What's new

[Chia sẻ] Lúc này cần đổ xăng, nhưng vẫn phải ăn

IMG_4135.JPG

Cũng hên cho tôi là mấy vết chày chụa trên tay lại mau cầm máu, chỉ có cái là đến sáng là tay tôi bị xưng lên chù vù, nhưng lại không bị đâu nhức gì cả.
Tôi cũng chỉ lái xe với một tay, còn tay bên trái của tôi là không thế cầm lấy tay lái hay bấm được kèn. Tôi rời Phố Châu khoảng 30 km, thì tôi thấy có một lối rẽ bên tay phải đi về hướng Nam Đàn và tôi rẽ theo đi hướng ấy. Đi theo con lộ ấy tôi cảm thấy thú vị hơn là con đường Hồ Chí Minh hoang vắng. Chạy theo hết con đường ấy, tôi ra tới QL46, tôi rẽ trái đi về Đỗ Lương.

IMG_4151.JPG

Khi chay ngang qua tt Thanh Chương thì tôi thấy nơi đây họ có bán món đặc sản là Nhút Thanh Chương. Nhút là mít non họ luộc lên rồi bào ra muối chua cùng với ít xả. Tôi cùng tò mò mua cho một lọ mang về Hà Nội tặng cho người nhà.

IMG_4156.JPG

Mỗi một địa danh có thể có từ ngữ khác nhau, nhưng trường hợp này, tôi phải hỏi nhiều người rồi mới biết Me là Bê

IMG_4169.JPG

Trên đường tôi thấy nhiều nơi họ có món Bánh Mướt và Cháo Lươn, món ăn thần túy của người Nghệ An. Một tên rất lạ và tôi đã thử qua rồi, đó chỉ là bánh ướt ăn chung với Dò hay Ram. Dò là chả lụa được gói từng gói nhỏ với lá. Ram là chả giò.

IMG_4167.JPG

Món này thường họ hay bán vào buối sáng, trên đường tôi ghé lại nhiều quán và quán nào họ cũng vừa bán hết. Tôi phải chạy đến Đỗ Lương, tôi mới tìm được một quán để ăn thử lại món này. Nói chung Bánh Mướt tôi thấy họ tráng hơi bị dày và bột gạo ở đây không có ngon, bánh ăn dai không có mềm mại. Nước mắm thì họ pha hơi mặn mặn, không có đường, khi ăn chỉ nặn thêm tý chanh và cho thêm ít ớt lát.

IMG_4161.JPG

Tôi thấy là tôi ăn dĩa bánh ướt trong các tỉnh từ vùng Nha Trang cho tới Cà Mau đều ngon hơn dĩa Bánh Mướt thuần túy ở đây cả.

IMG_4176.JPG

Hôm nay tôi dự định sẽ nghỉ lại tại tx Thái Hòa, nhưng khi tôi chạy vào ấy, tôi thấy nhiều nhà nghỉ ở đây lại không có wifi và giá mướn cũng hơi cao. Thế là tôi đổi ý, chạy lại ra đường HCM và tôi tìm được nhà nghỉ tại Nghĩa Đàn.
Chiều nay tôi mới phát hiện là cái khung cho thùng nước đá bị cong nên khi dắt xe hơi bị khó khăn, thế là tôi phải nhờ đến anh thợ rèn để gõ lại. Nhưng khi ráp lại tôi thấy lại càng khó bẻ tay lái hơn, nhưng vì lúc này tối rồi. Tôi để như thế chay có gì mai sẽ tính sau.
Bữa cơm tối, ram thì bị chiên quá cháy, nhưng mấy món khác thì ngon, đặc biệt cà pháo rất ngon. Tôi chỉ không dám ăn rau muống vì vết thương trên mới té
 
IMG_4181.JPG

Sáng nay tôi chạy một mạch cho tới tt. Yên Cát, tôi mới ghé lại khu chợ đi tìm đồ ăn.

