diengiadung
Phượt gia
Đường từ Nam Ban về lại Liên Nghĩa thông qua TL725 + QL27 nắng chan hòa nhưng không nóng mà lại hiu hiu mát, cái khí hậu vùng cao này thường khiến người miệt đồng bằng thích thú, bọn mình cũng vậy.
QL27 ngay đoạn ngã 3 NThôlHạ:
Viết bài này, rồi nhớ đến những ngón tay tê cóng vì lạnh lúc bôn ba trên đường đi Suối Vàng - Tà Nung. Mang găng tay thật nhưng khi nó ướt mưa thì cái chống lạnh chả còn bao nhiêu, vậy mà thú!
Rồi lại nhớ bữa sau xuôi đèo Đại Ninh trở về đồng bằng ven biển: chỉ vừa lưng lửng đèo là cái nóng bao phủ, trán lấm tấm mồ hôi. Có lẽ rằng ai thích làn da trắng ngà ngọc thì ở xứ cao nguyên, còn muốn rám nắng thì cứ trực chỉ xứ biển là ok.
Một phụ nữ người dân tộc vóc người nhỏ thó nhưng cõng trên vai cái bao to gần bằng thân người mình:
Đoạn QL27 từ NThôlHạ có bề ngang mặt đường lớn hơn TL725, dĩ nhiên vì đây là quốc lộ. Vậy nhưng mặt đường thì cả hai đều tốt tầm tầm như nhau, có lẽ do ít xe quá tải, xe trời gầm.
36km nữa sẽ đến Đà Lạt nhưng đến Liên Nghĩa chỉ tầm 16km:
Một chút thông tin về lịch sử vùng đất này:
Năm 1920, tỉnh Đồng Nai Thượng được tái lập bao gồm 3 quận: Djiring, BLao và Dran - Fyan. Vùng đất của huyện Đức Trọng khi đó nằm trong địa giới tổng Bình Thạnh bao gồm từ Phi Nôm đến cầu Đại Ninh và mở rộng về phía tây, tây bắc tới vùng La Ba (Phú Sơn).
Một cô gái người dân tộc trùm kín người vừa băng qua đường, sau lưng mang cái gùi - dụng cụ mang vác tương tự như cái 'quẩy tấu' của người Mong ở phía Bắc:
Tháng 5-1958, chính quyền Sài Gòn thành lập tỉnh Tuyên Đức, chia quận Dran thành 3 quận: Đức Trọng, Đơn Dương và Lạc Dương. Quận Đức Trọng gồm có 4 tổng: Ninh Thạnh, Sơn Bình, Đinh Tân, Mỹ Lệ; 12 xã: Tùng Nghĩa, Hiệp Thạnh, Phú Ninh, Bình Thạnh, NThol Hạ, Đinh Văn, Phú Sơn, Lang Bian, Teurlang Tho, Teurlang Deung, Romène và Yenglé.
QL27 ngay đoạn ngã 3 NThôlHạ:

Viết bài này, rồi nhớ đến những ngón tay tê cóng vì lạnh lúc bôn ba trên đường đi Suối Vàng - Tà Nung. Mang găng tay thật nhưng khi nó ướt mưa thì cái chống lạnh chả còn bao nhiêu, vậy mà thú!
Rồi lại nhớ bữa sau xuôi đèo Đại Ninh trở về đồng bằng ven biển: chỉ vừa lưng lửng đèo là cái nóng bao phủ, trán lấm tấm mồ hôi. Có lẽ rằng ai thích làn da trắng ngà ngọc thì ở xứ cao nguyên, còn muốn rám nắng thì cứ trực chỉ xứ biển là ok.
Một phụ nữ người dân tộc vóc người nhỏ thó nhưng cõng trên vai cái bao to gần bằng thân người mình:

Đoạn QL27 từ NThôlHạ có bề ngang mặt đường lớn hơn TL725, dĩ nhiên vì đây là quốc lộ. Vậy nhưng mặt đường thì cả hai đều tốt tầm tầm như nhau, có lẽ do ít xe quá tải, xe trời gầm.
36km nữa sẽ đến Đà Lạt nhưng đến Liên Nghĩa chỉ tầm 16km:

Một chút thông tin về lịch sử vùng đất này:
Năm 1920, tỉnh Đồng Nai Thượng được tái lập bao gồm 3 quận: Djiring, BLao và Dran - Fyan. Vùng đất của huyện Đức Trọng khi đó nằm trong địa giới tổng Bình Thạnh bao gồm từ Phi Nôm đến cầu Đại Ninh và mở rộng về phía tây, tây bắc tới vùng La Ba (Phú Sơn).
Một cô gái người dân tộc trùm kín người vừa băng qua đường, sau lưng mang cái gùi - dụng cụ mang vác tương tự như cái 'quẩy tấu' của người Mong ở phía Bắc:

Tháng 5-1958, chính quyền Sài Gòn thành lập tỉnh Tuyên Đức, chia quận Dran thành 3 quận: Đức Trọng, Đơn Dương và Lạc Dương. Quận Đức Trọng gồm có 4 tổng: Ninh Thạnh, Sơn Bình, Đinh Tân, Mỹ Lệ; 12 xã: Tùng Nghĩa, Hiệp Thạnh, Phú Ninh, Bình Thạnh, NThol Hạ, Đinh Văn, Phú Sơn, Lang Bian, Teurlang Tho, Teurlang Deung, Romène và Yenglé.