -Tây Timor cũng khó lòng bỏ qua. Như vậy chắc lướt qua Bali quá - lại không được. Thôi, từ từ tính. Tính trước bước không tới.


(tbc.)
 
Chút lang thang Jakarta – 4

(cont.)


Sáng, dậy thật trễ, ngủ cho đã đời bù lại những giờ vất vả trên xe và 1 đêm lang thang đến 2 giờ sáng. Sau khi cà rà cafe, cafáo, ăn sáng xong, nhiệm vụ kế tiếp của tôi là kiểm tra thông tin đường xá và đặc biệt là hỏi thăm thông tin cho chặng về, vì chắc sẽ phải về lại Saigon từ Jakarta, mà ngày mai đã rời Jakarta để xuôi Đông Java rồi. Hệ thống mạng ở Jakarta lại trục trặc... cuối cùng hơn 10am mới bắt đầu lên đường đi Kota, khu phố "cũ" được LP khuyến cáo nên đi thăm viếng ở Jakarta, cho các hành trình chỉ trong 1 ngày.


P7290353.jpg

Bảo tàng "rối"


P7290308.jpg

Bảo tàng Museum Sejarah Jakarta.


P7290319.jpg

"Đấu súng" nhé, chưa biết ai hơn ai đâu? (Trong Bảo tàng Museum Sejarah Jakarta )



Vì đã hỏi han kỹ đường xá, tôi cuốc bộ ra Jalan Thamrin đón xe bus lên đến Kota, chỉ mất 3.500Rp. Xe bus ở đây rất lịch sự, chạy theo 1 line riêng ở giữa đường, muốn đi phải lên cầu vượt hoặc xuống hầm chui để đến trạm xe bus và cũng là nơi bán vé. Kota là khu phố mang dấu ấn Hà Lan cũ, nhưng giờ chẳng còn gì. Ngoài những nơi được giữ gìn như các bảo tàng, phần còn lại hầu như hoang tàn. Vì "nể nang" sách vở, tôi ráng cuốc bộ đi cho hết những điểm được giới thiệu trong L.P. Cũng nhiều thứ hay nhưng chẳng chia sẻ được với các bạn, vì hầu hết bị cấm chụp hình. Thế là lội bộ trong nắng gắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại lang thang từ phố cũ, viện bảo tàng các loại, từ nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật gốm sứ, tranh vẽ đến múa rối đặc sắc của Indonesia và Đông Nam Á, bến cảng cũ...


P7290307.jpg

Các tòa nhà kiểu Châu Âu ở quảng trường phố Kota



P7290401.jpg



P7290396.jpg

Còn đây là phố "cũ" hoang tàn, gần khu Kota.


P7290397.jpg

Bến tàu cũ – giờ mới toanh rồi


(tbc.)
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,132
Members
192,341
Latest member
Hb88compro
Back
Top