IMG_4183.JPG

Con Nhộng lá sắn, tại chợ Yên Cát.
Tôi thấy mới có hơn 9 giờ sáng mà các hàng ăn họ đã bán hết rồi.

IMG_4188.JPG

Tôi mua tạm một ổ bánh mì cùng ít chả và tôi quay lại ra ngoài lộ chính, nghỉ mệt lại môt quán cà phê ngay khúc ngã ba rẻ vào tt.

IMG_4191.JPG

Cây Xanh Quán
Đây là lần đầu tiên tôi có ý đình đổ ly cà phê đó đi vì quá tệ, khi tính tiền thì tôi lại bị môt cú chock, 20 ngàn. Nghe thấy giá là mặt xanh rờn, quá đúng tên quán luôn.
Khi rời khỏi quán cà phê, trong lòng tôi cứ phân vân, không lẽ nơi đâu của Thanh Hóa cũng thế sao?

IMG_4193.JPG

Có nhiều nơi họ phơi rơm gần kín cả đường.
An toàn giao thông là gì nhỉ? kiện tụng ai?

IMG_4200.JPG


IMG_4201.JPG

Rất nhiều quán ăn trên đường, mà không dám ghé lại quán nào hết. Vẫn còn đang ám ảnh từ cú chock hồi sáng.
 
IMG_4213.JPG

Ẩm thực Thanh Hóa không có mấy gì là ghê gớm cho lắm. Ấy thế mà các bảng quảng cáo của quán cứ to đùng, ngó vào trong quán, thì chỉ thấy nhân viên đang dài mõ ra ngồi đợi khách.

IMG_4227.JPG

Gà Trèo Thang.
Bác này có một ý nghĩ quá độc đáo, mấy bác kia chỉ khiêm nhường quảng bá là gà đồi.

IMG_4243.JPG

Trưa nay tôi dừng lại Cẩm Thủy để ăn trưa, tại đây thì tôi thấy họ lại rất dễ thương và giá cả lại rất bình dân. Tôi thấy nơi đây và huyện Ngoc Lặc họ trồng rất nhiều tre, nên măng chua với ớt cũng là một món ăn đặc sản của vùng này. Lúc tôi ăn trưa, tôi thấy trên bàn nào họ cũng có hũ măng chua để cho khách ăn kèm theo với bún hay cơm.
Tôi gọi tô bún vì thấy ruồi nhiều quá, không dám ăn cơm. Thế là bà chủ phối hợp nào là chả ế, của món bún chả và giò bì. Tôi có một tô bún không đụng hàng, hihi. Cũng không tệ cho lắm, đang đói mà.

IMG_4251.JPG

Từ Cẩm Thủy, tôi phải chạy thêm 10 km, tôi mới tới Suối Cá Thần. Trước tiên là tôi phải chạy ngang qua một chiếc cầu treo với giá 10 ngàn đồng, rồi tôi phải chạy tiếp thêm khoảng hơn 1 km nừa. Vào suối cá thần tôi phải trả thêm 10 ngàn vé vào cổng.

IMG_4266.JPG

Xung quanh khu vực cổng có rất là nhiều quày bán đồ lưu niệm và những đặc sản của vùng rừng núi.

IMG_4273.JPG

Khu vực suối cá không có rộng cho lắm, cá chỉ tập trung sống trong một khúc suối ngắn, đến đêm thì chúng chui vào hang ngủ. Toi nghe nói là con lớn nhất nặng tới 8 kg. và thuộc dòng họ cá chép. Chúng chí ăn lá của cây rừng rớt xuống nước và đặc biệt chỉ tụ tập lại một khu vực.

IMG_4299.JPG

Vì cách sinh tồn lạ kỳ của loại cá này, mà dân địa phương cho chúng là cá thần và không ai dám ăn đến chúng. Tôi còn nghe những người bảo vệ mách thêm, là khu du khách bây giờ bị động, một số cá đã phải di chuyển lên đầu nguồn, được gọi là suối 2 và suối 3.
 
