Tôi thấy bắt đầu từ đoạn đường này, quán xá 2 bên đường cũng khá tấp nập, không có hoang vắng như là tôi nghĩ. Các quán xá trên đây đặc biệt là có món Gà Tắc, đây không phải là một giống gà mà là kiểu giết gà bằng cách vặn cổ, chứ không cắt tiết. Tôi được biết làm theo kiểu này là theo kiểu làm gà của đông bào dân tộc thuộc vùng Tây Bắc. Làm như thế máu sẽ còn tích lũy trong con gà và như thế thịt mới ngon ngọt hơn.
Tôi chạy đến đoạn ga La Khê tôi mới phát hiện rằng, tại khu vực nghệ An này, hệ đường sắt họ lại chạy trên vùng đất này mà lại không chạy theo dọc QL1 nữa. Cũng có thể tại vì khu này là khu đồng bằng, đường sắt chạy trên đây có thể là để tránh Đèo Ngang.
Nhà thờ Hà Mưng.
Đoạn đường này nhiều nhà thờ nhỉ, đó là tôi chỉ chụp có ít thôi.
Đến trưa tôi nghỉ chân tại tt. Hương Khê. Tôi thấy tt. này không có tấp nập cho lắm, nhưng ở đây lại là nhờ có nhà ga lớn, tạo điều kiện cho nghành vận chuyển, nên nơi đây tôi thấy cũng nhiều khách sạn khang trang lắm. Tôi chạy vòng quanh khu vực chợ và cũng không tìm được một quán ăn nào khả quan.
Tôi phải chạy xe vòng bờ hồ rồi tôi mới tìm được một quán ăn trưa.
Tại quán Bà Nữ, tôi ăn một phần cơm nào có cá Trắng Kho Nghệ, dĩa rau muống xào, cà pháo muối chua, canh và dĩa rau sống. Cơm thì họ nấu không ngon, nhưng cà pháo lại ngon thật. Phần cơm của tôi chỉ có 30 ngàn đồng thôi.
Tôi tìm một quán cà phê ngay bờ hồ để nghỉ trưa và tiện thể tôi cũng đợi Tuệ. Anh ta đang trên đường đi về quê vợ tại Hà Tĩnh và đoạn đường kế tiếp anh ta cùng muốn đi chung với tôi.
Khoảng hơn 3 giờ trưa thì Tuệ chạy tới Hương Khê và chúng tôi cùng nhau phi trên đường mòn HCM cho tới ngã tư Vũ Quang thì tôi phải rẽ phải đi về Đức Thọ, còn anh bạn trẻ tôi thì tiếp tục cuộc hành trình tới Thanh Thủy.
Đoạn đường đến Đức Thọ đang được tu bổ, nên nhiều đoạn vừa khá bụi và gồ ghề. Chạy đến Đức Thọ thì tôi thấy nơi đây toàn là đồng ruộng mà phố xá chỉ có loe ngoe vài đường thôi. Về ẩm thực thì tôi thấy có món Nộm Sách Bò là món đáng chú ý nhất.
Tôi quyết định chạy đến Phố Châu và nghỉ đêm tại đấy. Chưa ra khỏi tt. thì tôi đã bị một chú chó lớn đang chơi bên đường, bất thình lình chạy đâm thẳng vào bánh trước xe tôi, thế là tôi phải một phen đo đường. Cũng hên là tôi đã đề phòng và chạy rất châm, nên tôi chỉ bị chày chụa thôi. Tôi nghĩ rằng cũng có thể vì đám rơm phơi kín gần hết mặt đường đã làm cho xe tôi thắng không ăn.
Con chó tôi cán thì chạy đâu mất rồi, trong lúc đó có vài người hàng xóm xung quanh đó họ chứng kiến và đến hỏi thăm tôi có bị gì không? Họ giúp tôi đỡ chiếc xe lên còn tôi thì tìm đến đống rơm gần nhất, nằm ngả người nghỉ cho dịu lại hết cơn đau. Tôi nghĩ là tôi chỉ nằm trên đống rơm ấy khoảng 5 phút, sau đó tôi lấy lại tinh thần và leo lên xe chạy tiếp. Bàn tay trái của tôi thật là ê ẩm, tôi không thể cầm lấy tay lái mà phải dùng cổ tay để ghì tay lái. Quá may cho tôi là bàn tay bên phải của tôi chỉ bị đau sót ít, nên tôi cũng ráng lái cho tới Phố Châu, trong khi đoạn đường dài dưới 20 km còn lại vừa bụi bặm và nhiều hố gà.
Đến Phố Châu tôi cũng không màng đi hỏi thăm giá cả của các nhà nghỉ xung quanh. Vào được nhà nghỉ đầu tiên là tôi phải tranh thủ tắm một cái trước đã cho tỉnh táo. Khi bước ra khỏi phòng tắm thì cả người tôi run lên cầm cập, chắc là do ảnh hưởng của cú chock lúc nãy. Trong phòng tôi không thể tìm thấy cái điều khiển cho máy lanh, và tôi phải tìm chổ để tắt máy.
Một lát sau khi tôi cảm thấy hơi tỉnh táo lại, tôi ra khỏi phòng để đi ăn tối và tôi thấy tại đây quán ăn cũng rất ít và mới hơn 7 giờ tối mà nơi nào cũng vắng ngoe.