xich lo
Phượt quái
Tôi rời khỏi A Lưới khoảng 40 km , là tôi tới tt. Tà Rụt. Nơi đây là một tt trấn biên giới, nên ơ đây tôi thấy cũng có vài căn nhà nghỉ.
Tôi chạy dọc theo một con suối mà tôi thấy đẹp vô cùng. Khi chạy qua cầu A Cho, tôi thấy một điểm dừng chân tại bên kia chân cầu, có một nét tư cách riêng, tôi phải quay xe lại để nghỉ chân. Nơi đây tôi phát hiện là một nơi nghỉ mát lý tưởng, vì bên con suối nhỏ, là nước từ rừng sâu chảy về lạnh buốt, còn bên con suối lớn là có vùng nước sâu, thích hợp cho việc đi lặn.
Tôi thấy người dân tộc đến quán bán các loại cá suối mà họ mới đi bất về được. Lúc đó tôi mới biêt là anh chủ quán vui tính ớ đây cũng có vài món Tây Nguyên, để thượng khách qua đường ghé lai rai. Tiện thể tôi thích không khí nơi đây và sẽ ở lại dùng bữa trưa.
Tôi gọi món Cá Trình Um Chuối Lùn và Nghệ. Anh chủ quán tận tay bắt con trình còn sống ra khỏi bể. Rồi cạo sạch nhớt cá bằng nước sôi. Sau đó anh ta mới móc cái mật ra để riêng, vì đây mới là thứ quý. Tiếp theo anh ta làm sạch ruột cá, chặc cá ra từng khúc nhỏ, ướp vào đó là tỏi, nghệ, xả, ớt, tiêu, đường, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn, đường, ít rượu và chuối săt miếng nhỏ đã được luộc sẵn. Rồi anh ta đảo đều các thứ lên và cho lên bếp nấu.
Khi cá chín anh ta với múc ra dĩa và rắc ngò gai lên trên. Lúc này anh ta mới cắt cái túi mật ra và hòa đêu với ít rượu rồi đưa tôi uống. Tôi chỉ cảm nhận một ít vị đắng mà thôi. Còn dĩa cá trình của tôi thì ngon tuyệt vời. thịt con cá trình nó chắc lắm.
Trên đường đến Khê Sanh, toi chạy qua một cái đập thủy điện nhỏ chưa hoạt động.
Rồi tôi chạy qua khu bảo tồn rừng của Đa Krông. Vì thấy cái bảng khu du lịch sinh thái, nên tôi chạy vào để tham khảo họ có những dịch vụ gì? Thì ra nơi đó chỉ là nơi làm việc của các cán bộ bảo vệ bên lâm trường mà thôi, chứ không phải là điểm du lịch như bảng hướng dẫn.
Theo lời chỉ bảo của anh chủ quán lúc trưa, tôi tìm nhà trọ tại Khê Sanh vì nơi đó mát mẻ. Rồi tôi tranh thủ chạy quan Lao Bảo thăm quan. Nơi đây là cửa khẩu Việt Lào, và tôi thấy chẳng có gì là đặc biệt cả.