IMG_4300.JPG

Rau Giớn, tôi thấy giống Đọt Choại trong Nam
Mấy người dân tộc bán hàng tại suối cá thần cũng nhiều người ma lắm. Thấy du khách hỏi mua rau rừng là hét lên trời.

IMG_4302.JPG

Rau Xắng.
Mới đầu họ bảo tôi là 80 ngàn một ký, tôi chọc họ là không xứng đáng giá ấy, thế là họ tuột xuống còn 50 ngàn, vẫn không cần thiết phải ăn.

IMG_4304.JPG

Đặc sản Thanh Hóa, Măng Muối Chua.

IMG_4306.JPG

Hành Tâm, rất là thơm. Mấy người bạn tôi tại Hóa Tiến, khi họ nấu nướng, họ chỉ dùng hành này mà không cần dùng tỏi.
Tôi nghe nói đây là đặc sản của vùng Nghệ An.

IMG_4310.JPG

Bánh Gai, đặc sản của Thanh Hóa. Tôi thấy ở đây họ gói vừa đẹp và ăn cũng ngon lắm.

IMG_4320.JPG

Tôi thăm quan suối cá thần xong, tôi thấy vẫn còn sớm và tôi sẽ quết định sẽ chạy về Hà Nội vào tối nay, thế là tôi mua một mớ rau cỏ rừng để mang về Hà Nôi làm quà.
Về lại gần Cẩm Thủy, tôi dừng lại một quán nước và tôi đã bị mọt thằng xỉn, nó cũng muốn chơi trò công an và đòi lục xoát coi tôi có gì trong cái gùi. Phiền thiệt, trong khi đó mình lại mới mua một mớ đồ, đã tìm cách xếp cho gọn lúc nãy, giờ lại bị thằng khỉ này lục bới cả lên.

IMG_4327.JPG

Tôi chạy tiếp ngang qua khu vườn Cúc Phương, tình cờ tôi dừng lại một quán nước mía bên địa phận của Hòa Binh. Moi người ở đây, vừa chủ quán và các quan khách ai náy cũng vui tính và cứ lôi kéo tôi ở lại trò truyện mãi. Tôi phải giải thích là tôi cần về Hà Nội, thế là mấy bác ấy mới chịu cho tôi đi. Trong số đó một bác chuyên gia bán trứng còn tiễn tôi đi một đoạn và bác ta còn mời tôi về nhà bác nếu có dịp ghé ngang.
 
Việt Nam quá đẹp, có nhiều nơi chưa biết đến, vậy mà bà con lại đổ xô đi nước ngoài du lịch...
Yêu quá VIệt Nam
 
IMG_4336.JPG

Tôi rời quán nước khi ấy trời còn nắng gất, vậy mà khi chạy tới Trần Phú là mây đen đã bao phủ kín một bầu trời. Tuy trời vẫn chưa mưa, nhưng tôi phải dừng lại để mặt áo mưa. Ngay khúc ấy tôi thấy có một ngã rẽ phải đi Chương Mỹ, nếu đi theo lối ấy tôi sẽ rút ngắn được đoạn đường còn lại về Hà Nôi. Khi hỏi thăm đường thì tôi nghe đoạn ấy xấu và tôi phải chạy bám theo đường HCM.

