Sau vài ngày nghĩ dưỡng tại Hà Nội. Tôi sẽ đi vùng Đông Bắc. Chuyến đi này tôi có một cô bạn, Lilly cùng đi theo với tôi.
Chúng tôi rời Hà Nội vào lúc 9 giờ sáng. Tôi chạy dọc theo Hồ Tây và qua cầu Thăng Long để ra khỏi tp. Qua được bên kia sông tôi rẽ phải chay theo một con đường làng thật yên tĩnh, nhưng cũng khá bụi bặm. Con đường ấy không dài cho lắm và hướng tôi ra đến QL3. Từ đoạn đường này cho tới Thái Nguyên vừa đông đúc xe lớn nhỏ qua lại, rất bụi bặm và vài đoạn xấu. Ngoài ra tôi còn không nhớ nổi bao nhiêu làng, xã hay tt. mà tôi phải đi ngang qua và tôi cũng không hề tìm được một quán cà phê đế chúng tôi dừng chân.
Nếu tôi mà biết trước như thế, tôi sẽ chọn con đường vòng vo khác, để tránh đoạn đường không gì hấp dẫn này.
Dự định của tôi là sẽ dừng lại TP. Hòa Bình vào hôm nay, nhưng chúng tôi đến nơi ấy còn rất sớm và tôi thấy nơi đây không có một món ngon gì lôi cuốn tôi ở lại và tôi bàn với Lilly là tìm gì ăn tạm bữa trưa và sau đó chúng ta đi tiếp đến Băc Kạn.
Tôi cũng thấy rất là ngạc nhiên là lúc này là giữa trưa và tp. lớn thế này sao lại ít điểm ăn uống nào hấp dẫn hay đông khách cả?
Chúng tôi phải tìm mãi mới thấy được một quán có món Bún Cá.
Lilly ăn thử tô Bún Cua, thật tế thì tô ấy nấu y chang như tô Bún Bung và thay vì cho cua, thì họ lại cho Giò Tai vào.
Còn tô bún cá của tôi thì cũng đơn giản. Trong tô bún gồm có: bún, cá miếng chiên giòn, dọc mùng, đậu hũ chiên, hành lá và thì là.
Trong dĩa rau ăn kèm có: rau muống chẻ, bắp chuối, húng thơm, rau giấp cá, rau om và rau kinh giới. Khách có thể nêm bằng nước tắc và ớt.
Giá cả ở đây lại không mắc như tôi nghĩ, mà lại rẻ và phục vụ tốt hơn các bác ở Hà Nội.
Đoạn đường còn lại tôi thấy rất dễ chịu, không nhiều xe, không bụi bặm và cảnh đồng quê bất đầu hiên ra trước mặt tôi.
Tôi nhớ là tôi mói ra khỏi tp. Thái Nguyên, là một khu có truyền thống làm bánh chưng Bờ Đậu.
Chúng tôi mua ăn thử một cái và thấy ngon thật.
Cách Bắc Kạn khoảng 50 km, là một khu vực chuyên bán các sản phẩm của núi rừng như: chuối hột, mít. Măng chua với mắt mật, chè búp… nhờ dừng lại đây nghỉ uống nước, tôi mới am hiểu thêm nhiều về hạt mắt mật. Lá mắt mật thì có vị thơm thoang thoảng lá chanh, còn hạt mắc mật thì có vị thơm hơi giống hạt tiêu.
Rau Bồ Khai, một loại rau rừng ăn rất ngon.
Tôi thấy Trái Trám, có người muối chua, để kho cá.
Trái Sấu, ngay mùa. Sấu tươi nấu canh chua có vị ngọt ngon.
Tôi thấy tx. Bắc Kan cũng rộng lớn thật. Tôi chạy vòng khắp tx . và tôi không thể tìm thấy những món mà tôi thu nhập được trên mạng hay là một quán ăn nào hấp dẫn. chúng tôi để ý thấy có 2 quán có món Phở Vịt, nhưng mỗi khi chạy qua 2 quán này lại không bao giờ thấy khách. Cuối cùng chúng tôi ghé lại một quán bánh cuốn. Bánh cuốn ở đây họ bán dưới 2 dạng, canh hay chấm.
Bánh cuốn canh là ngoài dĩa bánh cuốn có ít nhân thịt heo băm xào hành, khách có thêm một bát nước súp nấu bắng xương, trong đó có ít hành lá và giò, khách có thể nêm thêm nước mắm mặn, nước tắc và ớt.