IMG_4352.JPG

Tôi vừa chạy ra khỏi khu dân cư là trận mưa ập tới. Có những cơn gió ập tới làm cho chiếc xe tôi phải đảo qua đảo lại. Tôi thấy trời kéo tối sao lẹ that, tôi khó quan sát được đoạn đường phía trước và tôi phải đành xin phép núp mưa tại một cây xăng. Khi cơn giông đã đi qua, tôi lại tiếp tục lên đường và chỉ chạy được một đoạn ngắn, một cơn giông khác lại ập tới. tôi thấy khu này cũng có vài quán nước cho tôi tấp vào, nhưng tôi phát hiện là nơi đây bị cúp điện, chỗ nào cũng tối mịt mù. Tôi tìm được một mái hiên ven đường để núp lại. Cơn giông này đi qua và bầu trời lại sáng lại một chút, cũng giúp cho tôi dễ quan sát đường hơn lúc nãy. Cũng có nhiều đoạn tôi chẳng thấy đường trước mặt mình đâu cả, mà thay vào đó là một cái vũng nước, tôi cứ phải lao đại vào. Cũng có nhiều nơi, nếu xe lớn họ chạy ngang qua, là nước bắn lên phủ kín cả mình tôi.
Tôi chạy cho tới tt. Xuân Mai là tôi phải rẽ theo QL6 hướng đi về Hà Nội.
Trong bóng tối và mưa rỉ rã tôi phải chạy cho tới gần Hà Nôi, khu vực này mới có điện. Vùng Ngoại ô của Hà Nội dạo này thay đổi ghê quá, tôi thấy chỗ nào cũng tấp nập người qua lại.

IMG_4361.JPG

Tôi chạy về đến nhà thằng em họ ở khu phố hàng cổ lúc ấy trời vẫn còn mưa. Vì tôi đén hơi trễ bữa cơm, thé là bà mợ tôi phải mua cho thằng cháu một tô phở gà.
Phở gà theo kiểu người Hà Nội là chỉ có rắc hành, rau húng quế lên trên mà thôi, đặc biệt là phải có thêm ít lá chanh. Đây là lần đầu tiên tôi ăn tô phở gà mà có lá chanh, chắc là cũng có lẽ là tôi ít khi ăn phở gà, nên tôi không nhớ kỹ. Tôi thích sợi bánh phở của người Bắc là họ tráng rất mỏng, tôi ăn có cảm giác mềm mịn. Tôi cũng thấy là ở phía Bắc, họ nêm nếm hơi nhiều bột ngọt đấy.

IMG_4363.JPG

Ăn xon tô phở, bà mợ tôi lại mời thằng cháu tách trà sen. Sao lại hên thế, chính tay bà mợ tôi mua sen từ hồ Hà Tây và bỏ trà vào ướp. Trước kia tôi nghe nói là người ta phải đợi vào sáng sớm, khi hoa sen mới nở, lúc đó người ta mới chèo xuồng ra ao sen, cho ít trà vào hoa sen, rồi đem cột hoa sen lại và cắt nó mang về. Làm như thế rất là tốn công hơn là kiểu mà bà mợ của tôi làm.
Loại trà làm kiểu này chỉ sau một ngày là uống được. Vì có độ ẩm, trà này phải cất giữ trong tủ mát và nên tiêu thụ trong thời gian ngắn. Nếu muốn bảo quản lâu, thì phải qua giai đoạn xấy khô và giai đoạn này tốn khá nhiều công phu.
Tôi uống ly trà mà phải công nhận là thơm thiệt.
Tôi choc bà mợ tôi là mình còn thiếu nước sương đọng trên lá sen nữa là tuyệt hảo luôn đó.

IMG_4371.JPG

Hên quá, tôi phải ở lại đây làm phiền bà mợ và gia đình thằng em họ vài ngày nữa.

IMG_4379.JPG

Sáng nay tôi và thằng em định đi ăn tô bún thang, nhưng hàng ấy đóng cửa nên chúng tôi chạy qua bên Bền Béo, 65 Phùng Hưng ăn Miến Ngan. Đây là một quán quen thuộc của những người dân trong phố cổ. Món này ở đây họ nấu chung với măng và khi ăn, khách chỉ nêm thêm nước tắc và ớt thôi. Tôi ăn thấy ngan ở đây họ làm sạch và độ nấu vừa chín tới, rất ngon, nhưng húp ít nước súp vào, tôi cảm nhận ngay vị nêm đậm đà của bột ngọt.
 
IMG_4382.JPG

Quán này còn có món tiết canh ngan rất ngon, vì thế sáng nay trong quán, đã có 2 bác đầu trọc đang ngồi mình trần nhâm nhị rượu đế và thi nhau mém pháo tưng bừng hoa lá luôn.

IMG_4389.JPG

Trưa nay tôi lại quá hên được đi nhậu ké bữa tiệc của vài bác doanh nghiệp đãi các bác bên sở thuế.
Món gà nướng, từ hôm bữa đến giờ ăn toàn là gà leo thang, gà chạy bộ. Hôm nay ăn phải chú gà thiếu thể thao này, làm tôi nuốt không nổi.

IMG_4392.JPG

Đây là món Nem Chạo theo kiểu người Bắc. Mỡ heo và bì heo trộn với thính rồi đem gói lại với lá sung, cho có hình thức thôi, chứ không phải để cho lên men. Khi ăn cũng ăn chung với lá sung. Không ấn tượng.

IMG_4402.JPG

Nem chua kiểu Bắc ăn với tương ớt và lá sung. Tôi thấy tương ớt ngoài Bắc ngon, không phải là loại tương toàn là phẩm mà tôi thường thấy trong các quán ăn ở miệt trong.

IMG_4408.JPG

Nói về đi ăn uống ở Hà Nội tôi thấy mắc, phục vụ kém, chỗ ngồi thì chật chội. Chia sẻ cho các bác thôi, mình đi ăn ké mà, có phải trả tiền đâu mà quan tâm, hihi.

IMG_4406.JPG

Thử nghĩ cho đến ngày nay tại một quán ăn kha khá như thế, mà họ còn dùng loại ly từ thời cổ?

IMG_4441.JPG

Ăn uống tại phố đêm.
 
IMG_4455.JPG

Sáng nay thằng em tôi đưa tôi đi ăn Bánh Cuốn Hà Nôi, trên đường Hàng Gà.
IMG_4453.JPG

Tôi thấy mẹ tôi làm món này thì bà ta hay dùng húng thơm, ở đây họ thì dùng húng cây. Ngoài ra họ còn phăng thêm cả thịt chà bông. Nhân bánh là gồm thịt heo băm xào chung với hành, nấm tai mèo và độn thêm củ đậu. Ngước mắm họ pha hơi lạt và có một lớp mỡ mỏng bên trên, hoàn toàn không có vị ngọt như trong Nam, nhưng vị bột ngọt thì lại quá quá nhiều.
Khi khách ăn thì họ nêm thêm chanh và ớt lát. Tôi ăn thì thấy cũng không có gì đặc sắc cho lắm, chỉ thấy là hơi bị mắc.

IMG_4460.JPG

Trưa nay thì chúng tôi mua Bún Chả về nhà ăn. Tôi thấy món bún chả vào thời kỳ này họ cũng phăng thêm rồi, nào có cả chả cuốn lá lốt.
Chả Giò hay là Nem Rán là thằng em tôi mua thêm. Dĩa rau chỉ có xà lách, rau muống chẻ, tía tô, kinh giới và rau húng thơm. Nước mắm pha còn lạt hơn kiểu nước mắm của bánh cuốn tôi ăn lúc sáng. Ở đây nước mắm ăn như là một loại nước súp, trong đó có ít miếng đu đủ và ớt tỏi.

IMG_4481.JPG

Cũng hên là mấy ngày nay Hà Nội có mưa và trời âm u, nên bầu không khí không có nóng cho lắm. Bàn tay tôi tuy đã đỡ rất nhiều, nhưng tôi vẫn không thấy hứng thú ra đường để đi tìm hiểu.
Đến chiều nay thì tình cờ anh Du Già mà tôi mới được quen có sinh nhật. Thế là tôi có dịp gặp mặt các bác Phượt phía Bắc. Một đêm giao lưu thật nhộn nhịp.

IMG_4487.JPG


IMG_4500.JPG


IMG_4496.JPG

Chúng tôi ngồi nhậu cho tới 3 giờ sáng, và ngày hôm sau, tôi phải ngủ nguyên ngày.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,673
Bài viết
1,135,002
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top